Sủng Em Tận Xương

Chương 42: Ngược tra




Trans: Dii
Bị Bạch tiên sinh lăn qua lăn lại gần đến 9h Trình Khanh Khanh mới dậy nổi.
Tới địa điểm chụp ảnh đã rất muộn rồi, Trình Khanh Khanh vội xin lỗi với Andy, Andy nở cười trêu đùa: “ Tôi hiểu cô mà, cô cùng Bạch tiên sinh đều ở nhà, sợ rằng ngày nào cũng cạnh nhau không rời nửa bước ấy chứ.”
Trình Khanh Khanh mặt đỏ cả lên, trừng cô ấy một cái, “ Nói mấy cái này làm gì?”
Andy lại càng cười tươi hơn, “ Yo còn ngại ngùng gì!”
Trình Khanh Khanh đành kệ cô ấy, chỉ cười đáp lại, vô thức nhìn về hướng Bạch Duyên Đình, lúc này anh đang đứng ở bên ngoài cùng nhân viên công tác, thấy cô nhìn qua bèn giơ tay vẫy vẫy với cô, còn nháy mắt vài cái.
Trình Khanh Khanh như bị bỏng, vốn chỉ định nhìn anh một cái rồi thôi, lập tức để bản thân chìm vào công việc, quên việc vừa làm cô đỏ mặt tim nhanh kia.
Buổi quay chụp hôm nay rất thuận lợi, mới tới trưa đã xong việc, Bạch Duyên Đình thì bị Mục Lan Hinh kéo đi uống trà, còn Trình Khanh Khanh và Andy sau khi xong việc thì thu dọn dụng cụ rồi về phòng nghỉ một lát.
Vừa đi tới cửa phòng liền nhìn thấy Mục Lan Hinh đang hút thuốc trên hành lang cách cửa phòng không xa, không biết có phải đang đợi mình không, nhưng Trình Khanh Khanh cũng không hỏi. Cô bước đến gật đầu như một lời chào, lấy thẻ chìa khóa ra mở cửa
Không ngờ được chân trước lại vừa vặn đạp phải Mục Lan Hinh đang nói chuyện phía sau:”Bạch phu nhân, cô không có gì muốn nói với tôi sao?”
Trình Khanh Khanh quay đầu lại nhìn cô ấy ngạc nhiên, “Tôi phải nói gì với cô?”
Cô không thể vì thái độ tự nhiên này của Mục Lan Hinh chọc tức, thế nên cô rất nhanh lấy lại thần trí, nói: “ Liên quan tới chuyện tối qua, cô không có gì để nói sao?”
“ Tối qua?” Trình Khanh Khanh chau mày suy nghĩ một hồi, “ Tôi không có gì để nói cả!”
Thấy cô ta không nói gì, Trình Khanh Khanh bèn chuẩn bị bước vào, không ngờ Mục Lan Hinh nói một câu: “ Tôi rất thích anh ấy, thích anh ấy rất lâu rồi, tôi nhất định sẽ có được anh ấy.”
Trình Khanh Khanh quay lại nhìn, nhưng khi thấy cô ta nói mấy lời này thì sắc mặt nghiẻm trọng, ánh mắt là ý chí chiến đấu nhất định phải thắng, Trình Khanh Khanh cố ý hỏi lại: “Người mà cô nói là chồng của tôi?”
Mục Lan Hinh gật đầu, giọng nói kiên định, “ Đúng vậy.”
Trình Khanh Khanh lặng lẽ đánh giá cô ta, khoé miệng cong lên một nụ cười trào phúng, “Mục Lan Hinh, tôi nhắc cô một câu, cô là người của công chúng, trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ cho thật kỹ, nếu cái chuyện cô muốn làm kẻ thứ ba này bị truyền ra ngoài, thì bao nhiêu năm cố gắng lăn lộn trong vòng giải trí này của cô bị uổng phí rồi.”
Khuôn mặt kiên định của Mục Lan Hinh phút chốc cứng đờ, đang định mở miệng nói, thì Trình Khanh Khanh lại ngắt lời cô ta, “ Còn nữa… tôi không để ý việc cô thích Bạch Duyên Đình, mỗi người đều có quyền lợi được thích người khác, nhưng mà khi cô thích người khác tam quan của cô cũng phải chính trực, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nếu cô muốn vượt qua phòng tuyến đó, vậy thì tôi cũng thề rằng sẽ bảo vệ cuộc hôn nhân của tôi tới cùng! Mấy lời này tốt nhất cô nên nhớ thật kỹ vào, lời cuối… chúc cô được như ước nguyện!”
