Sáng sớm, Thiên Long đã lén đến Châu phủ cùng Tiểu Ngôn, chỉ việc là đến lén nhìn trộm Nhan Tịch vậy thôi đấy.
- Phòng của Tịch nằm ở khu phía Tây mà, huynh đi nhầm rồi kìa. - Ngôn nói.
- Tịch bảo muốn ngắm ánh mặt trời vào bình minh nên đã chuyển đến phòng phía Đông rồi.
- À....., vậy thì huynh phải mau đi chứ. Gần bình minh rồi....., vậy đệ đi mua vài cái màn thầu nhé, tiệm dì Hoàng chắc mở rồi.
- Đi đi, nhớ mua bánh bao nhân đậu đỏ.
Cái gì? Hình như tôi và Tiểu Ngôn vừa nghe nhầm đúng không mọi người? Hình như chúng ta vừa nghe nhầm đúng không?
- Huynh đổi tính rồi à? Không phải huynh không thích nhân đậu đỏ sao?
- Tịch thích ăn bánh bao nhân đậu đỏ. Ở gần đệ ấy..., nên ta cũng thích ăn theo.
- À....
Thì ra là đổi tính vì người yêu à? Đúng là khi yêu thì vị giác cũng chẳng là gì nữa nhỉ?
Tiểu Ngôn bất lực lắc đầu, đi mua màn thầu. Hắn thì đi về khu phía Đông để đến phòng cậu.
Vừa bước hết dãy bậc thềm để lên khu phía Đông thì liền đụng mặt cậu đang định đi xuống. Thấy cậu, hắn liền giả vờ không nhìn thấy, lập tức xoay người rồi huýt sáo giả vờ lờ đi.
- Không có khiếu diễn xuất gì cả. - Cậu chê bai hắn.
Biết là không diễn được nữa rồi, đành quay đầu lại mặt đối mặt thôi.
- Đệ dậy sớm thế? Hôm nay đâu có buổi yết triều nào.
- Phải có yết triều thì đệ mới được dậy sớm à?
- Ý ta...., mà ngày hôm qua.....
- Ngày hôm qua làm sao?
- Thì...., không phải trước đó ta đã bảo là không muốn nạp phi rồi sao? Sao đệ còn.....
- Huynh cũng bảo đó là quốc sự đó thôi. Đã là quốc sự thì sao mà làm qua loa được.
Cứng họng, thì thôi, không cãi nữa, thế nào cũng thua rồi.
- Hôm qua đệ đưa Nhị ca về, huynh ấy có làm khó gì đệ không?
- Không.
- À...., ừm.
Không khí hôm nay coi bộ không được trong lành lắm thì phải...., sao lại gượng gạo bất ngờ vậy ta...., giữa hắn với cậu mà lại có sự gượng gạo thì.....
- Còn hỏi gì nữa không? - Cậu hỏi.
- À không.
- Vậy đệ đi.
- Đệ đi đâu?
- Đến Mạt phủ.
- Mạt phủ!!!??? Đệ đến làm gì?
- Đến thăm Yến Vương.
Cậu mặc kệ hắn, đi ngang qua như không có chuyện gì to tát, đối với cậu có vẻ là không to tát gì lắm, nhưng đối với hắn lại là chuyện lớn đấy.
Hắn đi tới, nắm lấy cánh tay cậu.
- Thăm huynh ấy làm gì?
- Phu nhân hắn là người Kiều gia, là biểu tỷ của hoàng hậu, hôm qua hắn ta uống say, chắc chắn sẽ làm khó nàng ấy, bây giờ ta tính cũng là người Kiều gia, giúp đỡ qua lại, xã giao.
- Xã giao cái con.....
- Con gì?
Hắn ghét cái cách nói chuyện này của cậu lắm rồi, cậu cứ như vậy thì sao mà hắn nói nữa chứ, thật là!
Thiên Long đi xuống cho cùng với bậc thềm cậu đứng, nắm lấy hai tay cậu, rồi nũng nịu như đứa trẻ.
- Tịch à.....
- Huynh làm gì đấy?
- Đừng đi tới Mạt phủ...., đi chơi với ta...., hiếm có được ngày ta lén trốn đi, đệ có gì cần nói cần đưa cho Yến Vương phu nhân thì cứ bảo với Ngôn là được....
- Thành ý để đâu?
- Có Ngôn lo mà.....
- Huynh lo ta bị Đường Thiên Mạt cướp mất chứ gì, nói đại có phải nhanh hơn không?
Ơ thì...., có hơi chột dạ.....
Hắn cười hì hì rồi gật đầu.
- Vậy thì đi cùng đệ đi.
- Vậy sẽ bị lộ chuyện ta trốn đi mất.
- Huynh đứng ở ngoài, ta vào rồi ra ngay.
- Tịch....
Hắn lại bắt đầu nũng nịu, lắc lắc tay cậu.
- Sao?
- Đệ nói thật với ta....
- Gì?
- Đệ nghĩ như thế nào về Nhị ca?
Nghĩ thế nào á? Rốt cuộc là nghĩ như thế nào nhỉ?
- Tội nghiệp hắn.
- Tội nghiệp?
- Ừ....
Thấy cậu trầm ngâm lạ thường, hắn liền nắm lấy tay cậu, đưa lên, hôn nhẹ lên đầu ngón trỏ.
- Đệ sao thế?
- Không có...
- Ta sẽ không hỏi về Nhị ca với đệ nữa.
- Sao thế? Huynh không muốn quản ta nữa à?
Hắn phì cười, rồi hôn nhẹ lên trán cậu, ngọt ngào nói.
- Vì ta tin đệ sẽ không phụ ta...
Tin như vậy à?
- Từ giờ ta sẽ không dỗi đệ nữa đâu...
Không tin đâu...
- Đi ăn màn thầu trước khi đến chỗ Nhị ca nhé.
- Nhân đậu đỏ thì còn suy nghĩ.
- Ta đã dặn dì Hoàng là phải bỏ thật nhiều đậu cho đệ rồi.
Cậu xì một tiếng. Nghe thôi cũng biết là hắn nói xạo, giờ này dì Hoàng mới mở hàng chưa tới 10 phút, dặn kiểu gì chứ, thế nào cũng là bảo Ngôn chạy đi mua. Thôi thì cũng có bánh bao nhân đậu đỏ, đành bất đắc dĩ tha thứ cho hắn vậy.
- Đi, đệ muốn ăn thật nhiều thật nhiều và thật thật nhiều trước khi đi. Huynh chuẩn bị mà lấy sẵn quốc khố ra đãi đệ đi.
- Đệ đừng lo, ta có dư tiền để cho đệ ăn sập cả Viễn Sơn.
- Tự tin quá rồi đấy.