Sửu Tiểu Xà

Chương 77:




Tại sao? Tại sao lại như thế? Lãnh Thanh Thanh vẫn luôn cho rằng mình sẽ cùng Lãnh Tịnh mãi mãi sống vui vẻ, không ngờ đến cuối cùng, vẫn không chống lại được vận mệnh chia tay, vì quá chấn kinh và bi thương, y chỉ dựa vào cách ăn không ngừng mới có thể tìm được chút cảm giác nương tựa, tới mức trong miệng toàn là đồ ăn.
“Lẽ nào, lẽ nào thiếu đông gia đi biển hỗn đục tu bổ kết giới, không thể mang chúng ta theo?” Bạch Điêu luyến tiếc không nỡ.
Lãnh Vô Trần lắc đầu: “Không thể, các ngươikhông thể thừa nhận được áp lực của biển hỗn đục, chỉ sợ trong một thoáng ngắn ngủi, đã có thể hồn phi phách tán.”
“Đợi ta về, hay quên ta từ bây giờ? Hoặc chọn bị ta băng phong lần nữa?” Lãnh Tịnh ngay cả đầu cũng không quay lại, âm thanh quyết tuyệt.
“Ta muốn đợi ngươi về. Nhưng ta sẽ không ở trong băng đợi ngươi nữa. Tiểu Tịnh, cho ta một chút thời gian, ta sẽ không thể ở mãi sau lưng ngươi, cho ta một chút thời gian, đợi ngươi trở về, ta chính là người có thể chân chính bảo vệ ngươi.” Lãnh Thanh Thanh nói.
“Hiếm khi ngươi có chí khí như thế, được rồi, Thanh Thanh, ngươi nghe kỹ, đợi khi ta về, bất kể ngươi thành bộ dáng nào, ta cũng sẽ tìm được ngươi.” Lãnh Tịnh quay đầu, cuối cùng kéo Lãnh Thanh Thanh vào lòng.
Hiên Viên Nguyệt nhìn, cảm động thật sâu, cũng kéo Lãnh Nguyệt Thực vào lòng mình, kiên quyết nói: “Phong nhi, đợi ta về, bổn vương nhất định cho ngươi hạnh phúc!”
Lãnh Thanh Thanh hít hít mũi, đột nhiên nghĩ tới mình có lẽ trăm năm vạn năm cũng không thể gặp lại Lãnh Tịnh nữa, nước mắt liền trào ra như vỡ đê, khóc vô cùng thương tâm, hiện tại ngay cả người duy nhất yêu y nhất cũng phải chia tay với y, y ngã vào ngực Lãnh Tịnh, lớn tiếng khóc, phát tiết bi thương mà từ khi sinh ra tới nay chưa từng được giải phóng.
“Nhi tử của ta!!”Lãnh Thanh Thanh siết chặt y phục trước ngực Lãnh Tịnh, từng ly từng tý những chuyện về Lãnh Tịnh hiện lại trong lòng: Khi Lãnh Tịnh vẫn còn là một quả trứng, khi Lãnh Tịnh vẫn còn là ấu ấu long không biết nói chuyện, khi Lãnh Tịnh trưởng thành, trở thành thần long uy vũ, khi cùng tới Tuyết Sơn làm hộ vệ, khi cùng đi long cung, khi cùng xông pha giang hồ, cùng đến vương cung, cùng tới thiên giới… Mà tất cả tất cả, đều sắp trở thành hồi ức của y đối với nhi tử, đều sắp trở thành châu báu trong ký ức của y. Chấp niệm không muốn buông tay, và đại nghĩa không thể không buông, khiến y cuối cùng nếm trải cái gì là đau đớn. Nhưng y hiểu rõ, cuối cùng người có thể ở bên cạnh Lãnh Tịnh, không phải là mình ngu ngốc như vậy, cho dù đau lòng, cho dù lúc này vạn lần không nỡ, y cũng phải kiên trì, y phải để sau khi Lãnh Tịnh trở về, thấy được một Lãnh Thanh Thanh hoàn toàn mới, một Lãnh Thanh Thanhkhông còn gây phiền toái cho hắn, có thể thật sự xứng với hắn!
