Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt
Mặt trời ngả bóng, Hồng Đĩnh ra lệnh cho trung đội trinh sát đi trước dò đường, tiêu diệt thám báo, trạm gác của địch.
Vì đây là những thứ đã được huấn luyện kĩ lưỡng trong thời gian qua, cho nên đội trinh sát nhận nhiệm vụ với một tinh thần phấn khởi và tự tin.
Nửa canh giờ sau.
Một hồi kèn bén nhọn, cao vút vang lên. Xé tan sự yên tĩnh của quân doanh. Cả quân doanh bỗng chốc sôi động hẳn lên. Chỉ trong chốc lát, bọn binh lính vội vàng mặc quần áo, siết chặt đai lưng đeo đạn dược, mang theo vũ khí, giống như trăm sông đổ về biển, tập trung ở giáo trường.
Hồng Đĩnh đứng nghiêm như một pho tượng sắt trên đài duyệt binh, khí chất quân nhân mạnh mẽ lan tỏa áp chế bốn phía.
Hắn cao giọng nói.
- Ta Hồng Đĩnh, đến bây giờ chưa bao giờ tự nhận mình là một đại trượng phu.
- Tau cũng đéo có phải là một người lương thiện gì, bằng chứng là những việc trước đây tau đã làm. Thế nhưng có hai điều tau không bao giờ quên và bọn bây cũng phải thế.
- Thứ nhất đó là ta và các ngươi đang chảy trong mình dòng máu dân tộc việt, một dân tộc anh hùng, với bao chiến công hiển hách, ông cha ta đã bao đời đổ máu để chống lại lũ giặc ngoại xâm để có được non sông đất nước như ngày hôm nay.
- Thứ hai! Đó là chúng ta là đàn ông, đã là đàn ông thì có việc nên làm có việc không nên làm.
- Trong chiến trận khó tránh khỏi cái chết, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết. Thế nhưng đã là huynh đệ của ta thì dù chỉ là một người còn sống, còn một hơi thở thì ta cũng tìm cách để mọi người sống sót và phải sống thật tốt.
- Một ngày nào đó đất nước sạch bóng quân thù, nhân dân được an cư lạc nghiệp, tất cả sẽ phải ghi nhớ công ơn của các ngươi,
- Vệ Quốc quân chiến đấu vì nhân dân, chiến đấu vì huynh đệ của mình.
Câu cuối Hồng Đĩnh rống lên như tiếng sấm.
Bên dưới binh lính ánh mắt bắt đầu kích động.
Họ bị những lời nói của Hồng Đĩnh khơi nên niềm tự hào dân tộc và ý chí chiến đấu.
Hít sâu một hơi, Hồng Đĩnh nói tiếp!
- Hiện giờ có mấy chục huynh đệ chúng ta đang bị quân giặc vây khốn ở trên núi, cùng với đó là hàng ngàn người dân.
- Các ngươi cũng biết, với sức chiến đấu của họ thì việc phá vây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng họ không hề làm thế. Họ chiến đấu dũng cảm sẵn sàng chấp nhận hy sinh bởi vì người dân.
- Chúng ra là quân đội, chức trách của chúng ta là bảo vệ nhân dân, bởi vì chúng ta xuất thân từ nhân dân mà ra.
- Vì vậy hơn bốn mươi huynh đệ nguyện ở lại cầm chân quân địch có quân số gấp hơn mười lần bọn họ. Nếu không nhờ có thế cũng không thể chờ được đến lúc quân ta biết tin mà đến giải cứu, bọn họ không ngần ngại cái chết, dùng máu của mình để tìm ra đường sống cho nhân dân.
Nói đến đây hốc mắt bọn lính đều đỏ lên, bọn họ không quên, chỉ mấy tháng trước đây thôi, bọn họ vẫn chỉ là những người dân bình thường tay không tấc sắt, giặc cướp đến nhà là vợ con ly tán, người chết người bị thương, tham gia quân hương dũng cũng một phần xuất phát từ tinh thần yêu quê hương đất nước, muốn chiến đấu vì những người cần được bảo vệ.
