"Hôm qua cậu đã đến đây rồi à?" Ông Trần lên tiếng hỏi, nhưng ánh mắt nhìn Lục Thanh Chiêu mang theo vẻ dò xét.
Lục Thanh Chiêu đáp “ừm” một tiếng: “Không chỉ tối qua tôi tới, mà hôm trước tôi cũng đã tới. Nhưng ông Trần lại không muốn gặp tôi."
Ngày hôm trước? Ông Trần cau mày, suy nghĩ kỹ rồi mới ngập ngừng hỏi: "Cậu có quan hệ gì với Đường Tùng?"
Lục Thanh Chiêu cười đáp: "Con gái của ông ấy là chị dâu của tôi."
"Cậu là người của nhà họ Bùi." Trong nháy mắt, ông cụ Trần sa sầm sắc mặt.
Lục Thanh Chiêu:...
Coi anh ta thành người nhà họ Bùi, vậy mà ông già này cũng nghĩ ra cho được.
Trên thực tế, điều này cũng không thể đổ lỗi cho ông Trần được, xét cho cùng trong ấn tượng của ông Trần, Ngọc Sở con gái vợ cả của Đường Tùng vẫn chưa kết hôn, mà người có hôn ước là con gái riêng Cố Ngọc Lam của ông ta. Còn đối tượng vốn có hôn ước với Ngọc Sở là Bùi Hằng Phúc.
Cho nên khi Lục Thanh Chiêu nói con gái của Đường Tùng là chị dâu của anh ta thì tự nhiên ông ta liền liên tưởng đến Cố Ngọc Lam, đương nhiên cũng xem anh là người nhà họ Bùi.
Lục Thanh Chiêu khẽ ho một tiếng giải thích: "Ông cụ à, thật ra chị dâu mà tôi nói chính là con gái của Đường Tùng - Đường Ngọc Sở."
"Ngọc Sở?" Ông Trần cau mày: "Chẳng phải cô ta vẫn chưa kết hôn sao?"
"Kết hôn rồi, chỉ là có rất ít người biết chuyện này mà thôi." Lục Thanh Chiêu theo bản năng nhìn Đường Ngọc Sở sau lưng, mà lúc này Đường Ngọc Sợ lại bĩu môi đi tới, giọng nói giòn giã vang lên: "Bác Trần."
Ông Trần nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt khi nhìn thấy Đường Ngọc Sở, vẻ mặt ông ta trở nên kích động. Ông ta kêu lên thành tiếng: "Ngọc Sở."
Đường Ngọc Sở dịu dàng cười: "Vâng, là cháu."
Sau đó, cô bước đến chỗ Lục Thanh Chiêu và nói tiếp: "Bác Trần, bác nên biết tại sao hôm nay cháu tới đây. Hôm trước bác đã nói quyết định của mình với cháu rồi nhưng cháu vẫn là muốn đến thử lại."
Ngược lại cô rất bình tĩnh và thẳng thắn giải thích ý định của mình.
Ông Trần cười bất đắc dĩ: "Ngọc Sở, tại sao cháu lại làm như vậy?"
Đường Ngọc Sở hít sâu một hơi, khóe môi cong lên: "Bác Trần, Đường thị là tâm huyết đời này của ba cháu, cháu không thể để nó rơi vào tay những kẻ có ý đồ xấu kia được."
Cô chỉ mới ngoài hai mươi tuổi nhưng lại có sự điềm đạm và chín chắn không phù hợp với lứa tuổi của mình. Trong lòng ông Trần có nhiều cảm xúc đan xen, không biết nên vui mừng hay đau lòng thay cô.
"Ai!" Ông Trần thở dài một hơi sau đó hỏi: "Vậy cháu định làm gì?"
Ông Trần tuy đã lớn tuổi nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, hôm nay cô lại tới đây chắc chắn đã có chuẩn bị sẵn rồi.
"Bác Trần, bác chơi cờ với cậu ta đi." Đường Ngọc Sở chỉ vào Lục Thanh Chiêu: "Nếu cậu ta thắng thì bác phải đồng ý đứng về phía cháu."
Ông Trần nhướng mày, nhìn chằm chằm Lục Thanh Chiêu, ánh mắt bình thản như nước, hoàn toàn không nhìn ra chút suy nghĩ nào của ông ta.
Lục Thanh Chiêu hơi nhướng mày, ông Trần này thật không đơn giản.
Một lúc lâu, ông Trần gật đầu: "Được, chỉ cần cậu ta thắng, bác sẽ đồng ý với cháu."
Đường Ngọc Sở vốn lo lắng ông ấy sẽ không đồng ý, cho nên vừa nghe lời chấp nhận đề nghị của cô thì lập tức trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra nụ cười sáng chói, lóa mắt giống như bầu trời trong xanh sau cơn mưa rào.
"Cảm ơn bác Trần." Giọng nói cô khẽ run run, cũng mang theo vài phần kích động.
"Không cần phải cảm ơn bác vội, chờ thắng được thì hãy nói sau."
Ông Trần bắt đầu xếp cờ, mà Lục Thanh Chiêu đã bày sẵn quân cờ của mình từ nãy giờ rồi.
Đây là vụ cá cược liên quan đến sự thắng thua vào ngày mai của chị dâu, cho nên Lục Thanh Chiêu biết rằng mình chỉ có thể thắng chứ không thể thua.
Bởi vì biết trình độ chơi cờ của ông Trần rất cao, có lẽ chẳng kém anh cả của anh ta, cho nên Lục Thanh Chiêu đã nghiêm túc, tập trung cao độ để chơi ván cờ này.
Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của anh ta.
