Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Chương 258: Điên cuồng đánh cuộc! Giết cho đầu người lăn long lóc!




Trấn Viễn Hầu Tô Nan chính thức tuyên bố hịch văn.
Tuyên bố Việt vương Ninh Nguyên Hiến mười ba tội lớn.
Xa hoa lãng phí vô độ, lãnh khốc tàn bạo, xa hiền thần gần tiểu nhân, tru diệt trung lương, gian thần cả triều, chính sách tàn bạo vô nhân.
Khiến thiên hạ dân chúng lầm than.
Thiên hạ vạn dân Việt quốc, khổ vì gia tộc họ Ninh lâu như vậy!
Lại viết Ninh Nguyên Hiến không nghĩa, nước Nam Ẩu trung thành đến cỡ nào, kết quả hai đời quốc chủ Nam Ẩu đều bị làm hại. Làm một đại quân vương, lại âm mưu cướp giang sơn con rể, quả thực đáng xấu hổ thảm thương.
Lại viết Ninh Nguyên Hiến tham lam trơ tráo, dùng danh hiệu tân chính cướp đoạt cơ nghiệp quý tộc trong nước. Thảm trạng của phủ Bá tước Đông Giang, phủ Bá tước Tấn Hải, phủ Tử tước Lan Sơn vân vân, để cho người ta che mặt mà khóc.
Lại viết Trấn Viễn Hầu Tô Nan ta đây trung thành đến cỡ nào? Ninh Nguyên Hiến tin lời gièm pha, lại muốn giết toàn tộc của ta.
Gia tộc họ Tô chúng ta đời đời đời đời trung thành với họ Ninh, vua muốn thần chết, thần không thể không chết.
Nếu như ngươi muốn giết gia tộc họ Tô chúng ta cũng được, vì sao phải giận chó đánh mèo với vạn dân quận Bạch Dạ, vì sao phải phái gian thần Trương Xung cùng Thẩm Lãng gây tai họa cho vạn dân hành tỉnh Thiên Tây, giết loạn người vô tội.
Gia tộc họ Tô chúng ta lúc đầu không tạo phản, nhưng là vì an nguy vạn dân hành tỉnh Thiên Tây, hôm nay không thể không phản.
Vua coi bề tôi như tay chân, thì bề tôi coi vua như tim gan; vua coi bề tôi như chó ngựa, thì bề tôi coi vua như quốc nhân, vua coi bề tôi như cỏ rác thì bề tôi coi vua như giặc cướp (*).
(*) Đây là phần xào nấu từ Trung Kinh do Hải Bằng đời Tống soạn.
Hôm nay gia tộc họ Tô chúng ta khởi binh phản vì bên trên hợp đạo của thánh nhân, dưới được lòng dạ của vạn dân.
Kể từ hôm nay, gia tộc họ Tô chúng ta dẫn đầu bảy quận hành tỉnh Thiên Tây chính thức tự lập, triệt để thoát ly khỏi sự thống trị của Việt quốc.
Tô Nan ta đây hiệu triệu toàn bộ quý tộc lâu đời Việt quốc, cử chỉ dùng chính nghĩa chống lại chính sách tàn bạo của Việt vương.
Thiên đạo ở bên ta, có gì phải sợ kia chứ?
Phần hịch văn được đọc lưu loát trước mấy nghìn người, theo Tô Nan ra lệnh một tiếng.
Tức khắc truyền khắp thiên hạ!
Nước Sở, nước Ngô, nước, nước Nam Ẩu, nước Khương, các nước Tây Vực vân vân rồi truyền đến phương Tây.
Gần như ở trong vòng vài ngày, Tô Nan làm cho hịch văn Thảo Việt (đánh nước Việt) dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, truyền khắp các nước.
Bởi vì hịch văn cùng nhân mã đã sớm chuẩn bị xong từ lâu, chỉ cần Tô Nan ra lệnh một tiếng.
Những thứ hịch văn này có thể điên cuồng lan rộng ra ngoài, có thể truyền khắp toàn bộ thiên hạ.
Hịch văn Thảo Việt vừa ra.
Thiên hạ hoàn toàn chấn động.
Ngô vương tỏ ý quan ngại nghiêm trọng, điều động sứ giả an ủi gia tộc họ Tô, đồng thời yêu cầu Việt vương Ninh Nguyên Hiến ngừng tàn hại quý tộc lâu đời trong nước.
