Sủng Thiếp Đông Cung

Chương 4:




Chẳng lẽ là Thái tử điện hạ cố ý chuẩn bị tất cả những thứ này cho mình?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong lòng Khương Họa đã lập tức bị nàng vứt bỏ. Đây là lần đầu tiên Thái tử điện hạ thấy nàng, làm sao có thể biết nàng thích cái gì? Cho dù có biết thì Thái tử cao cao tại thượng của một nước cũng không thể cố ý chuẩn bị những thứ này lấy lòng nàng.
Khương Họa còn đang do dự có nên ăn cùng bàn với Thái tử hay không, Khương Trừng đã ngồi xuống rồi. Cậu nhóc tuổi còn nhỏ không nhịn được đói, mấy ngày này lắc la lắc lư trên thuyền nên không được ăn ngon. Bây giờ đã là giờ ăn trưa, nhìn thấy một bàn lớn đầy đồ ăn này, con sâu tham ăn trong bụng đã mắc câu từ lâu rồi. Nếu Tiêu Quyết nói y muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, vậy đương nhiên phải mời cậu và chị gái ăn tối rồi, thế nên cậu rất tự nhiên ngồi đối diện với Tiêu Quyết.
“Nàng cũng tới ngồi đi”. Tiêu Quyết kéo ghế bên cạnh ra một chút.
Thái tử đã lên tiếng rồi, Khương Họa không thể từ chối được nữa, nhưng nàng vẫn không đi tới ngồi vào ghế mà Tiêu Quyết kéo ra, mà là ngồi ở bên cạnh Khương Trừng, cách Tiêu Quyết bằng một chiếc ghế bành.
Tiêu Quyết nhìn nàng một cái thật sâu, nhưng không ép nàng. Kiếp trước, hành động thân mật như ôm cô gái nhỏ vào lòng đút cơm, y cũng đã từng làm. Nhưng nếu đã sống lại một kiếp, cô gái nhỏ đã không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ở kiếp trước, nàng xem y như một người hoàn toàn xa lạ.
Tiêu Quyết thầm thở dài, quên rồi cũng tốt, cuối cùng nàng rời đi bằng cách quyết đoán và tuyệt tình như vậy, chỉ cần y nhớ tới tình cảnh lúc đó là tim y như bị dao đâm vào rồi xoắn một vòng. Nếu cô gái nhỏ còn nhớ, vậy chưa chắc đã chịu quay lại bên cạnh y.
Như bây giờ vẫn rất tốt, nàng vẫn đang yên ổn ngồi ở trước mặt nàng, cả người tươi tắn như hoa đào vừa nở trên cành tháng ba, mềm mại hồng nhuận, làn da trắng nõn như tuyết, dung nhan xinh đẹp như hoa.
Tiêu Quyết thản nhiên dùng đũa gắp nấm tùng nhung. Thực ra y không thích ăn gì cả, món nào ngon đến mấy thì vào trong miệng y đều chỉ có một hương vị. Nhưng vì để bồi dưỡng cho bản thân nở nang một chút, khiến cô gái nhỏ không chê mình gầy yếu mà hai năm qua, y đã quen với việc ép bản thân phải ăn.
“Đừng kén ăn, phải ăn một ít rau xanh nữa”. Khương Họa gắp rau xanh bỏ vào trong bát nhỏ của Khương Trừng.
Khương Trừng đang vui vẻ gặm vịt bát bảo, trong bát nhỏ lại có thêm một lá rau xanh, khuôn mặt nhỏ có mấy phần bụ bẫm tức thì nhăn lại, căm tức nhìn chằm chằm vào lá rau đó hai lần, rồi lại ngẩng đầu nhìn Khương Họa với ánh mắt đầy oán giận.
Chị gái đang lo ăn phần mình, không để ý đến cậu chút nào.
Khương Trừng giận mà không dám nói gì, đành phải gắp rau xanh bỏ vào miệng, ánh mắt đảo qua thịt gà, vịt, cá trên bàn, đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Quyết.
Tiêu Quyết đầy ngực uất ức, ngón tay thon dài không kìm được mà bóp mạnh, suýt chút nữa bẻ gãy chiếc đũa ngọc trong tay.
Y đợi lâu như vậy, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại không thèm nhìn y được mấy lần, không phải bận xem tranh của cụ Biện Sơn thì là chăm sóc em trai của nàng. Bông hồng bên ngoài bức màn kết châu còn nhận được nhiều sự chú ý hơn cả y!
