*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
-----
Sáng sớm lúc Khang Hi lên triều, Vân Tú thức dậy, chải kiểu tóc lưỡng bả đầu đơn giản rồi tuỳ ý cài lên một cây trâm có đính hoa phù dung, tiếp đến vệ sinh mặt rồi thong thả ung dung dùng bữa sáng.
(Ảnh: kiểu tóc lưỡng bả đầu)
Gương mặt hồng nhuận, ánh mắt động lòng người, đuôi mắt còn đọng lại chút đỏ bừng, tuy vẫn chưa trang điểm nhưng như vậy càng lộ ra vẻ đẹp thuần tuý kinh tâm động phách, tựa như đoá hoa hải đường vừa bị cơn mưa thổi qua khiến vài cánh hoa vương lấm tấm những giọt nước, tự do mà nở rộ.
Văn Uyên suýt chút đã bị đắm chìm vào nhan sắc đó. Thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn Vân Tú dùng bữa chầm chậm, trong lòng vừa cao hứng vừa lo lắng, cao hứng là vì Hoàng Thượng sủng ái chủ tử, lo lắng là vì chủ tử mới ở cữ xong.
Nàng rót ly nước quả lộ âm ấm, tiện lên tiếng nói: "Nương nương, canh giờ còn sớm, hôm nay cũng không cần thỉnh an, hay lát nữa lại lên giường nằm nghỉ ngơi nhé?"
Vân Tú xoa xoa eo, đặt chén đũa xuống nhẹ nhàng gật gật đầu.
Sau khi Hoàng Quý Phi khó sinh, cả ngày chỉ nằm trên giường, chúng phi tần cũng không cần đến thỉnh an mỗi sáng sớm nữa, đoạn thời gian đó ai ai cũng bình yên tự tại.
Còn bây giờ, Hoàng Quý Phi tuy đã có thể tái nhậm chức, nhưng bộ dáng vẫn rất suy yếu, suốt ngày đều làm bạn với chén thuốc, căn bản không chịu đựng nổi mọi người ồn ào sớm tối thỉnh an, nên cũng miễn cho mọi người bái kiến.
Nói là miễn bái kiến, nhưng trong lòng ai cũng tự hiểu, hiện tại Hoàng Quý Phi không có cung quyền, uy tín đều bị vứt xuống sông cả rồi, trở thành một tồn tại xấu hổ ở Tử Cấm Thành. Nếu không phải bị người tính kế, thì nàng cũng không thảm hề hề như vậy!
Thái Hoàng Thái Hậu ra ý chỉ xong, đám cung nữ và thái giám lại càng sợ và tin phục Quý Phi cùng ba vị phi chủ, tuy vẫn cung kính với Thừa Càn Cung, nhưng chỉ là qua loa mặt ngoài, không để bụng bằng dĩ vãng.
Quả đắng cỡ này, Đồng Giai thị cũng chưa tìm ra biện pháp để xoay chuyển, chỉ có thể ráng nuốt cục nghẹn xuống, âm thầm hậm hực trong đêm tối.
Bên kia, Quý Phi sắp đến ngày sinh, không có đủ lực để quản lý sự vụ, nên ngày hôm trước liền đem cung vụ giao cho mấy người Vân Tú.
Huệ phi chủ động nhận lấy mấy khoản phức tạp và ngon nghẻ nhất, ví dụ như phòng ăn, là chỗ quan trọng nhất trong hậu cung; Vinh phi không cam lòng yếu thế, như là muốn cạnh tranh với Huệ phi, nhận việc bố trí các yến hội, vô cùng kiên quyết phải chen một chân vào.
Vân Tú hoàn toàn không thèm để ý đến cái gì cung quyền hay không cung quyền.
Nàng mặc kệ Huệ phi cùng Vinh phi tranh giành, nhanh chóng cũng phân chia xong, họ để lại cho nàng mấy việc thấp bét nhất, có việc thì rảnh đến mức không có gì làm, có việc thì lại rườm rà tốn tâm tư nhưng làm xong cũng không được gì cả, quen một chút thì sẽ dễ hơn, chỉ là hơi phải tiêu phí nhiều tinh lực và thời gian hơn thôi.
Trong mộng, Vân Tú giúp đỡ xử lý hậu cung cũng vài chục năm, nên sao mà nàng không rõ được? Trường hợp nào mà chưa thấy qua? Nàng đã quá quen rồi, chán ngấy.
Huống chi, nhất cử nhất động của các nàng đều bị Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng nhìn, muốn nhân cơ hội này mà xếp vào mấy cái đinh, đúng là như người si nói mộng, hoàn toàn không có khả năng, mất nhiều hơn được.
So với tự ôm phiền phức vào bản thân, không bằng để cung nhân làm vài chuyện tốt một chút, như lúc nàng sao chép kinh Phật lúc tết Vạn Thọ đó, không cần tốn nhiều sức, đã vậy còn thảnh thơi!
