Sủng Vợ Lên Trời

Chương 219: Dọa cho đàn ông sợ chạy hết




Hôm nay Tiêu Tiêu hoàn toàn phá bỏ chính mình.
Mái tóc được buộc lên gọn gàng, trên sống mũi đeo một cặp kính đen rất lớn, cặp kính kia gần như đã che đi hơn phân nửa gương mặt xinh đẹp của cô.
Trên người cô mặc một bộ đồ công sở màu xám già dặn hơn nữa váy của cô còn dài qua đầu gối, bộ đồ kia cũng không vừa người, quá rộng rãi nên gần như đã che hết đi dáng người quyến rũ của cô, không hiển lộ ra một chút xíu nào.
Lúc cô xuất hiện ở công ty với dáng vẻ này, hai cô gái ở lễ tân nhất thời không nhận ra cô, còn chặn cô lại.
Đợi đến lúc cô nói ra tên của mình, cái cằm của hai cô gái kia gần như là rơi xuống đất.
Trời ạ! Người phụ nữ ăn mặc sến sẩm này mới ngày hôm qua thôi còn là một cô gái nổi tiếng sành đồ hiệu, cái này... Cái này không khỏi quá chênh lệch rồi!!!
Đương nhiên người khiếp sợ không phải chỉ có các cô, mà còn có cả Lục Thanh Chiêu nữa.
Hôm nay Lục Thanh Chiêu vừa nhìn thấy Tiêu Tiêu, con mắt suýt chút nữa đã rơi cả ra ngoài, rất lâu sau mới nói ra được một câu.
"Hôm nay cô có bị bệnh không?"
Nhìn trang phục của cô, một câu thôi, thô tục!
Nói thêm nữa thì là rất thô tục!
Tiếp nữa, vô cùng thô tục!
Đây là cách ăn mặc điển hình của mấy bà cô, thật sự không biết là dây thần kinh nào của cô bị hỏng rồi, vậy mà lại uất ức chính mình như thế, khiến mình ăn mặc giống như quỷ vậy.
"Anh mới có bệnh ấy!" Tiêu Tiêu tức giận trợn mắt nhìn anh ta một cái.
"Cô không có bệnh thì ăn mặc như thế này làm gì?"
Tiêu Tiêu đẩy kính mắt, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Không phải có người ghét bỏ tôi không có năng lực sao? Tôi không thể làm gì khác hơn là thay đổi cách ăn mặc thành như thế này mới có thể lộ ra sự chuyên nghiệp của mình."
Lời này hình như là anh ta nói.
Lục Thanh Chiêu khẽ ho "Khụ" một tiếng, vì sợ chọc giận cô nên nói chuyện cũng cẩn thận từng li từng tí một.
"Thật ra thì năng lực của một người có chuyên nghiệp hay không cũng không phải thể hiện qua cách ăn mặc đâu."
"Hửm?" Một ánh mắt sắc như dao bắn tới.
Lục Thanh Chiêu ngay lập tức lại nói: "Nhưng ăn mặc như vậy nhìn rất có năng lực, rất lợi hại."
"Xem như anh thức thời." Tiêu Tiêu đẩy kính mắt lần nữa, sau đó đôi mắt đẹp xuyên thấu qua thấu kính không độ quét mắt nhì khắp văn phòng, hỏi: "Xin hỏi Lục tổng, vị trí của tôi ở đâu?"
Lục Thanh Chiêu nhìn một chút, sau đó chỉ vào chỗ ngồi của Lại Tiểu Lan trước kia nói: "Cô ngồi ở đó đi."
Tiêu Tiêu đi qua, đầu ngón tay quẹt lên mặt bàn, xem xét: "Ừm, công ty vệ sinh làm việc cũng không tệ lắm."
Lục Thanh Chiêu: "..."
Giọng điệu này của cô cũng thật giống như là lãnh đạo tới kiểm tra công việc vậy.
