Khi xe ngựa của Thái tử đến chùa Thiện Giác, trời vẫn chưa đến trưa.
Ngày hôm qua chùa Thiện Giác nhận được tin báo nên đã đóng cửa từ trước, ngôi chùa nhộn nhịp trước đây nay rất yên tĩnh.
Trụ trì đích thân nghênh đón ở cửa núi, Tiêu Quyết không cần ông ấy dẫn đường, cho mọi người lui ra ngoài, tự mình đưa Khương Họa vào chùa Thiện Giác.
Hai người chậm rãi đi phía trước, theo sau là Sơ Đồng và Vạn Đức Tường đang run rẩy vì sợ hãi.
Sơ Đồng sắc mặt tái nhợt, sắp bật khóc thành tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Vạn tổng quản, ngài có nhìn thấy... vết thương trên mặt của Thái tử điện hạ không?". Nhất định là mình hoa mắt rồi, sao trên mặt Thái tử lại có vết thương?! Vết thương đó vừa nhìn đã thấy rất mới, chắc là vừa mới bị, nhưng ngoài Thái tử, chỉ có cô nương nhà mình trong xe ngựa thôi mà!
Sắc mặt của Vạn Đức Tường cũng không tốt lắm: "Thấy rồi".
Vết thương trên mặt chủ tử nhà mình chắc chắn là do Khương cô nương gây ra. Nhưng rốt cuộc bị thương như thế nào? Chẳng lẽ chủ tử nhà mình nổi dục vọng gây rối, Khương cô nương liều chết chống cứ nên cào vào mặt làm bị thương chủ tử sao? Không đúng, nếu là cào thì dấu móng tay phải có mấy cái mới đúng. Làm gì có ai giận người mà cào bằng một móng tay đâu đúng không?
Chẳng lẽ là dùng trâm cài tóc quẹt qua? Ôi trời, tính tình Khương cô nương thật cứng rắn, dám dùng trâm cài tóc đâm Thái tử.
Nếu hai người động thủ quyết liệt như vậy thì con đường tình duyên của chủ tử nhà mình sẽ gặp nhiều gập ghềnh lắm đây.
Hai người đều có suy nghĩ của riêng mình, đi theo phía sau tràn đầy lo lắng.
Khương Họa tò mò nhìn chùa Thiện Giác.
Khi còn nhỏ nàng từng đến đây, mơ hồ nhớ tới lúc đó trong chùa có rất nhiều người, nhưng hôm nay đến đây không thấy ai, chỉ có nàng và Thái tử. Chẳng lẽ chỉ mới mấy năm mà hương khói của chùa Thiện Giác đã không còn dồi dào nữa rồi ư? Nhưng nhìn xung quanh thì thấy không giống lắm, ngôi chùa được sửa chữa rất tốt, từng bông hoa, ngọn cỏ, hành lang và cột đều được bảo dưỡng cẩn thận.
“Sao không thấy những khách hành hương khác?” - Khương Họa quay đầu lại hỏi Tiêu Quyết.
"Phong tỏa núi rồi. Ngoài các hòa thượng, trong chùa cũng chỉ có mấy người chúng ta".
Tiêu Quyết cúi đầu nhìn nàng, ánh nắng ấm áp chiếu vào trên mặt y, phủ lên y một tầng ánh vàng, lông mi dày như được rắc một lớp bột vàng, khuôn mặt như ngọc thanh tú sạch sẽ, nhưng lại có thêm một vết xước làm hỏng vẻ đẹp.
Khương Họa vừa nghĩ đến vết thương này là do mình gây ra, không khỏi cảm thấy chột dạ, nàng nhìn sang chỗ khác: “Thì ra là như vậy". Thái tử điện hạ xuất hành quả thực khác với người thường. Ngôi chùa Thiện Giác này là ngôi chùa lớn nhất trong khu vực gần kinh đô, bình thường người đến dâng hương rất nhiều. Hôm nay Thái tử lại phong tỏa chùa, cũng không biết cả ngày này chùa Thiện Giác thiệt hại biết bao tiền nhan đèn.