Sở Vương tỏ ý đồng cảm sâu sắc, sẵn lòng trước tiên thừa nhận lãnh địa tự trị họ Tô, biểu thị sự oán giận mãnh liệt với sự tàn bạo của Việt vương Ninh Nguyên Hiến.
Quốc chủ Nam Ẩu vua Căng tuyên bố hưởng ứng hịch văn của Tô Nan, cùng lên án công khai Việt vương vô nhân, cuối cùng bày tỏ nước Nam Ẩu tình nguyện cùng Tô Khương kết tình anh em hữu nghị.
Sứ giả nước Khương gửi công văn đi, Tô Khương là một nhà, kẻ thù của họ Tô chính là kẻ thù của nước Khương.
Vì con dân gia tộc họ Tô, vì con dân hành tỉnh Thiên Tây, Khương quốc của ta sẵn lòng chảy hết một giọt máu cuối cùng, bảo vệ họ Tô, bảo vệ vạn dân Thiên Tây.
Đế quốc Đại Viêm bảo rằng đôi bên cần phải bình tĩnh, ngồi xuống đàm phán, phải hòa bình, không nên nổ ra chiến tranh.
Tô Nan mưu phản, trong nháy mắt đốt cả cái mồi dẫn lửa.
Cho nổ toàn bộ Việt quốc dẫn đến tình thế nguy hiểm.
Trong phút chốc, toàn bộ Việt quốc nguy cơ tứ phía, giống như bất cứ lúc nào đều phải văng tung tóe.
Tiếp đó!
Theo hịch văn Thảo Việt vừa ra.
Quân đội của gia tộc họ Tô tựa gió cuốn mây tan vậy, từ thắng lợi này đi đến thắng lợi khác.
Hôm nay đoạt một thành, ngày mai đoạt hai thành.
Tất cả thành trì toàn bộ quận Bạch Dạ, đều theo hịch văn truyền đến mà bình định.
Thành chủ Tuyết Lĩnh, thành chủ Tuyết Lương v.v… và toàn bộ quan viên đều nhao nhao suất lĩnh quan lại và vạn dân nghênh tiếp đại quân họ Tô vào thành.
Vô số dân chúng cơm giỏ canh ống, đều hô to: chúng ta được cứu rồi.
- Lúc trước Việt vương phái tới gian thần tham quan Thẩm Lãng, đã hại chúng ta thê thảm.
- Đại quân họ Tô, các ngài sao giờ mới đến kia chứ?
Tô Nan nước mắt ngắn dài, nâng đỡ một lão già trông thê thảm đứng dây, bưng lên chén rượu nếp đục ngầu của lão uống một hơi, tiếp đó hướng sang vạn dân nghênh đón mà cất lời:
- Các vị hương thân phụ lão, Tô Nan đã tới chậm, cho các vị chịu tội!
Tiếp đó, đại quân họ Tô lấy ra vô số vải vóc, lương thực, rượu thịt ban ân vạn dân.
Vô số dân chúng đều hô to, minh công cao thượng, vua Tô cao thượng.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, đại quân Tô Nan lấy thế sét đánh cướp đoạn sáu thành của quận Bạch Dạ.
Toàn bộ quận Bạch Dạ, trong nháy mắt biến sắc, chỉ còn lại có một tòa chủ thành.
Tô Nan truyền lệnh Tô Toàn.
Chư thành của quận Bạch Dạ đều được ta cứu khỏi từ chính sách tàn bạo của Việt vương, vì sao dân chúng quận chủ thành vẫn còn phải chịu khổ?
Gian thần Trương Xung, bạo ngược tàn khốc, dân chúng bên trong chủ thành quận Bạch Dạ thê thảm như thế nào có thể tưởng tượng được.
Tô Nan ta đây mỗi khi nhớ tới liền đêm không thể chợp mắt, giống như bên tai lúc nào cũng nghe được tiếng khóc thảm thương của con dân quận thành Bạch Dạ vậy.
Bọn ngươi phải làm chuyện gì mới có thể cứu vạn dân trong thành kia chứ?
Đại tướng Tô Toàn khóc trào nước mắt: Chúa nhục thần chết, mạt tướng nhất định dốc hết toàn lực, tiêu diệt Trương Xung, triệt để cứu vớt mấy vạn dân chúng vô tội trong chủ thành quận Bạch Dạ.
