Sửu Tiểu Xà

Chương 84:




“Triệu Thanh công tử đến!” Một tiếng hô gọi, mở màn một trận vướng mắc. Hoa ảnh nguyệt ảnh tình ảnh, dưới mỹ cảnh tô điểm, thiên nhân ngoài trướng bước vào nhân gian__ chúng nhân trong phòng đều kinh ngạc tới không nói nên lời, vừa thấy tư dung của Triệu Thanh công tử, ai nấy đều mê mẩn không thôi, thiên hạ, thật sự có vưu vật mỹ lệ nhường này.
Chỉ có Lãnh Tịnh gục đầu lên cánh tay, tia sáng của long ấn từ kẽ ngón tay tiết ra, nếu hắn ngẩng đầu lên, tia sáng trên trán nhất định sẽ dẫn lên xao động, vì thế chỉ có thể cúi đầu dùng tay che lại.
Mà Triệu Thanh công tử phong hoa tuyệt đại đảo mắt qua, đâu đâu cũng là tinh anh đương thời, chỉ có nam tử ngồi trên xe lăn tới đầu cũng không ngẩng lên, ngược lại khiến y có chút ngoài ý muốn, người đó không phải chính là Việt Thiên công tử tương truyền đối với mình si mê không thôi__ Lãnh Việt Thiên đó sao?
Hắn không khỏi lên tiếng nói: “Việt Thiên công tử, ngươi không thoải mái sao?” Thiên hạ đều biết Việt Thiên công tử yếu ớt vô cùng, là người sắp chết thông minh tuyệt đỉnh lại si tình tuyệt đỉnh, trong những người ở đây, xuất thân của người này ngược lại rất thú vị.
“Ách…” Lãnh Tịnh suy nghĩ một chút, mới nói: “Tại hạ mặt mũi vàng vọt, sợ quấy rầy các vị, mong công tử lượng thứ.”
Triệu Thanh công tử híp mắt lại, tựa hồ có chút không vui, nhưng rất nhanh lại hồi phục nụ cười mê người, nói với chúng nhân: “Các vị có thể tới đây cổ vũ Triệu Thanh ta, là vinh hạnh to lớn của Triệu Thanh, xin các vị an tọa, để Triệu Thanh vì các vị gảy một khúc ‘thiên thượng nhân gian’.” Thế là thị đồng liền dâng ngọc cầm lên, Triệu Thanh công tử ngồi sau cầm án, ngón tay ngọc thon dài gảy dây đàn, vừa đàn vừa hát.
Khi y đang định hát, Bạch thừa tướng đó lại đột nhiên lên tiếng: “Triệu Thanh công tử, ta không phải tới tìm hoang hưởng lạc, ta tới chỉ là muốn hỏi, năm ngoái ngươi tới hoàng cung, cuối cùng khuyên nhủ thánh thượng đại sá thiên hạ, sau đó ta tìm mười trướng phòng để kết toán ba mươi lần, phát hiện mỗi lần kết toán đều thiếu một trăm vạn lượng ngân tử quốc khố không biết về đâu, ta tra rất lâu, vì thế muốn tới chỗ Triệu Thanh công tử dò hỏi__ Vừa rồi ta tiến vào tiểu cư, phát hiện bài trí trong tiểu cư tinh tế đâu đâu cũng là bảo vật giá trị cao, Triệu Thanh công tử cho dù là nghệ nhân nổi tiếng, nhưng chỉ cần tính sơ, chỉ mới nổi không quá nửa năm, những bài trí, ăn mặc này có chút xa xỉ…”
“Câm miệng!” Triệu Thanh công tử có chút tức giận, “Ngươi hoài nghi ta lấy ngân lượng của quốc khố có phải không? Ngươi có chứng cứ nào để vu hại ta?”
“Ta chỉ là hoài nghi mà thôi, lại không phải là vu hại.” Bạch thừa tướng ủy khuất nói, “Ngươi không lấy thì không lấy là được, làm gì hung như thế?”
Triệu Thanh công tử lúng túng một chút, tiếp theo lại hồi phục mỉm cười: “Các vị, xin lỗi quấy rầy nhã hứng của các vị, chuyện này có thể có chút hiểu lầm, xin thứ tại hạ tạm thời gác lại, nghe xong một khúc hãy nói tiếp vậy.” Thế là gảy dây đàn, lại lần nữa tấu khúc.
“Ngươi cứ nói xong lại đàn không được sao? Lấy chính là lấy, không lấy chính là không lấy, một đại nam nhân hành sự sao không sảng khoái gì cả. Giống hệt nữ nhân.” Bạch thừa tướng nhỏ giọng lầm bầm.