Tiêu Quyết không bao giờ biết nàng đang nghĩ về thiệt hại của chùa Thiện Giác. Từ nhỏ y đã được lập làm Thái tử, xưa nay xuất hành đều như vậy. Nếu y đến Khương phủ, mấy con phố gần đó đều phải phong tỏa cấm thông hành. Cho nên, y không cảm thấy phong tỏa chùa có gì không đúng. Lại nói, nếu khách hành hương quá đông, ai cũng nhìn theo cô gái nhỏ của y, chỉ sợ y sẽ đuổi những người này đi ngay lập tức.
Bây giờ xung quanh không có ai, thật yên tĩnh và thanh bình, Tiêu Quyết đưa Khương Họa đi qua một khu rừng tre và đến một tịnh xá.
Đây là một viện rất trang nhã, hai bên có ba gian chính và hai sương phòng.
Tiêu Quyết dẫn Khương Họa, nhìn về phía ba gian phòng chính: "Họa Họa, đêm nay nàng sẽ nghỉ ngơi ở đây".
Ngôi nhà nhìn từ bên ngoài thì đơn giản, với gạch xám và tường trắng, giống như những khoảng sân khác trong chùa, nhưng bên trong lại độc đáo. Giường Babu [1], giá sách và bàn sách đều được làm bằng gỗ đàn hương đỏ, sang trọng hơn những gì Khương Họa sử dụng trong nhà mình.
“Nơi này là chỗ ở của ai?” - Khương Họa từng nghỉ ngơi trong sương phòng được chuẩn bị cho các nữ quyến ở chùa Thiện Giác, trong trí nhớ là cách trang trí rất bình thường.
Trà và đồ ăn vặt chay đã đặt sẵn trên bàn, Tiêu Quyết rót một tách trà cho Khương Họa rồi đẩy tới trước mặt nàng: "Ta thường thỉnh thoảng đến đây ở lại vài ngày".
Thì ra là nơi ở của Thái tử, chẳng trách lại xa hoa như vậy, phỏng chừng viện này là đặc biệt chuẩn bị cho y, không tiếp những khách hành hương khác.
Khương Họa vội vàng cự tuyệt: "Vậy làm sao được, ta cứ sống ở viện khách của nữ quyến là được, ngài cứ ở lại chỗ này đi".
“Đêm nay ta không ở đây, còn phải trở về Đông cung" - Tiêu Quyết cũng rất tiếc nuối, vốn định ở lại, ban đêm trong miếu yên tĩnh, chỉ có y và cô gái nhỏ cầm tay nhau cùng du ngoạn. Nhưng vết thương trên mặt khiến y có chút bất an, sợ vết thương để lại sẹo sẽ khiến cô gái nhỏ không thích, vì vậy y phải nhanh chóng trở về để Bách Lý Xuân xử lý. Nếu về Đông cung rồi lại chạy về chùa Thiện Giác thì không kịp.
“Vậy à" - Khương Họa nhìn trời: “Gần trưa rồi, ngài có muốn ăn trưa xong rồi trở về không?”. Nàng đến đây là vì y nhắc với cha nàng rằng đồ chay ở chùa Thiện Giác rất ngon, nói vậy chắc chắn y rất thích.
“Đương nhiên". Dù sao về trong hôm nay là được, không cần quá nôn nóng. Đối với đồ ăn chay, Tiêu Quyết không trông mong gì, đồ ăn nào cũng có vị giống nhau trong miệng, y cũng không biết ngon hay dở, cùng lắm là có sự khác biệt về khẩu vị. Nhưng nếu có cô gái nhỏ ăn cùng, hương vị tất nhiên sẽ khác hẳn.
