Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia

Chương 15:




Ngày hôm nay, Hoắc vương dẫn cô ra ngoài, cô bây giờ không giấu thân phận nữa nhưng cô vẫn mặc y phục của nam nhân, Hoắc vương dẫn cô tới một tiệm y phục nổi tiếng trong thành, Hoắc vương chọn chọn ra mấy tấm vải chất liệu đặc biệt, nghe nói Hoắc vương tới tiệm bà chủ tiệm trực tiếp ra tiếp đón, bà ta nhìn thấy Hoắc vương thì rất vui vẻ, nói
'' Hoắc vương gia, hiếm khi thấy ngài đến tiệm của ta, thật vinh hạnh ''
Hoắc vương không quan tâm đến lời nói của bà ta, nói
'' Dùng những sấp vải này làm y phục cho đệ à muội ấy''
Hoắc vương chỉ tay vào cô, nhìn thấy cô là nữ nhi còn được Hoắc vương tiếng tăm lừng lẫy dẫn tới, bà ta rất kinh ngạc, bà ta nhìn chằm chằm vào cô không ngớt, lúc này Hoắc vương lại nói
'' Nhìn gì nữa, mau đi đi ''
''Dạ, Vị tiểu thư này, mời người theo ta ''
Bà chủ dẫn cô vào trong, đo số đo trên cơ thể cô để tiện may y phục. Một lúc sau, cô bước ra, đi đến cạnh Hoắc vương, nói
'' Huynh cố tình dẫn ta tới đây?''
'' Ừ, bây giờ muội là nữ nhân không thể ăn mặc như trước kia được ''
'' Ta thích y phục như vậy đỡ vướng víu ''
Ngay lúc đó, bà chủ tiệm bước ra, vẻ mặt vui vẻ, nói
'' Vương gia, hai ngày nữa ta sẽ đưa y phục đến phủ của ngài ''
'' Được ''
Cô nhìn bà ấy, nói
'' Bà chủ, đừng có diềm già quá, làm như bộ y phục của ta bây giờ là được ''
'' Nhất định sẽ khiến người hài lòng ''
Hai người rời khỏi đó lại đi đến Hồng Lăng tửu lâu, họ uống rượu rất lâu bên trong, lúc chuẩn bị ra về thì nghe những người dân ở đây kể về một hiện tượng siêu nhiên vào ngày 15 hai tháng trước, nghe thấy vậy cô mới nhớ ra ngày cô đến đây cũng vào ngày 15, hôm đó xảy ra hiện tượng siêu nhiên là nguyệt thực toàn phần, họ còn nói hiện tượng này có thể đưa người ta tới một thế giới khác nhưng nó chỉ xảy ra 5 năm một lần, nghe thấy vậy cô rất kinh ngạc, cô chống tay lên suy nghĩ
''Nếu đúng như họ nói thì 5 năm sau khi hiện tượng nguyệt thực toàn phần xảy ra lần nữa mình có thể về nhà rồi''
Hoắc vương ngồi bên cạnh gọi hai lần cô mới tỉnh, hắn nói
'' Về thôi ''
Hai người đứng dậy về phủ. Về đến phủ Hoắc vương nói có chuyện cần phải làm liền đi về đại điện còn cô thì đi tìm Cửu Nhi, đến nơi thì thấy những người làm trong phủ đang thu dọn đồ của cô bé, thấy vậy cô hỏi
'' Các ngươi làm gì vậy? Sao lại dọn đồ của Cửu Nhi? ''
Cô bé vẻ mặt buồn rầu đi đến gần cô nói
'' Vũ Ninh tỷ, muội phải về hoàng cung rồi, mẫu hậu gọi muội về, sau này không biết khi nào mới được gặp lại tỷ nữa ''
'' Không sao, muội yên tâm đi, hôm nào Tử Ngạo vào cung ta sẽ nói huynh ấy dẫn ta đi thế là ta có thể thăm muội rồi ''
Vẻ mặt cô bé bỗng vui lên, nói
'' Phải ha, vậy tỷ nhớ vào thăm ta đó ''
'' Ta hứa với muội ''
Ngay sau đó, cô bé rời đi, cô tiễn cô bé ra cổng, cô không muốn cô bé rời đi nhưng không thể làm gì được chỉ có thể đứng nhìn xe ngựa xa dần. Cô buồn bã đi tới điện của Hoắc vương, hắn bấy giờ đang ngồi nói chuyện với Vương Niệm, cô bước vào trong, vừa thấy cô Vương Niệm, nói
'' Tiểu muội muội, đến tìm Tử Ngạo sao? ''
Cô đi thẳng vào trong, ngồi xuống nói
'' Chẳng lẽ tìm ngươi ''
'' Tiểu muội muội, muội thật lạnh lùng ''
Cô nhìn Hoắc vương, nói