Kéo cái ghế ra ngồi xuống, Tiêu Tiêu lần lượt mở ngăn kéo ra kiểm tra một lượt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Chiêu: "Lục tổng, tôi có thể xin đổi một chiếc bàn khác không?"
"Vì sao?" Không phải cái bàn này rất tốt sao? Tốt như vậy sao vẫn còn muốn đổi chứ?
"Bởi vì..." Cô trượt cái ghế ra phía sau, khoanh hai tay lại trước ngực, hất cằm về phía mấy cái ngăn kéo kia: "Người sử dụng cái bàn này trước tôi vô cùng mất vệ sinh, trong ngăn kéo có rất nhiều mảnh vụn không rõ nguồn gốc, nhìn vào vô cùng buồn nôn."
Nghe vậy, Lục Thanh Chiêu đi qua, sau khi nhìn vào ngăn kéo mà cô bảo mày kiếm liền nhíu lại, không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng yêu cầu của cô.
"Hôm nay mới phát hiện ra thì ra anh cũng thật sự không tệ nha." Tiêu Tiêu đứng lên, trêu chọc sờ lên cằm của anh ta một cái, sau đó thản nhiên đi qua bên cạnh anh ta.
Lục Thanh Chiêu đưa tay sờ lên chỗ cái cằm vừa bị cô chạm vào, trầm thấp cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía cô, chỉ thấy cô vừa đi vừa giơ tay lên hướng anh lắc lắc: "Lục tổng, tôi bỏ bê công việc để đi chọn bàn làm việc đây."
Lục Thanh Chiêu không nói một câu đưa mắt nhìn cô rời đi, từ đầu đến cuối trên khóe môi vẫn là nụ cười thản nhiên.
...
Để chọn lựa được một cái bàn ưng ý, Tiêu Tiêu còn hẹn cả hai người bạn thân đi cùng.
Ba người hẹn nhau ở Home City.
Khi thấy Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ cùng nhau xuất hiện, Tiêu Tiêu kinh ngạc trừng mắt nhìn: "Hai người các cậu đi cùng nhau à?"
Sau đó ý thức được chỗ không đúng, lại hỏi: "Không phải An Kỳ đang trong giờ làm việc ư?"
Đường Ngọc Sở nhìn Tống An Kỳ không mấy hào hứng liền giải thích thay cô ấy nói: "Hôm nay An Kỳ xin nghỉ, lúc cậu hẹn bọn tớ cô ấy cũng vừa hay ở chỗ tớ nên bọn tớ mới cùng nhau tới đây."
Cô không biết An Kỳ có muốn đem chuyện của mình và Tử Dục nói cho Tiêu Tiêu biết hay không, cho nên cô lựa chọn trước hết cứ giấu diếm xuống cho cô ấy đã.
Nhưng sau khi nhận được ánh mắt cảm kích của An Kỳ, Đường Ngọc Sở biết mình không hề làm sai.
Có một số chuyện, càng ít người biết sẽ càng bớt phiền toái.
Nếu không với tính cách của Tiêu Tiêu, một khi biết chuyện này không chừng sẽ lao đi tìm Tử Dục tính sổ, như vậy chuyện sẽ chỉ càng phiền toái hơn mà thôi.
Mặc dù giấu diếm cô ấy như vậy là không tốt, nhưng đối với An Kỳ tốt là được rồi.
Tiêu Tiêu cũng không hề nghi ngờ gì mà chỉ là khẽ gật đầu: "À, thì ra chuyện là như vậy."
Sau đó, cô đi vào giữa hai người thân mật khoác tay cả hai: "Đi thôi, giúp tớ chọn một cái bàn làm việc thật ưng ý, tối nay tớ sẽ mời các cậu ăn tiệc."
Lúc này, Đường Ngọc Sở mới phát hiện ra chỗ không đúng, nghiêng đầu nhìn cô ấy từ trên xuống dưới một lượt, lông mày nhíu chặt lại: "Hôm nay cậu ăn mặc như vậy là... Phong cách hoài cổ à?!"
