Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Chương 368: Vương giả vô địch! Thẩm Lãng và vua Căng!




Vương hậu Sa Mạn nghe xong, sau đó tức khắc không dám tin mà nói:
- Xảy ra chuyện gì? Thẩm Lãng công phá đô thành Đại Nam của chúng ta sao? Dùng tất cả người trong thành làm con tin sao?
Vua Căng rút ra một cuộn giấy khác, phía trên này là mật thư quốc sư Sa Ẩm viết, một hàng chữ vô cùng đơn giản.
Thẩm Lãng công phá thành Đại Nam, nhưng lại rời khỏi chẳng chút điều kiện nào.
Mặc dù nội dung vô cùng đơn giản, nhưng vua Căng vẫn là đoán được ở kinh đô Đại Nam xảy ra chuyện gì.
Thẩm Lãng nhân nghĩa mà lại sáng suốt!
Giỏi lắm, giỏi lắm.
Sau khi xem xong, gã giao mật thư của quốc sư Sa Ẩm cho vợ mình.
Vương hậu Sa Mạn kinh ngạc một cái, sau đó nói:
- Thẩm Lãng không phải người nhân nghĩa, nhưng đối với chúng ta làm ra việc nhân nghĩa. Để báo đáp lại, chúng ta buông tha có thể buông tha người nhà của hắn, cũng không nhất định lui binh đi, giữa quốc gia và quốc gia, há có thể nói nhân nghĩa? Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, phu quân tuyệt đối không thể bỏ đi! Vì báo thù rửa hận cho công công, diệt vong Việt quốc, thành tựu thống trị trăm năm.
Vua Căng lại đưa đến phần mật thư khác, đây chính là phần thư nhận thua của vua Căng.
Lần này, vương phi Sa Mạn hoàn toàn kinh ngạc sững sờ.
Gần như không thể tin được hai mắt của mình.
- Thẩm Lãng tìm được cái di tích thượng cổ của chúng ta?
Vua Căng gật đầu.
- Cái này, cái này sao mà được kia chứ? - Sa Mạn Vương phi hết hồn nói:
- Cái hang Vạn Rắn chỉ có chàng có thể đi vào, ngay cả ta đều không thể, nếu như ta một mình vào cũng sẽ bị mấy chục ngàn con rắn cắn chết. Đừng nói một Lý Thiên Thu, coi như là mười tông sư đi vào cũng đã chết, Thẩm Lãng dựa vào cái gì có thể đi qua hang Vạn Rắn? Dựa vào cái gì không có bị vô số rắn độc cắn chết?
Vua Căng nhún vai.
Vương hậu Sa Mạn nói:
- Dù cho Thẩm Lãng tìm được cái cửa vào di tích thượng cổ, thế nhưng chắc chắn cái nan đề thiên cổ kia hắn căn bản cũng không có thể tính ra, hiện tại trên thế giới này không ai có thể làm được.
Vua Căng nói:
- Cái cửa vào di tích thượng cổ đảo Hắc Thạch ở vùng biển phía nam đảo Hắc Thạch, cũng là bị Thẩm Lãng phá giải, định lý bốn màu, ta trước đây không lâu mới vừa nghiên cứu qua, cần mấy trăm bậc thầy toán học dùng mấy năm mới có thể hoàn thành.
Vương hậu Sa Mạn nói:
- Nan đề cửa vào di tích thượng cổ ở hang Vạn Rắn cái so với định lý bốn màu thế nào?
Vua Căng nói:
- Coi như đơn giản hơn, trên thực tế mấy trăm bậc thầy toán học dùng mấy năm cũng xem như không xong, cần dùng mất mấy trăm triệu trang giấy.
Vương hậu Sa Mạn nói:
- Nói cách khác, quả thực không ai có thể giải ra? Nhưng Thẩm Lãng giải đáp được?
Vua Căng gật đầu.
Sa Mạn nói:
- Người này, rõ ràng một thiên tài!
Vua Căng thở dài nói:
- Một lần nữa viết một phần mật thư cho Tô Nan cùng Nam Cung Ngạo, lập tức ngừng tất cả tiến công, dừng lại tại chỗ đợi lệnh.
Vương hậu Sa Mạn gật đầu, tiếp đó đốt cháy hai phần mật thư vừa viết lúc này, một lần nữa viết hai phần mật thư, cột vào trên chân quạ, thả bay đi.
- Quạ bay cuối cùng vẫn khó an toàn, mặt khác điều động sứ giả đi vào trong quân Tô Nan cùng Nam Cung Ngạo, truyện đạt mệnh lệnh. - Vua Căng lại nói.
- Được!
Vương hậu Sa Mạn định ra ý chỉ mới, tiếp đó vua Căng đóng đại ấn lên, giao cho hai đội kỵ sĩ tộc Sa Man lao điên cuồng ra.
Tiếp đó vua Căng thở dài một tiếng nói:
- Cuối cùng muốn cùng người kia gặp mặt.
Vương hậu Sa Mạn nói:
- Phu quân, lẽ nào chàng liền cam tâm bỏ đi như thế à?
Vua Căng cười nói:
- Diệt Việt quốc, có thể thành toàn uy danh của ta, có thể báo thù rửa hận, hơn nữa còn ăn vào một miếng thịt mỡ thật to. Mà một khi mất đi cái di tích thượng cổ đó, chúng ta gần như sẽ mất đi toàn bộ.
Vương hậu Sa Mạn lặng im.
Vua Căng quật khởi, nổi danh thiên hạ, sáng lập từng thần tích.
Dựa vào là cái gì? Trí tuệ, ý chí, quyết đoán.
Nhưng là trọng yếu hơn chính là những thứ kiến thức bên trong di tích thượng cổ kia.
Suốt hai năm qua, gã giúp đỡ bộ lạc Linh Cẩu, dạy cho bọn họ tri thức thuần hóa thú của người thượng cổ, khiến cho bọn họ lớn mạnh.