Nghi phi nương nương vô cùng thoải mái nhẹ nhàng ngáp một cái, được Văn Uyên dìu tay đi đến bên giường, mày đẹp nhíu lại, chậm rãi ngồi xuống.
Trong lòng lại oán niệm Khang Hi nhiều hơn, nhớ tới Thụy Châu vừa nãy bẩm báo ' sự việc chấn kinh ' kia, Vân Tú dừng một chút, hơi hơi nhếch khóe môi lên, ngữ khí lại hơi trầm trầm, mang theo một chút hương vị lười biếng buổi sáng.
"...... Khi nào Tiểu Cửu tỉnh lại, thì ôm qua đây cho bổn cung nhé."
"Vâng, nương nương."
......
Sau khi biết Dận Đường đã tỉnh, ma ma chăm sóc hắn liền ôm tới đặt ở vào chăn gấm kế bên Vân Tú, nàng xụ mặt nhìn hắn chằm chằm.
Tã lót đỏ thẫm đan xen với gấm vóc màu đỏ, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn của Dận Đường mặt. Đôi mắt đen tròn của tiểu oa nhi chớp chớp, trông hết sức vô tội mà nhìn Vân Tú, ngây thơ lại trong sáng, ai cũng không thể nghĩ được hắn lại phạm vào "chuyện tốt" như thế, lại dám cào lên mặt rồng a.
Vân Tú nhìn nửa ngày, nhẹ nhàng khều khều chóp mũi hắn, ra vẻ thở dài: "Đúng là to gan lớn mật. Nếu Hoàng A Mã của ngươi tức giận, nương cũng không khuyên được đâu, phải làm sao bây giờ hả? Ngay cả Nhị ca của ngươi cũng không dám vuốt râu hùm như thế!"
Dận Đường lại bày ra bộ dáng nghe không hiểu, ngọt ngào mà cười cười với nương, hắn ngáp một cái, còn phun ra cái bong bóng nhỏ.
Sáng nay lúc Cửu gia tập kích gò má Hoàng Thượng, hắn thấy rất vui, đã cực kỳ, sau đó vài giây, hắn liền cảm thấy chột dạ cùng hối hận.
Hắn thật là cmn gan lì. Kiếp trước hắn nào dám làm như vậy?
Sợ là lão gia tử sẽ đem hắn đi cắt thành tám khối luôn!
Bởi vì kiếp trước chưa từng làm chuyện này với lão gia tử, nên Dận Đường nhất thời không biết tình huống kế tiếp sẽ ra sao, hắn thoáng nhìn sắc mặt Khang Hi lúc xanh lúc trắng, thầm nghĩ xong rồi, gia sai quá.
Bây giờ nên gân cổ lên khóc hay là giả ngu?
Ai ngờ lão gia tử sờ sờ mặt, thở dài một cái thật sâu rồi nói với mấy người xung quanh: "Đợi nương nương của các ngươi tỉnh, chắc chắn phải nói với nàng ấy chuyện xấu của tiểu ác ma này."
Lương Cửu công công cũng sờ sờ mặt, trong lòng vô cùng xúc động.
Tiểu ác ma cái gì? Là đại ma vương thì có!
Ngay sau đó, Đại tổng quản lại vui mừng mà nghĩ, tới Vạn Tuế Gia cũng không trốn được ma trảo của tiểu a ca, ai da hắn đúng là nên cảm kích tiểu a ca đã thủ hạ lưu tình với hắn mới được, ít ra nhìn hắn không thảm bằng.
......
Hoàng Đế một chút cũng không có tức giận, nói xong, mặt mày toả sáng nhanh bước đi, chỉ để lại Dận Đường ở trong nôi trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó mừng thầm.
Bây giờ, nghe nương nói khoa trương như vậy, Cửu gia không cảm thấy hoảng loạn chút nào, giả vờ vô tội trôi chảy cực kỳ, cứ "Phốc" một tiếng phun ra cái bong bóng nhỏ.
Các cung nhân đều đứng một bên nghẹn cười.
Sao tiểu a ca sao có thể nghe hiểu nương nương nói được?
Nhưng Vân Tú lại không nghĩ như vậy.
Nàng lắc lắc đầu, giả vờ tức giận mà nói: "Thì ra nương không dạy nổi ngươi. Thụy Châu, trưa nay liền đưa Cửu a ca qua Càn Thanh Cung đi, để Hoàng Thượng muốn đánh thì đánh, muốn phạt thì phạt, không cần lo bổn cung đau lòng."
Giọng nói vừa nghiêm túc vừa bất đắc dĩ, vô cùng dọa người, Cửu a ca nghĩ, kiếp này mọi chuyện cứ đảo điên thế nào ấy.
Dận Đường: "......"
Nương, ngươi có còn là nương ruột của ta không đấy?
Ta mới vừa một tháng tuổi thôi đó nương!
