Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt

Chương 7: Cơm Nắm Và Canh




Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt
Ngồi hồi tưởng lại về đội quân của mình, hắn dám chắc ràng nếu đem về thời hiện đại, thì đây có lẽ sẽ là đội quân được thành lập một cách chóng vánh nhất.
Sau khi chiêu mộ đủ 500 người, hắn phất tay một cái đám thân vệ lập tức dựa theo danh sách kêu la hò hét ầm ĩ hẳn lên. Công tác này đối với đám thân vệ của hắn thật quá quen thuộc, chỉ cần lấy mười người theo biên chế thập trưởng nhà Nguyễn, đổi thành biên chế tiểu đội trưởng theo ý hắn mà thôi.
Phải biết đám thân vệ của hắn đều xuất thân từ gia binh trung thành, đã từng bò ra từ đống xác chết trên chiến trường, được ông ngoại hắn tuyển chọn kĩ lưỡng để làm thân vệ cho hắn (đương nhiên bị ăn đòn là do sĩ gái không mang họ theo thôi), những người này có hiểu biết nhất định về quân sự. Cho nên khi tiếp nhận tư tưởng quân sự của hắn lĩnh hội đặc biệt nhanh, đây là lực lượng xương sống của cả đội quân và là lực lượng hạch tâm trung kiên của hắn.
Nhờ vậy mà không lâu sau hơn 500 người đã được chia vào thành mười một trung đội, mười một thân vệ tự động đứng vào hàng ngũ trở thành trung đội trưởng.
Những trung đội này dựa theo lệ thường có một trung đội hậu cần, trung đội trinh sát, công binh,liên lạc và lấy thêm trai tráng mạnh khỏe, gia thế thanh bạch để trở thành trung đội cận vệ.
Còn lại gom hết vào thành 3 đại đội bộ binh. Các thân vệ dựa theo lí lịch độ trung thành và trình độ lĩnh ngộ tư tưởng quân sự của hắn mà tuyển chọn ra được 3 đại đội trưởng lần lượt là Ngô Huy Dương đại đội trưởng đại đội số 1
Trần Văn Trung đại đội trưởng đại đội 2.
Vàng Lí Dũng đại đội trưởng đại đội 3.
Đoàn Mạnh thư đồng và cũng là người anh em bạn bè chơi với hắn từ nhỏ thì trở thành trung đội trưởng đội cận vệ.
Xác lập đơn vị xong, các đại đội trưởng, trung đội trưởng dẫn theo thuộc hạ của mình tự động chiếm lấy một chỗ trên thao trường bắt đầu tiến hành lựa chọn tiểu đội trưởng. Kì thật việc này rất đơn giản: trong một tiểu đội 10 người vật lộn, người thắng làm tiểu đội trưởng trưởng.
Ngay từ đầu nghe được mệnh lệnh của thân vệ, tất cả tráng đinh đều sửng sốt, chức quan trong quân đội không phải cấp trên bổ nhiệm là xong sao? Như thế nào lại cần đám người mình đi tranh giành cơ chứ? Mọi người đều là láng giềng quen biết thậm chí còn là họ hàng thân thích, sao có thể ra tay với nhau được.
Có điều nghe trưởng quan thân vệ nói một câu:
- Ngoại trừ lương bổng căn bản người nhà còn được chia đất ở Hồng Gia bảo để cày cấy, hơn nữa nói như nào thì đó cũng là chức trưởng quan đấy.
Vừa nói xong lập tức khiến đám tráng đinh sôi sục, mắt long sòng sọc, đấu nhau bất kể họ hàng thân sơ.
Nên biết đối với những người cùng khổ này thì có miếng đất để cày cấy lấy miếng cơm không bị chết đói đối với họ đã là xa sỉ lắm rồi. Ai cho họ ăn thì họ bán mạng cho người đó, ai cho gia đình họ ăn, thì đó chính là phụ mẫu tái sinh của họ.
Sau một hồi giao tranh đánh nhau tóe máu đầu, rất nhanh đã chọn ra được các tiểu đội trưởng. Có những tiểu đội trưởng trung đội trưởng này gia nhập vào, lập tức các đại đội bắt đầu có bộ dáng. Dưới các huấn luyện viên răn đe đám tráng đinh vốn ồn ào hỗn loạn lập tức có dáng vẻ quân đội.
Lão Phúc ở bên cạnh vốn còn lo lắng lập tức trợn mắt há mồm lầm bầm nói:
- Không nghĩ thiếu gia lại có bản lĩnh lớn như vậy. Không ngờ thoáng cái thành lập xong đội quân!
Đám dân đủ mọi loại thành phần này vừa mới biên chế vào quân đội khẳng định là hỏng bét, không có các cấp trưởng quan cơ sở tồn tại, cơ bản là đừng nghĩ đến chuyện khống chế đám tân binh này trong khi chỉ có hơn hai mươi tên thân vệ mang từ kinh theo chắc chắn không thể đảm nhiệm nhiều chức vị như vậy.