“Ngươi đủ rồi chưa!” Những người khác bắt đầu quát y.
Triệu Thanh công tử nghiến nghiến răng, vỗ án cầm, nửa ngày mới khống chế được cảm xúc của bản thân, bắt đầu gảy đàn.
Tiếng đàn ban đầu như khóc như tố, uyển chuyển động nhân, những người khác đều bị tiếng đàn này mê đảo, cũng vỗ vỗ theo tiếng đàn, càng bị sựưu nhã thần âm của Triệu Thanh công tử làm mê đảo, đầy lòng đầy mắt tràn ra sùng bái và si mê, nhất cử nhất động của Triệu Thanh công tử, đều động tới lòng người, khiến người cuồng hỉ.
Nhưng tiếng đàn tấu được một nửa, đột nhiên phong cách biến điệu, trở nên lẳng lơ khó đoán, giống như gió nóng thổi bùng khối dục vọng trong lòng, khiến người rục rịch muốn động, tiếng đàn càng nhanh, càng thêm ghẹo người, lại thêm nhãn thần dần mê hoặc của Triệu Thanh công tử, đôi môi đỏ hồng, tư thái câu nhân, khiến chúng nhân khó thể tự thoát, cứ như thân ở đỉnh dục vọng, dục phiêu dục tiên, không bao lâu, một người trong số đó thế nhưng bắt đầu hoa tay múa chân, sau đó rất nhanh, chúng nhân đang ngồi cũng bắt đầu hoa tay múa chân, trừ Lãnh Tịnh trên xe lăn ra.
Mà vị Bạch thừa tướng đó, nhìn mọi người đều uốn tới uốn lui, cũng không tiện không uốn, thế là cũng vụng về múa máy cánh tay và xoay vòng, thỉnh thoảng còn nhìn nhìn động tác của người khác để làm theo.
Triệu Thanh công tử thấy mọi người đã điên cuồng cực điểm, coi như đạt thành mục đích, không khỏi cười dài: “Ha ha ha ha ha anh hùng hào kiệt thế gian cũng chỉ tầm thường như thế, ai có thể địch lại mê lực của ta? Ha ha ha ” Thế là một khúc đã kết, những người đó đều đã tiến vào trạng thái điên cuồng, tay chân múa may không ngừng.
“Chủ nhân, nhiếp hồn lộ cộng thêm thiên ma khúc, cùng với mỹ mạo tuyệt thế của chủ nhân, quả nhiên là lợi khí cường đại nhất thiên hạ!” Thị đồng tán dương. Thì ra khi những người này vào, nước bị rưới lên người chính là một loại mê ảo dược.
Triệu Thanh công tử che môi cười nhẹ, nhìn về Việt Thiên công tử cúi đầu không chút động đậy: “Việt Thiên công tử định lực thật cao, không biết có phải vì vốn chỉ là một tên tàn phế hay không?”
“Ha.” Lãnh Tịnh ngẩng đầu lên, tia sáng trên trán đã lui đi, chỉ lưu lại một long ấn màu bạc, ngược lại dung mạo không thua kém gì Triệu Thanh khiến Triệu Thanh cũng phải tán thưởng một tiếng: “Thật là tướng mạo xinh đẹp, khí chất tràn đầy! Tuy thân tàn nhưng tâm không tàn, tên là Việt Thiên, quả nhiên có chỗ hơn người! Đáng tiếc, nếu ta không phải là Triệu Thanh hiện tại, ở cùng ngươi cũng không ngại.” Y nói xong rút một thanh ngọc kiếm từ dưới ngọc cầm ra, trong mắt cũng dần lộ ra thần thái thị huyết.
“Quả nhiên, thân phận thật sự của ngươi chính là Thiên Ma công tử! Đại ma đầu từ mười năm trước đã bị truy nã! Không chỉ tham ngân lượng của quốc khố, hơn nữa ngươi gọi những người này tới, chính là vì hoàn thành dã tâm khống chế võ lâm của ngươi!!” Bạch thừa tướng vừa cùng mọi người hoa tay múa chân, vừa nói.
Triệu Thanh công tử cười lạnh một tiếng: “Xem ra ngươi cũng không bị thiên ma khúc của ta ảnh hưởng, thật kỳ quái, vận khí hôm nay thật không tốt! Được thôi, bất luận là nguyên nhân gì, các ngươi cứ cùng xuống hoàng tuyền đi!”
“A a a a! Việt Thiên công tử! Ngươi mau rời khỏi đây!” Bạch thừa tướng dừng lại, che trước người Lãnh Tịnh.
Lãnh Tịnh sờ sờ cằm, cố ý nói: “Ta là người tàn phế, hai chân không tiện, ngươi bảo ta làm sao đi?”