'' Cửu Nhi đi rồi ''
'' Ta biết, có người thông báo cho ta rồi ''
'' Tử Ngạo, hôm nào huynh vào cung có thể cho ta đi cùng được không? Ta muốn thăm Cửu Nhi ''
'' Không được ''
'' Tại sao? ''
'' Vũ Ninh chuyện gì ta cũng có thể đồng ý với muội nhưng chuyện này thì không được ''
'' Huynh....Hừ ''
Cô đi ra kệ sách của Hoắc vương, lúc đi tới một góc cô nhìn thấy một cuốn sách hơi kỳ lạ liền lấy nó ra xem không ngờ bên trong là bản đồ chi tiết chả hoàng cũng còn được viết rất rõ ràng. Cô nhìn Hoắc vương mỉm cười, nghĩ
''Huynh không cho ta đi, ta tự vào''
Mấy ngày sau, vào một buổi đêm, cô thay y phục màu đen rồi đi tới hoàng cung, cô dựa theo bản đồ biết được những chỗ nào binh lính canh gác lõng lẻo, nhưng lúc đi tới một góc tối cô không cẩn thận trượt chân gây ra tiếng động lớn, binh lính nghe thấy vậy thịt tiến lại gần đó, cô tưởng bản thân sẽ bại lộ nhưng ngay sau đó một cánh tay kéo cô vào một góc, cô quay ra nhìn thì là Hoắc vương, hắn nói
'' Muội gan thật dám xông vào hoàng cung, nếu bị phát hiện thì sao đây ''
Lúc này không biết vì sao, không khí yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào những binh lính nói với nhau có thích khách xâm nhập vào cung, lệnh lục soát toàn bộ hoàng cung, nghe thấy vậy Hoắc vương, nói
'' Không hay rồi, nếu cứ ở đây nhất định sẽ bị phát hiện''
'' Vậy phải làm sao? ''
'' Theo ta ''
Hoắc vương dẫn cô tới một nơi khác, nơi này vẫn chưa bị lục soát, lúc này họ cứ nghĩ an toàn rồi nhưng bất ngờ một nhóm binh lính đi tới, thấy hai người hắn hét lớn
'' Thích khách ở đây ''
Thấy vậy, Hoắc vương liền kéo cô đi nhanh, binh lính đứng sau không ngừng đuổi theo còn có cả những người khác bắn tên hỗ trợ, do địch quá đông nên hỏi cũng không thể tránh được, trong lúc cô không chú ý thì một mũi tên lao đến, thấy vậy Hoắc vương lao đến đỡ mũi tên đó cho cô, mũi tên đâm xuyên qua vài phải của Hoắc vương, máu chảy xuống không ngừng, nhìn thấy vậy cô rất lo lắng, cô nhanh chóng đỡ Hoắc vương ra một góc đá to rồi nhân lúc binh lính đi qua thì nhanh chóng đưa hắn đi. Về đến phủ, máu của Hoắc vương vẫn chảy không ngừng, thấy vậy, cô liền đứng dậy định đi mời ngự y nhưng Hoắc vương kéo lại, nói
'' Không được, nếu mời ngự y thì lộ mất, hoàng đế sẽ nhân cơ hội đó mà hại ta ''
'' Muội xin lỗi, tất cả tại muội ''
'' Vũ Ninh muội biết băng bó không? ''
'' Biết chút chút ''
'' Vậy được, muội làm đi ''
'' Ta? ''
'' Nhờ vào muội ''
Cô cắt y phục của Hoắc vương ra, nhìn thấy mũi tên đâm xuyên vai hắn cô rất lo lắng, cô cầm lấy mũi tên nói
'' Ta rút ra đây ''
Cô nhìn vẻ mặt của Hoắc vương
''Phải làm gì để huynh ấy chuyển sự chú ý mới được''
Cô nhìn Hoắc vương rồi bất ngờ hôn hắn, Hoắc vương cũng rất kinh ngạc, nhưng vẫn hưởng thụ nụ hôn đó, nhân lúc này cô rút mạnh mũi tên ra, rồi băng bó cẩn thận cho Hoắc vương, sau đó cô nhìn thấy những vết máu dính trên người Hoắc vương, cô đi lấy nước sạch và khăn lau cơ thể cho hắn, lúc lau mặt cô lúc nào cũng đỏ ửng
''Thân hình thật đẹp, thật muốn sờ một cái''
Cô bừng tỉnh, lắc lắc đầu
''Mình nghĩ gì vậy ''
Lúc này Hoắc vương do mất máu quá nhiều mà ngất đi, cô liền ở cạnh chăm sóc hắn cả đêm hôm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.