Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Chương 20:




Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo

-----
Hoàng Đế quét mắt nhìn hết một vòng, vừa lúc chạm mắt với thái tử.
Hai cha con mắt phượng như nhau, chỉ khác ở chỗ một đôi nhìn không được tự nhiên, một đôi thì né tránh.
Đôi mắt phượng không được tự nhiên chính là Khang Hi, còn né tránh chính là thái tử.
Thái Tử gia như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng A Mã lúc lén lút ở chung cùng Nghi phi nương nương lại là, lại là kiểu như vậy!
Trong lòng hắn tràn đầy kinh ngạc, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại, ở trong lòng nói thầm, tiểu Ngũ làm sai cái gì? Thế nhưng lại bị Hoàng A Mã ghét bỏ đến thế!
Tâm lý của Dận Chân hoạt động cũng giống y đúc Nhị ca của hắn; Dận Kỳ vẻ mặt ngốc nghếch, chậm rãi hiện lên chút tủi thân.
Bên trong tẩm điện lặng yên như tờ.
Lương Cửu công công ngó trái nhìn phải, cười hề hề một cái rồi nhanh chóng nuốt nước bọt, rón ra rón rén lui vào trong góc, âm thầm lau mồ hôi lạnh, chỉ mong bản thân chưa từng cùng Hoàng Thượng ghé qua đây.
Giờ thì tốt rồi, uy nghiêm của Vạn Tuế Gia đều vỡ thành trăm mảnh trước mặt mấy vị a ca......
Trách ai bây giờ? Làm gì mà trách ai được!
Khang Hi nhìn chằm chằm mấy nhi tử, khụ một tiếng, mặt cứng đờ một lúc lâu.
Cuối cùng, vẫn là hắn dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, xụ mặt, quyết định khai đao với hài tử lớn tuổi nhất là thái tử: "Bảo Thành, ngươi không theo sư phó học thì thôi, còn lôi kéo Tứ đệ chạy tới Dực Khôn Cung. Lãng phí việc học, sa vào thú vui hoang lạc, có chuyện nào là chuyện mà một hoàng đế tương lai nên làm không hả?"
Thái tử há miệng thở dốc, cảm thấy mình thật sự bị oan uổng!
Hắn hơi căng gò má, chắp tay vào tay áo nghiêm trang nói: "Bẩm Hoàng A Mã, các sư phó nói hôm nay cho nghỉ phép nửa ngày, không chỉ có nhi tử, còn có Đại ca cùng tam đệ cũng lãng phí việc học. Huống hồ nhi tử mang Tứ đệ đến đây, là vì muốn chỉ dạy Hán văn cho Ngũ đệ, không phải là sa vào thú vui hoang lạc."
Khang Hi: "......"
Hắn lấy tay che lên môi, lại khụ một tiếng, sắc mặt hiếm có lúc mà đỏ hồng.
Sực nhớ lại, hình như đúng là có chuyện này! Sổ con tấu chuyện xin cho nghỉ học bên Thượng Thư Phòng đúng là hắn có tiện tay phê chuẩn.
Khang Hi vốn chuẩn bị đủ lời để răn dạy thái tử, giờ tình huống đảo ngược, muốn khen lại khen không ra chữ nào, theo bản năng nhìn sang Vân Tú.
Chỉ thấy Nghi phi nương nương che miệng, không tiếng động mà cười, nói là cười đến run rẩy cả người cũng không quá; Đổng ma ma nâng nàng, kinh hồn táng đảm, sợ Vân Tú nghẹn cười đến mức đau bụng.
Nương nương của ta ơi, cười nhạo Thánh Thượng, đây chính là đại bất kính đó!
Khang Hi mặt thoáng chốc đen xì.
Nhưng vào lúc này, tiểu Ngũ lên tiếng giống như tiếng nói của thần tiên, cứu vớt Hoàng A Mã của hắn, cũng cứu vớt người nương sắp xong đời của hắn.
Dận Kỳ mở to mắt tròn xoe, thở phì phì, ủy khuất cực kỳ: "Hoàng A Mã, cái gì là ' tiểu Ngũ không có dính lấy nương nữa '? Ngài ghét bỏ ta, trong mắt chỉ có nương thôi!"
