Sủng Phi Cự Liêu (Giới Giải Trí)

Chương 20: Cuộc Thi




"Lôi Đài Văn Thơ" là tiết mục văn hóa vì đón ý nói hùa mà được tổ văn hóa truyền thống quốc gia phát huy mạnh. Giai đoạn trước, cả nước tuyển chọn đều là cao nhân văn thơ. Chỉ vì ratings tiết mục nên vẫn để minh tinh vào tham gia. Ngoài Thẩm Thu Hoa, còn hai diễn viên, một ca sĩ, một vận động viên.
Thẩm Thu Hoa tiến vào phòng hóa trang của đài truyền hình. Diễn viên cùng ca sĩ đều mang theo chuyên viên trang điểm, chỉ có nàng cùng vận động viên bơi lội kia là không có, là chuyên viên trang điểm đến giúp hai người. Mấy người trước sau ra ra vào vào phòng hóa trang cũng làm quen nhau.
Tưởng Sương, nữ minh tinh hạng ba. Theo phong cách hiện đại nổi tiếng, diễn qua ba bốn bộ truyền hình nhưng đều là vai phụ. Tin tức của nàng phần lớn là các nhãn hiệu sân ga. Tác phẩm không nhiều, nhân khí tạm được.
Tống Bác, sinh viên vừa tốt nghiệp. Thạc sĩ học viện điện ảnh, đại biểu cho tiêu chuẩn của học viện. Lấy bằng cấp biện pháp hay danh, trước mắt cũng chỉ diễn vai phụ cho phim truyền hình.
Tuổi hai diễn viên không lớn, xấp xỉ với Thẩm Thu Hoa. Ca sĩ Kỷ Hạo Nham tuổi tác cùng danh khí không nhỏ. Ngay cả người không biết về giới giải trí như Dương Quỳnh cùng Thẩm Thu Hoa cũng biết ca khúc "Hồ Ly Tinh" của hắn. Đó là thần khúc mãn đường 5 năm trước. Quả nhiên, Kỷ Hạo Nham vừa tiến vào, Tưởng Sương cùng Tống Bác lập lức hát "Hồ Ly Tinh".
Tề Thác là vận động viên bơi lội. Thành tích lúc trước không tệ, vào được đội tuyển quốc gia, chỉ là sau khi bị chấn thương sự nghiệp cũng từ từ xuống gốc. Hiện giờ chuẩn bị xuất ngũ, ngoại hình hắn tốt, gần đây liên tiếp tham gia gameshow, nhìn dáng vẻ là muốn tiến quân vào giới giải trí.
Sau khi mọi người làm quen xong thì chuẩn bị làm việc của mình. Chuyên viên trang điểm của đài truyền hình gọi là An tỷ, đến giúp hai người trang điểm. Trang điểm cho Tề Thác tương đối đơn giản cho nên An tỷ làm cho hắn trước. Thẩm Thu Hoa đến phòng thay đồ để thay trang phục quay hôm nay. Vẫn là trang phục Nhất Sắc Tài, chỉ là nàng không cần trâm bạc vấn tóc. Tuy rằng Hàm Yên Thúy mời nàng chụp quảng cáo, cũng đưa toàn bộ trang sức mới quý này cho nàng. Không chỉ có kiểu trang sức phục cổ Trung Quốc, còn có trang sức hiện đại. Cho nên hôm nay trâm cài cùng hoa tai của nàng đều của Hàm Yên Thúy. Nàng không dùng bộ diêu cài tóc, chỉ dùng một cái trâm cài bát bảo cài tóc, lại dùng thêm hai hạt trân chân để cố định tóc. Hoa tai cũng là trân châu đơn giản nhưng mỹ lệ.
Nàng tức khắc thu hút ánh mắt của mấy người trong phòng trang điểm, bao gồm cả trợ lý, chuyên viên trang điểm cùng nhân viên công tác, một nhóm nhìn thẳng về phía nàng.
"Tôi nhớ ra rồi, Thẩm tiểu thư là người phát ngôn của Nhất Sắc Tài. Tôi đã nói nhìn cô rất quen mà." Tưởng Sương đi một vòng quanh Thẩm Thu Hoa. "Bộ quần áo này tôi cũng có mua, nhưng mặc không đẹp, hiện tại đã ném trong nhà. Cô mặc thật đẹp!"
"Quá khen." Thẩm Thu Hoa nhìn gương sửa sang lại quần áo một chút, ngồi xuống nhìn thơ văn trong ipad.
Động tác An tỷ rất nhanh, đã đi đến trang điểm cho Thẩm Thu Hoa, "Da mặt này thật tốt." An tỷ vừa hóa trang vừa khen. Da mặt Thẩm Thu Hoa mọng nước khiến nàng không dám dùng sức, sợ dùng sức sẽ trầy da. Nàng đã trang điểm cho không ít minh tinh, nhưng da mặt tốt như vậy đúng là hiếm thấy. Lại nói ngũ quan của nàng, nhìn thế nào cũng là dạng tiêu chuẩn. Nàng chỉ làm rõ ngũ quan Thẩm Thu Hoa một chút. Trước sau không đến mười phút đã xong việc.