“Vậy ta cõng ngươi đi được rồi!” Bạch thừa tướng thật sự cõng hắn khỏi xe lăn.
“Xem ta là ngốc tử sao! Hai tên phế vật các ngươi!” Triệu Thanh công tử thấy bọn họ làm như không thấy mình, hoàn toàn đại nộ, một kiếm chém qua, lợi kiếm sắc bén, mắt thấy sẽ chém Bạch thừa tướng đầu thân hai chỗ, Lãnh Tịnh ngồi trên xe lăn nhàn nhã thong dong, cầm một ly trà, búng một cái, một giọt nước liền bay ra, sau một tiếng vang đinh thanh thoát, thế nhưng lại khiến ngọc kiếm sắc bén bị chấn nứt, mà Triệu Thanh công tử cũng không chịu nổi sức mạnh to lớn thông qua giọt nước truyền tới, lòng bàn tay bị chấn chảy máu tươi, lợi kiếm tuột khỏi tay!
“A__” Triệu Thanh công tử kinh hô ngồi ngã xuống, Lãnh Tịnh cách không búng một cái, phong bế tám huyệt toàn thân hắn, rồi quay sang nói với Bạch thừa tướng: “Phạm nhân ta đã thay đại nhân bắt rồi.”
“Nhanh như vậy?” Bạch thừa tướng lắc đầu, vẻ mặt ngây ngốc, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, mắt phát sáng: “Việt Thiên công tử thật lợi hại! Bổn quan nhất định thượng báo triều đình, trọng thưởng cho công tử ”
Lãnh Tịnh lắc đầu, che ngực nói: “Ta thân thể không tốt, bình thường không dễ dàng động võ, vừa rồi vọng động nội lực, hiện tại ta rất khó chịu.” Nói rồi muốn ngã xuống.
Bạch thừa tướng bị dọa chạy vội lại đỡ hắn: “Ta gọi đại phu cho ngươi! Ngươi đợi nha!”
“Ta không cần đại phu, thân thể ta tự ta rõ nhất. Đại nhân, nhờ ngài mang ta tới nơi có giường, để ta nghỉ ngơi một lát là được.” Lãnh Tịnh tham lam dựa lên người y, cảm giác thật quen thuộc, thân thể này quả nhiên là Lãnh Thanh Thanh a
“Vậy ngươi buông tay xuống trước, ngươi cứ ôm eo ta không buông như vậy, ta không thể nào cõng ngươi a!” Bạch thừa tướng ngốc ngốc nói.
“Ta hoài nghi ngươi làm sao lên được thừa tướng, Lãnh Tịnh bảy mươi vạn tuổi vạn ác.” Lãnh Tịnh lầm bầm.
“Ta là đương triều nhất phẩm quan Bạch Thiếu Khanh do hoàng đế khâm điểm trên kim loan điện, điểm này ngươi không cần hoài nghi.” Bạch thừa tướng nói.
Lãnh Tịnh 囧, cái tên này, thật đúng là tác phong của con đại bạch xà này.
Thế là Bạch thừa tướng cõng sửu tiểu xà rời khỏi Phụng Ca đài, bỏ lại đám gia hỏa múa may đầy phòng và Triệu Thanh bị điểm huyệt đạo dưới đất.
………………
Lại nói, Bạch Điêu đích thật rất giống với con chồn.
Nhưng khi nó không dễ dàng gì tìm tới được Phụng Ca đài, nơi này đã bị quan phủ nghiêm cấm.
Hơn nữa nó cũng không tìm được tung tích của Lãnh Tịnh, rốt cuộc vẫn chậm một bước a.
Nhưng Bạch Điêu không nản lòng thoái chí, tiếp tục bước trên con đường ba ngàn dặm tìm chủ.
………………………….
Mà Lãnh Tịnh được Bạch thừa tướng cõng tới tiểu lữ *** giản dị mà hiện tại Bạch thừa tướng đang ở. Hắn mới biết, thì ra Lãnh Thanh Thanh làm thừa tướng cũng làm rất giản dị, hầu như là trạng thái bần hàn.
Khi Bạch thừa tướng mở cửa, một thiếu niên tuấn dật mười lăm mười sáu tuổi chạy ra đón, gọi: “Cha, ngươi lại cõng cái gì về rồi? Không phải đã nói với ngươi đừng đem những thứ kỳ quái về nhà rồi sao?”
Ngoài ra còn một lão đầu cũng chạy qua nói: “Đúng a, lão gia, thiếu chủ nhân ở nhà đợi ngươi đợi gấp gần chết rồi!”