Bởi vì tiểu Ngũ đến Dực Khôn Cung, Khang Hi thì thường thường "Không mời tự đến" vì Vân Tú, nên số lần hai cha con gặp mặt tăng lên nhiều, hình tượng Hoàng A Mã trong lòng Dận Kỳ càng trở nên cao lớn, sự kính sợ đối với Khang Hi dần dần biến thành thân thiết.
Thí dụ như lời này, nếu là trước đó, hạt đậu nhỏ chính là trăm triệu lần cũng không dám oán giận mà nói ra.
Người ở đây đều sửng sốt, thái tử ngạc nhiên mà nhìn Dận Kỳ, Ngũ đệ đây là vô tình, hay là cố ý giải vây?
...... Hẳn là vô tình, đầu óc tiểu Ngũ còn chưa nhanh trí đến vậy.
Tiểu thái tử thầm than một tiếng, tiếc nuối mà nghĩ, tình cảnh Hoàng A Mã bị ăn mệt trăm năm khó gặp một lần, cứ như vậy mà hết rồi!
Tứ a ca cũng ngạc nhiên mà nhìn về phía Dận Kỳ, ngoài ngạc nhiên còn có giấu hâm mộ dưới đáy mắt.
Có nương là Nghi phi được sủng ái như vậy, Ngũ đệ dám nói dám làm, không sợ trời không sợ đất, Hoàng A Mã càng sẽ không trách tội hắn. Mà nương của hắn thì...... Nhớ lại chuyện của mình, Dận Chân đau lòng, trái tim chợt thấy ảm đạm.
Nghe Dận Kỳ lên án, Khang Hi trong lòng buông lỏng, sắc mặt trở nên tốt hơn rất nhiều, chuẩn bị quay đầu lại ban thưởng cho tiểu Ngũ.
Đúng là hài tử ngoan, đâu ác liệt như nương hắn, dám giễu cợt trẫm!
"Làm gì có, trong mắt Hoàng A Mã đâu chỉ có mỗi nương của ngươi." Thấy ánh mắt Dận Kỳ càng thêm đáng thương, Khang Hi hơi có chút chột dạ.
Liếc nhìn Vân Tú, thấy nàng đứng đó nâng bụng, tư thế như đang xem náo nhiệt, mi mắt cong cong, gương mặt tươi cười hồ hởi, hắn càng tức sôi máu.
Nhìn xem, càng ngày càng cậy sủng mà kiêu! Biết rõ trẫm sẽ giá lâm, lại còn giữ Dận Kỳ ở chính điện, còn để Bảo Thành Dận Chân tới, làm trẫm cưỡi lên lưng cọp giờ khó leo xuống, uy nghiêm như đống rác bị quét đi.
Khang Hi ôn tồn giải thích với Dận Kỳ, trong lòng lại lấy Vân Tú ra giáo huấn.
Hắn rất muốn phạt nàng một phen, nhưng phóng mắt hết hậu cung, ai có thể như Tú Tú hợp tâm hợp ý với hắn nhất?
Chỉ có thể cam tâm tình nguyện mà tiếp tục sủng thôi.
——
Ở Duyên Hi Cung.
Huệ phi lấy khăn ra, một bên lau đầu đầy mồ hôi của Đại a ca, một bên giận hắn: "Thời tiết vẫn còn lạnh như vậy mà ngươi cứ một hai tập cưỡi ngựa bắn cung, lại còn tập với cường độ cao như thế! Vạn nhất trầy xước da, kẻ đau lòng còn không phải là người nương này sao?"
Dận Thì mười hai tuổi đã cao hơn Huệ phi nửa cái đầu, lúc này ngoan ngoãn mà cúi đầu, tùy ý cho Huệ phi răn dạy.
"Được rồi, màu vào trong phòng tắm gội rửa mặt chải đầu, nhanh kẻo cảm lạnh......" Huệ phi dừng lại động tác chà lau, đẩy Dận Thì một phen, "Nước ấm đều chuẩn bị xong rồi, mau đi đi."
Dận Thì cười tủm tỉm, đáp vâng vang dội, rồi cất bước đi.