Thẩm Thu Hoa nhìn mình trong gương, cũng không khác quá nhiều so với lúc trước. Như vậy nàng cũng an tâm, nhìn những người kia như biến thành người khác, nàng thật sự sợ bản thân cũng sẽ biến thành như vậy. Gương mặt này nàng nhìn hai kiếp, cũng không cảm thấy bản thân có bao nhiêu đẹp. Nhưng chung quy nhìn vẫn thuận mắt nhất, nàng không muốn đổi.
Dương Quỳnh đem nước ấm cho nàng, "Em uống nước đi. Nhân viên công tác vừa lại đây nói, nửa tiếng sau bắt đầu quay."
Từ ngày Thẩm Thu Hoa bước vào giới giải trí, Dương Quỳnh luôn mang theo bình giữ ấm, Cô cũng không để Thẩm Thu Hoa ăn đồ ăn bên ngoài, đặc biệt là lúc công tác. Nàng là bảo tiêu, thủ đoạn của giới giải trí thế nào cô không hiểu nhưng tâm phòng người cô vẫn có.
"Tôi hồi hộp quá." Tề Thác hít sâu, "Tham gia thi đấu cũng chưa hồi hộp như vậy." Lúc này hắn cũng đang cầm điện thoại xem thơ từ.
"Trong mấy người bọn tôi, Tống Bác hẳn là người có bằng cấp cao nhất?" Tưởng Sương hỏi. Không ai dị nghị. "Mong anh lát nữa có thể cho chúng tôi chút mặt mũi!" Tưởng Sương coi trọng vỗ vai Tống Bác. Nhìn bọn họ thấy được quan hệ cá nhân hẳn không tệ.
Biểu tình Tống Bác rất thú vị, nhấp môi mỉm cười, lộ ra chút ngạo khí, nhưng lại không muốn người khác phát hiện. Chỉ có thể cúi đầu che giấu. "Tưởng Sương, cô đừng nói đùa, đã dám đến tiết mục này đều là người có tài. Ai lại nghĩ đến việc mất mặt, đúng không?"
Kỷ Hạo Nham xua xua tay. "Tôi không thể được. Tuổi tôi đã lớn, không nhớ nổi mấy thơ văn này. Tôi đến chỉ để lộ mặt, gia tăng tỉ lệ lộ diện thôi." Năm nay hắn bất quá chỉ vừa qua 30. nhưng nhìn thật sự lớn hơn người khác một ít.
Thẩm Thu Hoa không gia nhập vào đề tài của bọn họ, cũng không giữ khoảng cách với ai, nàng ngồi một bên mỉm cười, nhìn họ nói chuyện phiếm.
Nửa tiếng rất nhanh trôi qua, có nhân viên công tác mời họ đến đại sảnh ghi hình.
Đại sảnh đã đầy tuyển thủ cùng người xem, mỗi người đều có vị trí cố định, chia nhau ra rồi bắt đầu tham gia thi đấu. Tiết mục "Lôi Đài Văn Thơ" mỗi vòng sẽ có 50 tuyển thủ dự thi, mỗi vòng chọn ra năm tuyển thủ bất kỳ lên sân khấu đáp đề. Những tuyển thủ khác tiến hành đáp bên dưới. Tuyển thủ có thành tích cao nhất trong sân cùng tuyển thủ có thành tích cao nhất bên dưới sẽ tranh đoạt lôi chủ, người thắng sẽ trở thành lôi chủ của vòng. Lôi chủ sẽ không thể tham gia vào nửa trận đấu của vòng sau, chỉ có thể thủ lôi ở nửa trận sau.
Sau khi 50 tuyển thủ vào chỗ, khách quý hiện trường cũng xuất hiện, đều là những giáo sư đại học nổi danh nhưng Thẩm Thu Hoa cũng không nhận ra được ai. MC xuất hiện, nói vài lời mở đầu. Thông qua giới thiệu, Thẩm Thu Hoa biết được nàng tên Lý Văn Văn. Nhưng Thẩm Thu Hoa không biết Lý Văn Văn là MC của tỉnh, có thể đến dẫn chương trình này, có nghĩa đài rất coi trọng tiết mục này.
Giới thiệu xong, tiến vào giai đoạn thi đấu. Máy tính chọn ra năm người bất kỳ lên đài thi đấu. Thẩm Thu Hoa không may mắn như vậy, nàng không được chọn. Nàng chỉ có thể ở bên dưới thi đấu.
Dương Hoa nhìn thấy Thẩm Thu Hoa không được chọn, trong lòng có chút tiếc hận. Nàng thật sự rất muốn nhìn thấy bộ dáng quang mang bắn ra tứ phía của nương nương.
Năm người được chọn có Tề Thác. Năm người bắt đầu tiến vào giai đoạn đáp đề. Thẩm Thu Hoa nắm chặt nút bấm trả lời trong tay, nghiêm túc nghe từng đề mục, nhanh chóng chuẩn xác đưa đáp án. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, dù là trong sân hay bên dưới, chung quy đều phải lấy giải nhất. Nàng cùng nghệ sĩ khác giống nhau đều vì gia tăng tỉ lệ lộ diện mà đến đây.
