Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt
Hồng Đĩnh cưỡi con ngựa cao to, nhìn quanh thăm thú bên trong Ngô gia trang, phải nói đây là nơi ở đại tộc lâu năm, kiến trúc đẹp hơn bên Hồng Gia bảo nhiều lắm, đình đài non bộ đều đủ cả, nếu như khu đại viện này còn đến thời hiện đại, giá cả chắc không dưới vài chục triệu đô. Thế nhưng giờ nơi đây đang khắp nơi bốc khói nghi ngút.
Tư mập, vẫn đứng bên ngựa Hồng Đĩnh hỏi.
“Tướng chủ, gần một trăm tên tù binh này, xử trí như thế nào, xin tướng chủ cho chỉ thị.”
Hồng Đĩnh ngồi trên ngựa, trầm ngâm một lát nhìn những tên tù binh đang quỳ ủ rũ, bị trói chéo cánh, đang quỳ bên bức tường trang. Chậm rãi hỏi.
“Những người này có cầu xin ngươi tha mạng không?”
Tư mập có chút mơ hồ, thầm nghĩ sao tướng chủ lại hỏi câu hỏi phí lời như vậy, nhưng vẫn đứng trang nghiêm trả lời:
“Đều là sau khi cổng thành đóng lại, thấy không còn đường lui, vứt binh khí, đầu hàng xin tha với quân ta”.
Hồng Đĩnh gật gật đầu, cười lãnh khốc hỏi:
“Mập Mạp, dân thường, thương buôn trong tỉnh thành Hà Tĩnh này, khi đối mặt với đám cầm thú này, có từng xin tha mạng không, chắc là dập đầu tới chảy máu ấy nhỉ … Hả?"
Nghe thấy Hồng Đĩnh nói những lời này, Tư Mập sửng sốt, lập tức tay trái khẽ đánh trước ngựa, gật đầu đáp:
“tướng chủ, đã biết phải làm thế nào rồi”.
Nói xong liền đi về phía tù binh, Hồng Đĩnh ở phía sau cao giọng nói:
“Mập Mạp, không cần chém đầu”.
Nói xong, Hồng Đĩnh liền dẫn cận vệ đi về phía cửa lớn đại viện, Mập Mạp suy nghĩ một lát, quay đầu gọi đại đội trưởng Trần Trung tới.
Thằng Trần Trung này hí hửng, ngay từ đầu đã không vừa mắt với đám tù binh này, bị bắt mà còn phách lối, hà hà, bây giờ là đối tượng cho đám tân binh nhìn thấy máu.
Trần Trung là người đi theo Hồng Đĩnh ngay từ những ngày đầu, hắn vô cùng sùng bái phương thức dùng máu và lửa để luyện quân của Hồng Đĩnh.
Mệnh lệnh ngắn ngủi được phát ra. Đội súng lập tức xếp hai hàng đều tăm tắp, lấy lưỡi lê trong bao da, lắp lên đầu súng. Đi về phía những tù binh đang bị trói kia.
Thấy những tên lính này cầm súng lắp lưỡi lê, đằng đằng sát khí đi tới, lũ tù binh lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra, thế nhưng toàn thân bị trói không thể nhúc nhíc, chỉ có thể chửi bới om xòm. Rất nhanh những tiếng chửi bới nhanh chóng chuyển thành những tiếng rên rỉ và cuối cùng là tắt lịm, trở thành những cái xác vô hồn trên người lỗ chỗ những vết thương như tổ ong do lưỡi lê gây lên.
Thời gian tiếp xúc ngắn ngủi khiến Hồng Đĩnh hiểu thêm về đội quân phỉ cùng thế lực gia tộc địa phương này. Đội quân như vậy đối với đám tân binh của hắn cùng lắm chỉ làm tăng thêm kinh nghiệm thấy máu của họ, bồi dưỡng lòng can đảm cho họ mà thôi.
Lúc này trung đội ngựa cho Trình Sơn đã trở về, theo sau mỗi con ngựa là một tên tù binh bị trói tay buộc vào yên ngựa đang bị kéo đi. Đây là những con cá lọt lưới trèo tường, bị đội ngựa bắt được.
Vừa kéo về đến tường thì nhận được lệnh không để lại người sống, khiến những tên này không khỏi bực dọc, nếu như biết lệnh này từ sớm thì đã không phải mệt mỏi đi truy bắt lũ khốn này rồi.