Một bên là tình cảm mãnh liệt như lũ dữ, một bên là lý trí. Lãnh Thanh Thanh cuối cùng chọn vế sau. Y phát thệ, bắt đầu từ hiện tại, nhất định phải cố gắng tu luyện, vì Lãnh Tịnh, vì bản thân có thể trở thành xà vương chân chính, vì làm một chỗ dựa chân chính cho Lãnh Tịnh!
Vì Lãnh Thanh Thanh ý thức được rõ ràng, chỉ dựa vào chuyện Lãnh Tịnh hiện tại đi tu bổ kết giới, có lẽ cuối cùng y có thể đợi được, nói không chừng là một con rồng tàn tật không toàn vẹn! Đến lúc đó, y nhất định phải bảo hộ nhi tử, hạnh phúc của nhi tử sẽ dựa vào y!
Trong mắt lấp láy nỗ lực nghiêm túc, Lãnh Thanh Thanh ngẩng đầu, mạnh mẽ gật đầu với Lãnh Tịnh: “Tiểu Tịnh! Vì thiên hạ, vì thế giới chúng ta sinh tồn trước nay, ngươi đi đi! Đừng lo lắng cho ta! Ta sẽ hảo hảo tu luyện và sống sót! Đợi ngươi về, ta sẽ biến thành phong hoa tuyệt đại!!!!”
“Phong hoa tuyệt đại…” Lãnh Tịnh = = thở dài.
“Ta nhất định sẽ phong hoa tuyệt đại! Ngươikhông tin ta sao?! Ngươi đó là ánh mắt khinh thường gì?! Ngươi đợi đó cho ta!”Lãnh Thanh Thanh gầm lên, bi thương vừa rồi chuyển hóa thành nhiệt huyết và tinh thần phấn đấu chiến đấu.
Thì ra, trong chỗ tốiLãnh Thanh Thanh che giấu tại nội tâm không để ai biết chính là biến thành phong hoa tuyệt đại a.
Bạch Điêu phát hiện mình hoàn toàn bị hai người bỏ lơ, ngay cả tạm biệt cũng không nghĩ tới mình, khóc rấm rức không ngừng lăn lộn trên sàn thuyền, nó là đang kêu gào bất bình cho mình a!
Lãnh Nguyệt Thực thấy thế, không khỏi cảm thán: “Hỏi thế gian tình là chi, haizz, để kẻ hèn vì hai vị tấu một khúc nhạc, để biểu đạt kính phục.”
Nói rồi quả thật lấy cổ cầm tùy thân ra, bắt đầu đàn trên thuyền.
“Trời ơi, ngươi xác định ngươikhông phải đang gẩy bông chứ?” Bạch Điêu ngu ngốc nói.
Nội kình piu một tiếng, dùng khí thế lôi đình vạn tiễn đánh Bạch Điêu rớt sông.
Hiên Viên Nguyệt gian trá nịnh nọt vỗ tay nói: “Khúc này chỉ thượng thiên mới có, nhân gian nào được mấy người nghe! Hảo cầm! Hảo khúc! Hảo kỹ thuật!!”
Lúc này, ba người đó mới tỉnh ngộ lại con chuột bạch kia biết nói chuyện. Nhưng khi Bạch Điêu ướt nhẹp trèo lên thuyền, tất cả mọi người đều không nguyện ý lại gần nó, Lãnh Thanh Thanh và Lãnh Tịnh thì đang trút nỗi lòng, trên thuyền chỉ có tiếng Bạch Điêu khóc ầm ĩ.
…………
“Đã đến lúc nào rồi, các ngươi còn ở đây chần chần chừ chừ.” Xa xa trong đường ống ngầm, Hàn Vũ cầm đuốt đợi mọi người.
“Hàn Vũ, sao ngươi lại vào đây?” Lãnh Tịnh hỏi.
Hàn Vũ đeo khẩu trang và đội mũ trùm vừa đi lại vừa nói: “Ta giống các ngươi, là bị vây trong Vạn Tượng. Lãnh Tịnh ngươi phát hiện rồi chứ, đô thành ngàn năm này là ảo ảnh do Vạn Tượng làm ra, đường cống ngầm chúng ta đang ở này, thật ra chính là phần đáy của tòa nhà Vạn Tượng____ Thời gian, không gian trong và ngoài tòa nhà Vạn Tượng đều bị hỗn loạn. Đường ống ngầm hiện tại kỳ thật là tầng ngầm của Vạn Tượng, theo ta, ta mang các ngươi rời khỏi đây.”