Tống An Kỳ cũng chú ý tới, nghi hoặc nhìn cô.
Tiêu Tiêu xấu hổ cười cười: "Đúng là phong cách hoài cổ, đúng vậy, chính là phong cách hoài cổ, phong cách hoài cổ."
"Thật sao?" Đường Ngọc Sở nhướng mày lên: "Cái này không chỉ là phong cách hoài cổ mà còn rất thô tục nữa..." Cô ngừng lại, nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ: "Tớ cũng không biết phải hình dung như thế nào nữa."
"Không đâu, tớ cảm thấy cũng không tệ lắm mà, hai cậu xem, nhìn rất tài trí mà."
Tiêu Tiêu quay một vòng ở trước mặt các cô.
Tài trí? Cô ấy không nói sai chứ?
Đường Ngọc Sở bật cười thành tiếng, không chút khách sáo chế giễu cô ấy: "Cậu như vậy không gọi là tài trí mà phải gọi là cổ hủ, tục không chịu được!"
Khóe môi Tiêu Tiêu rũ xuống, cô quay đầu nhìn về phía Tống An Kỳ: "An Kỳ, cậu cũng cảm thấy như vậy sao?"
"Ừm thì..." Tống An Kỳ do dự một chút, cẩn thận tìm từ: "Tiêu Tiêu, thân hình của cậu đẹp như vậy nhưng cậu ăn mặc như thế này đã che hết đi mất rồi, làm như vậy sao Lục tổng có thể nhìn thấy được?"
Câu nói cuối cùng Tống An Kỳ nói rất nhỏ, Tiêu Tiêu không nghe rõ nên phải hỏi lại: "An Kỳ, câu cuối cùng cậu nói cái gì vậy, tớ không nghe rõ."
Cô không nghe rõ nhưng Đường Ngọc Sở lại nghe rõ.
"An Kỳ nói là cậu mặc như thế này cẩn thận lại biến khéo thành vụng, dọa cho đàn ông chạy hết mất."
Nói xong, cô và Tống An Kỳ không nhịn được cười.
Mà Tiêu Tiêu cũng đang nghiêm túc tự hỏi lại bản thân mình, vẻ mặt rất là chăm chú.
Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ nhìn nhau một cái, sau đó đi tới, mỗi người kéo một bên cánh tay của cô, kéo cô đi vào Home City.
"Đừng suy nghĩ nữa, vẫn nên đi mua bàn trước đi sau đó còn mời bọn tớ đi ăn tiệc."
Đường Ngọc Sở nói.
"Sở Sở, rốt cuộc là đàn ông thích tâm hồn bên trong hay là bề ngoài của phụ nữ vậy?" Tiêu Tiêu hỏi.
"Đàn ông thích phụ nữ đẹp cả trong lẫn ngoài, ví dụ như..."
Nói đến đây, Đường Ngọc Sở dừng chân lại khiến cho hai người kia cũng dừng lại theo, hai người không hiểu nhìn cô, không hiểu vì sao cô lại đột nhiên dừng lại.
Chỉ thấy cô lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó nói tiếp câu mà vừa rồi còn chưa kịp nói xong: "Tớ! Tớ chính là một người phụ nữ đẹp cả trong lẫn ngoài."
Bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại, xấu hổ một cách khó hiểu.
Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ hờ hững nhìn cô rất lâu, sau đó hai người đồng thời nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước.
"Tớ biết chỗ bán bàn làm việc kiểu dáng đẹp mắt lại còn tiện nghi."
"Thật sao? Vậy cậu dẫn tớ đi xem đi."
Hai người bọn họ vừa nói vừa đi lên phía trước, bỏ lại một mình Đường Ngọc Sở ở đằng sau.
Đường Ngọc Sở nhìn qua hai cô, thở dài khe khẽ: "Quả nhiên vẫn là Triều Dương nhà mình biết thưởng thức."
Thấy các cô càng đi càng xa, cô mới vội vàng đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.