Hậm hực rút dao găm ở giày chiến, những tên kị binh đi đến bên đám tù binh đang mặt trắng bệch khóc lóc cầu xin, có lẽ chúng hiểu rằng chuyện gì sắp xảy đến với mình.
Thế nhưng những binh lính thuộc đội ngựa hoàn toàn không thèm để ý đến những lời cầu xin đó. Những binh lính thuộc đội cận vệ SS và những binh lính thuộc đội ngựa đều là những người sùng bái Hồng Đĩnh đến tận xương tủy. Mệnh lệnh của tướng chủ chính là lời thần thánh, không cho phép có một chút ý chí kháng lại, dù chỉ là một chút cũng không. Từ lâu chúng đã coi mệnh lệnh của Hồng Đĩnh như là một sự nhận thức tối cao, và làm theo nó như một hành động bản năng.
Mặc dù sau này, sự sùng bái mù quáng này sẽ gây ra những hậu quả vô cùng thảm thiết cho chính dân tộc Việt thế nhưng không thể phủ nhận lúc này nó chính là một cỗ sức mạnh khổng lồ làm tăng sức mạnh tinh thần và ý chí cho quân đội.
Những lưỡi dao găm nhanh chóng cắt đứt yết hầu, những tia máu bắn ra thành dòng vương vãi khắp nơi, sự lãnh khốc vô tình bắt đầu hiện ra trong mắt những tên lính của đội kị binh, báo hiệu kỉ nguyên thiết huyết của chúng đang đến.
Hồng Đĩnh cao giọng tuyên bố với chư quân:
“Hôm nay sau khi phá trạch viện, tất cả đều có thưởng.”
Những lời này vừa dứt lời, giữa sân không thể ức chế bộc phát ra một trận tiếng hoan hô thật lớn, phía dưới mọi người là cao hứng phấn chấn, chỗ này hầu hết đều là tân binh, khi đầu quân cho Hồng Đĩnh đều biết hắn đối đãi cấp dưới luôn luôn là hào phóng, chẳng những bao ăn, bao ở còn nhận nuôi người nhà mà thành tích luyện tập, chiến đấu tốt lại còn có thưởng nữa. Bất quá Hồng Đĩnh kế tiếp còn có nói.
"Gian dâm, giết, không nghe hiệu lệnh, giết, hoảng sợ co vòi, giết."
Những lời mang theo sát khí này sau khi nói ra, toàn trường nhất thời trở nên an tĩnh lại, Hồng Đĩnh lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, thấy toàn trường đã trở nên im lặng, Hắn mới là phất tay, hét lớn một tiếng:
" Đi!"
Chung quanh sĩ tốt cùng nhau kêu to.
Hồng Đĩnh liền bảo với Tư Mập đang đi bên cạnh.
“mang theo một trung đội cận vệ, giám sát toàn quân, kẻ nào không tuân thủ, chém đầu.”
Lúc này ở phía ngoài trạch viện Ngô gia trang đang đứng lóp ngóp đầy người, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. sau khi nghe thấy tiếng nổ vang trời cùng với tiếng hô hào chém giết, tưởng là có tặc nhân quy mô lớn công kích, các cường hào xung quanh lập tức triệu tập dân binh, gia đinh cường tráng, chuẩn bị chiến đấu, thậm chí quan quân ở mấy đồn gần đây cũng đã xuất động, bao vây Ngô gia trang, quyết không để một tên tặc nhân nào chạy thoát. Thế nhưng khi đến nơi mới biết được một tin tức kinh người, Ngô gia câu kết với phỉ cướp bóc thương nhân, hiện đang bị quân của Kỉ Anh quận công tiêu diệt.
Bất quá khiến mọi người kiếp sợ không phải là tin tức Ngô gia làm tặc mà là tin Ngô gia trong chớp mắt bị tiêu diệt. Ở cái đất Hà Tĩnh này, chỉ cần người có chút nhận thức đều biết rằng, sau khi họ Trần rời đi thì thế lực mạnh nhất chỉ đứng sau triều đình là Ngô gia, ở một phương này, muốn làm ăn, muốn sống tốt thì không thể không được sự gật đầu của họ Ngô. Thế nhưng lực lượng này lại bị tiêu diệt trong thời gian ăn bữa sáng.