Không nghĩ tới Hồng Đĩnh lại đưa ra chiêu số vật lộn tranh cử, lập tức điền đủ nhân số tiểu đội trưởng. Những người này đều là trong số 10 người vật lộn đánh nhau mà chọn ra người lợi hại nhất, binh sĩ dưới quyền không tâm phục cũng phải khẩu phục, cứ như vậy liền dễ dàng khống chế binh sĩ.
Thiếu gia thật sự có bản lĩnh, khó trách dựa vào vài câu nói thuyết phục được vua Tự Đức cho hắn lập một đội quân.
Kế đó là tiết mục phát tiền lương. Mỗi tiểu binh được phát 20 đồng, tiểu đội trưởng được phát 50 đồng. Đừng khinh thường 20 đồng này, trong thời buổi thóc cao gạo kém mà nhiều người phải chết đói này thì 20 đồng này đủ cho một nhà già trẻ 4 người bữa cơm bữa cháo được cả tháng đấy.
Tuy nhiên ánh mắt của họ rất nhanh tập trung vào tiểu đội trưởng của mình, tất cả đều ảo não không ngừng suy nghĩ trong đầu: “chết tiệt! Sớm biết thế này vừa rồi cứ liều mạng xuất ra hết lực thì tốt rồi! vị trí kia giờ là của mình rồi, như vậy bản thân mình sẽ có nhiều gấp đôi số tiền này.
Nên biết tham gia hương dũng là không có được lĩnh lương, phải đem tiền từ nhà đi, lính chính quy cho triều đình lương cũng chỉ được như này mà đôi khi còn bị bớt xén không đủ ăn.
Xong rồi cả đơn vị được lệnh đi kiến tập doanh trại, gỗ tre nứa đầy trên rừng đem đi kéo về lợp nhà rồi bắt đầu huấn luyện.
Để tăng cường sức mạnh cho đội quân vì hắn dự đoán chả bao lâu nữa Tự Đức sẽ lệnh cho mình quay về, nếu tính thời gian có lẽ lúc này đại đồn Chí Hòa đã thất thủ, Hồng Đĩnh cho tập trung các đại đội trưởng,trung đội trưởng lại rồi ra lệnh tăng cường tập luyện. Đồng thời ra quy định, cứ cách mỗi 7 ngày kiểm tra, đội nào biểu hiện tốt nhất sẽ được thưởng cho 5 vò rượu, thả sức ăn no, thưởng thêm 100 đồng tiền có thể gửi cho người nhà. Đồng thời đội biểu hiện kém cỏi nhất sẽ bị đày đi làm công vụ 7 ngày.
Những binh sĩ đã quen với cuộc sống khổ đau đói rách, vừa nghe thấy biểu hiện tốt sẽ được ăn no, uống say,lại có tiền cầm, lập tức ngao ngao gào rống nước rớt nước dãi chảy ròng ròng.
Bọn họ cũng rõ ràng, xung quanh đây 5 thôn 10 bản gà vịt dê lợn đã bị Hồng Đĩnh Bào thu mua sạch sành sanh, hắc hắc, ráng chịu đựng 7 ngày để có một bữa ăn sướng bụng là hời quá rồi.
Binh sĩ thì thế, sĩ quan thì lại càng điên cuồng hơn, các sĩ quan từ đại đội trưởng đến trung đội trưởng đều có xuất thân từ đội thân vệ của hắn, biết tính vị quận công này, nếu biểu hiện tốt thì tiền đồ đúng là không hạn lượng.
Thêm nữa các sĩ quan thân vệ tuy rằng đồng tâm hiệp lực, nhưng cũng không tránh được việc tranh cường háo thắng, ai cũng không muốn mình chỉ huy một đám binh sĩ kém cỏi.
Hồng Đĩnh lại không biết là cố ý hay vô tình, nhằm lúc mọi người đang sôi nổi huấn luyện liền đột nhiên hướng toàn quân tuyên cáo:
- Sau khi khảo hạch toàn quân chấm dứt bởi vì sẽ có người tiến có người lui, cho nên tiểu đội trưởng trung đội trưởng cũng phải chọn lại.
- Đồng thời quyết định có được phép thêm người nhà vào Hồng Đĩnh bảo hay không.
Mệnh lệnh vừa được ban ra, bọn tiểu đội trưởng trung đội trưởng hết sức khẩn trương. Bọn họ cảm nhận thủ hạ của mình đang như hổ rình mồi, vốn cho rằng mình tài trí hơn người bọn họ lập tức luyện tập bất kể sống chết.
Tiểu binh có thể thay thế tiểu đội trưởng, đồng thời tiểu đội trưởng có thể thay thế trung đội trưởng xuất thân là thân vệ. Nếu sau khảo sát mà không giữ được chức vụ thì thật mất mặt, biết chui vào đâu?
Tất cả binh linh không muốn hối hận khi chính mình vẫn còn hy vọng thăng tiến mà cắn rang đổ mồ hôi cố gắng. Cứ như vậy cuộc đại luyện binh được nâng cao thêm một tầm mới.