Cũng không biết có phải mấy lời nghiêm nghị kia của cô làm Mục Lan Hinh đứng hình hay không, cô ta không nói gì một lúc, Trình Khanh Khanh bèn tự mình đi vào đóng cửa phòng ngủ.
Đóng cửa xong cô lại nặng nề hít thở, quăng mình lên giường, nhìn lên trần nhà, trong lòng cảm thán, ông chồng mình quá ưu tú đúng là chuyện xấu mà… may mà chuyện kiểu này không thường xảy ra không thì cô sẽ mệt tới mức không thở nổi mất.
Có điều, cô rất tin ông chồng của mình, nếu anh thật sự dễ dàng bị câu dẫn đi như thế, thì anh cũng sẽ không kiên trì ở bên cô những năm cô phát điên như thế.
Đã quay chụp xong, mọi người đều thu dọn chuẩn bị rời đi, bởi vì Bạch Duyên Đình ở đây, nên lúc về cô sẽ không đi cùng Andy, mà lên luôn chiếc xe của Bạch Duyên Đình.
Nhiều ngày không về, cô rất nhớ hai bé cưng của cô, chỉ là lúc bọn họ về tới nơi thì hai bạn nhỏ lại không có nhà. Truyện Mạt Thế
Có một vài quả bóng bay trong phòng khách, có một vài chữ được viết quanh co trên những quả bóng bay: Chào mừng mẹ về nhà! Quả bóng bay đó đang lơ lửng ngay trong phòng khách, Trình Khanh Khanh mở cửa là đã nhìn thấy.
Từ tạo hình của bóng bay, có thể nhận ra là hai bé cưng làm, bọn nhỏ biết hôm nay bọn họ về nhà.
Khi Trình Khanh Khanh nhìn thấy những lời này, cô chỉ cảm thấy trái tim như bị thiêu đốt, nhất thời vui mừng khôn xiết, “Trời ạ, hai đứa nhỏ này làm sao có thể ấm áp như vậy?”
Nhưng Bạch tiên sinh có chút không hài lòng, “Sao chỉ hoan nghênh mỗi mẹ về nhà không hoan nghênh ba về nhà, rõ ràng biết là hôm nay anh sẽ về nhà với em.”
Trình Khanh Khanh nháy mắt với anh nói một cách tự hào: “Bởi vì mẹ đáng yêu hơn ba!”
Bị vợ đà kích, Bạch tiên sinh có chút buồn bực, Trình Khanh Khanh lại càng cười tươi hơn, nhảy chân sáo đi thay quần áo, còn Bạch Duyên Đình á, thì xuống dưới lầu uống trà thôi. Hai bé cưng được bà ngoại cho ra ngoài đi dạo, trên đường còn hỏi bà ngoại rằng mẹ bao giừo về, không ngờ được khi mở cửa ra thì trông thấy người ba kính yêu của chúng đang ngồi trên sô pha.
Hai đứa trẻ bị chấn động một hồi, vội chạy tới phía ba mình. Bạch Duyên Đình cũng mấy ngày rồi không được gặp bọn nhỏ, thấy chúng chạy tới bèn vội vàng mở rộng vòng tay, hai đứa trẻ kích động như thế anh rất vui, nhưng vừa ôm chúng vào lòng, bạn nhỏ Bạch Tiểu Cảnh lại nhìn anh bằng đôi mắt to tròn lấp lánh ánh hưng phấn: “ Ba ơi, mẹ đâu rồi?”
“…” Anh còn tưởng rằng sẽ nghe thấy mấy câu ấm áp kiểu “Ba ơi, bọn con nhớ ba” nhưng không, hai nhóc này chỉ hỏi mẹ chúng thôi.
Cho nên, từ lúc mẹ bọn trẻ khoẻ lại anh lại không được cưng chiều nữa à? Bạch Duyên Đình cảm thấy buồn não hết cả lòng! Lẽ nào bọn nhóc này không phải do anh chăm bẵm mà lớn hay sao?
Bạn nhỏ Tiểu Nhã thấy ba không trả lời nắm lấy tay anh lắc lắc, “Ba, mẹ cũng trở về rồi phải không?”
Bạch Duyên Đình cả mặt bành ra, “Phải, mẹ của hai đứa cũng về rồi.”