Hồng Đĩnh đứng trên giáo trường gào to tràn đầy kích động.
- Các huynh đệ! Các ngươi hãy nói cho ta biết. Các ngươi có thể vứt bỏ những huynh đệ như vậy hay không? Bỏ mặc các chiến hữu của mình, bỏ mặc nhân dân hay không?
- Không thể!
- Không thể!
- Không thể!
Đám binh sĩ dưới giáo trường điên cuồng đáp lại. Rất nhiều người đã đẫm các giọt lệ nóng. Một màn thảm kịch chém giết đẫm máu đang hiện lên trước mặt họ. Các huynh đệ của mình đang chém giết đẫm máu với tặc nhân để mở ra đường sống cho nhân dân.
Hồng Đĩnh dùng những lời lẽ kích động để nói cho bọn họ rằng huynh đệ là tuyệt đối không thể vứt bỏ, phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì anh em đồng chí, vì nhân dân. Bởi đơn giản một điều! Chúng ta là dân nước Nam.
- Tuyệt không vứt bỏ~~
- Tuyệt không vứt bỏ ~~
- Tuyệt không từ bỏ~~
Vàng Lí Dũng người dân tộc chất phác gào lên, hai tay vỗ ngực đồm độp điên cuồng.
- Tuyệt không vứt bỏ ~~
- Tuyệt không vứt bỏ ~~
Ngô Dương, Trần Trung lớn tiếng hưởng ứng.
- Tuyệt không vứt bỏ ~~
Binh sĩ điên cuồng gào thét, tiếng vang ầm ầm phá tan không khí yên tĩnh xung quanh, vô số chim chóc trên cánh rừng hoảng sợ bay lên trời. Âm thanh trùng điệp, vang dội không ngừng.
Hồng Đĩnh phất tay!
- Ai là đàn ông, thì đi theo bố cứu người.
Âm thanh tràn ngập sát khí, ý chí chiến đấu của binh lính bay cao ngút trời.
- Đi giết giặc cứu người.
Âm thanh đám binh lính tràn đầy kích phẫn.
“Tốt” âm thanh Hồng Đĩnh dần ngưng lại, hắn lạnh lùng nói:
- Từ nay trở đi sẽ không còn có phân biệt giữa người với người. Tất cả đều là đồng chí, cùng chiến đấu, cùng đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau. “Đồng Chí”
- Đồng chí!
- Đồng chí!
- Đồng chí!
- Giết
Hồng Đĩnh hét to, cương đao trong tay vươn lên chỉ về phía bắc.
Hoàng hôn dưới chân núi Yên ngựa.
Sự yên tĩnh chết chóc bao phủ chiến trường. Sau hơn một ngày chiến đấu, binh sĩ đều vô cùng mệt mỏi, xác binh sĩ hai bên phủ kín đường lên núi, khi còn sống họ lao vào chém giết nhau như bầy thú hoang dã cắn xé, vậy mà khi chết họ lại chết cùng nhau gương mặt bình thản ra đi như là trốn thoát khỏi thế giới đầy khắc nghiệt này.
Bỏ lại hơn 50 cái xác trên chiến trường khiến cho Siphadon vô cùng đau lòng, nên biết đó đều là những tinh anh hung hãn đã từng đi theo hắn bao năm qua đấy. Sau hơn một ngày chiến đấu, hắn đã mất đi hơn 50 huynh đệ cùng với hơn trăm thương vong khác, trong số đó lại có hơn 20 người bị thương nặng hoặc tàn phế khó lòng qua khỏi.
Tất nhiên bên phía đối phương cũng chẳng khá hơn, tuy chiếm ưu thế trên cao phòng thủ, nhưng lại huy động cả dân binh nên thương vong khẳng định nhiều hơn bên hắn
Hắn thật không ngờ đám hương dũng này này lại khó nhằn đến như vậy. Đây cơ bản nào có phải hương dũng gì đâu, đây thật con mẹ nó còn mạnh hơn cả quân chính quy triều đình cơ mà.