Hắn giúp đỡ bộ lạc Độc Xà, khiến cho đám shaman có thể khống chế càng nhiều rắn độc hơn, hơn nữa lợi dụng rắn độc chế tạo rất nhiều thuốc, cứu vớt tánh mạng của vô số người, hơn nữa khiến cho rất nhiều người đều trở nên lớn mạnh.
Gã giúp đỡ bộ lạc Thần Cung, giúp đỡ bộ lạc Đại Tượng.
Gã vô số lần điều giải tranh chấp giữa các bộ lạc. Gã phát hiện mấy cái sông ngầm, dẫn võ sĩ tộc Sa Man bắt rất nhiều cá. Gã từ trong di tích thượng cổ lấy ra rất nhiều hạt giống, nhất là hạt giống khoai lang cùng dược liệu.
Giải quyết xong nạn đói của tộc Sa Man, kéo dài tính mạng người của tộc Sa Man.
Vua Căng sở dĩ thống nhất tộc Sa Man, không phải dựa vào chém giết cùng bạo lực. Ở trong lòng những người Sa Man, gã quả thực chính là vị thần không gì làm không được.
Mà những thứ kỳ tích này, đại bộ phận đều là dựa vào di tích thượng cổ hoàn thành.
Cái này còn chỉ là bắt đầu, kế tiếp hướng đi văn minh cùng cường thịnh của nước Đại Nam vẫn cần vào di tích thượng cổ này.
- Bằng không, khôi phục lại điều kiện như trước? Cắt nhường năm quận phía nam hành tỉnh Thiên Nam? - Vương hậu Sa Mạn nói.
Vua Căng cười, không nói gì.
- Làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị đi, có thể bốn năm ngày sau đó, Thẩm Lãng liền phải tới. - Vua Căng nói:
- Ta rõ ràng mong đợi, cái người đã độc chiếm tám phần mười phong quang của cả Việt quốc tinh xảo đến cỡ nào?
......
Phủ Hầu tước Huyền Vũ!
Kim Mộc Lan dẫn đầu ba nghìn quân Niết Bàn thứ hai viễn chinh kinh đô Nam Ẩu, cho nên cả thành lũy tức khắc trống không.
Làm làm chủ soái Nam Cung Ngạo đương nhiên phát hiện điểm này, thế nhưng ông ta không không có liều lĩnh công kích, ngược lại càng thêm bảo thủ phòng ngự.
Ông cảm thấy khả năng đây là một cái âm mưu.
Không chỉ có như thế, ông còn phái ra mấy chục đợt trinh sát điều tra xung quanh, sợ bị đánh lén.
Kết quả chẳng bao lâu từ đô thành nước Nam Ẩu truyền đến tin tức.
Kim Mộc Lan dẫn đầu ba nghìn tinh nhuệ lẻn đến đô thành Nam Ẩu, thất bại nhưng gần như lông tóc không tổn hao gì đột phá vòng vây.
Tức khắc Nam Cung Ngạo kinh ngạc đến ngây người.
Hắn biết Thẩm Lãng vô cùng điên cuồng, nhưng không nghĩ tới Kim Mộc Lan cũng cũng điên thế này?
Lại mang theo ba nghìn người phải đi đánh đô thành Nam Ẩu?
Chuyện thứ nhất này có nghĩa chẳng phải phủ Hầu tước Huyền Vũ chẳng phải là trống không không gì sánh được?
Ông ta tức khắc cùng chủ soái Sa Duyên tiến hành thương nghị, có nên thừa cơ tiến công hay không?
Trong tay bọn họ còn có gần ba vạn đại quân, trong đó một nửa là quân đội Việt quốc đầu hàng, còn có một nửa là phó tòng quân Nam Ẩu.
Cái này vừa thương lượng không hề gì.
Chủ soái Sa Duyên có ý kiến là trực tiếp chơi khô máu.
Tiếp đó, Nam Cung Ngạo lại xuất động hai vạn đại quân tiến đánh phủ Hầu tước Huyền Vũ.
Kết quả vẫn... đặc biệt vô cùng thê thảm.
Phủ Hầu tước Huyền Vũ bên trong tuy rằng chỉ có tám trăm tên quân Niết Bàn thứ hai, nhưng còn có hơn ba ngàn tư quân họ Kim, bọn họ cũng không có tiễn thuật thần kỳ, nhưng bọn họ có cường nỏ thần kỳ.
Sức bắn của những cường nỏ này rất mạnh, không thua mấy với cung hai thạch.
Tư quân họ Kim căn bản là kéo dây cung không được, còn cần dùng công cụ chuyên môn.
Mặc dù tốc độ bắn rất chậm, nhưng uy lực kinh người.
Nếu như liên quân Nam Cung Ngạo công thành đợt thứ nhất, vậy nói không chừng phủ Hầu tước Huyền Vũ liền nguy hiểm, khi đó sĩ khí quân đội công thành mạnh mẽ biết bao nhiêu.
Thế nhưng bây giờ thì sao?
Trải qua hai lần tàn sát, sau đó sĩ khí quân đội dưới quyền Nam Cung Ngạo đã kém tới cực điểm.
Hơn hai vạn người, thương vong hơn ba ngàn người sau đó, sĩ khí lại một lần nữa tan vỡ bỏ chạy.
Nam Cung Ngạo tiến đánh phủ Hầu tước Huyền Vũ lại một lần nữa thảm bại.
Chủ soái Sa Duyên hận không thể đại khai sát giới, giết sạch đám hàng quân Việt quốc. So với võ sĩ tộc Sa Man mà nói, đám người kia thật sự là quá yếu, không hề có ý chí chiến đấu, quả thực chính là sỉ nhục của chiến sĩ.
Thế là, dù cho biết quân Niết Bàn thứ hai chủ lực không ở trong thành, Nam Cung Ngạo cũng triệt để mất đi năng lực tiến đánh phủ Hầu tước Huyền Vũ.
