Sủng Em Tận Xương

Chương 10: Nắm tay




Translation: Dii 
Beta: Tm
“Tại sao lại nhiều tóc bạc như vậy?” Cô nghẹn ngào với anh. 
Nghe được lời cô nói, Bạch Duyên Đình bất lực mỉm cười, nhẹ giọng dỗ dành cô như một đứa trẻ: “Lớn tuổi rồi, dĩ nhiên sẽ có tóc bạc thôi.” 
Nhưng nghe anh nói vậy không làm cô bớt mặc cảm chút nào, anh bao nhiêu tuổi chứ mà tóc bạc bạc nhiều thế này, cô lấy hết sức ôm lấy anh, hết lần này đến lần khác nói với anh: “Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi…” 
Từng tiếng “em xin lỗi” này có lẽ đã làm anh nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt cũng đỏ hoe, nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi cô: “Em xin lỗi anh cái gì chứ Khanh Khanh? Từ đầu anh đã nói rồi, tất cả đều là anh tình nguyện, không có liên quan gì đến em hết.” 
Trình Khanh Khanh không nói gì, ôm anh sít sao, nhẹ nhàng nức nở, anh cũng lo lắng cho cô, tại sao cô ôm chặt như vậy, anh muốn quay lại xem cô như nào nhưng lại không được, cúi đầu xuống thì thấy bàn tay lộ ra ngoài của cô, nghĩ đến thời tiết lạnh như vậy mà cũng sợ tay bị đóng băng. Anh dứt khoát mở cúc áo khoác, nắm tay cô để vào trong, lại dùng vạt áo đắp lên, làm xong những việc này anh cũng không biết làm sao, dịu dàng nói với cô: “Khanh Khanh, đây là đường lớn, nhiều người đang nhìn kìa em.” 
Cô vẫn không buông tay. 
Cô tuỳ ý như thế, nhưng đôi mắt phiếm hồng của anh luôn giữ sự ấm áp và nụ cười hạnh phúc, anh nghiêng nghiêng đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu cô: “Khi một người FA thấy chúng ta ân ái như này, sẽ mắng chúng ta đó.” 
Nghe anh nói vậy, Trình Khanh Khanh bật cười, cô lau nước mắt lên quần áo của anh, giọng điệu lộ vẻ không đồng tình: “Không thích xem, thì cứ quay đầu đi, bọn họ tự muốn xem, tự tìm hành hạ, có liên quan gì đến chúng ta không? ” 
Bạch Duyên Đình hai mắt lại thêm vài phần cưng chiều, bất lực cười cười: “Sao em lại tuỳ hứng như thế chứ!” 
Nhưng Trình Khanh Khanh lại không tuỳ hứng thêm lúc nữa mà buông tha anh ra, anh quay đầu lại, nhưng Trình Khanh Khanh lại cúi đầu không dám nhìn anh, anh nhìn cô, rồi thở dài một hơi, lấy khăn giấy trong túi ra giúp cô lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, khóc gì chứ?” 
Vừa rồi là cô nhất thời xúc động, bây giờ cô bình tĩnh lại, lại cảm thấy càng xấu hổ hơn, ở đường lớn như vậy ôm anh, thực sự thô lỗ, anh giúp cô lau nước mắt, cô có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng. 
Sau khi giúp cô lau nước mắt, Bạch Duyên Đình nhặt rau rơi vãi dưới đất, hai người lên xe rời đi. 
Trong xe, anh lái xe đi hết quãng đường, nhưng đôi mắt anh vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn cô, cô có thể thấy tâm tình của anh rất tốt, bởi vì khi anh nhìn cô, khoé miệng luôn có nụ cười. 
“Đúng rồi, em muốn thương lượng với anh chuyện này.” 
Cô vừa nói xong, lại thấy Bạch Duyên Đình đột nhiên ngồi ngay ngắn, trên mặt biểu tình cũng nghiêm túc vài phần, ngữ khí mang theo mấy phần khẩn trương: “Cái gì?” 
Dáng vẻ này của anh làm Trình Khanh Khanh cũng khẩn trương theo, bất tri bất giác thẳng eo, do dự trong chốc lát mới nói với anh: “Em muốn đi học nhiếp ảnh, những thứ trước kia đều không còn nhớ nữa rồi, cho nên…” 
Anh dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nụ cười cũng nhu hòa lên: “Được thôi, anh sẽ hỏi giúp em một chút, xem phải cần những thứ gì.” 
Với sự giúp đỡ của Bạch Duyên Đình, việc nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực là điều đương nhiên, nó cũng giúp cô không phải trực tiếp làm những việc lặt vặt. 
“Phải rồi, em muốn thay rèm cửa trong phòng của em.” 
Anh sững sờ một lúc, nhưng sau đó, nụ cười treo trên khóe miệng dần dần rộng ra: “Được.” 
“Còn đệm sofa, em muốn đổi sang cái gì đó êm ái hơn.” 
Nụ cười của anh trở thành một sự thỏa mãn trước nay chưa từng có, nghĩ cũng không dám nghĩ: “Được.” 
“Ừm…em cũng muốn mua một cái bình để đặt nó bên cửa sổ sát đất trong phòng khách, sau đó mua thêm một bó hoa về cắm nữa.” 
“…” 
Trình Khanh Khanh có chút không vui: “Em tìm anh để thảo luận mà, sao anh cái gì cũng đồng ý là sao?” 