Khương Trừng bị ánh mắt của Tiêu Quyết làm cho hoảng sợ, miếng rau chưa kịp nhai đã bị nuốt trọn nguyên cọng.
Cậu lén lút nhìn Thái tử điện hạ, phát hiện y đã không nhìn mình nữa, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, lấy tay nhỏ vỗ vỗ ngực. Trời ạ, Thái tử điện hạ này thật đáng sợ, chỉ là rau xanh mà thôi, cậu còn tưởng chị gái đã đủ nghiêm khắc rồi, không ngờ còn có người yêu cầu khắt khe hơn nữa. Có vẻ như sau này nếu được ăn cùng bàn với Thái tử điện hạ nữa thì cậu phải chủ động ăn rau xanh mới được.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lại nhăn lại, về sau tốt hơn không nên dùng bữa tối cùng Thái tử điện hạ, nhỉ?
“Ăn rau xanh rất có ích à?”, Tiêu Quyết nhẹ giọng nói.
Vừa nghe lời này là hỏi mình, Khương Họa có chút khó hiểu. Không phải hoàng gia coi trọng nhất chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe sao? Từ nhỏ y đã ốm yếu, nên quan tâm hơn nữa đến việc bồi bổ thân thể mới phải. Nghĩ rồi lại nghĩ, dù sao y cũng là Thái tử một nước, chuyện cơm nước không bản thân tự quan tâm, những người xung quanh chắc chắn sẽ sắp xếp tốt tất cả.
Khương Họa để đũa xuống, cung kính đáp: "Hồi Thái tử điện hạ, Hoàng Đế Nội Kinh* có câu: "Ngũ cốc vi dưỡng, ngũ quả vi trợ, ngũ súc vi ích, ngũ thái vi sung"**, kiêng ăn bất lợi cho thân thể khỏe mạnh, bữa ăn hàng ngày được cân bằng, ngũ cốc, thịt cá, hoa quả, rau củ đều đủ, ấy mới là đạo dưỡng thân". Dù sao thì nàng cũng không đi sâu vào chi tiết, Thái tử chỉ thuận miệng hỏi thôi, bữa ăn hàng ngày của Thái tử một nước đều có Phòng Ngự Thiện lo liệu.
*Hoàng Đế Nội Kinh (皇帝内经): là một tài liệu y học cổ của Trung Quốc, được coi là nguồn gốc giáo lý cơ bản của nền y học cổ truyền Trung Quốc trong hơn hai thiên niên kỷ. Tác phẩm bao gồm hai phần, mỗi phần bao gồm 81 chương hoặc chuyên luận theo dạng hỏi và đáp giữa Hoàng Đế và các vị đại thần của ông như Kỳ Bá, Lôi Công, Bá Cao, Du Phụ, Thiếu Sư, Quỷ Du Khu, Thiếu Du.
**Ngũ cốc vi dưỡng, ngũ quả vi trợ, ngũ súc vi ích, ngũ thái vi sung (五谷为养, 五畜为益, 五果为助, 五菜为充): ngũ cốc là thực phẩm cung cấp dinh dưỡng, hoa quả là thực phẩm hỗ trợ, gia cầm và gia súc là thực phẩm bồi bổ, rau củ là thực phẩm bổ sung.
“Hóa ra là phải ăn nhiều rau xanh hơn". Tiêu Quyết liếc nàng một cái, cầm lấy đôi đũa gắp mấy lát thịt gà vào miệng.
Khương Họa nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy, rau cũng phải ăn, không thể chỉ ăn toàn thịt".
“Thế sao?” Tiêu Quyết nhìn nàng rồi dùng đũa gắp cá.
Khương Họa: "... Vâng".
Tiêu Quyết lại gắp một đũa gân hươu, để vào trong bát, nhìn Khương Họa một cái thật sâu.
Ngay cả Khương Trừng ở bên cạnh cũng nhận thấy có gì đó không ổn, càng không nói đến Khương Họa.
Nàng chỉ cảm thấy cái nhìn của Thái tử điện hạ mang hàm ý sâu xa, dường như có hơi uất ức.
Khương Họa nhớ rằng trong sân nhỏ của sư phụ thường có hai con sóc đến chơi. Nàng rất thích những con vật lông xù này, lúc rảnh rỗi sẽ bóc vỏ đậu phộng đút cho chúng ăn. Có một lần, nàng thất thần khi đang đút sóc ăn, bất tri bất giác đút cho chú sóc nhỏ bên phải mấy hạt đậu phộng, khiến chú sóc bên trái bị ngó lơ. Lúc ấy, chú bên trái kia liền nhìn nàng với vẻ uất ức, ánh mắt rất giống với ánh mắt của Thái tử điện hạ lúc này.