Anh vừa nói xong, Trình Khanh Khanh vừa vặn xuống lầu, thấy hai nhóc, hưng phấn gọi một tiếng: “ Các bảo bối của mẹ!”
Hai bánh bao nhỏ vừa nghe thấy tiếng mẹ thì vội vàng ngẩng đầu nhìn lại đây, vừa thấy người đứng trên cầu thang đúng là mẹ, liền hất tay ba ra vui vẻ chạy về phía mẹ. 
Trình Khanh Khanh cũng sợ chúng ngã nên ba bước hai bước xuống lầu ôm chặt chúng vào lòng, ngửi mùi thơm sữa trên người chúng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng, nổi nhớ mấy ngày nay cũng được giải tỏa một chút.
Còn Bạch tiên sinh, nhìn sự thân mật và ấm áp của ba mẹ con, trong lòng anh bỗng thấy trống rỗng, quả nhiên trong mắt bọn trẻ anh không còn được cưng chiều nữa, anh thở dài, yên lặng nhìn lên trần nhà, loại cảm giác không ai để ý kình thế này khó chịu quá.
Mẹ Trình giao hai đứa trẻ cho Trình Khanh Khanh và Bạch Duyên Đình rồi rời đi, Trình Khanh Khanh và hai đứa trẻ đã nói rất nhiều chuyện với nhau sau mấy ngày không gặp nhau, buổi đêm cũng ngủ cùng hai đứa nhỏ.
Chỉ là niềm vui về nhà cũng không làm Trình Khanh Khanh bớt đi cảm giác nguy cơ, hôm Mục Lan Hinh nói ra mấy lời khiêu khích đó vẫn luôn luẩn quần trong đầu cô không rời, cho nên sau khi Trình Khanh Khanh quay về bèn cảm thấy mình nên làm chuyện gì đó để nắm Bạch tiên sinh thật chặt.
Cô chợt thấy, “ Phụ nữ trang điểm đẹp vì người đàn ông mình thích” cũng không phải không có lý, tuy rằng cô hiểu rõ Bạch Duyên Đình nhìn trúng cô không phải chỉ do bề ngoài của cô, nhưng thỉnh thoảng xinh đẹp trước mắt anh cũng có thể là một kiểu đo độ tình cảm.
Chuyện cái váy dài khoét ngực lần trước Bạch Duyên Đình khá để ý, thế nên cô bèn nghĩ tới cách mua quần áo giống như thế, chỉ là cô không có nghiên cứu về loại quần áo này mấy, thường thì khi mua đồ cô đều lấy mấy loại thoải mái, cái váy khoét ngực lần trước cũng là cô nhân viên bán hàng chọn giúp cô.
Lần trước gặp Nghiêm Linh ở Tưởng gia, Trình Khanh Khanh thấy cô ấy biết cách chọn quần áo, mà cô ấy chăm sóc mình cũng rất tốt, sinh con xong mà cơ thể vẫn có lồi có lõm như cũ, lần trước Nghiêm Linh còn nói với cô mấy cách chăm sóc cơ thể, chỉ là lúc đó có nhiều chuyện quá nên cô không nhớ rõ, với cả cô nghĩ mình là phụ nữ đã kết hôn rồi, nói cái vấn đề này cũng không thích hợp lắm, hơn nữa cô ấy có kinh nghiệm phong phú hơn cô, đương nhiên cũng biết nên điều chỉnh mối quan hệ vợ chồng trong cuộc sống ra sao, có cô ấy giúp thì Trình Khanh Khanh càng nắm chắc phần thắng hơn, thế là cô gọi điện thoại cho Nghiêm Linh.
Nghiêm Linh khá dễ nói chuyện, nghe thấy cô rủ đi dạo phố, không đợi hỏi tới câu thứ hai bèn đồng ý luôn, đồng thời còn bảo tài xế tớ đón cô.
Trước khi đi cô có thông báo cho Bạch Duyên Đình, Bạch Duyên Đình biết cô đi cùng Nghiêm Linh cũng không hỏi nhiều, để cô đi thoải mái.
Mãi cho đến khi Trình Thanh Thanh lên xe, Nghiêm Linh mới hỏi: “Cậu muốn mua quần áo gì? Sao vẫn còn cần tư vấn từ mình vậy?”