Thế là!
Một vạn đại quân dưới trướng Tô Toàn, năm nghìn lính đánh thuê Tây Vực, ba nghìn tăng binh Đại Kiếp Tự, ngày đêm liên tục, điên cuồng tiến đánh chủ thành quận Bạch Dạ.
Chiến cuộc trong nháy mắt tiến vào trạng thái công khai!
Ngoài thành một vạn tám ngàn quân địch điên cuồng công thành.
Trong thành quân phòng thủ của Trương Xung không đủ bốn năm nghìn, đôi bên binh lực cách xa.
Ngay sau đó, Tô Nan lại tăng binh ba nghìn với thành Tuyết Lương.
Đến tận đây, quân phòng thủ gia tộc họ Tô bên trong thành Tuyết Lương đạt được tám ngàn, vững vàng ghim vào con đường nam tiến của đại quân Trịnh Đà nhất định phải đi.
Phủ Hầu tước Trấn Viễn Tô Nan, tức khắc thở nhẹ nhõm một cái thật dài.
Hết thảy đều so với trong tưởng tượng thuận lợi nhiều lắm.
Rõ ràng phải cảm tạ Thẩm Lãng, vụ hắn đã dẫn người gây tai họa cho toàn bộ quận Bạch Dạ, tựa như đại hồng thủy rửa sạch mặt đất, khiến cho gia tộc họ Tô chả có trở ngại chút nào mà bắt lại sáu thành quận Bạch Dạ.
Kế tiếp chỉ cần công phá quân phòng thủ chủ thành quận Bạch Dạ của Trương Xung, đại quân của ông ta có thể chiếm được tất cả toàn bộ miền nam hành tỉnh Thiên Tây.
Cho đến lúc này.
Ông ta có thể lên Bắc tiến đánh Bạch Dạ Quan, cùng nước Sở vây thế gọng kìm với họ Xung.
Nam tiến có thể cùng vua Căng vây thế gọng kìm đại quân Chúc Lâm.
Đông tiến có thể...
Quên đi! Tạm thời không thể nào.
Đô thành Việt quốc quá vững chắc to lớn, dựa vào hai ba vạn đại quân của ông ta, dù cho cộng thêm bảy tám vạn liên quân Khương quốc, cũng đánh chẳng được kinh đô.
Tóm lại tình thế không phải chỉ có hơi tốt, mà là tốt cực kỳ.
Chỉ có chút chuyện không thuận tâm có thể chính là vua Khương bên kia.
Thẩm Lãng chạy tới Đại Tuyết Sơn, vua Khương đã truy sát đến đít rồi.
Tô Nan trong lòng phẫn nộ.
Arutai ngươi có cần phải làm chuyện đó à?
Thẩm Lãng cùng Arunana chính là hơn ba ngàn người, ngươi tối đa phái một vạn người đuổi bắt là đủ rồi.
Có cần phải mang theo ba bốn vạn người cùng đi truy sát à?
Ngươi cứ lo lắng binh quyền bị ta cướp đi như vậy à?
Thế nhưng vua Khương Arutai cũng không nghĩ như vậy.
Gã biến thành đại vương Khương quốc xong xuôi, còn chưa có một trận đại thắng ra dáng kia mà.
Ba hoàng tử phe Arucho chiếm lĩnh thần miếu Tuyết Sơn cùng gã giằng co, dựa vào hai người phụ nữ họ Tô lấy xuống.
Không uổng một binh một tốt, liền thở bình thường nội loạn, k kết quả đương nhiên tất cả đều vui vẻ.
Thế nhưng điều này cũng làm cho trong lòng Arutai không thích, trong lòng tràn đầy cảnh giác.
Người gia tộc họ Tô các ngươi hình như khả năng hơi bị nhiều ấy nhỉ?
Huống hồ Arunana đã xưng vương, thế nhưng Khương quốc cũng chỉ có thể có một vị vua.
Arutai ta đây nhất định phải tự mình chém xuống đầu Arunana, như thế ngai vàng của ta mới danh chính ngôn thuận.
Nếu Arutai ta đây muốn đích thân giết chết Arunana, như vậy lẽ ra hẳn là dẫn đầu một vạn đại quân đuổi theo giết, còn lại ba vạn ở lại trên thảo nguyên, như thế tiết kiệm binh lực, tiết kiệm lương thảo.
