Sửu Tiểu Xà

Chương 9: Sát ý




Lãnh Tịnh một bước từ thị vệ ngũ đẳng thăng thành hoàng tử, có thể coi là một bước lên trời. Hắn được cung nhân dẫn tới tẩm cung hoàng tử phú lệ đường hoàng, để cung nữ tỉ mỉ trang diện cho mình, thay bào tử thị vệ, đổi lên sa bào nguyệt bạch viền vàng. Tóc dài cũng được mũ miện bạch ngọc trân châu quấn lại, sau một phen trang hoàng, Lãnh Tịnh vốn đã tuấn mỹ phi phàm càng trở nên tôn quý hoa mỹ, thật sự có khí thế bá chủ hoàng gia, khiến những cung nữ đó ai nấy đều si mê không thôi.
Hắn vừa tô sức xong, Lãnh Thanh Thanh đã ở bên ngoài rèm châu tẩm cung thò đầu tới: “Tiểu Tịnh, ta về rồi.”
“Sao rồi?” Lãnh Tịnh ngồi trên giường hỏi.
“Ý Tiểu Tịnh thật đẹp…” Lãnh Thanh Thanh nhìn nhi tử của mình thay đổi lớn thế, cao hứng tới quên chính sự, đảo quay Lãnh Tịnh.
“Nói xem long hoàng đó nói gì với ngươi?” Lãnh Tịnh chống đầu lên giường hỏi.
“Hắn nói qua vài ngày nữa sẽ phong ta làm hoàng hậu…” Lãnh Thanh Thanh chọt chọt ngón tay nói.
“Vậy hắn có chạm vào ngươi không?” Lãnh Tịnh bất động thanh sắc kéo y ngồi xuống cạnh mình. Hắn nằm nghiêng trên giường, mà Lãnh Thanh Thanh thì ngồi trước mặt hắn, giống như tựa hồ sắp ngồi vào lòng hắn.
“Liệt đại ca… cái đó… cái đó…” Lãnh Thanh Thanh muốn nói lại thôi.
“Sao?” Lãnh Tịnh có chút gấp gáp.
“Ân… hắn dùng miệng hắn chạm vào miệng ta…” Lãnh Thanh Thanh cuối cùng nói ra.
“…” Sắc mặt Lãnh Tịnh không tốt lắm. Lãnh Thanh Thanh cảm thấy ở eo nặng đi, cúi đầu thì thấy một cái đuôi long lấp lánh vảy bạc quấn lấy eo và chân mình, sau đó kéo dài tới chạm thảm, huơ tới huơ lui.
“Vậy hắn có làm chuyện gì khác nữa không?” Lãnh Tịnh tiếp tục hỏi, giống như vẫn còn chưa phát giác bản thân đã để lộ ra một phần nguyên hình.
“Không có…” Lãnh Thanh Thanh nói.
Lãnh Tịnh trừng mắt nhìn y một lúc, xác định y không nói dối, mới “hừ” một tiếng.
“Tiểu Tịnh ngươi rất kích động a?” Lãnh Thanh Thanh hỏi.
“Ta kích động chỗ nào?” Lãnh Tịnh không để ý hừ nói.
“…” Lãnh Thanh Thanh không nói, y biết bình thường khi nhi tử kích động sẽ hiện ra nguyên hình.
“Vậy thì… nói xem ngươi và hắn rốt cuộc là quan hệ gì? Các ngươi làm sao quen biết?” Đuôi long của Lãnh Tịnh gõ gõ lên chân y.
Lãnh Thanh Thanh bắt đầu hồi ức: “Đó là chuyện rất lâu rất lâu về trước, khi ta còn ở trong bạch xà tộc, ta và Liệt ca quen biết. Nhưng sau đó… sau đó ma tộc xâm lăng, bạch xà tộc từ đó diệt vong, ta chạy tới Bích Hải cốc, từ đó thì tách rời Liệt ca…”
“Thì ra là thế. Đây chính là thân thế của ngươi a.” Lãnh Tịnh gật đầu.