Lúc bước chân vừa đến cửa thì hắn tạm dừng, quay đầu lại, thần sắc hơi hoang mang: "Nương, ta để Tiểu Hỉ Tử đi thám thính, mới vừa rồi hắn nói, thái tử mang theo lão Tứ đi Dực Khôn Cung."
Sư phó cho nghỉ nửa ngày, thái tử liền đi Dực Khôn Cung?
Thần sắc Huệ phi ngưng trọng, Duyên Hi Cung còn chưa nghe được tin tức, nhưng Dận Thì đã nói như vậy, chắc chắc chuẩn xác không có lầm.
Sao có thể! Thái tử cùng Nghi phi từ trước đến nay không có tới lui, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết?
Huệ phi thu hết tươi cười, bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác bất an, vội vàng hỏi nhi tử: "Thái tử tại sao có hành động như vậy?"
"Ta nào biết." Dận Thì bĩu môi, suy nghĩ nửa ngày, suy đoán nói: "Ngũ đệ không phải chuyển đến Dực Khôn Cung? Hắn chắc là đi tìm Ngũ đệ."
Nói đến thì ngữ khí của Dận Thì càng thêm chắc chắn, lộ ra thần sắc phản cảm: "Chăc chắn là như thế! Lần trước thái tử chạy sang Từ Ninh Cung, nói là dạy Dận Kỳ học tiếng Hán, khiến Hoàng A Mã gật gù khen thưởng, Lão Tổ Tông thì thoải mái không thôi. Ngửi được chỗ tốt, hắn liền muốn giả dạng làm một ca ca yêu quý đệ đệ......"
Mới có vài tuổi đã biết làm bộ làm tịch. Đúng là dối trá.
Huệ phi nghe, chậm rãi thả lỏng xuống, một lát sau thì hỏi lại: "Ngươi nói thái tử thường tìm Ngũ a ca?"
"Đúng vậy."
"Tuổi còn nhỏ, thế nhưng tâm cơ lại sâu như vậy, mượn sức lão Tứ còn chưa đủ, còn muốn mượn sức tiểu Ngũ." Huệ phi thấp giọng nhắc mãi một câu, híp híp mắt, đột nhiên hỏi Dận Thì: "Ngươi cùng mấy đệ đệ quan hệ như thế nào?"
Dận Thì nghĩ nghĩ, "Quan hệ của nhi tử với Tam đệ Tứ đệ tạm được, Ngũ đệ thì không thân."
Cái chữ ' tạm được ' này là đã nói đỡ rất nhiều rồi. Dận Chỉ thì nhát gan, Dận Chân lòng hướng về thái tử, nói cho cùng, mấy người có quan hệ với thái tử, hắn khinh thường giao hảo.
Đến nỗi Dận Kỳ từ nhỏ bị thái hậu nuôi nấng, còn chưa tới tuổi đi học. Trừ bỏ mấy ngày cung yến, hắn dù làm đại ca cũng gặp đếm trên đầu ngón tay!
Huệ phi sao lại không biết nhi tử nghĩ một đằng nói một nẻo?
Nàng tiến lên vài bước, hung hăng ấn vào trán Dận Thì, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói: "Ngươi không thể học thái tử, bày ra một bộ dáng huynh đệ thâm tình được sao? Mấy người khác thì mặc kệ đi, nhưng tiểu Ngũ là con ruột của Nghi phi —— tiểu Ngũ thì không có uy hiếp, Nghi phi còn là người Hoàng A Mã ngươi thích nhất!"
Nghỉ ngơi một hơi, Huệ phi tiếp tục nói: "Sau lưng Nghi phi là Quách Lạc La thị đã cắm rễ trong quân đội. Nếu tiểu Ngũ bị thái tử mượn sức, Nghi phi thổi gió bên tai Hoàng Thượng, hậu quả ngươi liền biết......"
Dận Thì ban đầu không cho là đúng, dần dần thần sắc trở nên nghiêm túc hơn.
"May mắn con phát hiện không muộn." Huệ phi thở dài, như suy tư gì, ngược lại dặn dò Dận Thì nói: "Cẩn thận nhìn chằm chằm thái tử, bên cạnh đó, đừng làm lơ Dận Kỳ. Nương ngày thường không qua lại với Nghi phi nhiều lắm, hiện tại xem ra cũng nên thay đổi rồi......"