Vậy cũng không được!
Ta vừa mới thượng vị, quân đội làm sao có thể rời bên cạnh ta được?
Gia tộc họ Tô nhìn chằm chằm, nhỡ ra cùng quân ta đội rời khỏi quá lâu, nhánh quân đội này đã bị gia tộc họ Tô đánh cắp phải làm sao?
Bọn họ chuyện gì làm không được?
....
Trương Xung phòng thủ quận thành Bạch Dạ!
Chém giết rung trời!
Khắp nơi đều có ngọn lửa, máu tươi, thi thể.
Trên mặt đất đều là những mũi tên chi chít.
Đại quân họ Tô ngày đầu tiên công thành, liền vô cùng mãnh liệt, quả thực để cho người ta trong lòng run sợ.
Gia tộc họ Tô lệ thuộc loại quân đội trang bị hoàn mỹ, kỷ luật nghiêm minh.
Tăng binh Đại Kiếp Tự võ công cao cường, không sợ chết chút nào.
Võ sĩ lính đánh thuê Tây Vực xảo quyệt khó lường, nhanh nhẹn lão luyện.
Tóm lại ba nhánh quân đội này, không có một cái có thể đánh được.
Trương Xung lần này tới quận Bạch Dạ, quốc quân từ hàm răng rút ra ba nghìn tinh nhuệ cho hắn, lại phân phối sáu quan quân cấp Thiên hộ trở lên cho ông.
Mỗi một người tướng lãnh đều xưng là là rồng phượng giữa đám người, xuất thân võ tiến sĩ thì có hơn mười người.
Bất luận binh pháp võ công, đều xưng là hạng nhất, thiếu sót duy nhất chính là thực chiến.
Bởi vì Việt quốc đã hòa bình gần hai mươi năm, mãi cho đến năm ngoái nước Nam Ẩu phản loạn mới chính thức bạo phát chiến tranh, phần lớn tướng lĩnh cũng không có từng trải thực chiến.
Một tên võ tiến sĩ xuất thân Thiên hộ nói:
- Thái Thú đại nhân, tình hình chiến đấu mấy ngày này nếu cứ mãnh liệt như thế này, mạt tướng sợ chống đỡ không đi xuống.
Trương Xung nhìn sang gã một cái.
Đối phương những lời này không phải là bởi vì nhát gan chiến đấu, bởi vì áo giáp trên người gã đã sứt sẹo, vô cùng hiển nhiên là xung phong đi đầu, đặc biệt dũng cảm, tuyệt không sẽ nhát gan chiến đấu, mà là đối với cục diện chiến đấu tràn đầy bi quan.
- Cái này mới vừa khai chiến không đến một nửa canh giờ, kẻ địch liền leo lên bức tường thành hơn ba bốn lần. Số lượng của kẻ địch ncũng nhiều lắm, ước chừng là gấp bốn năm lần chúng ta.
Trương Xung mỉm cười đáp:
- Yên tâm đi, từ trước công thành cũng là “Nhất Cổ Tác Khí, Tái Nhi Suy, Tam Nhi Kiệt” (tiếng trống nổi lên một lần không được, lần thứ hai sẽ suy yếu, lần thứ ba đã kiệt sức), do đó tình hình chiến đấu mới có thể kịch liệt đến thế, chống đỡ nổi ngày đầu tiên này sau đó sẽ tốt hơn.
Tên Thiên hộ trẻ tuổi này nói:
- Thực sự sao?
Trương Xung nói:
- Lão phu lừa ngươi làm cái gì?
Tên Thiên hộ trẻ tuổi kia nói:
- Vậy trong lòng mạt tướng liền an tâm.
Tiếp đó gã tùy ý đi băng bó một chút, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, lập tức sẽ phải lên tường thành thay đồng liêu tiếp tục chiến đấu.
Trưởng công chúa Ninh Khiết đứng ở bên cạnh không phát ra tiếng động.
Nhìn thấu nhưng không dám nói toạc ra.
Nàng đương nhiên biết, chiến cuộc ngày hôm nay là phi thường kịch liệt, thế nhưng kế tiếp sẽ càng ngày càng gian nan hơn nữa.
Thời gian đáng sợ, mới vừa bắt đầu mà thôi.