Trang bị đéo gì mà thuần một kiểu súng hỏa mai gắn lưỡi lê, đặc biệt trong đó có một nhóm quân thiện chiến vô cùng, có lần dẫn quân xung phong, hắn bị đội quân này cắt ngang sườn đội hình, giao chiến tí nữa thì đã chém chết hắn. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu nhiều, lăn lộn né tránh, hắn đã gia nhập vào nhóm xác chết kia rồi.
Cứ tưởng đám hương dũng này không đông, đem quân ào lên chém giết chắc chắn sẽ tan tác, như vậy thì số thợ thủ công, hàng hóa quý giá kia sẽ thuộc về mình ai ngờ đội quân này lại chiến đâu kịch liệt đến vậy.
Thêm nữa chúng còn động viên, kêu gọi đám dân kia tham gia chiến đấu, cơ bản là lấy thân xác máu thịt đem cản quân phỉ, đội súng và đội quân tinh nhuệ kia thì liên tục bắn kiềm chế và đột kích khiến cho quân của hắn thương vong nặng nề mà không thể lên nổi trên núi.
Còn nữa, đường lên núi chật hẹp, cơ bản là không thể triển khai chém giết đại quy mô mà, mỗi lần chỉ có thể triển khai cỡ 5-6 người hàng ngang tiến lên, rất khó để có thể chọc thủng phòng tuyến lên núi.
Hắn bây giờ đang rất hối hận khi chọn đánh đám này.
Hắn là tướng phỉ Siphadon, có xuất thân là một quan chỉ huy của quân đội Xiêm, trong một lần đánh nhau với quân Việt, hắn lâm trận làm đào binh, về cũng bị chặt đầu hắn bèn dứt khoát làm phản, vào rừng làm cướp.Về cơ bản, quân của hắn có thành phần nhiều là binh lính biên quân Xiêm, chiến đấu hung hãn, sau khi có hiệp nghị ngầm với một vị quan biên phòng Xiêm, hắn chuyển dần vùng hoạt động sang biên giới Đại Nam cướp bóc. Ở đó, hắn cấu kết với một thế lực người Việt. Theo đó hắn sẽ cướp bóc còn thế lực này sẽ tiêu thụ vật phẩm và cung cấp tin tình báo, lương thực cho hắn.
Điển hình như lần này, sau khi nghe tin có một đám hương dũng đang áp tải một số đông thợ thủ công cùng hàng hóa đi đường. Hắn liền mừng rỡ, sau một thời gian dài nghỉ ngơi của mỗi trận đánh cướp, hắn liền cho xuất quân, định một trận thành công lại về nghỉ, ai ngờ gặp khúc xương khó gặm.
Hắn cũng không lo lắng đi cướp bóc của một vị quận công có gì là to tát, quân triều đình Đại Nam cũng không phải chưa từng đánh qua, giả dụ như đây là người của tướng Nguyễn Tri Phương thì hắn chắc chắn sẽ né tránh. Còn chuyện nếu có ầm ĩ lên thì đã có thế lực kia lo liệu rồi, chả nhẽ ông đây đổ máu xuất lực, các người không làm gì lại đòi chia phần lớn hơn.
Càng nghĩ hắn càng thấy lo lắng, trực giác cho thấy có lẽ hắn đã chọc phải một tổ ong lớn rồi, đội quân tinh nhuệ như này khéo không phải là Cấm Vệ Quân kinh thành đấy chứ, nếu thế thì nguy to, nhanh nhanh cuốn gói rồi cút trước khi đại quân triều đình đến.
Hắn cũng không có cái gan đối đầu trực diện với quân đội tinh nhuệ nhà Nguyễn a.
Nghĩ đến đây hắn liền hét lên ra lệnh cho tên lính canh cửa trại.
- Cho mời Ngô tiên sinh.
Vị ngô tiên sinh này người gầy guộc, mặt chuột mắt ti hí, bước đi nghênh ngang vào lều giọng chất vấn.
- Các người làm gì thế hả, đến giờ vẫn chưa giải quyết được đám người trên núi sao?
Tên họ Ngô này tưởng mình là đại nhân vật sao? Chỉ là một tên quản gia quèn mà dám lên mặt với bản tướng hay sao, Saphadon tức đến ngứa răng, thế nhưng vì có việc hắn đành nhẹ giọng hỏi.
