- Sứ thần Diên Nam Quốc đến!!!!
Sứ thần bước vào cung, tiến đến thỉnh an hoàng thượng.
- Miễn lễ.
Diên Năm cử sứ thần đến, nhìn chung Thiên Long cũng hiểu sắp có chuyện, chắc là có ý muốn gả ả quận chúa tùy hứng đó đây.
Thiên Long sai người đưa sứ thần đến phòng ở. Bãi triều, hắn liền kêu Nhan Tịch ở lại.
- Đệ nghĩ sao về hành động lần này của Diên Nam đế?
- Rõ ràng là muốn gả quận chúa cho huynh.
Nghe cậu nói tỉnh bơ như vậy, hắn liền cau mày nhăn mặt đi về phía cậu.
- Đệ có muốn ta lấy cô ta không?
- Đó là quyền của huynh, sao hỏi ta. Thà vậy huynh hỏi Diễu Minh tỷ tỷ chứ?
- Tịch à...
- Bệ hạ năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, cô ta là người của Đại quốc, đó là hỉ sự rồi.
Thiên Long bực bội, vác cậu lên vai.
- Đường Thiên Long!
Hắn thả cậu xuống, nhìn quanh, cậu liền hốt hoảng muốn đi xuống.
- Ở yên đó cho ta.
- Huynh điên à!? Đây là chỗ huynh ngồi, sao ta ngồi lên được!!!
- Nhan Tịch! Đây là hoàng lệnh!
- Không có cái hoàng lệnh nào vô lý như vậy cả, đồ ngốc!
- Cũng đúng... Tịch à,....ta...gần đây cứ cảm thấy, rất hối hận khi được ngồi ở cái nơi cao quý này.
- Huynh....
- Có vẻ ta hiểu được những gì Minh Minh nói rồi..., bây giờ ta cũng hối hận y như muội ấy vậy...
Nhan Tịch cau có, ngồi dựng dậy, nắm lấy hai vai hắn, răng hắn.
- Không phải huynh muốn cứu bách tính sao!? Đó không phải là ước mơ của huynh sao!? Thiên Long...huynh đã khác rồi, khác với lúc trước quá nhiều...
Hắn lắc đầu, ôm chặt lấy cậu.
- Ta xin lỗi, ta sẽ không như vậy nữa, Tịch à, đừng bỏ ta một mình nha, Tịch à, về đi nhé, Tịch à, ta sẽ bỏ cái suy nghĩ đó, ta sẽ trở lại như trước, giống với lúc trước, giống với những ngày hai ta vẫn hay vui cười với nhau, Tịch à, về nhé.... - Hắn nói vội, nài nỉ, cầu xin cậu đừng bỏ hắn ở lại một mình ở cái nơi này.
Nhìn hắn như vậy, cậu liền cảm thấy có cái gì đó âm ấm vừa rơi xuống má cậu, là nước mắt chăng? Thấy có chút cay cay ngay đầu mũi, khóc ư?
- Không..., ta sẽ không bỏ rơi huynh đâu...Sẽ luôn ở bên, ở bên huynh thật lâu...
Cậu ôm chặt lấy hắn, hắn thì thở phào nhẹ nhõm, liền thiếp đi trên vai cậu. Cậu nhẹ nhàng lấy chân gối đầu cho hắn, dịu dàng lau đi nước mắt còn vương trên gương mặt điển trai của hắn.
Lại đột nhiên nhớ về những ngày đầu hai người gặp nhau, tối hôm ngày đầu tiên hắn ở lại, cậu đã lén nhìn gương mặt điển trai của hắn, ấy thế mà lại bị hắn bắt quả tang, bị hắn trêu đến lúc ăn cơm tối, tối đó thì lại vì ngủ chung không quen mà liền lén ra bờ sông Hạ Tinh khóc một mình, lại bị hắn bắt quả tang mất một màn nhục nhã.