...
So với phủ Hầu tước Huyền Vũ, cục diện thành Dương Qua liền hiểm ác đáng sợ không gì sánh được.
Xấp xỉ ở mười ngày sau, hiệu quả mà Hoàng Kim Long Huyết trong cơ thể Thành Vệ Quân bắt đầu biến mất kịch liệt.
Đương nhiên, so với lúc trước mà nói, sức mạnh bọn họ vẫn hơn rất nhiều.
Nhưng biến mất trước hết là dũng khí cùng ý chí chiến đấu.
Nhớ lại lúc đó ở trên chiến trường gan dạ, lại có một loại cảm giác như ác mộng.
Không thể tưởng tượng nổi.
Trời!
Cái người điên cuồng là ta thật sao?
Lúc nào ta trở nên không sợ chết thế này?
Đương nhiên, cũng không phải nói bọn họ trực tiếp từ gan dạ không gì sánh được biến thành nhát như chuột.
Bọn họ còn chưa có thoái hóa đến cái mức kia.
Trên thực tế bọn họ không có biểu hiện uể oải như hồi trước.
Không còn dõng dạc, nhưng cũng không phải vô cùng sợ hãi, chẳng qua là lâm vào một loại trạng thái bản thân tự hoài nghi ủ rũ.
Giống như tất cả hưng phấn cùng hùng dũng trước đó toàn bộ đều tiêu hao.
Trong quân sĩ khí, cũng dần dần đang giảm xuống.
Bởi vì bọn họ đã cùng chủ lực tộc Sa Man đánh nhau, biết đối phương là mạnh cỡ nào.
Mà ngay tại lúc này, Tô Nan bắt đầu tấn công thăm dò quy mô nhỏ.
Mấy lần người đều bị quân Niết Bàn đầu tiên cản lại, ba trăm người này dũng cảm không thể cản.
Hơn nữa ba trăm quân Niết Bàn đầu tiên mặc áo giáp cùng Thành Vệ Quân giống hệt nhau, ngay từ đầu thậm chí để cho người ta hoài nghi hiệu quả Hoàng Kim Long Huyết trên người Thành Vệ Quân căn bản cũng không có biến mất.
Nhưng trải qua ba lần thăm dò tính công kích, sau đó Tô Nan vẫn phát hiện ra.
Ông chắc chắn, ý chí chiến đấu cùng sức chiến đấu của Thành Vệ Quân đang giảm xuống kịch liệt.
Lúc này ông ta đình chỉ công kích thăm dò, tiếp tục bảo trì vây mà không đánh.
Ông đang đợi.
Chờ hiệu quả Hoàng Kim Long Huyết gần như hoàn toàn chấm dứt sẽ công thành.
Ngày mười lăm tháng hai!
Tô Nan nghênh đón một người quen cũ, thuyết khách hội Ẩn Nguyên Thư Đình Ngọc.
Gã bảo Tô Nan tạm dừng công thành, Việt quốc có thể cùng vua Căng tiến hành đàm phán hoàn toàn mới.
Tô Nan kinh ngạc.
Đàm phán mới?
Vua Căng làm sao có thể sẽ đồng ý?
Trước đây Ninh Nguyên Hiến chủ động từ chối thiện ý của vua Căng.
Thư Đình Ngọc nói cục diện có biến.
Hơn nữa đặc biệt mịt mờ nói cho Tô Nan, hiện tại thứ ông ta phải làm nhất chính là điều động đại quân trợ giúp Nam Cung Ngạo, mượn cơ hội tiêu diệt phủ Hầu tước Huyền Vũ báo thù rửa hận.
Việc họ Chúc thay đổi thái độ hỗ trợ Ninh Kỳ vẫn là một bí mật, Tô Nan còn không thể nào biết được.
Nhưng ông vốn là một người có sự nhạy cảm chính trị đặc biệt cao, từ trong lời nói Thư Đình Ngọc nghe được ra một chút âm thanh khác.
Kế tiếp, Tô Nan lại nghênh đón một thuyết khách.
Lần này liền đặc biệt rõ ràng, thế tử phủ Bá tước Vũ An Tiết Bàn.
Điều kiện mà gã đưa ra càng thêm hấp dẫn.
Một khi Tô Nan ngừng lên bắc, phái quân hỗ trợ Nam Cung Ngạo đi diệt phủ Hầu tước Huyền Vũ. Như vậy phủ Hầu tước Trấn Viễn trước đó, lãnh địa gia tộc họ Tô, thậm chí toàn bộ thành Trấn Viễn đều thuộc về Tô Nan toàn bộ.
Nói cách khác những thứ Tô Nan đều có thể cầm về toàn bộ, hơn nữa càng nhiều.
Đất phong của ông so với trước còn muốn lớn hơn gấp đôi hoặc hơn.
Tô Nan lúc đó liền cười nhạt nói:
- Nếu như chúng ta không lên bắc, đại quân Ngô vương xuôi nam, công diệt Việt quốc liền thuộc về Ngô vương, cùng nước Đại Nam chúng ta liền không có quan hệ gì.
Thư Đình Ngọc cười nói:
- Ngô vương chưa chắc xuôi nam.
Nghe những lời này, tức khắc để kẻ bén nhạy như Tô Nan nhìn thấu mánh khóe.
Ông ta là kẻ cay độc cỡ nào? Lúc trước còn là một trong những đầu sỏ triều đình Việt quốc kia mà.
Ông ta tức đoán được, Tam vương tử Ninh Kỳ muốn thượng vị.
Hội Ẩn Nguyên thay đổi lập trường, thậm chí gia tộc họ Chúc cũng thay đổi lập trường.
Một khi hai quái vật lớn hướng nước Ngô tạo áp lực, vậy Ngô vương có thể liền thực sự không khai chiến.
Nếu Ngô vương ở dưới áp lực đế quốc Đại Viêm không xuất binh tiến đánh Việt quốc, như vậy Tô Nan sẽ có phiền toái.