Tròng mắt đen nhánh của Cửu gia chợt lóe lên tia hoảng sợ, Vân Tú thấy vậy ho nhẹ một tiếng, che lại ý cười ở khóe miệng, "Thôi, nương không đùa ngươi nữa."
Nàng đã có thể xác định linh hồn trong thân thể Dận Đường không phải là cô hồn dã quỷ, mà là người quen, người rất quen.
Nhớ lại từng chuyện, từng cảnh trong mơ, nàng chậm rãi nheo mắt đào hoa lại, hừ nhẹ một tiếng, ngươi nghĩ ngươi giấu được mãi sao.
Bỗng nhiên Dận Đường thấy hơi lạnh, nhìn xung quanh trái phải một phen, rồi lại mở to đôi mắt vô tội mà xoay đầu lại.
Tên nào đang tính kế gia vậy hả?
......
Hai mẹ con thân mật chơi đùa một phen, qua mười lăm phút, Đổng ma ma tiến đến bẩm báo nói Thành tần dẫn theo Thất a ca tới thỉnh an nương nương.
Vân Tú lộ ra tươi cười vui vẻ, sửa sửa quần áo, chậm rãi xoay người xuống giường, "Mau mời vào."
Thành tần mặc một bộ xiêm y xanh sẫm hệt như cây trúc, thần thái trầm ổn khiêm tốn, khuôn mặt thanh tú nội liễm lại ôn hòa. Nàng nắm tay Thất a ca Dận Hữu đi đường còn hơi loạng choạng, vừa thấy Vân Tú liền cười nói: "Thần thiếp tham kiến nương nương. Dận Hữu, mau gọi Nghi mẫu phi đi......"
Thất a ca năm nay 4 tuổi, lớn lên trắng trẻo đáng yêu, nhìn như một tiểu cô nương. Bởi vì hắn không hay ra ngoài, nên cứ nắm tay nương mà nhìn xung quanh, có vẻ hơi sợ người lạ, nghe nương nói xong thì thẹn thùng mà cười, giọng lí nhí hô "Nghi mẫu phi".
"Hài tử ngoan lắm, thích ăn gì uống gì cứ nói, Nghi mẫu phi sẽ phân phó bọn họ đem lên cho." Vân Tú nhéo nhéo khuôn mặt tròn của Dận Hữu, ôn nhu nói, khiến Dận Đường đang nằm trên giường ê ê a a lên, biểu đạt hắn đang rất kháng nghị.
Hắn chưa từng nghe nói là nương cũng có qua lại với Thành tần a. Kiếp trước Thành tần ở Vĩnh Hòa Cung, vậy nên quan hệ của lão Thất với lão Tứ cũng không kém, sao kiếp này lại hoàn toàn trái ngược thế?
Nói đi nói lại, tất cả mọi chuyện còn không phải tại Bình tần cái người âm hiểm kia sao, nương làm vậy để ra mặt cho Ngũ ca còn gì.
Trong lòng Cửu gia chua lè. Đối tối với Ngũ ca thì cũng thôi đi, vậy mà với Thất ca nương cũng ôn nhu như vậy, so sánh một chút, cứ như hắn được nhặt từ bãi rác về vậy.
Từ lúc Vân Tú đề xuất việc phong tần với Khang Hi, Thành tần Đới Giai thị liền ngày càng xa cách với Vĩnh Hòa Cung, ngược lại rất là gần gũi với Dực Khôn Cung.
Vân Tú biết tính tình của Thành tần, nàng rất hiền lành, lại bởi vì hài tử trời sinh có khiếm khuyết, nên sống ở hậu cung luôn phải cẩn thận chặt chẽ, như đi trên lớp băng mỏng.
Từ đầu đến cuối, nàng đều không có dã tâm, chỉ muốn tìm một chỗ che chở cho Dận Hữu.
Từ vị trí trắc phi thăng lên đến phi vị, nói là có ân tái tạo cũng không quá, khiến nàng như được sinh ra lần hai, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Đối với Vân Tú, chuyện đạt được sự cảm kích của nàng, đúng thật là ngoài ý muốn.
Lần trước Thành tần đến tạ ơn, lời nói thành khẩn đến không thể thành khẩn hơn được nữa, tình yêu dành cho Dận Hữu cũng khiến Vân Tú động dung. Mấy ngày sau, Thành tần thường xuyên lui tới Dực Khôn Cung, ai cũng hiểu rõ ý tứ quy phục của nàng.
"Không nghĩ tới lại có loại tiểu nhân muốn lợi dụng việc Hoàng Thượng sủng ái nương nương mà quấy phá, có ý đồ hỏng muốn làm hỏng thanh danh nương nương." Thành tần thu hồi ánh mắt ôn nhu trên người hài tử, khuôn mặt nghiêm nghị hạ giọng nói: "Có người còn muốn tới trước mặt Lão Tổ Tông tố khổ, nói Hoàng Thượng đã lâu không đến cung của nàng, nói nương nương muốn...... độc sủng!"