- Nhánh quân đội này vô cùng ưu tú, đám quan quân này cũng vô cùng ưu tú, chính là thiếu thực chiến rèn luyện, ý chí còn chưa đủ cứng cỏi, từ từ thì tốt rồi. - Trương Xung an ủi.
Nhưng mà trong lòng ông biết rõ cái gọi là rèn luyện có nghĩa là chảy máu cùng chết chóc.
Như vậy Trương Xung trải qua chiến cuộc à?
Thực sự từng trải, cha của ông chính là một tướng lĩnh trung tầng, lúc trẻ ông cũng từng theo cha đánh mấy trận chiến.
Ngay cả đại chiến Ngô Việt, ông cũng tham gia.
Ngay cả trận chiến bẫy chết quốc chủ Nam Ẩu, ông cũng tham gia.
Thậm chí trận chiến bình định tiêu diệt Ninh Nguyên Vũ, ông cũng tham gia. Đương nhiên trận đại chiến này là không có ghi lại, bị Ninh Nguyên Hiến tận lực xóa sạch.
Ninh Khiết nói:
- Đại quân của Trịnh Đà, lúc nào nam tiến?
Trương Xung nói:
- Chờ quân phòng thủ chúng ta gần như muốn chống đỡ không được, đại quân của Trịnh Đà sẽ xuất hiện, thế nhưng hắn có thể vĩnh viễn cũng sẽ không vọt tới dưới quận thành Bạch Dạ đâu.
Ninh Khiết cũng hiểu điểm này.
Đại quân của Trịnh Đà là tồn tại như một loại thuốc kích thích mà thôi.
Khi quận Bạch Dạ quân phòng thủ mệt mỏi rã rời đau khổ tới cực điểm thời điểm, tin tức đại quân của Trịnh Đà nam tiến, sẽ mang tới một lần sĩ khí tăng vọt.
Nói trắng ra là!
Chính là muốn chèn ép đến tận cùng ý chí và sức chiến đấu của quân phòng thủ quận Bạch Dạ.
Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cho tới bây giờ cũng không có trông cậy vào Trương Xung có thể thắng, liền trông cậy vào ông ta chống đỡ được lâu một chút.
Nói cho đúng!
Chính là chống đỡ đến phía bắc chiến cuộc đột phá, Biện Tiêu đại hoạch toàn thắng thời điểm.
Ở trong mắt Ninh Nguyên Hiến, ba nghìn quân đội của Trương Xung đây chính là dùng để... hy sinh, xem như là bia đỡ đạn.
- Giết, giết, giết!
Dưới thành lại một lần nữa tiếng giết rung trời.
Liên quân họ Tô, lại một lần nữa vọt tới như thủy triều.
Cái tư thế này, giống như mỗi một phút đồng hồ cũng là quyết chiến.
Giống như từ sáng đến tối đều khó khăn chống đỡ tiếp.
Nhưng mà... cái này chỉ là bắt đầu.
Trương Xung phải dựa vào bốn năm nghìn người này mà chống đỡ gần một tháng.
Đây quả thực là thử thách cấp Địa Ngục!
Liên quân chủ soái Tô Toàn nhìn tiến công khí thế như hồng, trên người cũng không khỏi được nhiệt huyết sôi trào.
Thời khắc gia tộc họ Tô phượng hoàng niết bàn đến.
Đây là cơ hội ngàn năm khó được.
Cuộc chiến chủ thành quận Bạch Dạ trước mắt cơ hồ là đại chiến duy nhất.
Một khi bắt quận thành Bạch Dạ, toàn bộ miền nam hành tỉnh Thiên Tây cũng chẳng còn bất kỳ lực kháng cự nào nữa.
Đến lúc đó, Tô Nan phong công, Tô Toàn cũng được phong hầu!
Nghĩ tới thời khắc này.
Tô Toàn thật hưng phấn không chịu nổi, điên cuồng hét lên:
- Công thành, công thành, công thành!
- Ta đã thề với chủ công, trong ba ngày hạ được quận thành Bạch Dạ!
- Đến lúc đó tất cả tài vật trong thành, sẽ cho bọn ngươi tự rước!
Tức khắc, liên quân họ Tô lại một lần nữa sĩ khí như hồng, điên cuồng công thành!
...
Biên giới phía Bắc của nước Việt!
Trong đại doanh của vua Ngô!
- Ha ha ha ha ha!
