Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt
Thân thể hắn không nhừng bị quăng lên rồi đập xuống dây an toàn như xích sắt ghì chặt hắn vào ghế ngồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một màu đen như mực, thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp xé toạc không gian. Trong khoang tĩnh lặng nghe thấy những hạt mưa,những dị vật va vào thân máy bay. Lúc này hắn chỉ còn có thể cười khổ.
Đánh nhau máu lửa không chết về gần đến sân bay Tỉnh Hải Phòng thì máy bay bị cuốn vào trong trung tâm cơn bão. Chắc là chẳng còn gì đen hơn cái vận số cứt chó này.
Nhìn sang bên cạnh là người em thất lạc đã gần hai mươi năm của hắn. Sau bao khó khan gian khổ thậm chí là cả đổ máu,tưởng chừng có thể đưa được đứa em thất lạc về nhà thắp cho ba hắn một nén hương, nhưng mà không ngờ.
Hắn tên là Nguyễn Hồng Phong, là một sĩ quan tham mưu cấp sư đoàn. Hắn có ông và cha đều là những người đặc biệt có công lớn đối với cách mạng. Ông hắn hi sinh trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Pháp. Tiếp đến cha hắn sau đó là một trong những chỉ huy cao cấp trực tiếp của quân đội ta trong cuộc kháng chiến Biên Giới và cũng đã hi sinh. Hắn còn nhớ như in lời cha nói trước khi lên đường ra trận “ bảo vệ em con nhé chờ ba về” Sau đó ba mẹ con cùng ông bà ngoại tản cư về Thái Nguyên, trên đường chạy nạn hắn đã thất lạc mất đứa em mới 5 tuổi của mình.
Kháng chiến thành công, vì là gia đình có công với cách mạng lên được ưu tiên nhiều. Hắn lại thông minh hiếu học, theo nghiệp cũ ông cha là tham gia vào quân ngũ.Nhờ thành tích đặc biệt tốt lại được các chiến hữu của bố và các lão thành cách mạng bạn thân của ông chiếu cố. Hắn thăng tiến vùn vụt, đi du học sang Nga học tập vài năm. Trở về mới ngoài ba mươi mà đã là sĩ quan tham mưu sư đoàn trực thuộc bộ. Học tập thăng tiến hắn được tiếp xúc với những vấn đề tuyệt mật quốc gia, rồi từ đó hắn dần dần biết được tung tích đứa em đã thất lạc của mình.
Hóa ra đứa em của hắn Nguyễn Hồng Quang sau khi thất lạc được nhà nước đem về nuôi (hiện tại tên là Trần Quang Diêu)lớn lên hoạt động trong lĩnh vực tình báo nhằm đối trọi với kẻ thù phương Bắc dù hai nước có lá trái lá phải với nhau như nào thì tình trạng đề phòng vẫn chưa bao giờ buông bỏ.
Sau khi nói truyện với một vị lão thành, vị này đã lỡ lời và hắn biết được một tin tức vô cùng choáng váng. Đó là em hắn sau khi khai thác được một thông tin tình báo vô cùng quan trọng cấp quốc gia.Nhưng khổ nỗi không có cách nào mang về lại đang bị địch quốc truy đuổi.Lực lượng của ta có quá nhiều cố kị, không cách nào tiếp ứng được, và trở thành kẻ bị bỏ rơi.
Hắn đã nổi giận buông bỏ tất cả, thậm trí là sẵn sang bị kỉ luật đem ra tòa án binh.Tìm hết tất thảy các cách để cứu em trai. Hắn đã liên hệ với một người bạn Nga quen biết hồi còn du học thuê một đội lính đánh thuê để tiếp ứng cho em trai ở vùng rừng núi ĐNÁ, chính bản thân hắn cũng tham gia lực lượng này.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Lực Lượng truy kích em trai hắn chính là đội đặc nhiệm binh vương “Chiến Lang” đội quân tinh nhuệ trực thuộc bộ quốc phòng của địch.Còn đội lính đánh thuê của hắn lại là quân có nhiều thù oán với Chiến Lang. Vì vậy khi đối mặt với nhau chúng bị thù oán làm mờ mắt không còn tuân theo kế hoạch tác chiến hắn vạch ra là “đánh tiếp úng rồi rút” mà đánh đến chết. Kết quả là Chiến Lang bị thiệt hại nặng còn đội lính đánh thuê bị diệt hoàn toàn. Anh em hắn cố gắng lắm mới thoát khỏi Chiến lang,bị thương nặng trốn sang Mianma rồi theo máy bay riêng của một người bạn về nước. Ai mà ngờ được về đến Hải Phòng thì gặp phải bão máy bay bị cuốn vào trong.