Vậy rút cuộc lại thì quân của vị quận công này mạnh khủng khiếp đến mức nào cơ chứ.
Để biết điều đó, các thế lực đều đưa một số người đại diện vào bên trong để hỏi thăm đồng thời nắm bắt tình hình.
Khi Hồng Đĩnh đi đến thì thấy hai cha con họ Ngô bị trói chặt như cái bánh tét đang liên tục hò hét cái gì đó. Nhìn dáng vẻ thì hình như sau khi bị bắt chịu không ít cực khổ.
Ngô Khảm thấy có người đi vào liên mồm hét.
“các ngươi, các ngươi, cho ta gặp tướng quân của các ngươi nói chuyện, các ngươi ngang nhiên tấn công vào nhà lương dân, trong mắt các ngươi còn có vương pháp nữa không.”
Hồng Đĩnh lạnh lùng bước vào, nhìn hắn.
“Có lời gì trăn trối nói đi”
Ngô Khảm lập tức bò đến trước mặt Hồng Đĩnh.
“quận công đại nhân, người làm như thế là có ý gì, ngang nhiên tấn công, công chiếm Ngô gia trang, dù là người trong hoàng thất cũng không thể coi thường vương pháp như thế chứ, hãy thả ta ra, ta sẽ coi như chưa biết chuyện này, trong triều ta có người a, trong triều ta có người a.”
Hồng Đĩnh liếc xéo hắn, giọng châm chọc nói.
- Biết ta là quận công, thì chắc chắn đã biết chuyện tốt mà các ngươi đã làm a.
Mặt Ngô Khảm trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng hi vọng một điều mong manh.
- Có phải là Quận công đã hiểu lầm gì Ngô gia hay không, chúng ta thật sự là oan quá.
Hồng Đĩnh phất tay không để ý.
- Không cần nhiều lời, Ngô quản gia các người đã tận hết chức trách ha ha, có lời gì cần nói hắn đã nói hết rồi.
Nghe thấy Ngô quản gia Ngô Khảm cả người xụi lơ, lòng thầm chửi rủa không biết đến đời thứ mười mấy của hắn.
Trong lòng hắn hiện tại chỉ còn sự hoảng hốt, sợ hãi. Quỳ ở đó liều mạng dùng tiền tài cầu khẩn xin tha mạng.
“Tiểu nhân mấy năm nay hối hả ngược xuôi, cũng tích góp được khoán gia tài lớn, chỉ cần tướng quân bên ngoài chịu để lại cho ta một đường sống, số tiền này đều thuộc về ngài….
“Ồ vậy sao”
- Đúng đúng, sau hòn giả sơn ở hậu viện có một cánh cửa nhỏ, trong đó có toàn bộ gia tài tích trữ của nhà tiểu nhân, mong quận công cho cha con tiểu nhân một con đường sống”
Ngô nhị thiếu ở phía sau thầm lắc đầu ngán ngẩm, nếu như chưa biết chỗ giấu tiền thì cha con hắn còn sống để nói thêm vài câu, thế nhưng khi mất đi chút giá trị cuối cùng rồi, thì sẽ chỉ chết nhanh hơn mà thôi.
Quả như vậy, nghe xong những lời này, Hồng Đĩnh liền cười gằn.
- Bọn bây đi theo những gì Ngô lão gia vừa nói đi, còn hai ngươi nữa, tiễn cha con Ngô lão gia một đoạn đường đi.
Ngô Khảm gào lên như heo chọc tiết, mồm liên tục run rẩy.
- Quận công người đã nói rồi mà, người không thể nuốt lời như thế được.
- Khà khà, ta có nói là nếu ngươi giao ra chỗ cất giấu tài sản thì sẽ tha cho ngươi bao giờ. Chém đi
Nói xong, Hồng Đĩnh phất tay xuống, những cận vệ đứng ở bên cạnh gia chủ Ngô gia và con trai hắn lập tức đè hai người này xuống đất, bất chấp chúng lớn tiếng van xin, giơ đao lên rồi chém xuống. Hai cái đầu lặp tức lăn lốc lốc ở trong viện, máu nóng phun trào, cả viện tử ngập trong máu đỏ.