Kế tiếp đại quân phía bắc nước Việt rất có khả năng sẽ xuôi nam phòng thủ kinh đô, trong tay Tô Nan có mấy vạn đại quân, có thể sẽ phải đối mặt quân phòng thủ gấp đôi trở lên.
Tuy rằng Thư Đình Ngọc không có nói rõ, nhưng ý kiến đặc biệt rõ ràng.
Chỉ cần Tô Nan ngừng lên bắc, ngừng tiến đánh thành Dương Qua, ngược lại đi diệt phủ Hầu tước Huyền Vũ, vậy gia tộc họ Tô có thể tự lập.
Đương nhiên khi làm vậy, ông ta coi như là phản bội vua Căng.
Cho nên Thư Đình Ngọc đã dụ dỗ, lại là ly gián mối quan hệ giữa ông và vua Căng.
Tô Nan suy tư chưa tới một canh giờ.
Dựa theo kế hoạch, ông vốn định ngày hai mươi lăm tháng hai toàn lực tiến đánh thành Dương Qua.
Nhưng bây giờ nhất định phải cải biến kế hoạch.
Hai tháng mười chín, toàn quân xuất kích, bắt thành Dương Qua, tiếp đó lập tức lên bắc tiến đánh đô thành Việt quốc.
Không thể cho Ngô vương cơ hội đổi ý, không thể cấp Ninh Kỳ cơ hội thành công.
Suy nghĩ của ông ta cùng nhận xét trước đó của vua Căng gần như đồng dạng.
Thật đúng là xem như là quân thần đồng tâm.
Họ Tô tự lập?
Ông ta đương nhiên vô cùng động lòng.
Nhưng bây giờ họ Tô chỉ còn lại mỗi Tô Nan.
Không có con em gia tộc, không có quân đội chính thống, cho dù có đất phong lớn hơn nữa thì thế nào?
Họ Tô muốn cường đại hơn, trước hết phải cành lá sum suê.
Một cây đại thụ cắm rễ vào đất đai càng sâu, mới có thể trở nên khỏe mạnh.
Bằng không, hết thảy đều là lâu đài xây trên cát.
Tô Nan tin tưởng vững chắc, hy vọng gia tộc họ Tô lại một lần nữa quật khởi ở nước Đại Nam.
...
Hai tháng ngày mười chín!
Bốn vạn bảy ngàn đại quân dưới trướng Tô Nan lại một lần nữa tập kết.
Ba vạn đại quân bày trận.
Mấy chục cỗ máy bắn đá, mấy chục nỏ khổng lồ, lại một lần nữa bắt đầu bắn lia bắn lịa.
Lúc này đây, Tô Nan nhất định phải được.
Nhất định phải trong vòng nửa ngày, hoàn toàn đánh chiếm Dương Qua.
Cuộc chiến thành Dương Qua lại một lần nữa bạo phát.
...
Trong thành Dương Qua.
Khổ Đầu Hoan kinh hãi.
Chuyện gì xảy ra?
Dựa theo dự liệu, Tô Nan không nên vào lúc này công thành, mà cần phải sẽ lùi lại vài ngày, đến khi hiệu quả Hoàng Kim Long Huyết hoàn toàn rút hết.
Nhất định là phát sinh thay đổi gì.
- Rầm rầm ầm...
Máy bắn đá tảng đá nện ở trên tường thành, phát sinh từng đợt nổ vang.
Toàn bộ thành Dương Qua lại một lần nữa run rẩy.
Lúc này tình huống trong thành đã không giống trước.
Nửa tháng trước Tô Nan lần đầu tiên dùng máy bắn đá công thành đập vào, chẳng những không có để Thành Vệ Quân sợ hãi, ngược lại để cho bọn họ càng thêm hưng phấn.
Đám người Thẩm Lãng, Khổ Đầu Hoan thật sự phế đi sức của chín trâu hai hổ mới ngăn chặn bọn họ cuồng dã, bằng không bọn họ sẽ xông lên đầu thành đỡ đá chứng tỏ mình dũng cảm, muốn xông ra cùng Tô Nan quyết chiến.
Cái loại tinh thần gan dạ không sợ chết chút nào này, quả thực chưa từng thấy bao giờ.
Mà lần này, lúc Tô Nan lại một lần nữa công thành.
Khuôn mặt võ sĩ Thành Vệ Quân hơi thẫn thờ, sắc mặt tái nhợt, hơi run rẩy.
Không ai bỏ chạy, nhưng mỗi người đều vô cùng uể oải, dường như muốn uất ức vậy.
Lúc trước thuốc Thẩm Lãng giống như hoàn toàn tiêu hao tinh thần bọn họ.
Bọn họ vẫn phục tùng mệnh lệnh, nhưng đã không phải là dục vọng chiến đấu tràn trề phát ra từ trong lòng.
Khổ Đầu Hoan vang lên lời Thẩm Lãng lúc trước đã nói.
- Ninh Chính điện hạ, cục diện sắp tiêu tan! Một lúc lâu sau, đại quân của Tô Nan sẽ phải chính thức công thành, mà lần này tuyệt đối không thủ được, thành Dương Qua nhất định sẽ thất thủ! - Khổ Đầu Hoan nói:
- Sau khi đại quân của Tô Nan công hãm thành Dương Qua nhất định sẽ không dừng lại, sẽ lập tức lên bắc tiến đánh thành Thiên Việt. Cho nên...ngài hãy đổi sang quần áo người thường, trốn xuống cái hầm do Thẩm công tử chuẩn bị trốn đi. Chờ đến khi đại quân Tô Nan đi khỏi, ngài sẽ bí mật đi phủ Hầu tước Huyền Vũ, rời bến đi thành Nộ Triều.
Ninh Chính nói:
- Vậy còn ngươi?
