Tua lại về thời điểm 200 năm trước, khi Lưu Phong nhảy xuống Ngạn Tử vực.
Hiện tại, tuy trông phong thái của cô rất bình thản, nhưng thực chất Lưu Phong cô đang bị vực Ngạn Tử kia dọa cho sợ phát khiếp a!
- Hệ thống! Hệ thống! Ngươi còn đấy không?
- “Hệ thống sẽ luôn ở đây vì thí chủ.”
- Tốt! Tốt! - Lưu Phong cảm thán - Vậy nhà ngươi có bán loại pháp bảo gì gây ảo ảnh không?
Hệ thống liền im lặng 1 lúc, sau đó trên tấm bảng xanh kia hiện lên từng loại đạo cụ.
- “Loại thường, gây ảo ảnh. Loại cao cấp, tạo ảo ảnh cùng tiếng động. Loại vip, gây ảo ảnh full HD đến từng cọng tóc, cùng tiếng động chân thật đến từng nhịp thở, thêm việc phá hủy toàn bộ những vật tượng trưng cho sự sống của thí chủ.”
- … hạng vip tốn bao nhiêu điểm?
- “Ít lắm, chỉ 1000 điểm hành trình thôi.”
Cái này là ít của nhà ngươi đấy à…?
- Được được, hạng vip nhé. - Lưu Phong nuốt ngược nước mắt vào trong, nhấn nút chọn.
- “Xác nhận đổi 1000 điểm hành trình lấy đạo cụ tạo ảo ảnh hạng vip?”
Lưu Phong không nỡ nhìn số điểm cực khổ lắm mình mới kiếm được kia ra, nên mắt cứ nhắm tịt lại mà nhấn nút “OK” xanh lè đằng đó.
Còn chưa được 1 ngày mà bay những 1000 điểm, hơ hơ…
Sau khi đổi được đạo cụ, thì cô mới để ý sư tôn của cô đã đến từ lâu, đang đứng ở nơi xa xa kia. Lưu Phong còn cảm nhận được đôi đồng tử của nàng cứ chăm chăm nhìn mình không dứt. Đáng lẽ ra cô phải run bần bật vì ánh mắt đấy mới phải nga! Nhưng đằng này lại khiến trong lòng cô có chút chua xót.
Chuẩn bị đi mà không có nói lời từ biệt cũng hơi kỳ kỳ, nên cô quay về hướng Xuyên Giang rồi nói:. Chap 𝒎ới luôn có tại [ 𝑻rU𝒎𝑻 ruyện.𝓥𝖭 ]
- Sư tôn à, hiện tình thế không thể cứu vãn được nữa! Cảm ơn ngài, và mọi người trong thời gian qua… rất nhiều!
Dứt lời, Lưu Phong 1 phát nhảy luôn xuống vực.
Cô đã có sẵn kế hoạch trong đầu rồi. Đến giữa chừng cô sẽ sử dụng đạo cụ, rồi nhân lúc đạo cụ còn hiệu lực thì kinh công ra khỏi chỗ này, nhanh chóng kiếm chỗ ẩn náu rồi tìm cách liên lạc với các đệ tử khác để an toàn về tông môn nga!
- “Xác nhận sử dụng đạo cụ?”
- Đương nhiên là có rồi chứ! Không có nó thì ta thoát khỏi đây bằng sức mạnh của tình bạn à??? - Lưu Phong nhanh tay ấn nút đồng ý.
Kế hoạch đã đạt được gần 1 nửa. Cô chuẩn bị kinh công nhảy sang mép vực phía bên kia, thì đột nhiên bị 1 hòn đá không biết từ đâu bay ra ngáng chân còn lại, khiến cho Lưu Phong bị rớt xuống vực.
Toang rồi a! Cái này cô còn chưa nghĩ đến aaaaaaaaa!
“Bịch”.
Lưu Phong chật vật đứng lên, phủi phủi cái mông suýt bị bẹp dí kia, miệng mếu máo:
- Ai da đau quá huhu… Mà khoan đã…!
Đúng vậy, cô đã phát hiện ra có điều gì đó sai sai.
Rõ ràng trong nguyên tác Ngạn Tử vực sẽ giữ lại người có liên quan với ma tộc, nuốt chửng người tu tiên mà, sao bây giờ Lưu Phong cô vẫn chưa chết nhỉ…?
Mà rõ ràng từ khi xuyên không tới giờ cô đã có lần nào gặp ma tộc đâu, chứ còn nói đến việc nói chuyện đoàng hoàng với lũ đầu trâu mặt ngựa đó?
Lẽ nào… trước khi cô đến đây, thì “Lưu Phong” kia lại có liên quan tới ma tộc???
Ảo ảnh trên kia vẫn tiếp tục thi triển. Lưu Phong nhanh chóng gác lại suy nghĩ, rồi khập khiễng rời đi trước khi đạo cụ hết hiệu lực.
Cô thầm ca cẩm trong lòng. Biết thế phế cánh tay thì may ra còn có chút tác dụng nga! Chứ cái chân gãy này thì lết kiểu gì nhanh nổi???
Vừa đi, Lưu Phong vừa hỏi hệ thống:
- Hệ thống, ngươi thử quét lại thế giới này 1 lần nữa đi. Ta cứ cảm giác nó cứ có sai sai ở đâu đó nga!
1 nén hương sau, hệ thống mới xuất hiện lại.
- “Ting! Đã hoàn tất! Thế giới này không có gì đáng nghi cả!”
- Quái lạ, rõ ràng ta còn chưa gặp ma tộc mà. Thế quái nào mà lại liên quan tới ma tộc rồi???
- “Hệ thống đã tiến hành kiểm tra. Không phát hiện điều bất thường.”
- …
Thôi dẹp đi! Thà để sức mà lết ra khỏi nơi quái gở này nhanh còn hơn!
Di chuyển đến tận sâu trong rừng, cốt là để kiếm tạm 1 cái hang nào đó trú ẩn, nhân tiện chạy chữa vết thương. Vừa tiến lên được có vài bước thì đột nhiên có tiếng nói vang lên:
- Hú hồn nga, tưởng ngươi chết dí ở trong cái vực khủng khiếp kia chứ?
Lưu Phong nhanh chóng xoay người lại, tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói.
Thao…! Thế quái nào cô lại gặp tên đại đệ tử Minh Thành phái - Hàn Di Hòa nga!
Theo bản năng, Lưu Phong cô từ từ lùi lại, nhanh chóng triệu hồi Nhã Tịnh kiếm đến, cầm chắc trong tay.
- Ngươi muốn gì?
Thấy tình hình không ổn lắm, Di Hòa nhanh chóng xua tay:
- Nào nào, đừng đề phòng ta chứ. Ta hứa sẽ không làm hại ngươi đâu!
Những kẻ nói câu đấy lại càng khả nghi thêm a!
Nó có khác gì mấy ông nha sĩ hạng xoành cứ luôn miệng bảo “Nào thả lỏng ra, nhổ răng không đau đâu!” rồi giật phựt 1 phát ra đâu cơ chứ!!!
- Ngươi có gì mà khiến ta phải tin ngươi? - Lưu Phong trầm giọng xuống.
Di Hòa 1 tay chống trán thở dài:
- Ai da, cùng là người đồng hương, cớ gì mà ngươi cứ làm quá lên thế kia?
- Đồng… hương?