Trình Khanh Khanh có chút ngại ngùng, “ Thì là kiểu… ừm… quần áo có thể đẻ lộ những chỗ đẹp nhất của cơ thể ấy.”
Nghiêm Linh nhướng mày nhìn cô với một biểu hiện đầy ẩn ý, “Ồ… Mình biết rồi.” Sau một lúc dừng lại, cô vỗ ngực tự hào, “Giao cho mình.”
Sau khi đến trung tâm mua sắm, Nghiêm Linh trực tiếp đưa cô đến cửa hàng đồ lót khiêu gợi, sau đó chọn rất nhiều đồ lót và đồ ngủ cho cô, Trình Khanh Khanh nhìn mà không nói nên lời.
Vốn dĩ cô chỉ muốn chọn vài bộ quần áo để mặc vào ngày thường, nhưng không ngờ Nghiêm Linh lại đơn giản đến thô bạo như vậy.
“Cái này… những thứ này không phải là quá…”
Cảm thấy quyền uy của mình đang bị nghi ngờ, Nghiêm Linh  nhìn cô một cách khó chịu, “
Tự thấy quyền uy của mình bị nghi ngờ, Nghiêm Linh trừng cô một cái, “ Cậu không hiểu, có câu tục ngữ này nói đánh rắn phải đánh cách bảy tấc, tại sao lại là bảy tấc? Tại vì bảy tấc là chỗ trọng yếu của rắn, mà chỗ trọng yếu của đàn ông là ở trên giường, cho nên phải nắm thật chặt cái chỗ này này.”
“……” Trình Khanh Khanh lau mồ hôi lạnh trên trán, “Được rồi.”
Trình Khanh Khanh vốn định về nhà sau khi mua xong quần áo rồi mời Nghiêm Linh uống một tách trà chiều, không ngờ hai người vừa đi ra khỏi cửa hàng đồ lót liền nhìn thấy một nhóm người đang đi cách đó không xa.
Nhìn thấy người cầm đầu, Trình Khanh Khanh chau mày lại, chỉ thấy anh ta mặc một bộ vest đen giản lược, đằng sau còn có một nhóm người đi theo, mấy người đó từ bên hàng mỹ phẩm qua đây, người phụ trách quầy cũng chào hỏi với hắn ta, trông có vẻ là báo cáo công việc.
Nghiêm Linh ở bên thấy đó là Bạch Hạo Hiên, đụng đụng vai cô: “ Mình nhớ ra rồi, tiệm này hình như là dưới trướng Tập đoàn Bạch Thị.”
Trình Khanh Khanh trầm ngâm gật đầu, dù sao thì Bạch Hạo Hiên cũng đã nói chuyện xong với người quản lý quầy, vô tình quay đầu, không may đúng lúc trông thấy cô.
Ánh mắt anh ta vội căng chặt, giống như bị thứ gì đó kích thích, chỉ là ánh mắt này cũng rời đi trong chốc lát, anh ta đã hồi phục như cũ rất nhanh, ung dung rời đi.
Trình Khanh Khanh cũng không thấy có gì đáng sợ cả, nhẹ nhàng thu lại tâm tư, cũng thuận theo đường đi qua, Nghiêm Linh trông thấy Bạch Hạo Hiên cũng khách sáo chào hỏi, có điều Trình Khanh Khanh cảm thấy cô ấy không cần phải khách sáo với Bạch Hạo Hiên, lười nhìn anh ta một cái, trực tiếp đi ngang qua.
Nhưng mà hình như anh ta lại chợt dừng bước, không nhìn cô, nhưng lại bình tĩnh nói với cô: “Anh có lời muốn nói. Lẽ nào em không muốn biết chân tướng sao?”
Thần kinh Trình Khanh Khanh chợt căng chặt, mạng mẽ quay đầu nhìn anh ta, lại thấy anh ta ung dung nhìn về phía cô, anh ta luôn có thối quen ẩn mình thật kỹ, đôi con ngươi anh ta như ẩn chứa những lớp sương mù dày đặc, làm người ta không nhìn thấu.
Chuyện Bạch Hạo Hiên quấn lấy chị dâu mình không rời trên mạng đã được lấp kín, anh ta lúc này tốt nhất là không nên có bất kỳ hiểu lầm nào với cô nữa, hôm nay anh ta đã ở nơi đông người như này mà nói với cô mấy lời đó, anh ta làm thế này là ăn cả ngã về không, muốn dùng chút sức công phá sau cùng nói cho cô biết chân tướng sự việc năm đó.