Thế là mọi người nhảy xuống thuyền, theo mũ trùm nam đi trong mê cung phức tạp chồng chéo.
Men bờ đi không biết bao nhiêu lâu, từ phía bên kia đường ống xa xôi truyền tới tiếng nổ ầm ầm, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ẩn ẩn ở khúc quẹo, có một bóng đen mông lung cực lớn dần tiến lại đây.
Hàn Vũ nói: “Đó là quái vật bị bỏ tại tầng đáy, chúng ta tránh nó ra. Đi đường bên này.” Thế là chui vào một thông đạo hẹp dài.
Thông đạo đó đi đã hai canh giờ, cuối cùng mới tới điểm kết. Mấy người bọn họ đều đã đi vòng trong địa đạo tối tăm không ánh mặt trời này mấy ngày, đổi lại là người bình thường chỉ sợ sớm đã tan vỡ.
Hàn Vũ sờ sờ một trận trên vách tường trước mặt, tìm được một vòng thiết, sử lực kéo cánh cửa sắt phong kín ra. Bên trong lại là một hành lang hắc ám, nhưng sau khi Hàn Vũ mở đèn bên tường lên, hiện ra trước mắt mọi người là một căn phòng sinh hoạt cũng coi như sạch sẽ.
“Nơi này là phòng đơn độc, cũng là góc ẩn nấu Thanh Nguyệt không phát hiện. Chúng ta có thể tạm thời an thân ở đây.” Hàn Vũ ra hiệu mọi người nghỉ ngơi.
Thế là đám người Lãnh Tịnh chia ra tìm chỗ ngồi, Bạch Điêu chui vào trong gian rửa mặt bắt đầu xối rửa.
“Lãnh cha, thứ ta cần ngươi có mang tới chứ?” Hàn Vũ hỏi Lãnh Phong Trần.
“Mang theo, vì cái này, ta mới không ngại ngàn dặm đi tới chỗ quỷ này.” Lãnh Vô Trần lấy một túi vải nhỏ trong ngực ra. Hàn Vũ mở ra trước mặt mọi người, thì ra bên trong là một hũ dược phấn trắng tinh thật bự.
Hàn Vũ cầm dược phấn, rồi giao cho Lãnh Tịnh, nói nhỏ bên tai hắn cả buổi. Sắc mặt Lãnh Tịnh trở nên cổ quái. Mà Bạch Điêu và Lãnh Thanh Thanh cùng đám người Hiên Viên Nguyệt đều đầu đầy sương mù.
“Hàn Vũ, ngươi rốt cuộc có thân phận gì, sao ngươi biết tận tường như thế!” Lãnh Tịnh hoài nghi.
“Ta đã từng nói qua thân phận của ta rồi, ta chỉ là một người bị hại.” Hàn Vũ ho khan một tiếng, chỉ tấm cửa sắt khác trong phòng nghỉ nói: “Cánh cửa thứ hai này có hai ngã rẽ, một đường thông tới thời không bình thường của các ngươi, một đường khác là đi lên cầu thang, thông tới tầng đỉnh, một lát trừ Lãnh Tịnh, những người khác đều theo Lãnh cha đi.”
Thế là sáu người cứ thế phân thành hai tổ.
Nghỉ ngơi một lát sau, mọi người đứng lên theo phe, Bạch Điêu cuối cùng cũng ra khỏi phòng rửa tay, đứng cùng Lãnh Tịnh cường đại nhất, vì như vậy khiến nó có cảm giác rất an toàn.
“Được, mọi người xuất phát đi.” Làm tổ trưởng tổ một, Hàn Vũ dẫn đám người Lãnh Thanh Thanh ra lối tắt bên ngoài, mà Bạch Điêu vẫn ngốc ngốc đi theo sau Lãnh Tịnh. Nó một chút cũng không biết, kỳ thật đườngthông ra ngoài chỉ có cơ hội mở ra một lần.
Nhưng khi Lãnh Tịnh đem chân tướng nói cho nó thì đã muộn rồi, Bạch Điêu khóc trời trách đất.