- Mới đây mà đã gần một năm rồi nhỉ? Thiên Long này, đột nhiên bây giờ ta chợt nhận ra hình như ta chưa biết sinh thần của huynh, để xem nào, trước ngày chúng ta một ngày,....là mùng một tháng 5 à? Thì ra là ở giữa mùa hè à? Cũng sắp đến rồi nhỉ? Ta luôn ước rằng, vào đúng hôm sinh thần huynh, hai ta lại có thể về núi Bắc Sơn, ngồi ngay bờ sông Hạ Tinh năm đó, cũng cầu nguyện ở bên nhau trọn đời...
Đang nói, cậu lại chợt nhớ đến Hàn La, lòng cậu đau như cắt, dù cho hắn đã ngủ thiếp đi, nhưng cậu vẫn không dám nói ra miệng trước mặt hắn, sợ là nhìn thấy hắn thế này cậu sẽ đột nhiên yếu lòng mất.
- Thiên Long..., không phải có một mình huynh sợ đâu biết không? Ta cũng sợ y như huynh vậy..., sợ sẽ có một ngày huynh ghét ta, huynh bỏ rơi ta, hai chúng ta không thể ở bên nhau nữa...
Không biết là đang ngủ hay đang tỉnh đây, hắn đột nhiên mò tìm lấy tay cậu, nắm lấy tay cậu.
- Đồ ngốc. - Cậu nói.
Lấy tay quệt nước mắt đi, cậu cúi người xuống, đặt lên khoé mắt hắn một nụ hôn thoáng qua.
............
- Đấy!!! Đúng là con người kì lạ! Sao mà có thể nói như vậy khi đứng trước cửa nhà người ta sau khi đưa người ta về chứ!!!!? - Băng Cẩn bực bội, cầm lấy bình rượu lên tỏ ý phản đối.
Nhan Tịch ngồi kế bên thì cố khuyên ngăn, Diễu Minh ngồi kế bên thì sầu đời nhìn cô.
- Cẩn Nhi..., muội rủ Tiểu Tịch đến Chính Cung của ta chỉ để ầm ĩ chuyện Châu tướng quân thô lỗ với muội thôi à?
- Từ từ..., nghe ta nói xong đã nào. Đã vậy ngài ấy vẫn cứ gọi ta là công chúa, bộ ngài ấy có ý thức được là chỉ còn 3 ngày nữa là ngài ấy gả cho ta không chứ!!!?
- Phải là muội gả cho ngài ấy chứ? - Cậu hỏi.
- Muội không thích, muội muốn ngài ấy gả cho muội.
Nhan Tịch và Diễu Minh cùng nhìn nhau lắc đầu, ngán ngẫm, cùng đồng thanh.
- Ngang ngược.
Ở một diễn biến khác.....
- Ngang ngược, kì quái, nghiện rượu!!!
- Tính muội ấy vậy rồi, huynh thông cảm đi. - Thiên Long nói. - Đã là phu quân thì phải bao dung, che chở...
- Ta biết làm kiểu gì nếu muội ấy muốn bao dung, che chở ta?
- Ừ thì....
Này thì lên ý kiến, tới mức này thì Thiên Long cũng bó tay luôn rồi.
- Vậy thì ngươi cứ cố làm ngược lại đi. - Tiểu Ngôn sầu đời, nhấm nháp ly rượu nãy giờ chưa xong.
- Là sao cơ?
- Tự biết.
Tiểu Ngôn cho ý kiến như không cho, thế thì đáng lẽ không nên lên tiếng chứ.
- Sao lúc đầu đệ cứ một lòng ban hôn làm gì chứ hả!? - Châu Khương bực bội, đá một cái vào chân Thiên Long.
- Đâu phải một mình ta??? Tịch là người lên ý tưởng, còn ta là người viết tấu, sao lại mắng một mình ta?
- Vậy ta tìm Nhan Tịch tính sổ nhé?
- À thôi, tính sổ với ta đi, đệ ấy không liên quan...
Vui thì vui, nhưng...khi nghe cậu chính là người ra ý tưởng này thì Châu Khương liền hiểu ra được một điều, Nhan Tịch, đang cứu hắn.