Khương Họa thoáng giật mình, nàng đúng là điên rồi, làm sao có thể cảm thấy Thái tử một nước giống như một chú sóc nhỏ lông xù chứ?
Nhưng, ánh mắt đó của Thái tử điện hạ có ý gì? Mặc dù không thể tin được, nhưng nàng luôn cảm thấy như thể mình gắp rau cho em trai, Tiêu Quyết cũng muốn.
Khương Họa không dám tùy tiện gắp rau cho Thái tử điện hạ. Thái tử một nước muốn ăn gì cũng không thể lộn xộn, phỏng chừng lúc thường ăn cơm sẽ có người thử độc dược trước. Trước khi bàn đồ ăn này dọn lên khẳng định cũng đã được thử độc trước.
Khương Họa cầm đũa lên, cho vài hạt cơm vào miệng.
Đôi mắt Tiêu Quyết rực cháy, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng một cái.
Khương Họa dần dần không thể ngồi yên.
“Thật sự phải ăn nhiều rau sao?”, Tiêu Quyết cắn một miếng thịt gà thái mỏng.
"Đúng".
“Thật không?”, Tiêu Quyết cắn một miếng cá.
"... Vâng".
“Thế à?”, Tiêu Quyết cắn một miếng vịt sốt.
Khương Họa rốt cuộc không chịu được nữa, nàng gắp một đũa rau đặt ở đĩa nhỏ trước mặt Tiêu Quyết, "Thái tử điện hạ ăn thử đi, món rau này không tệ, tươi mới ngon miệng".
Sau bao lần ám chỉ sáng chỉ, cuối cùng Tiêu Quyết cũng có được điều mình muốn.
Y từ tốn gắp đũa rau xanh bỏ vào miệng, cẩn thận nếm thử, cứ như đang nếm gan rồng tủy phượng. Mặc dù tất cả các món ăn đều có vị như nhau khi vào trong miệng, nhưng đồ cô gái nhỏ gắp cho y, y chỉ cảm thấy đó là món ngon hiếm thấy trong đời.
Sau hai kiếp, cuối cùng y cũng ăn được thức ăn mà cô gái nhỏ tự tay gắp cho y.
“Rau mà Họa Họa gắp thật là ngon". Tiêu Quyết hài lòng thở dài.
Họa Họa?
Khuôn mặt như tuyết và trong suốt như pha lê của Khương Họa được bao phủ bởi một lớp ửng đỏ, giống như một chút hồng trên đầu cánh hoa sen trắng, đôi môi căng mọng hồng hào mở ra khép lại, do dự không ngừng.
Khắp thiên hạ này là đất của đế vương, ai ai chẳng phải dân của vua. Lời nói của Thái tử một nước không thể phản bác, đừng nói y gọi nàng là "Họa Họa", cho dù là gọi nàng là "mèo chó”, nàng cũng phải vui vẻ đồng ý.
Nhưng vừa rồi Tiêu Quyết nghĩ ra cách bảo nàng gắp rau cho y, điều này khiến nàng cảm thấy vị Thái tử điện hạ này không đáng sợ như vậy mà ngược lại là đáng yêu lạ lùng. Khương Họa khẽ cắn môi, lớn gan nói: "Thái tử điện hạ, ngài, ngài nên gọi ta là Khương cô nương, không nên gọi ta là 'Họa Họa', đó là cách mà người thân ở nhà gọi".
Tay của Tiêu Quyết khựng lại, y chậm rãi đặt đôi đũa xuống, đôi mắt đen láy liếc nhìn Khương Họa, ánh mắt lạnh lùng u ám, giọng điệu cũng có chút phát lạnh, "Sao, Khương Trừng gọi được, cô... gọi thì không được?".
Y vẫn luôn kìm nén không hôn nàng ôm nàng, không trực tiếp đưa nàng trở về Đông Cung, muốn sẽ khiến nàng từ từ tiếp nhận y rồi lại yêu y. Nhưng vật nhỏ này cũng quá đáng rồi, ít khi chịu liếc mắt nhìn y, một đũa rau cũng không chịu chủ động gắp cho y. Hiện tại, ngay cả tiếng gọi "Họa Họa" của y cũng không được chấp thuận?!