Theo âm thanh bước chân và tiếng đóng cửa khi đám người Lãnh Thanh Thanh đi xa, có nghĩa là đường tắt chạy trốn đã bị đóng lại, lúc này, trừ một con đường đi lên, Lãnh Tịnh không còn bất cứ đường nào khác.
“Thiếu đông gia, ngươi nhất định phải để ta sống sót!” Bạch Điêu nước mắt cuồn cuộn ôm chân hắn cọ.
“Nghỉ ngơi trước một lúc rồi nói.” Lãnh Tịnh chìm vào thế giới một người ngồi lên sô pha, bắt đầu nô dịch Bạch Điêu phục vụ cho mình.
………………..
Phòng cá nhân nhỏ hẹp này không phải là một nơi tốt để nghỉ ngơi, tuy một vài máy móc thời đại công nghiệp hầu như trang bị đủ, nhưng không khí lại vô cùng nóng bức, cũng không có cửa sổ thông gió hay khe hở nào.
Lãnh Tịnh ngồi trên sô pha lật xem mấy quyển tạp chí cũ trên giá sách, gác chân lên kỷ trà, cái quạt kiểu cổ trước mắt phát ra tiếng két két thổi ra gió, nhưng khí nóng một chút cũng không giảm.
Bạch Điêu vì quá sợ hãi, mở tủ lạnh ăn không ngừng, nhưng bất luận nó ăn thế nào, nửa bình sữa một chút cũng không hề giảm bớt, số lượng thịt hun khói trong tủ lạnh cũng không hề biến hóa. Rõ ràng không gian này cũng bị sức mạnh thần bí nào đó phong lại.
Không biết qua bao lâu, Bạch Điêu cuối cùng cũng nằm sấp trên sô pha ngủ say. Một tiếng gõ cửa gấp rút truyền tới.
“Tiểu Tịnh! Mở cửa là ta!”Lãnh Thanh Thanh ở ngoài cửa sắt gấp gáp nói, “Chúng ta gặp phải sự tấn công của Thanh Nguyệt! Mau mở cửa cho chúng ta vào đi!”
Bạch Điêu tỉnh lại, kinh sợ nhìn Lãnh Tịnh. Lãnh Tịnh ra hiệu yên lặng, lặng lẽ kéo một phần mặt sàn dưới sô pha ra, lộ ra một cái động đi xuống dưới.
Thế là hắn rón ra rón rén trèo vào động, mà Bạch Điêu cũng lập tức nhảy lên vai hắn.
Bên ngoài căn bản không phải là Lãnh Thanh Thanh đi? Bạch Điêu ôm chặt tóc Lãnh Tịnh, toàn thân phát run.
Lãnh Tịnh đóng cửa hầm lại, phòng ngầm là một phiến đen kịt. Bạch Điêu cảm thấy được Lãnh Tịnh đang từng chút một bò tới, căn phòng ngầm này thấp nhỏ, tới mức phải nằm trên đất.
Mà trên đỉnh đầu họ, cuối cùng truyền tới tiếng cửa sắt bị đá mở, một giọng nói âm trầm xe lẫn tạp âm kim thuộc vang lên: “Quả nhiên! Tên Hàn Vũ phản đồ đó đào một tổ kiến ở đây! Hàn Vũ, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao?”
Thế là tạp âm kịch liệt vang lên phía trên, tựa hồ như gió bão ập tới.
Hàn Vũ từng nói với Lãnh Tịnh, địa đạo này mới là đường tắt chân chính thông lên tầng đỉnh, thế là Lãnh Tịnh liền kiên trì chậm rãi bò trong địa đạo. Bạch Điêu liều mạng nhịn khóc, chỉ níu chặt sau lưng Lãnh Tịnh. Cũng không biết qua bao lâu, móng vuốt của nó đã tê dại, liền trượt xuống khỏi lưng Lãnh Tịnh, rớt lại sau lưng Lãnh Tịnh.
Lúc này, nó cảm thấy sau đầu nặng nề đụng lên vách tường, thì ra sau lưng Lãnh Tịnh thế nhưng lại gần một tường cản như thế!
Thật kỳ quái! Lãnh Tịnh bò lâu như thế, lẽ nào vẫn luôn dậm chân tại chỗ sao?