Khổ Đầu Hoan nói:
- Thần là tướng lĩnh chiến trường tối cao, tại sao có thể bỏ chạy, đương nhiên là muốn cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử.
Ninh Chính cất giọng thản nhiên:
- Ngươi vì Việt quốc của ta mà chết trận, vì giang sơn họ Ninh mà chết. Ta lấy tư cách con cháu họ Ninh, nào có đạo lý trốn chạy.
Khổ Đầu Hoan kích động nói:
- Điện hạ, một trận chiến này không có hi vọng, nhất định sẽ thua, thành Dương Qua nhất định sẽ huỷ diệt, Thành Vệ Quân nhất định sẽ toàn quân huỷ diệt. Thần là một người thẳng tính, là một kẻ suy nghĩ không cách nào cong được, thần là chủ soái nhánh quân đội này, ta thực sự không thể bỏ xuống quân đội mà chạy. Thế nhưng ngài có thể, giữ lại núi xanh có ở đây không sợ không củi đốt.
- Ta cũng là một người thẳng tính, ta cũng là một thằng ngu. - Ninh Chính nói:
- Đừng quên, ta là mới Bình Nam đại tướng quân. Để ta bỏ xuống quân đội tự bỏ chạy, ta cũng làm không được.
Khổ Đầu Hoan cao giọng đến:
- Điện hạ, nhưng hi sinh của ngài không có ý nghĩa. Ngài cần phải đi đến thành Nộ Triều, còn có cơ hội đông sơn tái khởi.
Ninh Chính lắc đầu.
Khổ Đầu Hoan nói:
- Bằng không ngài trốn trước, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi kinh đô, tổ chức phòng ngự chiến đấu ở kinh đô được không?
- Không nên lừa mình dối người. - Ninh Chính nói:
- Cái gì cũng không cần nói, phải chết thì cùng chết, chiến trường của ta ở thành Dương Qua, nếu như ta đào tẩu, thế nào hướng bọn họ ăn nói?
Ninh Chính chỉ một cái sang những Thành Vệ Quân.
- Phải chết, cùng chết!
Ninh Chính chợt rút kiếm!
Lúc này, nguyên bản Thành Vệ Quân uể oải không gì sánh được lại giống như được nhen nhóm một mồi lửa đốt cháy cả trái tim.
Lần này không còn là thuốc của Thẩm Lãng mà là khí khái đồng sinh cộng tử của Ninh Chính.
- Suốt trăm năm nay, vương tộc họ Ninh của ta không có người nào chết ở trên chiến trường, rất nhiều người hoài nghi gia tộc họ Ninh của ta đã không có huyết tính, nhất là Thái tử Ninh Dực đầu hàng, làm cho cả thiên hạ cũng cảm thấy vương tộc họ Ninh của ta toàn bộ cũng là kẻ bất lực. – Giọng Ninh Chính thanh âm có chút khản đi, nhưng không còn cà lăm.
- Trước khi xuất chiến, phụ vương từng nói với ta, người tuyệt đối sẽ không sống làm một vị vua vong quốc, vào thời khắc kẻ địch công phá kinh đố, liền là ngày chết của người.
Hơn tám ngàn tên Thành Vệ Quân ngẩng đầu, nhìn Ninh Chính!
Ninh Chính chậm rãi:
- Quân vương chết vì xã tắc, vậy con của quân vương như ta đây, chết trận ở trên sa trường cũng tốt! Tốt! Dù cho Việt quốc của ta cũng mất, cũng có thể hướng toàn bộ thiên hạ chứng minh, huyết tính vương tộc họ Ninh chúng ta vẫn con! Chư quân, hôm nay sẽ theo ta cùng nhau tử chiến sa trường!
- Ninh Chính ta đây ngày hôm nay dù cho chết ở chỗ này, cũng đáng!
- Tử chiến sa trường!
Ninh Chính hét lớn.
Trong phút chốc, giống như con người được trời chọn tràn đầy lực rung động trên Tế Thiên Đại Điển đã trở về.
- Tử chiến sa trường!
Giọng Ninh Chính càng lúc càng vàng, càng lúc càng tràn đầy lực xuyên thấu mạnh mẽ.
Dù cho không có Thiên Ma Âm Quyết, vẫn chấn động nhân tâm như cũ.
- Tử chiến sa trường!
Dù cho lấy tư cách cô gái Vũ Liệt, Hàm Nô chờ hai trăm tên nữ tráng sĩ, cùng kêu lên hô to.
- Tử chiến sa trường!
Hơn tám ngàn tên Thành Vệ Quân kịch liệt hô to.
Bên trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết, giống như lại một lần nữa bị điểm đốt!
Sau nửa khắc!
Công kích bắn bắn đá đại quân của Tô Nan kết thúc.
Đại quân chủ lực của tộc Sa Man, muốn bắt đầu công thành!
Ninh Chính xung phong đi đầu, đi tới trên tường thành.
Khổ Đầu Hoan, mười huynh đệ họ Lan, hai trăm nữ tráng sĩ bao gồm Vũ Liệt Hàm Nô, hơn tám ngàn tên Thành Vệ Quân, toàn bộ tiến vào vị trí phòng thủ.
- Công thành!
Tô Nan ra lệnh một tiếng!
Hai vạn võ sĩ tộc Sa Man lại một lần nữa điên cuồng xung phong!
Công thành chiến vô cùng thê thảm lại một lần nữa mở ra!
Chém giết rung trời.
Máu chảy thành sông!
...
Sau nửa canh giờ!
Dưới tường thành, thi thể vô số.
Tô Nan có chút kinh ngạc.
Không phải hiệu quả của Hoàng Kim Long Huyết hết rồi sao?
Thành Vệ Quân sĩ khí cũng đã đặc biệt hạ hả?
Vì sao còn không sợ chết chút nào như thế?
Lần trước Thành Vệ Quân gan dạ, là điên cuồng.
Mà lần này Thành Vệ Quân gan dạ, là mang theo ý chí bất chấp tử vong, bình tĩnh mà lại kiên định.