“Không sai.” Thanh âm long hoàng vang lên ngoài cửa, thì ra Thương Liệt vẫn luôn đi theo. Thấy đuôi long quấn quanh Lãnh Thanh Thanh, hắn sầm mặt nói: “Tịnh Nhi còn chưa học được cách thu chân thân sao?”
Lãnh Tịnh cười lạnh một tiếng, thu lại đuôi long. Mục quang của hắn nhìn thẳng Thương Liệt, ánh mắt hai người hầu như muốn ma sát ra điện quang.
“Thiếu Khanh, bảy ngày sau là ngày lành, tới lúc đó ta sẽ cử hành đại điển, lấy ngươi làm hậu.” Thương Liệt đi tới ôm Lãnh Thanh Thanh, sủng nhược nói. Nhưng hắn lại đột nhiên sắc giọng: “Nhưng Long Dình có một quy củ, nếu nhập hoàng tộc, cần phải dùng thánh thủy ở Bí Long Trì thực hiện tẩy lễ để trừ bỏ yêu khí. Đến lúc đó ngươi và Tịnh Nhi cùng tới đi.”
Lãnh Thanh Thanh gật đầu.
Thương Liệt nói tiếp: “Đối với yêu mà nói, nghi thức tẩy lễ là vô cùng thống khổ, nhưng Thiếu Khanh ngươi là hoàng tử của xà thần tộc, chắc sẽ không có vấn đề. Chỉ là Tịnh Nhi là tạp long hoang, vốn chính là nửa thần nửa yêu, đến lúc đó sẽ rất cực khổ. Cho nên ta lấy long châu phong bế linh lực của ta ra, Tịnh Nhi nuốt nó vào, thì có thể giảm bớt thống khổ khi tẩy lễ.”
Nói rồi lấy một hạt thủy châu thanh sắc ánh sáng rực rỡ ra.
“Quá tốt rồi Tiểu Tịnh ngươi mau nuốt vào đi.” Lãnh Thanh Thanh nhận lấy long châu, giao cho Lãnh Tịnh.
Lãnh Tịnh nhìn long châu, cuối cùng nuốt vào__ “Đa tạ phụ hoàng.”
Mà Thương Liệt sau khi thấy hắn nuốt xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười không dễ phát giác.
Tối đến, Lãnh Thanh Thanh lưu lại tẩm cung của Lãnh Tịnh, không đi, mà ngủ cùng nhi tử.
“Cha, ngươi là hoàng tử của xà thần tộc?” Lãnh Tịnh không ngủ được, nhịn không được hỏi.
“Ân… ta đứng thứ ba trong nhà. Vốn ta cho rằng mình cả đời này sẽ sống vui vẻ trong sự quan tâm của phụ hoàng, mẫu hậu và các huynh trưởng, nhưng có một ngày tất cả đều không còn… mọi người đều chết… mẫu hậu giấu ta trong mật đạo, cho nên ta không chết… nhưng cái gì cũng… không còn nữa… đều chết rồi…” Lãnh Thanh Thanh ôm lưng Lãnh Tịnh, nhẹ khóc nức nở.
“Mọi người… chết như thế nào?” Lãnh Tịnh hỏi.
Lãnh Thanh Thanh như chìm vào ác mộng: “Đại ma đầu mặc khôi giáp hắc sắc… cầm hắc kiếm dính máu, thấy người liền giết… đại ca bị chém thành từng khúc… còn có nhị ca… phụ hoàng cũng vậy… cả cung điện toàn là máu… đại ma đầu lột da phụ hoàng xuống… rồi cứ để máu đầm đìa như vậy treo ở đại môn…”
Lãnh Thanh Thanh liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng.
“Thì ra là thế.” Lãnh Tịnh trở người, ôm y, vỗ vỗ vai y, “Có ta ở đây, cái gì cũng không cần sợ.”
Bảy ngày sau.
Đêm trăng tròn. Sau yến hội long trọng, Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh được tế tự dẫn dắt, đến thánh địa Bí Long Trì của long tộc.
Bí Long Trì, là một dòng suối ở sâu trong Long Đình, xung quanh là san hô thủy tinh, ba quang dập dờn, vô cùng mỹ lệ thần bí.