Hazz đúng là cái số nó chết thì chạy đâu cũng không thoát được
Khi Phong đang chìm trong những hồi ức suy tư thì máy bay bất ngờ chao đảo,,và lao vào vùng tối tăm trên bầu trời.
Đèn trong khoang máy bay vụt tắt. Hắn chỉ kịp nắm lấy tay em trai hét lớn “sống chết có nhau”
Sau một âm thanh đáng sợ vang lên,Phong bị đâm sầm vào hàng ghế phía trước. Dây an toàn níu lại khiến hắn ngạt thở gần như ngất đi
Trong cơn mê man hắn dần cảm thấy hơi lạnh bao phủ lấy cơ thể trong khoảnh khắc đó ý thức của hắn dần mất.
Theo bản năng người lính hắn lập tức hít một hơi thật sâu, bây giờ hắn mới ý thức được rằng mình chưa có chết.
Phản ứng đầu tiên của hắn là tháo dây an toàn nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng mình không thể cử động được. Hắn chỉ có thể chửi thầm một câu “mẹ kiếp”
VTV3: một chiếc máy bay tư nhân mang số hiệu HD981 đã bị cuốn vào cơn bão ở vùng vịnh bắc bộ và đã biến mất cùng toàn bộ phi hành đoàn và hành khách, *
Mơ mơ màng màng, miệng bị người ta cạy ra canh nước ấm đổ vào, từ lưỡi truyền đến cảm giác đắng ngắt, Phong theo bản năng muốn nhổ ra nhưng hoàn toàn không có chút sức lực nào. Nước canh theo cổ họng xuống dạ dày một cảm giac khó chịu không sao chịu đựng nổi, hắn muốn ho thật mạnh nhưng mọi tế bào dường như không còn chút sức lực nào nữa. Hết thìa này đến thìa khác, chẳng biết qua bao lâu nước canh đắng ngắt đổ vào miệng y mới ngừng lại, tiếp đó có người dùng khan lụa lau nước canh trào ra mép y. Bên cạnh có tiếng thì thâm to nhỏ nhưng hắn chả rõ chuyện gì. Đầu nặng chĩu hẵn ngủ thiếp đi
Ở bên cạnh giường, một thiếu phụ mặc áo choàng dài màu vàng nhạt đưa bát cho thiếu nữ bên cạnh, thẫn thờ nhìn thiếu niên đã hôn mê suốt một ngày, một lúc lâu, bà thở dài, mặt lo âu quay sang bên cạnh. Thiếu nữ thấy bà rời giường, vội đi tới quan sát thiếu niên trên giường, một lúc sau không thấy y tỉnh lại trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đây tâm trạng lo lắng. Tiếp tục không biết qua bao lâu, miệng Phong lại bị người ta nạy ra, thần trí sau thời gian dài ngủ say dần tỉnh táo lại, y muốn mở mắt ra xem mình đang ở đâu, nhưng mi mắt như nặng ngàn cân, không sao mở ra được, lần này đút vào miệng không phải nước canh đắng nữa, mà là nước chào nhàn nhạt, uống vào miệng vài ngụm, y mới có chút sức lực, suy nghĩ dần tỉnh táo trở lại. Chả lẽ mình lại sống sót qua tai nạn máy bay vậy chắc mình đang ở trong bệnh viện, Phong nghĩ như thế. Không lâu sau người đút cháo kia dừng lại, hình như là đã hết cháo rồi, Hắn đang đói sôi bụng, cuống lên muốn mở miệng đòi thêm, người bị thương phải ăn thật nhiều, nghỉ thật nhiều mới phục hồi nhanh được, nhưng chẳng biết tại sao cơ thể không nghe y chí sai bảo, cứ như không phải của bản thân vậy, đúng lúc đó sâu trong đầu như có tiếng nổ lớn, từng cơn đau đớn không sao tả siết, đau tới mức làm y lại ngất đi.