Tuy Bạch Hạo Hiên không thể làm cô tin tưởng, nhưng cô lại muốn ép anh ta nói ra chân tướng sự việc năm đó của ba cô.
Thế nên nghe thấy anh ta nói xong cô bèn quay sang nói với Nghiêm Linh: “ Cậu ra ngoài đợi đi, lát nữa mình ra.”
Nghiêm Linh không hỏi gì thêm, chỉ dặn cô phải cẩn thận chút. Nghiêm Linh rời đi thì Bạch Hạo Hiên đưa cô tới phòng nghỉ nằm trong góc của trung tâm thương mại, mấy người vừa nãy đi theo cũng bị anh đuổi đi hết, cả căn phòng nghỉ rộng lớn lúc này chỉ có hai người bọn họ.
Bạch Hạo Hiên đứng yên ở trung tâm phòng, anh ta đút tay vào túi lặng lẽ nhìn cô trong mắt có ý cười, “Con giun xéo lắm cũng quằn, thỏ gấp lên cũng sẽ cắn người*, em theo anh qua đây như thế, không sợ anh vội vàng giết em, cá chết lưới rách sao?”
(*) Raw: 狗急了要跳墙,兔急了要咬人. Nghĩa: Đừng bắt nạt người khác quá đáng, người lương thiện đến đâu cũng sẽ làm ra chuyện không tưởng nếu bị bắt nạt.
Trình Khanh Khanh cười nhẹ, không cho là đúng, “Chết cũng đã chết một lần rồi, những thứ này còn gì đáng sợ?”
Bạch Hạo Hiên mắt nhíu chặt, thái dương nhảy dựng, đôi mắt cười trở nên uy nghiêm, “Quả nhiên em đã nhớ lại chuyện trước đây rồi?”
Trình Khanh Khanh không thèm giải thích với anh rằng người đứng trước mặt anh lúc này đã trải qua vòng sinh tử, cô chỉ ngây người nhìn anh ta, “Nói đi, muốn nói gì với tôi.” 
Tuy rằng sớm anh ta đã đoán được cô nhớ lại chuyện trước kia, nhưng sau khi xác nhận thật sự, anh ta có vẻ hơi bất lực, nhìn cô hồi lâu với vẻ mặt phức tạp anh ta thu lại ánh mắt, thở dài không thể giải thích được, “Hôm đó anh không tới chỗ hẹn là do ba nhốt anh lại, không biết từ chỗ nào biết được chuyện anh muốn đưa em đi, cho nên đã buộc phải nhốt anh lại để ngăn chặn kế hoạch của chúng ta.”
Trình Khanh Khanh lắc đầu, “Anh biết không, tôi muốn biết không phải cái này.”
Bạch Hạo Hiên nhăn mặt, “Vậy em muốn biết cái gì?”
“Tôi muốn biết chuyện liên quan đến ba tôi”
“Chuyện của ba em?” Bạch Hạo Hiên cũng hoang mang, “Chuyện của ba em thì có liên quan gì đến anh?”Đôi mắt anh ta vụt sáng như chợt nghĩ ra điều gì đó: “Phải rồi, anh nhớ lần trước anh nói chuyện của ba em liên quan đến Bạch Duyên Đình, lúc đó anh rất nghi ngờ anh ấy, nhưng sau khi nhờ người điều tra thì xem ra không liên quan gì đến anh ấy.”
Trình Khanh Khanh yên lặng nhìn anh ta chằm chằm, Bạch Hạo Hiên là đang giả bộ bối rối với cô sao?
“Anh không cần giả vờ nữa Bạch Hạo Hiên, Lương San đã nó hết với tôi rồi, chuyện ngày đó của ba tôi là anh ra tay, không chỉ là ba tôi, chuyện của Dương Hân cũng là do một tay các người làm, các người đang cố gắng làm tôi có nghi ngờ với Bạch Duyên Đình, sau đó muốn mượn tay tôi giết chết anh ấy, thuốc lần đó anh đưa cho tôi cũng không phải là thuốc an thần, mà là thuốc độc, những chuyện này Lương San đã nói hết với tôi rồi.”
Nghe cô nói mấy lời này, sắc mặt của Bạch Hạo Hiên chợt thay đổi trong nháy mắt, giống như vừa nghe thấy điều mà anh ta không thể tưởng tượng được, anh ta nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó không ngừng chứa những cảm xúc phức tạp, anh ta mở miệnh nói chuyện, nhưng rất lâu sau không nói được câu nào.