Bên trì sớm đã có bảy đại tế ti đứng đợi.
Thương Liệt cũng ở đó, hắn hôn Lãnh Thanh Thanh khích lệ, sau đó thì để tế ti bắt đầu nghi thức.
Trải qua một phen cần nguyện rườm rà, Lãnh Tịnh thân mặc bạch y, chậm rãi bước vào trì, dần dần hóa ra nguyên hình__ một con bạch long mỹ lệ.
Ngay cả tế ti cũng đều kinh thán hình thái ưu nhã mỹ lệ của bạch long là trăm ngàn năm nay chưa từng được gặp. Trong mặt nước xanh lam, yêu khí trên người bạch long dần hóa thành làn khói nhẹ màu xám.
Nhưng đột nhiên, bạch long bắt đầu thống khổ co giật, khó chịu rên rỉ ra tiếng.
Lãnh Thanh Thanh kinh ngạc, đau lòng không thôi, nhìn sang Thương Liệt.
Thương Liệt an ủi nói: “Tuy đã dùng long châu, nhưng thống khổ khi tẩy đi yêu khí cũng là khó tránh. Không cần lo lắng, một lát sẽ tốt.”
Ai biết. Bộ dáng Lãnh Thanh Thanh lại càng lúc càng bất thường, thậm chí có máu từ trong nước nhiễm lên, cả trì dần bị nhiễm đỏ.
Lãnh Thanh Thanh kêu thét lên: “Dừng lại! Mau dừng lại!! Mau kéo Tiểu Tịnh ra! Hắn sẽ chết!”
Thương Liệt nắm chặt cổ tay y: “Ta đã nói không cần lo lắng thì không cần lo lắng!!”
“Đừng!” Lãnh Thanh Thanh giãy khỏi tay hắn, lao tới bờ trì nhìn, kết quả thấy được thế nhưng là một bạch long không chút động đậy. Giống như đã đoạn khí!
“Tiểu Tịnh! Tiểu Tịnh!!!” Y liều mạng gọi.
“Ha ha ha ha! Thật sự bị giải quyết gọn rồi.” Thương Liệt bắt đầu cười lớn, “Xem ra hủ độc trong long châu cộng thêm phệ long trì, hiệu quả thật sự bất đồng, ha ha ha ha! Chưa dứt hơi sữa chính là chưa dứt hơi sữa!”
“Ngươi nói cái gì? Liệt ca?” Lãnh Thanh Thanh mở to mắt.
Thương Liệt ôm tay, cười nói: “Thiếu Khanh, hiện tại trên đời người biết được quá khứ nhục nhã đó của ta, chỉ còn mình ngươi. Ngươi cũng cùng chết với đoạn quá khứ đó đi!”
Những tên được xem là tế ti đó cùng ào lên, vây lấy Lãnh Thanh Thanh, rồi ném vào trong độc thủy trì. Lãnh Thanh Thanh thét to: “Liệt ca, có chết cũng để ta chết minh bạch đi?!”
Thương Liệt cười lạnh: “Thiếu Khanh, năm đó ta chỉ là một ngự tiền thị vệ, cũng như ngươi chỉ là một con xà mà thôi, ngươi nói ta tại sao có thể làm long hoàng chứ?__ Hừ hừ hừ, ta không ngại cho ngươi biết, là một vị tiên nhân nói cho ta biết phương pháp hóa long, còn chỉ dẫn ta đạt được sức mạnh to lớn trở thành thủ lĩnh long tộc!!__ Đó chính là lấy toàn bộ xà thần tộc làm tế phẩm! Hắc hắc, Thiếu Khanh, ngươi có biết các hoàng huynh của ngươi, bọn họ chính là bị ta chặt thành từng khúc! Còn có phụ hoàng của ngươi…”
“Ngươi câm miệng! Tiên nhân đó! Hắn là ai?!” Lãnh Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Ta không tất yếu phải nói với con trùng đáng thương như ngươi.” Thương Liệt làm ra tư thế diệt gọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.