Anh quay đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng và ngọt ngào, nụ cười trên mặt còn lộng lẫy hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ: “Anh đã nói rồi, tất cả mọi thứ đều là của em, em muốn làm thế nào cũng được cả, đương nhiên, bao gồm cả anh.” 
“…” 
Trình Khanh Khanh càng thêm ngượng ngùng, đỏ mặt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. 
“Tay có lạnh không?”Anh đột nhiên nhẹ nhàng hỏi cô. 
Cô quay lại nhìn anh lắc đầu: “Còn tốt.” 
Anh một bên đánh tay lái, một bên lại vươn một bàn tay về phía cô, ánh mắt tuy vẫn chăm chú nhìn đường phía trước, trong giọng nói lại lộ ra vẻ đương nhiên: “Đưa tay cho anh, anh xem.” 
Trình Khanh Khanh nhìn bàn tay anh đang duỗi ra, nhanh chóng hiểu ra ý của anh, ngay lập tức mặt đỏ bừng lên, nhưng không chút do dự mà đưa tay vào lòng bàn tay anh, tay anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, lòng bàn tay khô và ấm, đốt ngón tay mảnh mai. Khi anh cầm nó như thế này, trông nó giống như được bao bọc bằng cả thế giới vậy, cảm giác an toàn và ấm áp. 
“Hình như không ấm lắm, cứ để anh sưởi ấm cho em đi.” 
Cô xấu hổ cúi đầu, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đáp lại: “Ừm.” 
“Tay kia để vào túi đi.” Tuy giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng có cảm giác đây là mệnh lệnh. 
Còn cô đương nhiên là nghe lời, đút tay vào trong túi áo. 
“Nhưng mà…nắm tay nhau như thế này…có lái xe được không?” 
Anh một mặt không cho là đúng: “Đoạn đường này, cần một tay là đủ rồi.” 
“…” 
Được rồi… 
Nhưng cô nghĩ cũng thấy buồn cười, anh chàng này chỉ muốn nắm tay cô mà vòng vòng vèo vèo như vậy. 
Về đến nhà, Bạch Duyên Đình thực sự bắt đầu nấu ăn cho cô, cô đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh đang bận rộn trong bếp, một người đàn ông cao lớn như vậy phải cúi người một góc 90 độ mới có thể với tới chiếc thớt, cô hơi cảm thấy xấu hổ khi những ngón tay xinh đẹp như vậy lại được dùng cho những công việc lặt vặt như nhặt thái rau. 
“Thật sự một mình em có thể làm được mà.” 
Anh còn không thèm nhìn cô, vẫn tiếp tục thái rau: “Em biết làm là một chuyện, anh làm giúp em lại là một chuyện khác.” 
Anh mặc kệ là thái rau hay xào rau đều làm rất nghiêm túc, mỗi một chỗ đều làm đến sạch sẽ, bộ dáng anh nhìn qua giống như vô cùng vui vẻ, phảng phất hưởng thụ quá trình nấu ăn. 
Anh đem củ từ cho vào nồi nước, vừa chuyển đầu thì nhìn thấy cô vẫn còn đứng ở cửa, đôi mày tức khắc nhướn lên: “Sao lại còn đứng đó, ra ngoài chờ anh đi.” 
“Tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?” Hoặc cô nên hỏi tại sao anh lại yêu cô nhiều như vậy, cô rõ ràng không thích anh, rõ ràng là hận anh, nhưng tại sao anh vẫn lấy cô? Tại sao cô trở thành kẻ mất trí mà anh vẫn giữ cô bên mình, thật ra anh có vô số lựa chọn tốt hơn, nhưng tại sao lại chọn người hành hạ anh nhiều nhất? 
Anh nhún vai mỉm cười: “Ai có thể biết được?” Anh mím môi suy nghĩ một hồi rồi lại nói, “Nhưng mà, em phải nhớ, trên đời này không có vô duyên vô cớ mà yêu.” 
Trên thực tế, bây giờ cô thực sự tò mò, trước đây chuyện gì đã xảy ra mà tại sao cô lại trở thành bệnh nhân có bệnh tâm thần phân liệt. 
“Anh có thể nói cho em về chuyện trước đây được không? Ví dụ như là chúng ta gặp nhau như thế nào?” 
“Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi đừng nghĩ nữa.” 
“…” 
“Những chuyện trong quá khứ không quá quan trọng, chuyện em nên nghĩ là tương lai chúng ta sẽ sống như thế nào.” 
Trình Khanh Khanh phát hiện hình như anh có vẻ trốn tránh quá khứ, nghĩ rằng trước đây có lẽ anh đã trải qua rất nhiều khó khăn, cô ngừng hỏi thêm, ngoan ngoãn gật đầu chào anh: “Được” 
Anh liền không nói nữa, dùng cái muỗng khuấy nồi canh, động tác anh vẫn ôn nhu như vậy, ngoài cửa sổ ánh nắng nhảy lên gương mặt anh, trong ánh mắt anh dường như cũng có ánh mặt trời nhảy lên vậy, anh đem chuyện nấu cơm cho cô như một chuyện vô cùng vui vẻ, làm cho Trình Khanh Khanh lại đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. 
Tay nghề của Bạch Duyên Đình thật sự không tồi, anh làm cháo bí đỏ ngọt mà không hề ngấy, làm xương sườn củ từ hương vị non mịn, vị ngon vô cùng. 
Trình Khanh Khanh một hơi ăn hết hai chén to, mà Bạch Duyên Đình nhìn cô ăn vui vẻ như vậy cũng rất vui mừng, anh cười khanh khách nhìn cô ăn cơm, bộ dáng nhìn qua có chút ngây ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.