Sủng Ái: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 36: Có thù tất báo




Tiệc sinh nhật của Lâm phu nhân được tổ chức trên một con tàu ở eo biển, buổi tối được treo rất nhiều đèn và hoa tươi. Không hổ danh là buổi tiệc của giới thượng lưu, những người đến đây đều toàn những thương gia danh tiếng giúp ích cho việc làm ăn của Trình Ảnh Quân. Một người giỏi giao tiếp như Tình Phong, chính là một lợi thế giúp anh có được nhiều mối làm ăn hơn và có thêm nhiều bạn bè.
Hôm nay cô mặc chiếc váy dạ hội ôm eo màu đen đính kim tuyến, cổ áo xẻ sâu rất tinh tế, để lộ hình xăm ngang ngực. Dù nói buổi tiệc này là của Lâm phu nhân, nhưng khi người phụ nữ của ông trùm Thượng Hải đến, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sự xinh đẹp của cô.
"Cô Thiên! Mời cô vào ạ!"
Tình Phong đưa tay mình ra, để nhân viên phục vụ tận tình đưa mình hoà nhập vào với buổi tiệc. Ở lứa tuổi này của cô, có lẽ không thích hợp để nói chuyện nhiều với Lâm phu nhân. Thay vào đó, bà ấy muốn cô làm quen với con gái của mình, cũng chính là người mà cô không muốn gặp nhất. Lâm Vy Vy là con gái một của Lâm thị, vừa đi du học ở Mỹ về cách đây được vài tháng, mang theo một nét đẹp rất nền nã và tri thức. Cô ta vừa nhìn thấy Tình Phong đi đến, liền trực tiếp cầm ly rượu đến kính cô.
"Chào cô! Hân hạnh được gặp."
Cô nhìn ly rượu trên tay cô ta cùng với nụ cười đó, rõ ràng là cố ý khiêu khích cô mà còn muốn ra vẻ thân thiện. Cũng cầm ly rượu từ trên mâm của phục vụ lên tay, nhưng Tình Phong không kình ly với Lâm Vy Vy mà tỏ thái độ lạnh nhạt.
"Ừ! Hân hạnh."
Cô ta ngay lập tức bị bẻ mặt, cố nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo rồi uống cạn. Danh tiếng của Trình Ảnh Quân thì không ai là không biết, khi còn du học ở Mỹ cô ta cũng đã từng nghe qua, còn xem được ảnh chụp của anh. Tấm ảnh chụp anh mặc vest đen đi bộ qua một con đường dưới tiết trời thu ở Việt Nam, là thứ mà đến bây giờ cô ta vẫn còn lưu trên máy tính. Hơn nữa, Lâm lão gia là người trong giới làm ăn, rất nể phục những người tài như anh, vậy nên nói tốt về anh trước mặt cô ta rất nhiều. Mãi đến khi từ Mỹ trở về, họ mới cho Lâm Vy Vy biết rằng Trình Ảnh Quân đã có một người phụ nữ ở bên cạnh.
Nhưng như vậy thì đã sao, chỉ cần Trình Ảnh Quân chưa chính thức kết hôn, thì cô ta hay biết bao nhiêu cô gái khác vẫn còn cơ hội. Liếc mắt nhìn hình xăm trên ngực của Tình Phong, Lâm Vy Vy không hiểu sao lại thấy rất khó chịu. Cô ta che đậy cảm xúc khá giỏi, dù đang như vậy nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi với cô.
"Có muốn ra boong tàu ngắm cảnh đêm không?"
Tình Phong vui vẻ nhận lời đề nghị của cô ta, dù sao cả đêm qua cùng Trình Ảnh Quân ra ngoài tiếp khách, cô cũng đã mệt mỏi với sự ồn ào rồi. Từ trên boong tàu nhìn ra xa, những ngọn đèn vàng, trắng, xanh cứ lấp lánh giống như những vì sao. Nếu khung cảnh lãng mạn này mà có anh ở bên cạnh thì vẫn tốt hơn đứng cùng với tình địch của mình. Trong lúc ngẫu hứng, cô hỏi Lâm Vy Vy.