- Tiên sinh có biết lai lịch đội quân này không, bình thường sẽ không có quân hương dũng nào chiến đấu hung hãn như vậy.
Ngô tiên sinh liền khinh bỉ:
- Còn không phải là hương dũng của một tên Quận Công ăn chơi phá phách hay sao, có gì to tát đâu, còn không phải là các ngươi vô dụng.
Siphadon giân dữ hết kiềm chế nổi, hét lên:
- Mẹ mày, hương dũng mà đánh như thế hay sao, hương dũng mà có súng hỏa mai hay sao, có tin bố ném mày lên cho chúng nó bắn hay không,
- Gia chủ nhà mày cũng phải khách khí với ông đây ba phần, mày là cái thá gì mà dám lên giọng cơ chứ.
- Bây đâu, lôi thằng chó đẻ này ra ngoài luộc lên cho tau.
Siphadon nổi giận ra lệnh.
Vị Ngô tiên sinh này có lẽ lúc này đã biết sợ, lần này lão Ngô đại quản gia bị ốm nên việc đi liên lạc này mới giao cho lão, có lẽ ở nhà bị áp bức lâu rồi nên ra ngoài lão mới làm một tí trang bức, nhưng có lẽ lão đã quên trang bức ở sai chỗ có lẽ sẽ dẫn đến cái chết.
Vị Ngô tiên sinh này vội vàng gào to:
- Tướng quân tha mạng, tiểu nhân biết lỗi rồi,
- Tướng quân tha mạng!
Thế nhưng hai tên lính dường như không nghe thấy lời cầu xin của hắn,
Gương mặt Saphadon thâm trầm cười lạnh, hừ, bây giờ biết sợ rồi sao.
Đúng lúc này tiếng súng đì đùng nổi lên bốn phía,
Hai tên lính đang kéo tên họ Ngô một tên bị đạn bắt trúng đầu, viên đạn to bằng ngón tay cái găm vào làm đầu hắn vỡ toác ra như quả dưa hấu. Một thứ trắng trắng trộn lẫn với máu bắn đầy lên mặt vị Ngô lão tiên sinh, làm lão sợ chết khiếp vội vàng nôn thốc nôn tháo.
Tên còn lại thì bị đạn phạt mất nửa cái cằm bên dưới, hắn liên tục lăn lộn kêu gào trong đau đớn tuyệt vọng.
Lúc này tiếng kèn, tiếng hô xung phong nổi lên.
Hồng Đĩnh dẫn quân chia làm ba mũi xông thẳng vào doanh trại địch.
Đến Hồng Đĩnh cũng không thể ngờ lại có thể tiếp cận quân địch dễ dàng đến thế.
Sau khi trinh sát giải quyết chốt canh tiền tiêu của địch liền không còn thấy bất kì một trạm gác nào nữa của địch.
Đám phỉ tặc này cũng quá chủ quan rồi. Có lẽ sau một ngày chiến đấu mệt mỏi chúng quá muốn nghỉ ngơi, lại không nghĩ sẽ có đội quân sẽ tiến đánh chúng từ phía sau. Lúc này đám phỉ đang túm năm tụm ba quanh bếp nửa vây quanh những chiếc nồi, chờ cơm được ăn, chỉ có tầm một trung đội canh giữ con đường xuống núi sợ quân trên núi sẽ phá vây, còn lại đều là trang thái nghỉ
Hồng Đĩnh liền cho quân bí mật áp sát trại địch. Gọi là doanh trại cho nó sang mồm chứ thật ra đây chỉ có vài cái lều trướng cho đám tướng phỉ còn lại lính phỉ phải ngủ ngoài trời. Được một vòng hàng rào có công dụng chống dã thú vậy lại.
Sẩm tối nên việc này vô cùng dễ dàng, lăn lê bò toài, bí mật áp sát đồn địch là sở trường của đám lính này, là một trong những nội dung mà hắn vô cùng coi trọng. Đây là một trong những nội dung huấn luyện chủ yếu, nên đám lính liền tiến hành hết sức bài bản và thành công áp sát.