Nghe y hỏi: “Cô gọi thì không được?”, Khương Họa đột nhiên nhận ra vừa rồi trước mặt mọi người trên bến tàu, y đều tự xưng là “cô”, nhưng khi đến tửu lâu này, trong phòng chỉ có nàng và em trai, y luôn tự xưng là "ta".
Y tuấn tú lại dịu dàng, gần như khiến nàng quên đi sự kính sợ mà nàng nên có.
Khương Họa đứng dậy cung kính cúi đầu thi lễ, "Đương nhiên có thể gọi, Thái tử điện hạ muốn gọi gì cũng được".
Khương Trừng cũng mẫn cảm nhận ra được Thái tử điện hạ tức giận, vội vàng đứng lên.
“Ngồi xuống đi, ai bảo các người đa lễ như vậy". Nhìn thấy dáng vẻ cung kính của cô gái nhỏ, lửa giận trong ngực Tiêu Quyết càng thêm mạnh, y lạnh lùng gõ đũa, “Dùng bữa!".
Trên lưng Khương Họa toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng không dám nói thêm nữa, kéo em trai ngồi xuống.
Không khí trên bàn ăn vốn dĩ thoải mái, vui vẻ nhưng giờ trở nên trầm mặc, trì trệ.
Ngay cả Khương Trừng cũng thận trọng, chủ động ăn mấy đũa rau xanh.
Tiêu Quyết càng bức bối hơn khi nhìn thấy Khương Trừng gắp rau, bèn giận dỗi ăn mấy miếng gân hươu.
Khương Trừng nhìn thấy Thái tử điện hạ luôn luôn nhìn chằm chằm mình gắp rau, còn tưởng rằng bản thân vẫn chưa ăn đủ nhiều, chọc cho vị Thái tử nghiêm khắc này không vui, đành phải ăn liền mấy đũa rau, khuôn mặt nhỏ nhắn ăn nhiều đến nỗi nhăn tít lại, suýt nữa đã đau khổ bật khóc.
Khương Hoa vốn định xuống thuyền bắt xe ngựa trở về Khương phủ, không ngờ lại gặp Thái tử điện hạ truy bắt khâm phạm triều đình, cũng không ngờ Thái tử điện hạ lại mời nàng và em trai đến tửu lâu, càng không ngờ, hình như nàng đã khiến Thái tử một nước tức giận.
Khương Họa có chút đau đầu, đã sáu năm không về nhà, không biết ở nhà đang xảy ra chuyện gì. Bà nội vẫn khỏe chứ? Cha nàng có thay đổi không? Trưởng công chúa có tính tình như thế nào?
Những điều này vẫn đè nặng trong lòng nàng không có lời giải đáp, song giờ thì nàng đã đắc tội Thái tử điện hạ trước rồi.
Khương Họa nhìn trộm vẻ mặt của Tiêu Quyết, gắp một miếng bắp cải vàng tươi đặt lên đĩa nhỏ trước mặt, "Thái tử điện hạ, ngài nếm thử món bắp cải này đi, là sốt bào ngư, Họa Họa cảm thấy ăn rất ngon".
Nàng chủ động gắp đồ ăn cho y...
Nàng tự xưng là "Họa Họa", giọng nói của nàng mềm mại như sáp...
Giống như xuân về đại địa*, băng giá trong cơ thể Tiêu Quyết đã tiêu tan hoàn toàn.
*Xuân về đại địa (春回大地 xuân hồi đại địa): Ý nói mùa xuân dường như đã quay trở lại sau khi giá rét qua đi, sự ấm áp và sức sống mới quay trở lại với nhân gian.
Tiêu Quyết cho bắp cải vào miệng, dưới lông mi dài màu quạ, đôi mắt đen của y lóe lên một tia sáng, "Ừ, rất ngon".
Thân thể căng thẳng của Khương Họa thả lỏng, sau lưng cảm thấy dính ướt. Nàng gắp rau cho Tiêu Quyết một lần, nhìn thấy Thái tử điện hạ tôn quý càng ngày càng vui vẻ, ngay cả đôi môi mỏng cũng cong lên đầy vui vẻ.
Khương Trừng khẽ thở phào nhẹ nhõm, Thái tử điện hạ rốt cục không còn nhìn chằm chằm cậu ăn rau rồi.
***
Lời tác giả: Thái tử điện hạ: Rau xanh và giấm chua là một sự kết hợp hoàn hảo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.