"Chỉ vừa từ Mỹ trở về thì làm sao cô lại biết tôi vậy?"
Cô ta cười nhàn nhạt.
"Có nghe qua một chút. Nghe nói trước đây khi cô còn học Đại học, ông chủ Trình đã từng theo đuổi cô."
Nói khó nghe hơn một chút, thì Lâm Vy Vy không chỉ nghe nói mà còn cho người điều tra về gia thế của Tình Phong. Có lẽ vì biết cô xuất thân từ một gia đình tầm thường như vậy mà vẫn được Trình Ảnh Quân để ý, nên cô ta mới càng thêm có thành kiến với cô. Nói đi cũng phải nói lại, cô cũng phải bản lĩnh lắm mới có thể ở bên cạnh một người đàn ông thu hút nhiều ong bướm như vậy. Anh từng nói cô là một cô gái xinh đẹp, thông minh sắc sảo, rất sợ cô sẽ tìm được người đàn ông khác trẻ trung hơn, lúc đó cô sẽ bỏ rơi anh. Nhưng xem ra người vẫn luôn lo sợ trong lòng mà chẳng thể nói ra là cô chứ không phải anh.
Tình Phong cười cười, ra vẻ khách sáo.
"Cô nói vậy thì thật vinh hạnh cho tôi quá! Một cô gái tầm thường như tôi, làm sao lọt vào mắt xanh của anh ấy được?"
Lâm Vy Vy thấy cô có vẻ khiêm nhường, thế là liền được đà tiến tới.
"Vậy cô thừa nhận mình quyến rũ anh ấy sao?"
Nụ cười trên môi Tình Phong vụt tắt, ánh mắt cũng liền trở nên sắc lẹm. Cô ghét nhất chính là hạng phụ nữ này, bên ngoài giả ngây thơ hiền dịu nhưng lòng dạ lại độc đoán khó lường. Hèn gì người ta vẫn thường hay có câu, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nếu như đổi lại người đang đứng cùng cô ta trên boong tàu này là Trình Ảnh Quân, chắc chắn toàn bộ vẻ kiêu sa ngọc ngà đều sẽ được cô ta trưng bày hết ra ngoài.
Tình Phong liếc mắt nhìn, dáng vẻ của Lâm Vy Vy sau khi nói ra những suy nghĩ trong lòng thật ung dung. Cô ta đứng khom người về phía trước đón gió đêm mát mẻ, phần tóc mái được gió hất tung lên. Cô đột nhiên nghĩ đến một suy nghĩ táo bạo, bước đến gần hơn rồi khiêu khích cô ta.
"Dù sao thì anh ấy cũng tình nguyện để cho tôi quyến rũ, ít ra bây giờ người phụ nữ đường đường chính chính ở bên cạnh anh ấy là tôi. Chẳng lẽ cô đang mong đó là mình?"
Lâm Vy Vy bị nói trúng tim đen, quay người lại trừng mắt nhìn. Tình Phong không chút nương tình, cô thuận tay đẩy cô ta ngã xuống nước, nhìn cô ta vất vả giữa dòng nước lạnh. Bản tính của cô thì chỉ cô là người hiểu rõ, có thù tất báo, ghét ai thì nhất định ghét ra mặt, không thích dùng chiêu công kích. Nếu cô ta đã ngang nhiên xem cô là tình địch, thì cô cũng không ngần ngại gì mà cho cô ta biết ai mới là người phụ nữ của Trình Ảnh Quân.
Lâm Vy Vy chới với dưới nước kêu cứu, lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên cứu hộ ở trên tàu. Tình Phong trước khi quay người đi vào bên trong, còn vẫy tay chào tạm biệt với cô ta. Vụ việc lần này nhanh chóng truyền đến tai của Trình Ảnh Quân, lúc này anh vừa chuẩn bị lên xe để về nhà.
"Có chuyện gì?"
Người gọi điện thoại cho anh là A Tài, giọng anh ta nghe có vẻ vô cùng phiền não.
"Đại ca! Chị dâu đến dự tiệc sinh nhật của Lâm phu nhân, không biết xảy ra mâu thuẫn gì với con gái của bà ấy mà đẩy người ta xuống biển rồi."
...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.