——
Từ khi Đồng Quốc Duy phu nhân rời đi, Thừa Càn Cung dù chưa bỏ lệnh cấm, nhưng trạng thái của Hoàng Quý Phi lại ngày một tốt lên.
Nói tốt cũng không hẳn, chỉ có khác trước khá nhiều.
Hồi đó nàng chuyên bị thai nghén, ăn cái gì phun cái đó, bị hành hạ đến sắc mặt vàng vọt, gầy trơ cả xương; hiện tại ngược lại, sắc mặt từ từ hồng nhuận, thai nghén cũng hoàn toàn biến mất, sức ăn bỗng nhiên tăng lên, ăn rất ngon sức ăn rất nhiều.
Không quá mấy ngày, Hoàng Quý Phi liền có thịt trở lại. Chưa nói tới người đầy đặn rất nhiều, khuôn mặt chưa thể ra cung gặp người cũng dần dần trở lại bộ dáng tú lệ, nói nét mặt toả sáng cũng không quá.
Sự chuyển biến này làm bọn hạ nhân vui mừng khôn xiết, Chân ma ma rốt cuộc nhẹ nhõm; Thế nhưng sau khi Lưu thái y xem qua, lại không thấy lạc quan lắm.
Trạng thái này của Hoàng Quý Phi rất kỳ lạ, tới rất đột ngột, giống như bị một ngụm không khí vui mừng chống đỡ, có thể nói nếu đẩy nhẹ liền sụp đổ không gượng dậy nổi.
Dùng hai chữ để hình dung, một là "Kỳ lạ", nhị là "Rỗng tuếch".
Huống chi, ăn quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt!
Mỗi khi đem xong mạch, Lưu thái y muốn nói ra lo lắng trong lòng, nhưng do dự một lát cũng nuốt về trong bụng.
Lần trước, khi hắn uyển chuyển khuyên Hoàng Quý Phi không nên ăn uống quá độ, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của nàng nhìn đến mồ hôi lạnh tuôn như thác nước.
Nếu không phải hắn là được Đồng đại nhân đưa vào cung, vẫn còn chỗ hữu dụng, Lưu thái y không chút nghi ngờ cái mạng của hắn liền táng tại chỗ này.
Thai Hoàng Quý Phi suy yếu, luôn dựa vào thuốc giữ thai mà sống. Lưu thái y cười khổ đồng thời nội tâm cũng rất khó chịu, hắn khuyên cũng khuyên rồi, nhưng Hoàng Quý Phi quyết liệt không nghe, sao hắn còn có thể kháng chỉ không làm theo?!
Hiện nay, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai cũng sẽ không ngại sống thọ hơn nhiều năm.
......
Không bao lâu, Hoàng Quý Phi kết thúc tĩnh dưỡng, Đức phi bị cấm túc cũng kết thúc.
Thái Hậu như nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem cung quyền chuyển lại cho Thừa Càn Cung. Hoàng Quý Phi mang thai tám tháng, cho nên chối từ không tiếp, nhưng Thái Hậu thật sự không biết xử lý sự vụ, Hoàng Quý Phi không còn cách nào, đành phải đem mấy chuyện cần quản lý trong cung chia ra, giao cho tâm phúc quản hộ.
Ngũ a ca Dận Kỳ dọn lại về Từ Ninh Cung, mỗi ngày sống cùng Tứ a ca Dận Chân rất hoà hợp.
"Đã tới tình trạng này rồi, nàng ta vậy mà vẫn không chịu phân quyền." Đức phi khẽ cười một tiếng, dùng sức bóp lại, thoáng chốc, cánh của nhánh hoa hồng nguyệt quý rào rạt rơi xuống, nhìn không ra hình dáng tản ra đầy đất.
......
Lời đồn đãi trong cung bỗng nhiên nổi lên bốn phía, bọn thái giám cung nữ đều rủ rỉ với nhau, Hoàng Thượng chuẩn bị lập hậu! Người đó chính là Hoàng Quý Phi nương nương.