- Tô Nan cuối cùng phản, cuối cùng phản!
- Cơ hội rửa nhục của chúng ta, cuối cùng lại tới.
- Thiên hạ đánh nước Việt, Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi cũng có ngày hôm nay?
- Ngày đó biến động Diễm Châu, ngươi đánh chiếm chín quận của nước Ngô, có thể tưởng tượng đến ngày có hôm nay?
Ngô vương hưng phấn khó đè nén!
Thời đại vẻ vang liền phải tới.
Phía đông, hai ba vạn đại quân của ông ta nhanh chóng muốn chiếm bắt quần đảo Lôi Châu.
Phía tây, đại quân nước Sở đang đang điên cuồng tiến đánh biên quan gia tộc họ Xung.
Phía tây nam, mấy vạn đại quân Tô Nan mưu phản, rất nhanh sẽ cuốn phăng tất cả toàn bộ miền nam hành tỉnh Thiên Tây.
Phía nam, đại quân Chúc Lâm không ngừng co đầu rút cổ, vua Căng không ngừng thu phục đất đai nước Nam Ẩu bị mất.
Thiên hạ còn ai có thể cứu Việt quốc nữa?
Thiên hạ còn ai có thể cứu Ninh Nguyên Hiến nữa?
Ngô Sở băm vằm nước Việt!
Nước Ngô của ta trầm luân hai mươi mấy năm, cuối cùng phải quật khởi.
Ngô vương một thân nhung trang, trong tay cầm kiếm, ngo ngoe muốn động.
Hai vị đại vương ở phía trên vùng biên giới tập kết mười mấy vạn đại quân.
Cầm lợi khí trong tay, sát tâm nhất thời.
Nguyên bản mục tiêu chiến lược Ngô vương cũng chỉ có một, thừa dịp Việt quốc đại loạn, bắt quần đảo Lôi Châu.
Thế nhưng bây giờ Việt quốc sắp gặp tai họa ngập đầu, đây là cơ hội ngàn năm một thuở.
Trời cho không lấy là một tội lỗi, lúc đến không nghênh, phải chịu tai ương!
Tô Nan phản loạn, một khi Tô Khương hợp nhất sẽ có bảy tám vạn đại quân, quét ngang toàn bộ miền nam hành tỉnh Thiên Tây xong xuôi, Ninh Nguyên Hiến liền nội bộ mâu thuẫn, dã tâm Tô Nan nếu như lớn hơn nữa, cả Việt quốc đều cũng có thể có thể nguy cấp.
Cho đến lúc này Ninh Nguyên Hiến phải làm sao?
Nhất định phải phái quân điều quân trở về kinh đô.
Khi đó Ninh Nguyên Hiến nhất định sau trước đều khó khăn, cũng chính là lúc ông ta suy yếu nhất
Khi đó!
Ta có thể không cần đùa mà thành thật?
Nười mấy vạn đại quân của ta có đúng không thể trực tiếp nam tiến, chân chính trình diễn quyết chiến giữa hai vua?
Như thế nào mới có thể rửa nhục?
Như thế nào mới có thể làm cho Ngô quốc của ta trong nháy mắt sừng sững trên đỉnh cao của phương nam?
Như thế nào mới có thể làm cho Ngô Khải ta đây lừng danh khắp thiên hạ?
Đương nhiên là đánh bại một vị chúa tể.
Nếu ta đánh bại chủ lực Ninh Nguyên Hiến, vậy toàn bộ hành tỉnh Thiên Bắc còn ai có thể ngăn ta nữa?
Đến lúc đó liền không chỉ là đoạt lại đất chín quận.
Ngô vương hô hấp dồn dập, trong lòng rõ ràng khó có thể chống đối cái mê hoặc này.
Thế nhưng lý trí nói cho gã biết, tuyệt đối không nên thấy lợi tối mắt, không nên đánh một cuộc chiến chưa từng chuẩn bị.
Quyết chiến của hai vua quan trọng cỡ nào, hoàn toàn liên quan đến vận mệnh quốc gia, há có thể muốn đánh thì đánh à?
Thế nhưng binh pháp lại có mây, thời cơ chiến đấu thoáng qua, không thể bỏ cơ hội tốt.
Tức khắc Ngô vương hạ chỉ:
- Tiếp tục điều binh, nhỡ ra Việt quốc nội loạn, nhỡ ra ta muốn cùng Ninh Nguyên Hiến quyết chiến, không thể không hề chuẩn bị gì cả.