Tuy nhiên đối với Hồng Đĩnh thì từ khi lên chỉ huy đội quân này chả lúc nào được dễ chịu cả. Trước đây là sĩ quan tham mưu chỉ cần quan tâm một chút quân số vũ khí tình hình huấn luyện cùng nghiên cứu chiến thuật là được rồi, hiện tại mới biết quản một đội quân nhiều chuyện phiền toái như nào.
Qua một ngày hắn liền gọi quân cận vệ cùng với lính hậu cần tới.
- Bắt đầu từ mai, ngoài 10 người luân phiên làm cơm cho toàn tiểu đoàn còn lại đều phải huấn luyện tác chiến.
Lời này vừa ra các đại đội trưởng vội nhảy ra khuyên can:
- Tướng chủ, mười người phụ trách nấu ăn cho cả tiểu đoàn căn bản là không thể nào, bởi bọn họ mỗi người phải phụ trách cho 50 người có làm mệt chết cũng không xong được!
Những binh lính hậu cần cũng khổ sở gật đầu.
- Đây là vì tốt cho anh em hậu cần thôi, lên chiến trường đánh nhau với giặc, liệu chúng có quản ngươi là lính hậu cần không, nên mọi người phải có năng lực bảo vệ mình. Còn thức ăn thì có thể làm ra thật nhiều cơm nắm, sau đó nấu một thùng canh thật lớn thái nhiều rau một chút hẳn vẫn có thể hoàn thành được chứ.
Lời này binh sĩ hậu cần thấy rất có lí, ai chả muốn có sức mạnh để tự vệ khi lên chiến trường cơ chứ
Còn cơm nắm và canh? mười người làm khổ cực một chút vẫn cứ là hoàn thành, những binh lính kia thử than xem,có ăn là tốt lắm rồi.
Đoàn Mạnh đội cận vệ thường hay nấu cho hắn nêu ý kiến:
- Chúng ta có thể cho thịt vào cơm nắm xương thịt gà vịt thì nấu canh tin rằng mọi người có thể tiếp thu được, hơn nữa cứ 7 ngày kiểm tra lại cho họ ăn một bữa hẳn là mọi người không có ý kiến gì.
Nghe vậy mọi người đều không có ý kiến gì nữa.
Trình Nhất là một binh sĩ của đại đội 3, là người địa phương, có mối quan hệ với thân thích với người trong Hồng Gia bảo nên mới xin vào được đội quân này, mỗi tháng lương 20 đồng là ao ước của bao nhiêu người trong thôn lại được mua lương thực trong Bảo, dẫn đến không bị thương nhân chèn ép bán gạo độn cát làm hắn sung sướng như thấy cuộc sống mới, chỗ tiền ấy đủ nuôi ba mẹ và 2 đứa em gái, cho nên hắn rất quý trọng thân phận quân của quận công của mình, nên khi huấn luyện hắn là người chịu khó nhất.
Hôm nay sau khi thức dậy rửa mặt xong hắn xoa xoa cái bụng đi đến chỗ nhận cơm của đội chuẩn bị sung sướng ăn bữa sáng, không thì hắn không chịu được huấn luyện tiếp theo theo những bài tập luyện quái dị của tướng chủ mất. Mà kể cũng lạ từ khi vào quân đội hắn mới biết đến bữa sáng là gì chứ trước đây chỉ có 2 bữa là lưng sáng và gần chiều thôi. Mọi người trong đội cũng túm tụm đi tới chỗ chia cơm đợi chờ
Đúng lúc này, một binh lính hậu cần chạy tới hô:
- Mỗi tiểu đội phái ra ba người theo ta tới phòng bếp nhận bữa sáng.
Trịnh Nhất đứng ở phía trước, lập tức cùng hai huynh đệ cùng tiểu đội vọt lên, những tiểu đội khác cũng phái ra nhân thủ.
Những huynh đệ phía sau cũng hoan hô:
- Oa, đội hậu cần cũng không mang được bữa sáng cho đại đội, còn phải thêm 15 người mang bữa sáng tới? Bữa sáng đại đội chúng ta khi nào trở nên phong phú như thế?
Trịnh Nhất cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết vì sao, lại luôn thấy dáng cười của gã binh sĩ hậu cần kia rất cổ quái.
Rất nhanh, 15 huynh đệ mang theo vẻ cười khổ cùng binh sĩ hậu cần kia trở về, bọn họ mang về mỗi tiểu đội một cái thùng gỗ lớn, cùng với một cái túi vải trắng to vác trên vai.
Những binh sĩ đã đợi lâu xốc thùng gỗ và túi vải lên, kinh ngạc phát hiện bữa sáng của mình lại là cơm nắm và canh.
Binh sĩ hậu cần kia cũng không nhìn thần sắc thất vọng của bọn họ, chào xong rồi nói:
- Bữa sáng hôm nay có cơm nắm thịt gà cùng canh gà, còn nóng ăn nhanh, thiếu nhà bếp còn có. Ăn xong rồi, các tiểu đội cho người mang túi và thùng gỗ trả về, không thì buổi trưa sẽ không có cơm ăn.
Nói xong xoay người đi thẳng.
Nghe vậy mọi người đều ngẩn người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.