Lãnh Tịnh mở to mắt nhìn hai người trước mặt, chỉ thấy Bạch thừa tướng giới thiệu: “Công tử, giới thiệu một chút, đây là nghĩa tử của ta Tiểu Tinh, nó tên là Bạch Lãnh Tinh, đây là quản gia của ta Điếu bá!”
Chỉ thấy thiếu niên tên Bạch Lãnh Tinh hừ một tiếng, vẻ mặt lãnh khốc khó gần, thần thái cùng Lãnh Tịnh kiều ngạo bất tuân năm đó lại có mấy phần tương tự, mà Điếu bá này cũng lải nhải lảm nhảm, phong cách rất giống Bạch Điêu.
Lẽ nào nói gia hỏa Lãnh Thanh Thanh ngươi lại đi tổ một tổ ba người nhà quê mới sao!!! Vạn ác nha!
Lãnh Tịnh = =
Lãnh Thanh Thanh__ cũng chính là Bạch thừa tướng hiện tại giới thiệu: “Tiểu Tinh, đây là bằng hữu của ta Việt Thiên công tử, thân thể hắn không tốt, muốn ở nhà chúng ta nghỉ ngơi một chút.”
“Hắn không biết tự đi đường sao? Nhất định cần cha cõng, hừ, ta thấy là không mang ý tốt!” Thiếu niên Tiểu Tinh hừ lạnh nói.
“Việt Thiên công tử không biết đi.” Lãnh Thanh Thanh trả lời luôn theo kiểu trực tiếp không đầu không đuôi.
“Thì ra là một thằng què sao? Cha ngươi thật sự là càng ngày càng ngốc, người què cũng mang về nhà làm gì.” Thiếu niên càng nhìn càng thấy Lãnh Tịnh không thuận mắt__ Hắn thế nhưng dám sờ lưng của Lãnh Thanh Thanh!
“Ai da, lão gia vẫn mau để khách nhân xuống nghỉ ngơi đi! Thiếu chủ nhân hôm nay tự tay làm bữa tối cho lão gia đó!” Điếu bá lên tiếng giàn hòa.
Thế là giữa Lãnh Tịnh và Tiểu Tinh sản sinh ra ngăn cách, ngay cả khi ánh mắt hội tụ cũng gần như phát ra tia lửa.
………………
Tổ ba người? mới vây quanh bàn cơm nói nói cười cười ăn cơm tối, Lãnh Tịnh ngồi trên giường, trong tay cầm cơm Lãnh Thanh Thanh đưa hắn, trong lòng vô cùng không vui.
“Ăn cơm không vô sao?” Lãnh Thanh Thanh cuối cùng không yên tâm hắn, đi qua sờ đầu hắn, nhìn xem hắn có phát sốt không.
Vừa chạm thế nhưng bỏng tay, nhiệt độ của long thần khi tức giận là rất cao a__ cho nên trước kia Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu đều lấy Ferrari hình rồng ra làm ấm lô, làm máy giữ ấm, thảm điện nhiệt, đủ loại tác dụng, cảnh tượng như sau:
1. Giữa đường lữ trình, đi qua đại tuyết cốc gặp phải bão tuyết, Ferrari hình rồng kiến nghị nấu ăn dã ngoại.
Sau khi nhóm lửa, Bạch Điêu đem bình nước để lên trán Ferrari hình rồng, nước sôi.
2. Trời đổ mưa to, y phục mọi người đều bị thấm ướt. Cởi xuống phủ lên thân Ferrari hình rồng, khô.
Thế là___ “Ngươi đang phát sốt!” Lãnh Thanh Thanh kinh hô. Lãnh Tịnh lại thuận thế vùi đầu vào lòng Lãnh Thanh Thanh, tuyên cáo quyền sở hữu của mình với Lãnh Thanh Thanh.
“Cha, ngươi cách hắn xa một chút, nói không chừng trên người hắn có bệnh truyền nhiễm nào đó!” Tiểu Tinh tức giận kéo Lãnh Thanh Thanh ra, sau đó nói: “Ta mang hắn đi gặp y sinh là dược!”
Lãnh Tịnh nhíu mày, nảy ra kế, nói: “Ta là bệnh cũ lâu năm, vì trúng thất tuyệt độc tâm lan mà có phản ứng này, nhất thời không chết được. Chỉ có hảo hữu trong kinh thành thái y viện có thể trị liệu cho ta. Bạch đại nhân nếu không phiền ghét, có thể để ta cùng các ngươi hồi kinh phục mệnh không?”
“Được a! Được a!” Bạch thừa tướng vội gật đầu đáp ứng, nhanh tới mức Tiểu Tinh tức đến cắn lưỡi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.