Sau ba mươi phút, dưới sự phấn khích của mọi người, Lục Thanh Chiêu đã giành chiến thắng.
Trên bàn cờ, quân tướng đỏ chót của ông Trần nằm lẻ loi trong cửu cung, bên cạnh không còn một con cờ nào có thể bảo vệ ông ta. Cho nên liền bị con xe và con mã màu đen của Lục Thanh Chiêu nhốt trong cửu cung.
Tuy đã chiến thắng nhưng Lục Thanh Chiêu hoàn toàn không có chút cảm giác vui vẻ nào.
Anh ta từ nhỏ đã học chơi cờ, ngoài anh cả, còn có một người mà anh ta cũng chưa từng bao giờ thắng, hơn nữa mỗi lần còn thua thê thảm.
Người đó chính là ông ngoại của anh ta, lão tướng quân Thẩm.
Vì thế anh ta vẫn cảm nhận được đối thủ của mình là mạnh hay yếu.
Vừa bắt đầu, ông Trần đánh cờ rất trầm ổn, mỗi một bước đều có tính toán sẵn.
Nhưng sau đó, cả nước cờ đều hỗn loạn, nói trắng ra chính là đang đánh loạn xạ, hơn nữa lại rất nóng lòng muốn ăn quân xe của anh ta, cho nên đem hết xe pháo ngựa đều dồn đến chỗ anh ta.
Trông có vẻ như một nước đi thiếu chiến lược nhưng phải đến khi giành chiến thắng, Lục Thanh Chiêu mới nhận ra rằng ông Trần đây là đang.. nhường anh ta.
"Cậu thắng rồi." Ông Trần hơi mỉm cười, sau đó ngước mắt nhìn Đường Ngọc Sở: "Ngày mai bác sẽ đến dự cuộc họp."
Đường Ngọc Sở nở nụ cười xán lạn: "Cảm ơn bác Trần.”
Ông Trần mỉm cười, sau đó thấy Lục Thanh Chiêu vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, ông đứng dậy vỗ vai anh ta.
Lục Thanh Chiêu giương mắt nhìn ông ta, chỉ thấy ông ta lộ ra nụ đầy ẩn ý, nói với anh ta: "Chàng trai, chờ sau này có cơ hội chúng ta sẽ thật sự đấu một phen."
Nói xong, ông ta lại vỗ vai Lục Thanh Chiêu thật mạnh, sau đó cất giọng cảm thán: "Đất nước đời nào cũng có người tài, thật là đáng mừng, đáng mừng!"
Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu nhìn nhau mỉm cười. Bọn họ vốn cho rằng chuyện này sẽ rất phiền phức nhưng không ngờ lại suôn sẻ như vậy.
Đây là một khởi đầu tốt, điềm báo cho mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng tốt.
Vấn đề của ông Trần đã được giải quyết, cho nên Đường Ngọc Sở vội vã trở về nhà tiếp tục kế hoạch còn dang dở.
Triều Dương đã đồng ý hợp tác với nhà họ Đường, trước sự cám dỗ lớn từ Tập đoàn giải trí Hoàng Đình như vậy, cô không tin những cổ đông đứng về phía Cố Ngọc Lam sẽ không bị cám dỗ.
Đường Ngọc Sở bên này vội vã về nhà chuẩn bị kế hoạch thì Lục Thanh Chiêu lại đi thẳng đến Thời Thụy.
Khi đi ngang qua chỗ cô thư ký ngồi, anh ta dừng lại im lặng nhìn vào chiếc bàn làm việc màu vàng tươi.
Ứng Tiêu Tiêu bước ra từ phòng giải khát, nhìn thấy một bóng người cao to đứng trước bàn làm việc của cô, đôi mày tinh tế hơi nhếch lên.
Cô thong thả bước tới, đặt cái cốc lên bàn rồi ngước mắt, sau đó mi mắt khẽ nhếch lên, ánh mắt lơ đãng rơi vào người anh, đôi môi đỏ mọng cong lên nói: "Chủ tịch Lục, anh tìm tôi có chuyện gì không?"
Lục Thanh Chiêu chăm chú nhìn cô một lúc sau đó mới mở miệng: "Ngày mai cô có rảnh không?"
Ứng Tiêu Tiêu sửng sốt, sau đó nháy mắt, cười ngọt ngào: "Sao thế? Anh muốn hẹn hò với tôi à?"
"Không sai, tôi đúng là muốn hẹn hò với cô."
Sự bình tĩnh của Lục Thanh Chiêu khiến Ứng Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhưng cô ấy nhanh chóng phản ứng lại. Cô lùi về sau vài bước khoanh tay trước ngực, cảnh giác nhìn anh ta: "Lục Thanh Chiêu, anh đừng nghĩ giở quy tắc ngầm với tôi, tôi không phải là cô gái dễ dãi đâu."
Lục Thanh Chiêu:...
Cô ta bị thiểu năng sao?
Lục Thanh Chiêu hít một hơi thật sâu: "Quên đi, tôi tìm người khác đi."
Nói xong, anh ta liền muốn đi về phòng làm việc của mình.
Tìm người khác?
Người phụ nữ khác?
Ứng Tiêu Tiêu đột nhiên trợn to mắt, không suy nghĩ nhiều nữa, cô lao lên túm lấy cánh tay anh ta.
"Cô làm gì vậy?" Lục Thanh Chiêu nghiêng đầu đi, tức giận nhìn cô.
Ứng Tiêu Tiêu cười tươi như hoa: "Tôi nghĩ anh đừng gây họa cho những cô gái khác, vẫn là đi tìm tôi thì hơn."