Tàn sát về một phía trong tưởng tượng của Tô Nan trong cũng không có phát sinh.
Ngược lại, võ sĩ tộc Sa Man vẫn thương vong vô số.
Thế nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra.
Chiến đấu Thành Vệ Quân Việt quốc sức giảm xuống.
Bởi vì bọn họ đập xuống tảng đá nhỏ, cần hai người mang gỗ lăn mới nện xuống.
Chảo lớn cũng cần hai người cùng vác.
Thế nhưng ý chí chiến đấu, như không có yếu bớt.
Ninh Chính lấy tư cách vương tử, chém giết ở tuyến đầu, đã toàn thân đẫm máu.
Tô Nan thở dài, rõ ràng ứng một câu kia.
Đúng là gan của binh lính!
Một quân đội quyết tâm phải chết, dù cho sức chiến đấu giảm xuống, vẫn là một nhánh quân đội cường đại.
Một trận chiến này, thương vong lớn.
Thế nhưng, ông đã không có đường lui.
- Tiếp tục công thành, toàn lực áp lên!
Tếng trống trận vang lên tận trời.
Võ sĩ tộc Sa Man lại một lần nữa công thành giống như thủy triều.
Một khắc đồng hồ sau đó!
Võ sĩ tộc Sa Man cuối cùng leo lên tường thành.
Đánh giáp lá cà, bắt đầu trận giáp lá cà!
Sau khi Hoàng Kim Long Huyết mất dần sáu bảy mươi phần trăm hiệu quả, sức mạnh và tốc độ của Thành Vệ Quân giảm xuống không ít.
Lúc này, sức chiến đấu bọn họ đã xa không bằng võ sĩ tộc Sa Man, miễn cưỡng có thể dùng trang bị hòa nhau một thành.
Nhưng, bọn họ vẫn đốt cháy ý chí chiến đấu.
Nhưng mà...
Vẫn là rơi vào hạ phong.
Theo võ sĩ tộc Sa Man xông lên càng lúc càng nhiều, Thành Vệ Quân thương vong tăng kịch liệt.
Tô Nan thở dài một hơi.
Một trận chiến này, mặc dù cùng trong tưởng tượng không giống nhau.
Thế nhưng, vẫn phải thắng, chỉ bất quá trả giá cao rất nhiều.
Ninh Chính giỏi lắm!
Mà lúc này Ninh Chính, đã đã bị thương tích.
Khổ Đầu Hoan ở bên cạnh gần như đều không che chở được cho gã, toàn bộ những cao thủ Ninh Nguyên Hiến phái tới bảo hộ gã, lúc này cũng thương vong nặng nề.
Ninh Chính thở hổn hển.
Nhìn võ sĩ tộc Sa Man trào lên đầu thành càng lúc càng nhiều.
Tối đa còn có thể kiên trì hơn nửa canh giờ, sẽ phải toàn quân huỷ diệt.
Thành Dương Qua muốn thất thủ.
- Phụ vương, con không để cho người thất vọng, con sẽ vì người chiến đấu đến cuối cùng!
- Ta là vương tộc họ Ninh, tranh đoạt một phần vinh quang cuối cùng! Cho dù là vinh quang tử vong!
Tiếp đó, Ninh Chính rống lên một tiếng.
- Giết!
Kéo lấy thân thể chồng chất vết thương càng thêm điên cuồng mà giết tới.
Mà ngay tại lúc này!
Một màu đen quạ mang thư đáp xuống, trực tiếp rơi vào Tô Nan tay của vợ trên cánh tay.
Vợ Tô Nan đút nó một miếng thịt, âu yếm nó suốt một hồi, tiếp đó tháo ra cái ống đựng thư trên chân, rút ra mật thư bên trong, đưa cho chồng.
Tô Nan vừa mở ra đọc.
Đây là thư vương hậu tự tay viết, đóng lên đại ấn của vua Căng.
Dùng chuyên môn văn tự mật mã viết ra.
Tô Nan dễ dàng mà diễn giải ra.
- Tô công, ngừng công thành, đợi mệnh lệnh mới, tình hình có biến, biến đổi lớn!
Đây là ý chỉ của vua Căng.
Vua Căng là một thiên tài, gã tạo ra mật chỉ cho mỗi một thống soái đều dùng văn tự mật mã bất đồng.
Ngoài gã và vương hậu Sa Mạn cùng với thống soái đương sự ra, không ai đọc hiểu.
Cái ý chỉ này không cách nào giả tạo.
Tô Nan trong lòng run rẩy.
Còn hơn một canh giờ nữa, sẽ chiếm thành Dương Qua được.
Ninh Chính cùng Thành Vệ Quân của nó sẽ phải toàn quân huỷ diệt.
Lúc này ngừng công thành?
Thật là tuyệt đối không cam lòng, hắn nằm mộng cũng muốn muốn tiêu diệt mất Việt quốc, muốn tận mắt đến Ninh Nguyên Hiến chết ở trước mặt của hắn.
Bây giờ lại muốn bỏ đi?
Đến tột cùng xảy ra chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ là Ninh Kỳ cùng vua Căng đạt yêu cầu Hiệp định đình chiến mới?
Không, không có khả năng!
Tô Nan hiểu rõ vua Căng, dù cho muốn cùng Ninh Kỳ đình chiến, cũng phải diệt xong thành Thiên Việt xong rồi bàn lại.
Tuyệt đối không có khả năng ngay cả thành Dương Qua còn chưa có lấy xuống liền đình chiến, đây chẳng phải là có vẻ nước Đại Nam vô năng sao?
Thẩm Lãng?
Chẳng lẽ nguyên nhân từ Thẩm Lãng?
Đúng, nhất định là hắn, nhất định là hắn!
Thẩm công tử, nếu quả thật là ngươi, vậy ngươi thật đúng là không tầm thường rồi?