Nhìn anh như vậy, nụ cười giễu cợt trên mặt Trình Khanh Khanh càng sâu, cô chỉ cảm thấy Bạch Hạo Hiên cực kỳ luống cuống sau khi bị cô vạch trần.
“Là Lương San nói với em chuyện của ba em có liên quan đến anh?”Sau khi bình tĩnh lại một lúc lâu, anh ta mới hỏi một câu như vậy.
“Phải.”
Anh ta nhắm chặt mắt, như muốn che đậy chút cảm xúc, khóe miệng chuyển động không tự nhiên, thật lâu sau mới mở mắt ra, trong mắt chợt hiện lên một chút tức giận, “Cho nên, em cũng tin lời Lương San nói? Cho là tất cả mọi thứ là anh làm?”
Trình Khanh Khanh thấy sau khi tên Bạch Hạo Hiên bị người ta xử oan cái dáng vẻ vừa uỷ khuất vừa phận nộ của anh ta làm cô vô cùng buồn cười, cô không nhịn được cười nhẹ một cái, “ Lẽ nào không phải sao?”
“Không phải!” Anh ta gầm lên gần như không cần suy nghĩ: “Sao anh có thể ra tay với ba của em?! Anh cũng là người do ông ấy nhìn mà trưởng thành mà, anh luôn xem ông ấy như ba ruột! Anh sao có thể ra tay với ông ấy?!”
Mấy lời này của anh ta làm cô nhớ tới bọn họ lúc còn nhỏ, ba Trình mua nhiều đồ ngon từ bên ngoài về đều sẽ gọi ha anh em Bạch Hạo Hiên qua, trong nhà làm món gì ngon ngon đều sẽ luôn để cho bọn họ một phần, mọi người trong nhà đều rất tốt với anh ta, coi anh ta như con cái trong nhà, nhưng không thể ngờ đứa trẻ Bạch Hạo Hiên mình chăm sóc từ nhỏ tới lớn lại trở thành một tên vô ơn lật mặt không nhận người, hôm nay đã bị cô lột lớp mặt nạ ra, mà vẫn còn hỏi cô sao lại đi nghi ngờ anh ta nữa chứ.
Trình Khanh Khanh tức giận một hồi, hít sâu mấy hơi để điều chỉnh cảm xúc nhưng vẫn không kìm chế được cơn tức giận cuộn trào trong người, ép anh ta từng bước, giọng điệu lạnh thấu xương, “Bạch Hạo Hiên, chuyện đã đến lúc này, anh còn phải phân minh điều gì nữa? Lương San hôm đó đã nói hết toàn bộ mọi chuyện cho tôi rồi, anh làm sao chia rẽ quan hệ ba tôi và Bạch Duyên Đình, làm sao quay video đó, kể cả chuyện anh làm sao giết chết ba tôi Lương San cũng đã nói với tôi,  Dương Hân cũng là công cụ của các người, luôn cả tôi cũng bị các người đem thành con cờ, các người từng bước từng bước dẫn tôi vào bẫy, chỉ vì muốn mượn tay tôi giết chết Bạch Duyên Đình! Ngay cả khi chúng tôi đổ oan cho anh, lẽ nào Lương San cũng đổ oan cho anh?”
Bạch Hạo Hiên bị cô ép lùi về sau từng bước từng bước một, như ngoài dự liệu của Trình Khanh Khanh, trên mặt anh ta không có nét kinh ngạc thất thố khi khi người khác trông thấy, thậm chí không có tia hoảng loạn nào, mấy lời cô vừa nói xong dường như làm anh ta càng phẫn nộ hơn, những tia đỏ trong mắt anh ta giống như có ngọn lửa đang hừng hực cháy.