Đại soái Ngô Trực cất giọng run rẩy:
- Bệ hạ, điều binh từ nơi này? Chúng ta quyết chiến cùng Việt vương không phải giả à?
Ngô vương nói:
- Từ phía tây điều binh, hai vua quyết chiến vốn là giả, nhưng bây giờ chưa chắc không thể trở thành sự thật. Một khi Tô Nan mang tất cả phía nam hành tỉnh Thiên Tây, quân tiên phong trực tiếp có thể đến kinh đô nước Việt, cho đến lúc này Ninh Nguyên Hiến sẽ làm sao?
Đại soái Ngô Trực nói:
- Phái binh điều quân trở về tiếp viện kinh đô.
Ngô vương nói:
- Cho đến lúc này, có phải chăng đây là cơ hội ngàn năm một thuở để chúng ta đánh bại Việt vương?
Đại soái Ngô Trực cũng cảm thấy có lý, thế nhưng nguyên bản trong chiến lược cũng không quyết chiến.
Ngô vương nói:
- Không nhất định phải đánh, thế nhưng lo trước khỏi hoạ!
Đại soái Ngô Trực đáp:
- Vâng!
...
Việt vương Ninh Nguyên Hiến trong tay cầm hịch văn Tô Nan chinh phạt, toàn thân không ngừng run rẩy.
- Hay, hay, viết hay lắm, chửi giỏi lắm!
- Trực tiếp nói quả nhân thành vua Kiệt Trụ thời thượng cổ!
- Ngươi vì sao không tố quả nhân thành thiên cổ đệ nhất hôn quân, đệ nhất bạo quân luôn đi?
- Trong cái hịch văn này vẫn còn có Thẩm Lãng? Rõ ràng buồn cười, chính là một tiểu quan lục phẩm, lại cũng lên hịch văn Tô Nan, buồn cười buồn cười!
Mẹ trứng, bây giờ ngay cả bị chửi cũng muốn sắp xếp quan chức bổn phận ta đây?
Thẩm Lãng ta đây quan nhỏ, thì không thể phía trên hịch văn? Thì không thể bị mắng? Chớ xem thường người ta chứ.
Ninh Nguyên Hiến hết sức tức giận, hết sức tức giận.
Thế cục giống như trong tưởng tượng của ông thật, thế nhưng muốn càng thêm ác liệt.
Lúc đầu ông cho rằng nước Sở chẳng qua là diễn diễn trò, sẽ không thực sự đại đả.
Cuối cùng nước Sở các ngươi ở phía bắc cùng nước Lương, nước Tân Càn xung đột quá lớn, sao có thể nói dẹp loạn liền xong?
Kết quả ngươi thật đúng là đánh!
Mười mấy vạn đại quân nước Sở tiến đánh biên quan Xung Nghiêu trấn thủ, trực tiếp để Ninh Nguyên Hiến rung động.
Một khắc kia, thật sự có một loại cảm giác đại họa lâm đầu.
Vương quốc Đại Việt của ta thật sự chẳng lẽ kết thúc sao?
Thế nhưng ông ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, ngược lại lâm vào một loại vui vẻ tự ngược.
Chính là cùng cái loại cảm giác này.
Cục diện càng đáng sợ, ta lại càng kiên cường.
Đương nhiên có vài người đàn bà cũng là như vậy, chồng lại không mua cho mình nhẫn kim cương thật bự? Chồng lại đối xử với mình như thế, mình càng gặp đau khổ, thì càng kiên cường.
Đương nhiên, Ninh Nguyên Hiến kiên cường là kiên cường thật.
Người như thế rất kỳ quái, lúc xuôi gió xuôi nước, ông dễ dàng chìm đắm say sưa, cuối cùng làm ra một chút chuyện tình không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ khi nào tiến vào nghịch cảnh, cả người ông ta sẽ rơi vào một loại trạng thái khác, một loại trạng thái điên cuồng nhưng lại cơ trí.
Đại thái giám Lê Chuẩn nói:
- Bệ hạ, Công tước Biện Tiêu bên kia, hẳn là có thể tiến đánh được chứ? Nếu ông ta có thể sớm xuất kích một chút, Trương Xung bên kia cũng sớm một ngày thoát khốn.