Hít một hơi thật sâu, ý chỉ của vua Căng không thể cãi lời.
Tô Nan hét lớn:
- Ra lệnh thu binh, ra lệnh thu binh!
Tiếng chiêng vang lên!
Tô Nan ra lệnh thu binh.
Tất cả mọi người ngạc nhiên!
Võ sĩ tộc Sa Man đầu tiên là kinh ngạc sững sờ.
Chúng ta sắp thắng rồi mà? Vì sao phải lui lại?
Không, chúng ta tuyệt đối không lùi.
Chúng ta muốn chém sạch người Việt quốc, chúng ta muốn tiêu diệt tòa thành trì này.
Võ sĩ tộc Sa Man lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Tô Nan nổi giận, dùng hết nội lực gào thét nói:
- Vua Căng có chỉ, tạm dừng công thành, thu binh, thu binh!
Trong nháy mắt, võ sĩ tộc Sa Man ngừng lại.
Tô Nan giận dữ hét:
- Toàn bộ cút về dưới thành cho ta!
Vua Căng ở trong mắt võ sĩ tộc Sa Man như là thần linh vậy, nghe được dĩ nhiên là ý chỉ của vua Căng.
Bọn họ cũng không dám vi phạm.
Vừa tràn trề không cam lòng mà lại kính nể mà nhìn đám Thành Vệ Quân Việt quốc này.
Đám người các ngươi lợi hại lắm, là quân đội duy nhất tộc Sa Man chúng ta để ý tới.
Tiếp đó, võ sĩ tộc Sa Man thối lui như thủy triều.
Vẫn cùng lần trước vậy, trực tiếp từ đầu thành nhảy xuống.
Thật lợi hại.
Ngắn ngủi một khắc đồng hồ.
Võ sĩ tộc Sa Man trên đầu thành biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Còn dư lại mấy nghìn Thành Vệ Quân ngạc nhiên.
Chuyện gì xảy ra?
Chúng ta rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng chết trận hả?
Vì sao bọn họ bỗng nhiên lại đi.
Ninh Chính cùng Khổ Đầu Hoan liếc nhau, đầu tiên là một chút nghi ngờ.
Tiếp đó, trong mắt hai người dần dần lộ ra kích động cùng hân hoan.
- Thẩm Lãng thành công!
- Thẩm công tử thành công!
Khổ Đầu Hoan tức khắc hô vang:
- Thẩm công tử vạn tuế!
- Thẩm công tử vạn tuế!
Hàm Nô bỗng nhiên hét lên:
- Thẩm công tử, ta yêu ngài!
Á!
Mười anh em họ Lan kinh ngạc?
Trời? Đại ca Lan Phong Tử của ta chẳng lẽ thực sự bị cắm sừng?
Ngay sau đó, hơn một trăm nữ tráng sĩ chỉnh tề hô to.
- Thẩm công tử, ta yêu ngài!
Đây là người ái mộ yêu thần tượng, tuyệt đối không nên hiểu lầm.
...
Ngày hai mươi ba tháng hai!
Đô thành Nam Ẩu đổi mới hoàn toàn.
Trời có mắt rồi, vua Căng nhập chủ đô thành Nam Ẩu, sau đó cho tới bây giờ cũng không có trang trí cái thành trì, từ đầu đến cuối cũng là đầy bụi đất.
Bây giờ lại phủ đèn lồng, dán lên giấy đỏ.
Đây là muốn nghênh tiếp đại nhân vật nào vậy?
Vua Căng mang theo vợ, tự mình đến ngoài đô thành Nam Ẩu rnghênh tiếp.
Trên mặt gã từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, ngược lại trên gương mặt tuyệt mỹ của Sa Mạn tràn đầy vẻ khó chịu.
Mãi cho đến buổi chiều!
Nhân vật lớn cuối cùng xuất hiện.
Dĩ nhiên là một tiểu bạch kiểm siêu cấp.
Cách tên này lên sân khấu quá khác biệt.
Đại Ngốc cõng một chiếc ghế mây, Thẩm Lãng ngồi trên đó, hắn thậm chí còn che một cây dù.
Nắng của nước Nam Ẩu quá ác, phải chú ý chống nắng, hơn nữa tháng nay đã bị ăn nắng chút xíu rồi.
Chuyện chăm sóc da của mỹ nam, đầu tiên là phải chống nắng, cái khác cũng là thứ nhì.
- Phu quân, hắn chính là Thẩm Lãng sao? - Vương hậu Sa Mạn nói.
Vua Căng nói:
- Nhất định là vậy.
Vương hậu Sa Mạn nói:
- Không biết tại sao, lần đầu tiên thiếp nhìn thấy hắn, liền muốn đánh chết hắn ngay lập tức.
Vua Căng nói:
- Vậy ta an tâm, hắn thật sự là quá anh tuấn.
Đại Ngốc lao điên cuồng đến trước mặt vua Căng, để Thẩm Lãng xuống đất.
- Thẩm Lãng, bái kiến quốc chủ Đại Nam!
- Sa Căng, xin chào Thẩm Lãng hiền đệ.
Thẩm Lãng hai tay dâng lên thanh kiếm gỗ, chính là cây kiếm gỗ hắn từ di tích thượng cổ lấy được, đây coi như là chứng cứ vua Căng chịu thua.
- Nguyên vật quy chủ.
Vua Căng nói:
- Coi như một kỷ niệm cho hiền đệ đi.
Thẩm Lãng nói:
- Mặt trời này thật độc, nóng chết bỏ, chúng ta mau vào thành đi. Căng huynh, trong thành Nam Ẩu có băng không?
Vua Căng kinh ngạc, lắc đầu nói:
- Xin lỗi, thật sự… không có.
Cuộc sống của hắn thật không có xa xỉ như vậy, tuy rằng là quốc chủ Đại Nam quý giá, thế nhưng đãi ngộ sinh hoạt còn không bằng một tiểu quý tộc Việt quốc.
