Sủng Ái Quân Sư

Chương 29: Một lòng hai dạ




- Ngôn đang ở đây à?
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, xuất hiện sau nó chính là tên thái tử thối kia. Hắn bước vào phòng sau khi thay một bộ quần áo khô khác, trên tay còn bưng thêm một nồi cháo với một lý thuốc. Vừa thấy hắn thì cậu đã liền sáng cả mắt, ngồi dậy tươi cười. Hắn để cái khay lên cái bàn cạnh giường cậu rồi ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó, hỏi:
- Đệ qua đây khi nào vậy? Mà nãy hai người đang nói về rượu chè hả? Ngôn, đừng có dẫn Tịnh vào chốn sa ngã.
- Đệ có bảo cậu ta là phải tập đến quán rượu ăn chơi đâu!
- Ta lớn rồi mà! Sao ngươi cứ coi ta là con nít hoài vậy!
Cả hai cậu cùng gắt lên khi bị hắn nói xấu mình. Ngôn vì chẳng muốn làm phiền họ nữa và một phần cũng muốn cậu bạn thân nghỉ ngơi nên đã chào tạm biệt cả hai rồi đi ra ngoài.
Cậu bạn của mình vừa ra khỏi cửa thì cậu đã liền nhìn về phía hắn, hắn đang ngồi pha thuốc cho cậu rất tập trung. Cậu cứ ngồi bưng lấy tô cháo nóng của mình mà chẳng ăn lấy một muỗng, hắn thấy vậy nên liền dừng tay mà quay sang cầm lấy chiếc muỗng và đút cho cậu. Đến lúc này thì cậu mới hoàn hồn mà nhận ra là từ nãy tới giờ mình đang mất tập trung đến cỡ nào, ngại ngùng mà từ chối:
- Không cần đâu mà...Ta ăn liền đây nè. Tại hơi mất tập trung chút.....
Cậu lắp ba lắp bắp vài cậu rồi liền giành lấy chiếc muỗng trên tay hắn rồi ăn lấy ăn để. Cái bầu không khí yên lặng đó lại được tiếp tục, sau bao nhiêu ây chuyện thì có lẽ hai người chắc cũng chẳng biết phải nói gì với nhau. Người thì ăn người thì làm thuốc, rồi cứ việc ai nấy làm, khiến cho cái cảm giác khó hiểu ấy càng khó hiểu hơn. Đột nhiên, hắn lên tiếng:
- Ăn được không?
- Ờ..ờ..ngon lắm...
Cậu chưa kịp trả lời hết câu thì hắn đã giơ tay lên, chạm vào trán cậu để coi xem đã bớt nóng chưa. Trán cậu đáng lẽ đã hết nóng từ lâu nhưng cái hành động quá ư là chu đáo đó của hắn lại đột nhiên khiến cậu đỏ hết cả mặt mày, làm hắn tưởng là cậu bệnh nặng hơn.
- Chưa đỡ sao? Ngươi mau nằm nghỉ một lát đi. Mai còn phải họp nữa, không được để bị bệnh.
Vừa nói dứt câu thì hắn liền lấy cái nồi cháo đang ăn dở của cậu đặt lên bàn rồi dìu cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu. Cậu thắc mắc thay vì ngượng ngùng tại câu nói gây khó hiểu của hắn nên liền hỏi:
- "Họp"? Họp là họp cái gì mà cần phải có ta?
- Ngôn không nói cho ngươi hả? Ta với đệ ấy đã bàn là sẽ họp với ngươi và Băng Cẩn về việc tranh ngôi vương sắp tới của ta. Ngươi là quân sư của ta thì phải có mặt để bàn bạc chứ.
Cậu mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn hắn. Sao hai huynh đệ nhà này cái gì cũng cứ bàn bạc với nhau rồi tự quyết định với nhau hết vậy, còn ý kiến của những người khác thì sao. Thật là không thể hiểu nổi.
- Nếu đã quyết định như vậy thì sao không nói cho ta nghe mà lại đẩy qua cho Ngôn. Ngươi là huynh cậu ta mà sao vô trách nhiệm thế?
- Ta...
- Còn Băng Cẩn công chúa cũng đã tới đây rồi mà sao cũng không nói cho ta. Ngươi làm ăn kiểu đó đó hả?
- Khoan...
- Khoan khiếc cái gì? Tự ngươi nhìn lại mình đi. Vậy mà lại cứ tự xưng là huynh đệ thân thiết với Ngôn mà lại đi đùng đẩy việc cho đệ đệ mình, ngươi thấy cái danh hoàng huynh này của ngươi chỉ có nghĩa trên mặt chữ thôi không hả?
- Nhưng....
- Nhưng nhị gì nữa? Còn việc bàn bạc vấn đề quân sự này là việc nước đấy! Sao ngươi có thể bê bối đến vậy hả! Ngươi có còn muốn làm vua của Viễn Sơn nữa không...
Cậu cứ trách móc mãi nên hắn đành phải lấy tay che miệng cậu lại, làm cậu phải trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Tay hắn thoáng qua nghe mùi đắng của thứ thuốc mà hắn đang làm cho cậu, vị đắng đó liền trở nên thật ngọt ngào vì hành động của hắn, nó làm cậu bối rối mà còn làm cậu cảm thấy hạnh phúc.
- Ngươi mà cứ nói mãi thì làm sao mà ta biện minh cho chính bản thân mình được. - Hắn vừa nói vừa tiến sát vào người cậu, nhưng không được bao lâu thì hắn liền buông cậu ra, mặt mày tối sầm lại, bảo:
- Ngươi mau ăn xong rồi uống thuốc đi. Ta còn có việc.
Nói hết câu, hắn liền đứng dậy rồi chuẩn bị đi ra khỏi phòng, nhưng không như ý định của hắn, cậu đã đột nhiên nắm lấy tay áo hắn rồi nhìn hắn bằng cái ánh nhìn mà từ trước tới nay hắn chưa nhìn thấy bao giờ, ánh mắt đó có lẽ hắn là người được nhìn thấy đầu tiên, ánh mắt đau buồn mang một chút hối tiếc vì phải buông bỏ một thứ quan trọng.
- Ngươi luôn nói ta né tránh ngươi. Vậy mà bây giờ ngươi lại định tránh mặt ta sao.
Hắn dường như ngỡ ngàng vì câu nói của cậu, sao lại có người có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy cơ chứ. Sáng sớm hôm nay còn cằn nhằn bảo là ở với hắn rất mệt mỏi mà bây giờ lại trưng cái mặt níu kéo này ra với hắn. Hắn nhìn cậu như thế một lúc rồi bảo:
- Ngươi là đang bày đặt níu kéo sau khi chê bai ta thậm tệ à?
- Ta không có níu kéo, tại sao ta phải níu kéo ngươi.
- Vậy chứ đây là gì?
Hắn vừa nói vừa chỉ về phía cái tay đang kéo lấy cái tay áo của hắn. Cậu thấy thế nên mới liền bỏ ra, mặt có một chút đỏ.
- Ngươi nhìn nhầm thôi. Ta chỉ muốn hỏi là khi nào họp.
- Chắc cỡ tối mai đi, đợi Cẩn Nhi lên núi rồi tối tối kiếm chỗ nào không có người rồi bàn.
- Ờ....
Hắn đột nhiên nhìn cậu rồi cười gian, tiến lại gần ghé sát vào mặt cậu nói nhỏ:
- Một lòng hai dạ không tốt đâu nha, Tiểu Tịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.