Chùa Thiện Giác đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, bên này vừa dặn thì bữa trưa sẽ được dâng lên ngay lập tức.
Khương Họa đến đây chỉ vì đồ chay, nàng mở to mắt nhìn đồ ăn trên bàn cẩn thận.
Gà nướng hạt dẻ, dạ dày nhân hạt thông, vịt nướng da giòn thịt mềm, cá hấp đủ đầu đuôi...
Nếu không phải vì nàng biết đây là chùa Thiện Giác, sẽ không bao giờ có món ăn mặn, thì nàng gần như đã nghĩ đây là lầu Thiên Hương rồi.
Tiêu Quyết liếc nhìn nàng, một nụ cười hiện lên trong đôi mắt đen của y: "Họa Họa, đừng chỉ nhìn nữa, nàng nếm thử đi".
Khương Họa cẩn thận gắp một miếng "thịt cá" cho vào miệng, lúc này nàng mới tin chắc đây đúng là đồ chay. Thức ăn trong miệng có hình dạng và mùi vị của cá, nhưng chắc chắn không phải là thịt cá.
“Không biết được làm bằng gì nữa, mùi vị gần giống như món cá hấp mà ta thường ăn" - Khương Họa cẩn thận nhấm nháp.
Tiêu Quyết cười nói: “Ta cũng không biết, nhưng mà buổi chiều Họa Họa sẽ biết". Y đã sắp xếp xong xuôi, sẽ có người làm bữa cơm chay này trước mặt Khương Họa một lần, vừa làm vừa giải thích cho nàng, tin rằng cô nhóc có thể nắm bắt rất nhanh chóng.
“Đa tạ Thái tử điện hạ đã giới thiệu cho ta" - Khương Họa rất cảm kích, cơ hội như vậy không phải nói có là có. “Chờ ta học nấu đồ chay được rồi, ta sẽ đích thân cảm tạ Thái tử điện hạ". Đương nhiên, chủ yếu vẫn là làm cho cha ăn. Món chay này đậm đà hương vị, chắc chắn cha sẽ dùng nhiều hơn, mong rằng sau một thời gian, cha sẽ không còn thân hình mảnh dẻ như bây giờ.
"Được, ta rất mong được ăn món chay mà Họa Họa tự làm".
***
Ăn trưa xong, Khương Họa chuẩn bị đi phòng bếp.
Thái tử không lập tức rời đi: “Họa Họa đi cùng nhé, ta cũng muốn xem đồ chay này làm như thế nào, chỉ đứng một bên nhìn, không quấy rầy nàng". Y vẫn không nỡ rời đi như thế này, y chưa từng nhìn thấy bộ dạng lúc cô gái nhỏ xuống bếp đâu.
Cơ hội hiếm có như vậy đều do y giúp đỡ mới, Khương Họa làm sao lại lo lắng y theo dõi sẽ quấy rầy nàng chứ. Nàng cúi đầu nói: "Vậy Thái tử điện hạ chờ một lát, ta xong ngay đây".
Nàng gọi Sơ Đồng vào, lấy khăn trùm đầu và tạp dề trong túi ra rồi buộc lại.
Chiếc khăn vải màu xanh lam quấn lấy mái tóc đen mềm mại của nàng, màu xanh nước biển nhạt nhòa không làm cho nàng xám màu mà càng làm cho gò má nàng trở nên trắng sáng hơn. Tạp dề buộc quanh vòng eo uyển chuyển thon gọn, phía trên có thêu những bông hoa mùa xuân khiến cô gái nhỏ trông mảnh mai yếu ớt, yêu kiều lả lướt.
Tiêu Quyết đã từng thấy nàng mặc đủ loại quần áo sang trọng, nhưng chưa bao giờ thấy nàng mặc tạp dề, giản dị và dễ thương, có một loại phong tình khác.