Tràng diện lập tức có chút yên tĩnh, Hồng Đĩnh vỗ vỗ vai Tư Mập, cười khẽ: "Đối với bọn không biết trời cao đất dày thì không nên mềm lòng, bởi vì chúng ta càng nhân nhượng cúng càng lấn tới!"
Tư Mập rùng mình, vội vàng đáp ứng, đột nhiên nghe thấy tiếng "bốp", "bốp", nhìn ra xung quanh, phát hiện con cháu của thổ hào hương thân thậm chí là cả quan binh ở phía sau rõ ràng đều nhũn chân rã rời, mặt mày trắng bệch quì ở đó, trong mắt lần này toàn là sự kính sợ chân chính.
Những lời trên của Hồng Đĩnh tuy là nói về họ Ngô, thế nhưng mục đích chính lại là nhắm vào những tên con cháu thổ hào đang đứng trong viện xem náo nhiệt kia. Lời nói tuy có phần khó nghe thế nhưng không ai dám phản bác.
Mọi người đều hiểu, bầu trời Hà Tĩnh này bây giờ ai mới chân chính làm chủ.
Bọn cận vệ không thèm để ý đến những tên thổ hào đang run sợ kia, lập tức đi về hậu viện xê dịch khối đá của hòn giả sơn, từ đó lôi ra 4 hòm vàng bạc, một hòm đồ trang sức quý giá. Nhìn vào số vàng bạc này ước lượng chắc không dưới 5 vạn lạng, đủ để thấy những năm qua Ngô gia làm ăn rất khá chứ không vừa.
Binh lính bắt đầu tỏa ra các nơi trong trạch viện. Bắt đầu đá văng từng căn phòng, bên trong tiếng kêu khóc cầu xin của vú già, nha hoàn, hạ nhân, bắt đầu truyền đi.
Phải nói họ Ngô binh sĩ tác chiến quả thật rất bình thường thế nhưng bản lĩnh cướp đoạt vàng bạc, sắc đẹp lại rất khá.
Nha hoàn, vú già trong các phòng đều có chút tư sắc, nhìn vào đây là đã thấy được điều đó.
Bọn tân binh dù đã được Hồng Đĩnh ra nghiêm lệnh, thế nhưng lúc này cũng bắt đầu có chút không thể ước thúc được chính mình. Cũng phải thôi, đội quân này không phải chân chính quân cách mạng như đời sau, về công tác tư tưởng còn chưa được chặt chẽ.
Người nghèo thì hận nhất điều gì, đương nhiên là hận giàu rồi, cho nên khi vào đến trong trạch viện này thì tâm lí trả thù nổi lên.
Trong viện, tiếng than khóc dần dần nổi lên.
"Vương cẩu tử, tư tàng vàng bạc, trảm thủ!"
Đây là thứ nhất thanh xướng danh thét to, tuy rằng kêu cao giọng, thế nhưng trong cái viện rộng lớn như vậy nên không có mấy phản ứng, vẫn gần như khống chế không được cục diện, nơi nơi là hưng phấn tân binh kêu to, nữ nhân khóc kêu, thậm chí còn có lẫn nhau vì tranh đoạt vàng bạc nữ nhân tranh cãi ầm ĩ.
" Trần nhị hắc, dâm nhục con gái, trảm thủ!"
" Mỗ mỗ, hành vi gây rối, trảm thủ. Mỗ mỗ, không nghe hiệu lệnh, trảm thủ!"
" Mỗ mỗ, ăn cắp tài vật, trảm thủ!"
"...... Trảm thủ!!"
"....... Trảm thủ!!"
"....... Trảm thủ!!"
Dần dần chung quanh không còn những tiếng khóc la nữa, dần trở nên an tĩnh lại, bọn tân binh đang hưng phấn ở các nơi, nhịn không được quay đầu nhìn đội cận vệ đằng đằng sát khí, mặt không đổi sắc đi khắp nơi trong viện, cứ thấy hành vi sai trái là chém đầu, bất chấp van xin ra sao.
Lính cận vệ không chỉ giết địch nhân tàn nhẫn mà giết người mình cũng đều không nương tay, chỉ cần là mệnh lệnh của Hồng Đĩnh chúng đều điên cuồng thực thi bất chấp mệnh lệnh đó là gì.
Bọn tân binh bắt đầu xanh mặt rồi, tranh cãi hay là phạm tội gì, tất cả đều ấn đầu xuống chặt, không quản trước đây cười đùa ra sao, thân sơ như nào.
