- Ngốc. Ta chẳng tin đệ mà đệ còn có thể vui vẻ như vậy à?
Hắn đẩy nhẹ cậu ra, cậu liền nghe lời mà buông hai tay ra rồi ngồi ngu ngơ nhìn hắn cười.
- Đệ cười ngu ngơ gì vậy? Đừng bảo là lạnh quá mà hoá rồ nhé.
Hắn quan tâm, thử lấy hai tay vỗ nhẹ vào hai bên má đang ửng đỏ vì lạnh của cậu.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu chỉ lấy đôi bàn tay rét cóng của mình nắm lấy hai bàn tay hắn đang vỗ vào má mình lại, áp hai tay hắn chặt vào mặt mình.
- Huynh bảo không tin ta, vậy...huynh có từng nghĩ ta sẽ bán đứng huynh cho giặc chưa hả, thái tử điện hạ?
Hắn gạt tay cậu ra, khoác áo cẩn thận lại cho cậu rồi từ tốn bảo.
- Ta tin vào quân sư mà ta đã chọn, ta tin đệ sẽ không bán đứng bọn ta. Hãy 𝑡ìm đọc 𝑡𝐫ang chính ở _ T𝘙Ù𝐌T𝘙 𝑼𝘠ỆN.𝗩N _
- Vậy huynh lo lắng chuyện gì? - Nhan Tịch tò mò, tiến tới hỏi.
- Ta...không tin đệ ở mặt khác. - Hắn có hơi ngượng nên liền né mặt nhìn sang chỗ khác.
- Ta mặc kệ.
Hắn ngạc nhiên quay qua nhìn cậu thì thấy cậu đang ngồi gục đầu nhìn xuống đất nói nhỏ.
- Chỉ cần một chút lòng tin của huynh cũng được, chỉ cần một chút quan tâm của huynh cũng được, còn lại thì đệ mặc kệ.
Mặc cho là có ngạc nhiên khi nghe cậu nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại luôn có một bức tường mà chính bản thân hắn không thể vượt qua được, đó là sự nghi hoặc.
- Đệ hôm nay sao lại nói mấy lời này. Không phải bình thường thích quát mắng ta lắm sao.
- Cái đó...không phải như huynh nghĩ đâu. Ta chỉ là...là...
- Ta không mướn đệ giải thích. Mau đứng dậy trước đã, đệ ngồi hơn mấy canh giờ rồi, sẽ bị cảm lạnh đấy.
Cậu chưa kịp nghĩ ra câu giải thích thì đã bị hắn chặn họng, nắm lấy hai cánh tay kéo cậu dậy.
Cậu đứng dậy loạng choạng, hắn liền đỡ lấy cậu thật chặt.
Ngồi mãi dưới nền đất lạnh suốt mấy canh giờ, cộng thêm cái bộ đồ rắc rối mặc không quen này mà chân cậu như chẳng còn cảm giác gì nữa.
- Chân còn đi được không?
- Không có cảm giác. - Nhan Tịch gượng cười nhìn hắn, vẻ mặt trông có vẻ hối lỗi vì đã ngu ngốc mà ngồi một chỗ suốt mấy canh giờ.
Hắn thở dài cho qua cái sự ngu ngốc của cậu, hắn liền ngồi xuống quay ngược về phía cậu, trước mặt cậu lúc này là một đôi vai lớn của một người đàn ông trưởng thành.
- Ta cõng đệ về.
Vừa nghe xong, cậu liền khúc khích cười rồi ngã người vào lưng hắn.
Cả hai tay ôm lấy cổ hắn, đầu thì gục xuống vai hắn, lén cười hạnh phúc.
- Chẳng hiểu sao ta lại chọn một người ngu ngốc như đệ làm quân sư nữa. Ta quá tùy tiện rồi.
- Tùy tiện như vậy là tốt, là phúc của nước nhà.
Cậu cười cười nói, lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào người hắn.
Hành động của cậu bây giờ tự cậu cũng có thể nhận ra nó đã khác với lý trí của cậu tới mức nào.
Lý trí thì bảo là từ bỏ, âm thầm lặng lẽ phía sau hắn.
Nhưng chính cậu lại là người làm cho nó trái ngược hoàn toàn.
Dù biết không thể nhưng lại cố níu kéo một cái gì đó trong câu chuyện này.
Chính cậu cũng không biết.
Nếu sống theo lý trí thì sẽ không tốt cho cảm xúc của cậu.
Nhưng nếu sông theo cảm xúc thì cậu lại chẳng nhận được một kết cục nào.
Cả hai đều quá trái ngược nhau.
Nhưng...cậu biết một điều rằng...
Nếu cậu không làm theo những gì mình muốn trước khi hắn đi, trước khi hắn trở về với ngai vàng của mình.
Cậu sẽ vô cùng hối hận.
Hối hận tới mức sẽ tự dằn vặt và căm hận bản thân mình mọi lúc.
Sẽ nhớ hắn, sẽ đau buồn vì hắn rất nhiều.
Vậy nên...tại sao cậu làm thử sống theo cảm xúc của mình một lần kia chứ.
Nếu như vậy...
Có khi cậu lại có hy vọng hơn một chút.