Anh ta dừng bước, cũng không biết có phải là phẫn nộ tới cực điểm hay không, anh ta chợt cười lên, “Trình Khanh Khanh, anh không có ngụy biện! Anh thừa nhận những gì anh đã làm, chuyện mà anh không làm sao lại phải thừa nhận!” Anh ta hít một hơi thật sâu, như thể đang kìm nén cơn tức giận của mình, “Em nghe đây, em nói anh gây chia rẽ quan hệ giữa ba em và Bạch Duyên Đình, anh thừa nhận, anh xác nhận là đã làm chuyện này, nhưng mục đích anh làm việc này chỉ muốn quan hệ giữa ba em và Bạch Duyên Đình không hoà hợp, vì vậy khiến em rời xa anh ta, lần đó anh cũng vô tình quay được đoạn video họ cãi nhau, lúc đó sau khi bọn họ cãi nhau thì ba em xảy ra chuyện, anh cũng nghi ngờ là do Bạch Duyên Đình làm, nhưng sau này nhờ người ta điều tra, ba em đúng là đã ngã từ trên cao xuống, không liên quan gì đến Bạch Duyên Đình, còn nữa… liên quan đến Dương Hân, ngày đó anh đã nghĩ đến việc lợi dụng Dương Hân để làm rạn nứt tình cảm giữa em và Bạch Duyên Đình, vừa hay lúc đó Dương Hân cũng đang đắc tội với Bạch Duyên Đình, anh biết thời biết thế đem nhốt Dương Hân lại, vốn chỉ muốn nhốt cô ấy một lúc sau này sẽ cô ấy ra ngoài, nhưng mà xảy ra tai nạn giữa chừng, Dương Hân biến mất một cách khó hiểu, sau này lúc cô ấy xuất hiện lần nữa thì đã điên rồi, anh cũng không biết đây là chuyện gì! Còn thuốc mà em cho Bạch Duyên Đình uống, thứ ban đầu anh chuẩn bị lúc đó là thuốc ngủ, nhưng không biết ai đã lấy trộm giữa chừng! Phải, anh thừa nhận, nếu anh muốn thừa kế Bạch thị, Bạch Duyên Đình chính là cản trở của anh, nhưng cho dù nói thế nào, anh ta cũng là anh ruột của anh, anh sao lại có thể ra tay với chính anh của mình đây!? Chúng ta cùng nhau lớn lên, anh là dạng người gì em không biết sao?”
Giọng nói của Bạch Hạo Hiên ẩn ẩn nét tố cáo, tiếng nói ngày càng nghiêm khắc hơn, trông anh ta có vẻ rất tức giận, cả người run rẩy vì cơn tức, nhưng ánh mắt của anh ta thì như có nét đau khổ khi bị người khác đâm bị thương, dường như khi bị mọi người hoài nghi, hãm hại mới hiện ra nét mặt này, nhìn thấy anh ta có dáng vẻ này, Trình Khanh Khanh lại chợt mơ hồ, nhưng anh ta diễn rất tốt, còn thật sự cho rằng anh ta bị Lương San lừa một vố?
Tai nạn của ba thực sự không liên quan gì đến anh ta? Đó không phải thực sự là những gì anh ta nói cô ngày hôm đó? 
Chuyện Dương Hân bị điên thực sự không phải do anh ta gây ra sao? Anh ta có thực sự vô tội như anh ta nói?
Thấy ánh mắt ngơ ngác đó của cô cũng không biết đang nghĩ gì, rồi nghĩ tới những nỗi khổ mà cô phải chịu bao năm qua, anh rất yêu thương cô, tuy rất là tức giận, nhưng anh vẫn không ngừng điều chỉnh lại hô hấp, ép cơn giận của mình xuống, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều,
“Khanh Khanh, anh chưa từng động thủ với ba của em, cũng không thể dùng em đi tổn thương anh cả, những chuyện này anh thật sự chưa từng làm, hôm đó anh không biết Lương San đã nói những lời gì với em, nhưng anh muốn em biết, anh không tồi như em nghĩ.”
Những chuyện này Trình Khanh Khanh nhận định do Bạch Hạo Hiên làm, bởi vì Lương San không thể làm anh ta chịu oan khuất, nhưng hôm nay thấy dáng vẻ anh ta thế này, tiếng tố cáo này không giống như giả, cô chợt có cảm giác hoài nghi, không biết chân tướng sự thật của chuyện này rốt cục là như thế nào.
Ngay trước khi bước vào, cô đã lặng lẽ bấm ghi âm trên điện thoại di động, vốn dĩ cô định sẽ từ miệng của Bạch Hạo Hiên nói ra chuyện anh ta giết chết ba của cô để cô có thể tống anh ta vào tù, không 
ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Bây giờ não cô nó cứ quay mòng mòng, lúc nãy chất vấn anh ta cũng không còn giọng nữa, cô lùi về sau một bước nặng nề, nhắm mắt, dần dần điều chỉnh lại hơi thở mới mở mắt ra, nhưng không muốn nói với anh ta thêm câu nào, trực tiếp quay người ra cửa.