Y bắt đầu tưởng tượng rằng y sẽ chuẩn bị tạp dề và khăn trùm với nhiều màu sắc khác nhau cho nàng, cũng không biết có kiểu nào khác không...
Khương Họa không biết hình ảnh trong lòng y đã bay đến chân trời rồi, nàng cười đi tới: "Thái tử điện hạ, ta chuẩn bị xong rồi".
Tiêu Quyết khẽ ừ một tiếng, cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Trong sân đã có tăng nhân đợi từ lâu, dẫn hai người đến một gian bếp nhỏ.
Căn bếp tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, mọi thứ đều rất sạch sẽ và ngăn nắp, các loại nguyên liệu đã được đặt ngay ngắn trên bề mặt làm việc.
“Thái tử điện hạ, ngài đừng đi vào, miễn cho bị khói dầu ám vào người" - Khương Họa đứng ở cửa nhìn thoáng qua Thái tử đang chuẩn bị đi theo.
Tiêu Quyết gật đầu: "Được, ta chỉ ở cửa nhìn thôi". Đây không phải là nhà bếp lớn trong chùa, nơi chuẩn bị thức ăn nhanh cho mọi người, bên trong quả thật rất nhỏ. Nếu y cũng đi vào, có lẽ các tăng nhân ấy chẳng dám động đậy nữa.
Khương Họa thi lễ với tăng nhân kia: "Làm phiền sư phụ rồi".
“Nữ thí chủ khách khí rồi" - Tăng nhân chắp hai tay lại thi lễ, bắt đầu giới thiệu các loại nguyên liệu với Khương Họa.
Đồ chay tuy ngon nhưng nguyên liệu đều là đồ bình thường, ngoài rau tươi còn có nấm hương, đậu phụ trúc, măng đông, đậu phụ, bột mì, những thứ này đều dùng để làm các món "gà, vịt, cá, thịt". Còn có táo tàu, đậu đỏ xay nhuyễn, khoai mỡ, mật ong, vv, tất cả đều được sử dụng để làm điểm tâm chay.
Khương Họa cũng thường nấu ăn, khi ở Tô Châu, nàng thường tự tay nấu một số bữa ăn theo kiểu kinh đô, nàng cũng đã học rất nhiều hương vị miền Nam nên biết tất cả các loại nguyên liệu rõ như lòng bàn tay.
Nhìn thấy tăng nhân bắt đầu làm việc, Khương Họa cũng xắn tay áo lên, vừa làm trợ thủ cho ông ấy vừa chăm chú nghe ông giải thích kỹ thuật dùng dao, nêm gia vị, độ lửa.
Tiêu Quyết khoanh tay dựa nghiêng trên khung cửa, nhìn Khương Họa.
Cô gái nhỏ chăm chú, hồn nhiên không biết vẻ ngoài của mình hấp dẫn đến mức nào.
Chú tiểu đang nhóm lửa trước bếp chỉ lén nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu mặt đỏ bừng, thấp giọng lẩm bẩm niệm kinh phật.
Ngón tay Khương Họa trắng nõn như ngọc, trên móng tay không có sơn gì, sáng bóng hồng hào, như một viên trân châu tròn mịn. Một đôi tay tinh xảo như vậy lại không ngoan ngoãn viết chữ thêu hoa trong khuê phòng. Tay trái nàng cầm củ cà rốt, tay phải cầm chắc con dao làm bếp, giơ lên chặt xuống, lưu loát xắt cà rốt thành những sợi có độ dày đều nhau.
Căn bếp đang dần bốc khói, mùi thơm thoang thoảng, Tiêu Quyết nhìn cô gái nhỏ đang bận rộn trước bếp, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng nực cười:
Nếu không trở thành Thái tử, lấy nàng làm vợ chồng bình thường, chàng đốn củi đánh cá, thiếp đảm việc nhà, lại sinh một trai một gái, đầu gối tay ấp, năm tháng êm đềm, lâu dài như trời đất, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
[1] giường Babu