Bạch Điêu lên tiếng gọi, Lãnh Tịnh mới quay đầu lại, lấy đèn pin ra bật sáng, để Bạch Điêu nhìn rõ tình hình hiện tại__ Thì ra trước sau trái phải đều là vách tường! Bọn họ bị phong chết trong một hố ngầm kín mít!
Bạch Điêu cảm thấy ***g ngực nghẹt thở, cuối cùng ngất đi.
Lãnh Tịnh chỉ đành bỏ Bạch Điêu đã ngất vào túi, tiếp tục đi tới, thì ra địa đạo này lại là một không gian độc lập kỳ quái, nhìn thì như kín mít không đường, nhưng chỉ cần di chuyển tới trước, luôn sẽ có khe hở, mà không gian sau lưng cũng theo đó biến mất, Bạch Điêu là ngộ nhận bọn họ bị phong chết.
Nhưng không gian này cũng đủ giày vò chết người.
Công sức không phụ lòng người, Lãnh Tịnh cuối cùng tìm được cửa ra. Vách tường trước mặt không kéo dài nữa, hắn dùng lực thúc, vách tường bắt đầu nhẹ động.
Theo Hàn Vũ nói, ngoài vách tường là đường tắt ___ thông đạo khẩn cấp thông lên tầng đỉnhcủa Vạn Tượng.
Hắn đẩy tường ra, quả nhiên bên ngoài là một cầu thang an tĩnh đèn đuốc sáng tỏ. Lãnh Tịnh thoát khỏi địa đạo, lối ra địa đạo đó lập tức biến mất.
Đèn treo kiểu tây dương treo phía trên cầu thang, một cầu thang dài thòng từ phía dưới nhìn không thấy đỉnh, đây chính là thông đạo khẩn cấp của Vạn Tượng, nghe nói thông đạo này chính là con đường năm đó Hàn Vũ chạy trốn, hơn nữa không có ai biết con đường đã bị bỏ hoang này.
Từ con đường này đi lên lầu, có thể trực tiếp thấy được hạt nhân cuối cùng__ Thanh Nguyệt.
Lãnh Tịnh hít sâu một hơi, bước lên bậc thang đầu tiêng.
Một bậc, hai bậc, ba bậc… Lãnh Tịnh cẩn trọng bước tới, cuối cùng trèo lên phần eo giữa tầng một vào tầng hai, cũng là nơi chuyển ngoặt của cầu thang. Trên vách tường của khúc ngoặt này, có một cửa sổ, có thể thấy được cảnh đêm bên ngoài, Bên ngoài một mảnh an tường, đèn đuốc lấp lánh, nhưng Lãnh Tịnh biết đó không phải là ảo giác, lúc này chỉ có trong tòa nhà lớn này mới chân chính là ác mộng.
Lãnh Tịnh dừng một chút, nhìn địa hình một lát, mới lại bước lên bậc thang.
Khi lên tới lầu hai, ngay cả hai phút cũng chưa tới, nhưng Hàn Vũ cùng từng nói, thời gian huấn luyện bộc lộ tài năng trong giày vò từ lầu một tiếng lên lầu hai, luôn luôn phải tốn trên mười năm, thậm chí còn tiêu hết tính mạng của cả ngàn người. Có lẽ mỗi một tầng trong tòa nhà này đều đã bị sức mạnh của Thanh Nguyệt uốn khúc thành không gian bất đồng, mà thông đạo khẩn cấp này chính là đường bí mật duy nhất có thể liên kết tất cả các không gian.
Trên ba vách tường giữa cầu thang lầu hai có ba cánh cửa. Cửa bên trái là cửa gian công cụ, bên phải là nhà vệ sinh, mà cánh cửa lớn bị khóa chính giữa là cửa khẩn cấp thông tới lầu hai, trên tường dán ký hiệu lầu hai, chỉ cần mở cánh cửa này, sẽ có thể nhìn thấy địa ngục tu la của lầu hai. Nhưng lúc này Lãnh Tịnh ở trong cầu thang lại chỉ cảm thấy vô cùng tịnh mịch, cả thông đạo trừ tiếng thở của hắn ra không còn bất cứ âm thanh nào.
Cuối cùng Lãnh Tịnh từ bỏ ý niệm mở cánh cửa đó, đi thẳng lên lầu ba.
Như thế, rất nhanh, Lãnh Tịnh đã leo lên tầng đỉnh, tầng cao nhất viết chín mươi chín.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.