“Khanh Khanh, em là vì đã nhận định là anh đã làm những chuyện đó nên mới hận anh phải không?”
Trình Khanh Khanh dừng bước, nhưng không quay đầu, như muốn phản đối mà rời đi, lại nghe thấy Bạch Hạo Hiên nói:“Khanh Khanh, nếu như em vì nguyên nhân ban đầu mà hiểu lầm anh rồi hận anh, vậy bây giờ anh sẽ giải thích rõ ràng tất cả, em sẽ cho anh một cơ hội sao?”
Trình Khanh Khanh dừng bước, quay đầu nhìn cậu ta, nét ửng đỏ vẫn còn trong mắt, chỉ là ánh mắt vốn là ngọn lửa tức giận giờ đây đã dần dần lắng lại, ngay lúc này lại nhiều thêm nét đau khổ không ép xuống được. Hai tay anh ta để thuận theo bên mình nắm chặt lại, thấy được sự run rẩy nhẹ, có thể nhìn ra anh ta đang nhẫn nhịn, nhưng sự căng thẳng của anh ta lại không thể che giấu.
Đây là thanh mai trúc mã của cô, người đã cùng cô đi qua tuổi thanh xuân, cô đã từng yêu anh ta đến hết thuốc chữa, chỉ cứ nghĩ rằng cho dù trải qua bao lâu cũng không thể nào quên cô, cô đã từng bị anh ta làm tổn thương rất nhiều, chính là bởi vì quá yêu, vì vậy nỗi đau ăn sâu vào tận xương tủy, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được những nỗi đau này.
Nếu như anh ta thật sự không làm ra những chuyện này cô có nguyện ý tha thứ cho anh ta không?
Trên thực tế câu hỏi này đã có câu trả lời rồi, trước khi cô chưa phát điên, kỉ niệm mà Bạch Hạo Hiên dành cho cô đã khô cạn đến mức không còn sót lại chút gì, còn về nỗi đau mà anh dành cho cô khi phản bội cô, trong khoảng thời gian cô và Bạch Duyên Đình sống chung với nhau cũng đã sớm dần dần biến mất, cái người cô yêu tha thiết, tuy nhiên, Bạch Hạo Hiên người làm tổn thương cô sâu sắc đã trở thành một người rất bình thường trong trí nhớ của cô suốt thời gian qua.
“Bạch Hạo Hiên, anh nên biết, tôi và anh sớm đã không còn bất cứ cơ hội nữa.” Cô 
nói rất bình tĩnh, không có bất kỳ sự hỗn loạn nào trong giọng điệu, như thể cô đang nói hôm nay cô ăn gì.
Thật ra cô không nói gì làm tổn thương anh ta,  cũng không chế giễu anh ta bằng bất cứ cách nào, nhưng sự bình tĩnh và cách nói của cô khiến trái tim anh ta như bị va đập dữ dội. Loại đau đớn này làm cho anh ta hồi lâu không thể bình phục, cũng không biết qua bao lâu mới hỏi với giọng điệu biến hóa, “Em yêu Bạch Duyên Đình sao?”
Trình Khanh Khanh mỉm cười, nhưng nụ cười này không phải dành cho anh ta mà là của người đàn ông luôn trong tâm trí cô, đó là nụ cười mà khi liên quan tới người ấy sẽ không nhịn được mà mỉm cười.
“Phải đó, tôi yêu anh ấy rồi, rất yêu anh ấy.”
Anh ta nhắm chặt mắt, để kìm chế sự ngột ngạt và cảm xúc đau đớn lan tỏa trong cơ thể.
Gần như phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể áp chế được khí lực mạnh mẽ này xuống, anh ta lại mở mắt ra, trong phòng không có dấu vết của cô, Bạch Hạo Hiên bỗng cảm thấy mất mát chưa từng thấy, giống như trái tim đột nhiên trống rỗng, nơi đó là phần quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh ta, có nó anh ta mới là con người chân chính, là người có hỉ nộ ái ố, nhưng không có mảnh ghép ấy, anh ta như trở thành cái xác không hồn.
Đau quặn bụng, đau đến không đứng thẳng được, ôm bụng chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, cơn đau này như muốn vặn vẹo toàn thân thành một quả bóng, nhịn không được làm cho anh ta ngạt thở. 
——————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.