Tề Thác cùng một người khác lên sân khấu đáp đề, đáp đúng năm đề, tuy rằng thành tích không quá tốt, nhưng cũng không quá mất mặt. Thời điểm kết thúc, Thẩm Thu Hoa chú ý thấy Tề Thác thở phào nhẹ nhõm. Đối với người không am hiểu thơ văn như Tề Thác, tiết mục này cũng không phải lựa chọn tốt.
Thành tích trong sân vừa ra, một giảng viên đại học khoa tiếng Trung có điểm cao nhất, dẫn đầu tiến vào tranh đoạt lôi chủ. Thành tích bên dưới do hậu trường thống kê, rất nhanh đã có. Thẩm Thu Hoa, đương nhiên là Thẩm Thu Hoa. Nàng không chỉ đáp đúng đề mục, mà còn dùng thời gian ngắn nhất.
Khi MC Lý Văn Văn hô tên nàng, khí tràng trên người nàng, ánh đèn tụ lên người nàng. Khiến nàng tựa như một nữ tử bước ra từ cổ đại, gót sen nhẹ nhàng. Nàng đứng trên đài, cả người như phát ra ánh hào quang, hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Lý Văn Văn biết có nghệ sĩ đến tham gia thi đấu. Bất quá người khác nàng đều đã từng gặp qua chỉ có Thẩm Thu Hoa này nàng lại không biết đến. Lúc này nhìn thấy, không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá làm MC, nàng phản ứng rất nhanh, lập tức khôi phục tinh thần để Thẩm Thu Hoa tự giới thiệu.
Thẩm Thu Hoa đơn giản giới thiệu bản thân một chút, chưa từng nói đến thân phận diễn viên của mình. Thậm chí nàng cũng không biết bản thân hiện tại có được tính là diễn viên không.
Dù nàng không đề cập nhưng Lý Văn Văn vẫn muốn nhắc đến. "Thu Hoa, cô làm diễn viên, hẳn rất bận. Vì sao lại muốn tham gia tiết mục thơ văn như vậy?"
Thẩm Thu Hoa nghe xong lập tức hiểu dụng ý của Lý Văn Văn, "Bởi vì tôi thích thơ văn. Đây là văn hóa truyền thống của nước ta, tôi cảm thấy dù là nghề gì, đều không nên quên tổ tiên đã đến lại cho chúng ta văn hóa ưu tú, bởi vì đây là nền tảng dân tộc của chúng ta cũng là gốc rễ của chúng ta."
Lý Văn Văn tươi cười xán lạn. Nói thật, vấn đề nàng vừa hỏi trong lòng cũng lo lắng. Sợ Thẩm Thu Hoa không đủ nội hàm, nói loạn một hơi. Trước kia nàng từng trải qua việc này. Nhưng thấy Thẩm Thu Hoa cơ bản trả lời tốt câu hỏi, nàng lại hỏi thêm một câu, "Cô từ khi nào tiếp xúc với thơ văn?"
Thẩm Thu Hoa mỉm cười, "Đại khái là thời điểm biết nói thì tiếp xúc. Gia phụ...ách, ba ba tôi từ nhỏ dạy tôi, sau đó ông không dạy tôi nữa, tôi cũng dưỡng thành thói quen, mỗi ngày đều ngâm nga." Đây là lời nói thật. Thẩm phụ mỗi ngày đều dạy nàng thơ từ từ khi nàng biết nói, chỉ là cho nàng ngâm nga, lại chưa từng giảng giải. Tới khi Thẩm Thu Hoa năm tuổi, Thẩm phụ bận việc, không thể dạy nàng, nàng cũng đã biết chữ, tự mình ngâm nga. Nói nàng gặp qua không quên, làm sao có chuyện bẩm sinh? Chỉ là do từ nhỏ ngâm nga quá nhiều thứ, rèn luyện mà thành.
"Quả nhiên là từ nhỏ tích lũy, mới có thể tạo ra Thu Hoa ưu tú như ngày hôm nay của chúng ta." Lý Văn Văn khen vài câu thì mời Thẩm Thu Hoa lên lôi đài.
Luật chơi tranh đoạt lôi chủ rất đơn giản, chính là tơ bông lệnh. Bởi vì là vòng đầu, cho nên đề tài là chữ "Họa". Hai bên thi đấu một câu lại một câu, không ai nhường ai. Số lượng thơ văn của giảng viên đại học quả nhiên đáng sợ, hai người đấu gần một trăm câu mới phân thắng bại.
Thẩm Thu Hoa thắng!
- ----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Dương Quỳnh: Ai nói chị là sói? Ở nhà, trước mặt nương nương, chị chính là trung khuyển, có đúng không? [chân chó]
Nương nương: [sờ đầu] ngoan, chị chính là một con Husky.
Dương Quỳnh: w(?Д?)w

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.