Kẻ nào kẻ ấy vội vội vàng vàng giũ bỏ hết vàng bạc hay đồ đạc cướp được trên người xuống, vội vàng chạy theo chỉ huy.
Quân kỉ sâm nghiêm, ở rất nhiều thời điểm chúng ta đều có thể cười xòa bỏ qua, thế nhưng ở thời đại này lại có sức mạnh thật lớn. Bọn binh lính lúc này hiểu rằng là quân của Hồng Đĩnh ăn uống no say, tiền lương đầy đủ, thế nhưng không nghe theo hiệu lệnh thì sẽ như những tấm gương trước mắt kia, từ đó mỗi người đều nghiêm nghị.
Trong viện tử lúc này, không chỉ có nha hoàn cùng gia đinh mà còn cả những con em cường hào cũng đều hoảng sợ vãi cả cứt đái. Rất nhiều người lúc này sợ đến mức không cả quỳ mà là nhũn người ngồi bệt xuống dưới đất. Quá khủng khiếp rồi, những binh lính này quá khủng bố, chúng không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch mà còn tàn nhẫn với cả người mình. Vậy thì với người ngoài như chúng ta thì sẽ có kết cục như thế nào cơ chứ, quả thật không dám nghĩ nữa.
Binh lính dưới sự chỉ đạo của các chỉ huy bắt đầu mang vàng bạc, đồ có giá trị đi ra ngoài vứt chất đống ngoài sân.
Cùng với việc cha con họ Ngô bị giết, không ít bọn hạ nhân, người hầu trong Ngô gia trang đều nghĩ mình phải chết, bắt đầu gào khóc, thậm chí một số nữ nhân nhỏ tuổi trực tiếp ngất đi.
Hồng Đĩnh xoay người lên ngựa thuận miệng phân phó.
- Đi theo cha con họ Ngô cướp đường thổ phỉ, đều chém, còn bọn hạ nhân, không cần để ý.
- Tiền đồng lưu lại cho họ.
Trên ngựa, tư thế hào hùng, mục đích của cuộc hành quân bôn tập đã đạt được, Hồng Đĩnh cảm thấy thỏa mãn.
Xoay ngựa rời đi, trong viện tiếng gào thét kêu khóc đã hoàn toàn ngưng bặt, thay đó là bằng tiếng chửi bậy, bọn hạ nhân bắt đầu gào thét bắt đầu tranh cướp tiền đồng. Hồng Đĩnh đi chỉ mang theo vàng bạc cùng những đồ có giá trị còn những thứ nặng nề tiền đồng đều vứt lại, còn lại gì đó quả nhiên là không ít, hơn nữa đã không có chủ nhân, bọn hạ nhân tự nhiên là đỏ mắt vô cùng, ai còn lo lắng chủ nhân nhà mình bị chém đầu, trong viện mặt máu chảy đầy đất.
Đi ngang qua những cái đầu của quân mình bị chém Hồng Đĩnh không khỏi cảm thấy hối hận. Để chấn hưng quân kỉ thì có rất nhiều cách a, giết người lập uy là cách nhanh nhất thế nhưng mà không nên cho mấy tên cuồng tín thuộc đội cận vệ đi làm a. Bọn này cứ thấy sai là chém bất kể sai cái gì nặng nhẹ ra sao, tuy rằng mục tiêu đã đạt được thế nhưng mà cái giá phải trả là quá lơn, chỉ lơ là có một chút thôi mà có đến 30 người bị chém đầu khiến Hông Đĩnh không khỏi hoảng sợ ra lệnh ngừng lại. Con mẹ nó đánh nhau cả buổi sáng nay mà chỉ có không đến 3 người chết, bọn cận vệ này chém đầu liền lúc 30 người, thử hỏi Hồng Đĩnh không đau lòng sao đc, những tên này đều là chiến sĩ đã trải qua chiến trận a.
Hỏi mấy tên cận vệ thì chúng tỉnh bơ, tướng chủ nói không nghe chặt đầu chứ hỏi nhiều làm gì. Làm Hồng Đĩnh tức sùi bọt mép, trong đám vi phạm quân kỉ bị giết có không ít những người có tố chất tinh binh chứ đùa đâu hazz.