- Nhưng mà, có một cái giếng sâu, nước mát lạnh như băng, ta đã chuẩn bị sẵn dưa cho hiền đệ, đã ngâm ở giếng nửa ngày, miễn cưỡng giải nhiệt được chứ? - Vua Căng nói.
- Được!
...
Một lúc lâu sau!
Thẩm Lãng tắm rửa xong, thay quần áo, khôi phục bộ dạng anh tuấn tiêu sái.
Ăn dưa.
Oa, thật là ngọt nha.
Dưa của tộc Sa Man ngọt vô địch, cái này từ đâu tới?
Không chỉ có dưa, còn có các loại hoa quả khác, Thẩm Lãng ăn đặc biệt đã ghiền.
- Căng huynh, đi hai mươi ngày thôi mà làm đệ mệt đến ngất ngư, bôn ba suốt mấy ngàn dặm, xóc nảy đến hao gầy. - Thẩm Lãng uống một ngụm rượu nho thật ngon lành.
Vua Căng chú ý tới hắn nói là xóc nảy, mà không phải bôn ba.
Điều này có nghĩa là hắn chẳng hề đi bộ, toàn bộ là bị người ta vác đi?
- Vất vả, vất vả! - Vua Căng nói:
- Nếm thử rượu mật ong này, dùng mật hoa vải sản xuất.
Thẩm Lãng nhận lấy uống một hơi.
Quả nhiên uống ngon, rất ngon.
- Căng huynh, đệ có một câu hỏi đặc biệt riêng tư, không biết hỏi có tiện không? - Thẩm Lãng nói.
Vua Căng da đầu có chút tê dại:
- Hiền đệ, nếu như là việc quá riêng tư thì quên đi.
Thẩm Lãng nói:
- Cái đề cửa vào di tích thượng cổ, ta cảm thấy không thể do huynh làm ra? Làm sao huynh biết đáp án, làm sao mở ra cái cửa này?
- A, hóa ra là vấn đề này a. - Vua Căng thở dài một hơi, gã còn lo lắng Thẩm Lãng hỏi câu hỏi riêng tư khác, ví như về chuyện chăn gối bí mật giữa vợ chồng gã và Sa Mạn các loại.
- Ta giải đáp không được, nhưng là có người để đáp án cho ta. - Vua Căng gọn gàng dứt khoát nói.
Thẩm Lãng kinh ngạc.
Hai tầng kinh ngạc.
Đầu tiên là vua Căng lại thẳng thắn như vậy, bí mật như vậy cũng nói thẳng cho biết?
Tầng kinh ngạc thứ hai, đến tột cùng sẽ là ai hả? Di tích thượng cổ, nhất định phải độc chiếm, lại cùng cộng hưởng.
- Người nào hả? Hào phóng như vậy? - Thẩm Lãng kinh ngạc.
Vua Căng nói:
- Ta vốn cũng không biết là người nào, bởi vì hắn không có để lại tên họ. Sau đó ta thấy được dấu vết thực sự của Khương Ly bệ hạ...
- Đế chủ Khương Ly? - Thẩm Lãng nói:
- Ông ta phát hiện cái di tích thượng cổ trong tộc Sa Man trước đó? Tiếp đó giải đáp án, đồng thời viết ra đáp án? Lưu cho hậu nhân đi vào?
Vua Căng gật đầu.
- Còn không chỉ có như thế, tiến vào di tích thượng cổ, sau đó Khương Ly bệ hạ đã thăm dò một bộ phận. Rất nhiều thượng cổ điển tịch được ngàigiải dịch ra, hơn nữa còn phân loại những thứ đồ vật quý giá đặt sẵn. Hơn nữa ngài còn viết một quyển sách chuyên môn, nói cho hậu nhân làm sao phá giải những thượng cổ điển tịch này, ta gần như ngồi mát ăn bát vàng. - Vua Căng nói:
- Thẩm Lãng hiền đệ, nguyên bản ta như là chó chết chủ trốn về phía tộc Sa Man, trong lòng là tràn trề oán hận. Thế nhưng ở trong di tích thượng cổ, ta được lòng dạ Khương Ly làm cho rung động, ta mặc dù bất thành khí, nhưng cũng muốn bắt chước ngài học tập.
- Cho nên, ở trong di tích thượng cổ, tinh thần của huynh lđược nung đúc cùng thăng hoa? Huynh trở thành vua Căng mà tộc Sa Man kính ngưỡng? - Thẩm Lãng hỏi.
Vua Căng nói:
- Không dám nói như vậy, ta chỉ là nỗ lực muốn học tập một chút da lông bệ hạ mà thôi. Đương nhiên ta không có khí phách khí thôn nghìn dặm như hổ như ngài.
Thẩm Lãng nói:
- Bây giờ rất nhiều chuyện, đệ đã hiểu.
Tiếp sau đó, Thẩm Lãng lau hai tay, nghiêm mặt nói:
- Căng huynh, lui binh thế nào? Quân đội của huynh chính thức lui khỏi Việt quốc? Bảo trì tính hoàn chỉnh cho lãnh thổ Việt quốc, ký kết Hiệp định đình chiến.
Vương hậu Sa Mạn ở bên cạnh nói:
- Có thể đình chiến, vẫn duy trì điều kiện trước đó, cắt nhường năm quận miền nam!
Thế nhưng nàng vẫn chưa nói hết.
Vua Căng ngăn cản nàng, gã nhìn Thẩm Lãng nói:
- Được, liền y theo hiền đệ, ta sẽ hạ chỉ để đại quân Tô Nan cùng Nam Cung Ngạo toàn bộ rời khỏi đất Việt quốc, chính thức đình chiến!
...
Chú thích của Bánh: Hơn tám ngàn chữ đưa lên, cắn chặt răng viết ra, ta đi ngủ! Lạy xin ủng hộ và vé tháng, bánh điểm tâm cảm ơn chảy nước mắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.