Hoàng Quý Phi lại còn sắp sinh nên việc lập hậu này nghe rất có căn cứ, đa số ai cũng tin tưởng không nghi ngờ, thái độ với Thừa Càn Cung càng thêm cung kính hơn.
Đặc biệt là người bên Nội Vụ Phủ, bất luận là việc gì cũng nịnh nọt đến cực điểm, hận không thể đem Hoàng Quý Phi coi như tổ tông mà cung phụng.
Lời đồn đãi mới đầu chỉ truyền bá nội bộ, cho tới khi Hoàng Quý Phi phát hiện, đã có chút ngăn chặn không được.
May mà sự vụ phía Nam phức tạp, Hoàng Thượng bận về việc thu phục lãnh thổ, nên không phát hiện việc này. Hoàng Quý Phi giận lên, liền sử dụng thủ đoạn lôi đình, nghiêm trị không tha những cung nhân lắm mồm, dần dần, một hồi phong ba cũng bị trừ khử không ai hay biết.
Nàng phái người tra xét ngọn nguồn lời, đặc biệt ' chiếu cố ' Vĩnh Hòa Cung, nhưng trước sau không bắt được nhược điểm, chỉ phải từ bỏ.
Thực nhanh liền tới đầu tháng 5.
Gần tết Đoan Ngọ, Tử Cấm Thành nghênh đón ngày hè, loại bỏ vận xui, hầu như vị phi tần nào trong hậu cung cũng mặc y phục mới.
Nội Vụ Phủ nghênh đón mùa bận rộn nhất trong năm, đem những cung thất bị hư hỏng tu sửa lại, bổ sung những thứ đang thiếu, còn có kiệu và biểu tượng của các nương nương, toàn bộ đều thay mới.
Trưa hôm nay có tiệc Bánh chưng, Hoàng Thượng sẽ đến Tây Uyển xem thuyền rồng. Hoàng Quý Phi dậy từ sớm, trang điểm hết một canh giờ, rồi sau đó nắm lấy tay Chân ma ma, đánh giá kỹ đồ mà Nội Vụ Phủ tỉ mỉ chuẩn bị cho Hoàng Quý Phi.
Sắc trời sáng sủa, chiếu xuống ánh sáng loá mắt, có trạm trổ phượng hoàng bay xung quanh như đang bảo vệ kiệu. Bởi vì ánh mặt trời quá mức chói mắt, nên Hoàng Quý Phi không nhìn được rõ ràng, chỉ lướt qua đại khái, vừa lòng cười: "Sắc xảo hơn lần trước rất nhiều, bọn họ đúng là có tâm."
Chân ma ma đỡ nàng lên kiệu, miễn cưỡng cười cười, kiềm chế lo lắng, "Nương nương......"
Nương nương tháng lớn, vốn cần phải ở tẩm điện dưỡng thai như Nghi phi, không nên tham dự! Lỡ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thì phải làm thế nào?
"Không cần lo lắng, bổn cung hiểu rõ." Hoàng Quý Phi vỗ vỗ tay nàng, nhàn nhạt nói: "Đức phi đi, bổn cung cũng phải đi......"
Vừa hô một tiếng "Khởi kiệu", lời còn chưa nói hết đã biến mất ở trong gió.
——
Bánh chưng yến khác với gia yến, có thêm vài quan lại cùng người nhà của các phi.
Kiệu Hoàng Quý Phi tiến đến vừa lúc gặp Đồng Quốc Duy cùng Minh Châu đang muốn bước vào cửa đại điện.
Bên tai truyền đến âm thanh nói khe khẽ, Minh Châu hình như cảm giác được gì, hướng ra ngoài nhìn lại, cẩn thận nhìn một lát bỗng nhiên mở to mắt.
"Đồng đại nhân." Hắn hiếm khi mà phát run, "Biểu tượng phượng hoàng ở trên, lại còn là phượng hoàng màu sắc rực rỡ. Xét theo quy chế, có thể sử dụng phượng hoàng bảy màu, là...... đó là biểu tượng của Hoàng Hậu a!"
Tác giả có lời muốn nói:
Về biểu tượng đại diện cho chức vị, có thành phần hư cấu, chớ khảo chứng.
———
Đôi lời editor:
Chương sau Hoàng Quý Phi chắc toi rồi =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.