Ngẩng đầu nhìn trời, thái dương đã lên đến đỉnh, sáng sớm hành quân tập kích Ngô gia trang thế mà đã trải qua được hai cái canh giờ, người và ngựa cũng nên nghỉ ngơi, Hồng Đĩnh phân phó cho Tư mập.
- Lấy trong số chiến lợi phẩm đem cho người nhà mỗi chiến sĩ tử trận 10 quan tiền, người bị thương nặng 5 quan tiền, mỗi binh sĩ còn lại đều được thưởng 2 quan.
- Những binh sĩ vi phạm quân kỉ thì người nhà chỉ được thưởng tiền mà không được chiếu cố, đấy là hình phạt cho những kẻ vi phạm, không chỉ chúng bị chặt đầu mà người nhà còn bị liên lụy.
- Thêm nữa, Vệ Quốc Quân sẽ nuôi người nhà trọn đời, người nhà của các đồng chí cũng là người nhà của chúng ta, khi một người hi sinh, tất cả chúng ta phải có nghĩa vụ chăm lo cho gia đình của họ, bố mẹ được dưỡng già, em trai lấy được vợ, em gái gả được chồng. Chỉ cần vệ quốc quân uống chén cháo thì ít nhất cũng để cho người nhà các ngươi được ăn miếng canh.
Nghe những lời của Hồng Đĩnh bất kể từ ánh mắt hay từ sâu trong đáy lòng của đám binh lính đều ánh lên một nỗi niềm hưng phấn khó tả,
Cầm đao, cầm súng đi bán mạng, lúc đầu chỉ mong có một miếng cơm ăn mùa đói, có chỗ chú mưa ngày lạnh, bớt một miệng ăn để giành lương thực trong nhà. Thế nhưng khi vào đây, họ chân chính mới biết được cái gì gọi là tình đồng chí, đồng đội, chiến đấu tàn khốc, tưởng chết là hết cho nhưng không ngờ sau khi họ chết người nhà của họ cũng được chiếu cố đến như vậy. Nhân sinh thế là đủ rồi, ở đâu có một vị quân công tốt như vậy cơ chứ, không uống máu binh sĩ, không dùng binh sĩ làm bia đỡ đạn, cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập và cùng chiến đấu, cũng đổ máu như bọn họ. Ánh mắt sùng bái, kính trọng hiện lên mắt mỗi người.
Từ đây sức mạnh của lực lượng này trở lên ngưng tụ hơn bao giờ hết, còn gì khủng bố hơn khi những binh lính chỉ có chiến đấu và không còn gì vương vấn nữa chứ.
Hồng Đĩnh đơn giản phân phó vài câu nữa, thúc dục ngựa rời đi.
Đi qua cổng viện, thấy bên ngoài rất nhiều người cung kính quỳ gối hai bên,
Không khó để nhận ra những tên này đều là những thân hào thế lực quanh đây. Tóm lại họ đều cùng một loại thân phận, tất cả đều nhận thức được rằng, muốn sống và phát triển ở cái đất Hà Tĩnh này cần phải cúi đầu với ai.
Hồng Đĩnh ngồi trên lưng ngựa, nhìn những thân sĩ phía dưới. Hồng Đĩnh cũng không có cái gì gọi là chiêu hiền đãi sĩ cả, vì lực chú ý của hắn chủ yếu là ở phía Nam, nơi mà lục tỉnh nam kì vẫn còn đang chìm trong chiến tranh loạn lạc, vùng đất khỉ ho cò này ngoại trừ dân phong dũng mãnh ra thì đúng là không có gì đáng nói.
Thêm nữa nói đi cũng phải nói lại, với địa vị thân phận cùng sức mạnh của Hồng Đĩnh hiện tại đúng là không cần để ý đến bọn họ, nếu như có gì cần nhắm đến họ, chủ yếu là nhắm vào tráng đinh và tài sản họ mà thôi, những thứ mà sau này hắn nhất định sẽ thò tay đến. Nhưng chưa phải là bây giờ.
Phất tay ra lệnh hồi doanh, binh sĩ một mảnh hoan hô vang trời.
Ngô gia bị diệt, thảm án diệt môn lớn nhất trong lịch sử triều Nguyễn, thiên hạ chấn động. Cái tên Hồng Đĩnh vang dội khắp cả nước.