- Không... – Ánh mắt Ninh Nguyên Hiến đỏ ngầu, thanh âm run rẩy cuồng nhiệt nói:
- Vẫn chưa tới thời điểm.
Lúc này, Lê Chuẩn cùng Tam vương tử Ninh Kỳ đều sợ hãi.
Đã dí đến nơi, vẫn chưa tới thời điểm?
- Vẫn chưa tới hỏa hậu, hỏa hậu còn chưa đủ. - Ninh Nguyên Hiến mắt đỏ ngầu, ở bên trong đại doanh đi tới đi lui, lẩm bẩm.
Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến nói:
- Ninh Kỳ, con dẫn đầu ba vạn đại quân nam tiến, trở về kinh đô.
Tam vương tử Ninh Kỳ run rẩy nói:
- Phụ vương, cái này... Cái này quá mạo hiểm.
Cái này đương nhiên là hết sức mạo hiểm.
Lúc này phòng tuyến thành Thượng Dã, Việt quốc tập kết mười một vạn đại quân, nước Ngô tập kết mười hai vạn, đôi bên có thể được xưng là thế lực ngang nhau.
Bây giờ Ninh Nguyên Hiến trực tiếp để Ninh Kỳ mang đi ba vạn người phản về kinh đô.
Vậy bên người Ninh Nguyên Hiến, cũng cũng chỉ có tám vạn đại quân, Ngô vương có mười hai vạn đại quân.
Quân lực hai bên cách xa.
Như thế sẽ cho mang đến Ngô vương trẻ tuổi mê hoặc trí mạng.
Ta có mười hai vạn đại quân, Ninh Nguyên Hiến chỉ có tám vạn, không bằng bỡn quá hoá thật, cứ như vậy khai chiến đi.
Đánh bại Việt vương, Ngô Khải ta đây liền danh chấn thiên hạ.
Ninh Nguyên Hiến nói:
- Cứ quyết định như vậy, lợi ích không đủ lớn, làm sao có thể để cho địch nhân động tâm? Nếu như vị quốc quân như ta đây diễn trò, vậy diễn đến mức tận cùng!
- Hạ chỉ, Tô Nan mưu phản, quả nhân khiếp sợ, lệnh Tam vương tử Ninh Kỳ, dẫn đầu ba vạn đại quân nam tiến, trở về giữ kinh đô, là được xuất phát.
Ninh Kỳ quỳ xuống nói:
- Phụ vương, bằng không phụ vương hãy dẫn binh trở về kinh đô, con lưu lại cùng Ngô vương giằng co đi.
Ninh Nguyên Hiến nói:
- Con không được, Việt vương ta đây ở tại chỗ này, mới đủ đủ thu hút Ngô Khải! Trương Xung có thể đặt mình vào nguy hiểm, quả nhân cũng có thể!
Mọi người ngạc nhiên.
Vị này quốc quân nào chỉ là mạo hiểm?
Quả thực chính là chơi cá độ thì có.
Thực chất bên trong ông ta à? Thích mạo hiểm đến thế kia à?
Thảo nào hai mươi mấy năm trước ông ta điên cuồng sùng bái Khương Ly.
Vốn tưởng rằng làm hai mươi mấy năm quốc quân sẽ trở nên ổn trọng, thật không ngờ tính điên cuồng vẫn ở chỗ cũ.
- Cứ quyết định như vậy, quả nhân lấy thân làm mồi, vậy đơn giản sẽ hấp dẫn hơn một chút.
Tam vương tử Ninh Kỳ dập đầu lia lịa nói:
- Nhi thần tuân chỉ, phụ vương bảo trọng.
Sau mấy canh giờ!
Ninh Kỳ Tam vương tử dẫn đầu ba vạn đại quân nam tiến, trở về giữ kinh đô.
Dũng tướng Lam Bạo hoàn toàn thất vọng, giận dữ cuồng chửi nam tiến.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ.
Việt vương Ninh Nguyên Hiến óc bị nước vào sao?
Mê muội chồng chất!
Ngươi lo lắng Tô Nan mưu phản, lúc trước không phái đại quân đi giữ hành tỉnh Thiên Tây, ngược lại giận đùng đùng tập kết đại quân lên bắc muốn cùng Ngô vương quyết chiến.
Bây giờ Tô Nan mưu phản, ngươi lại lo lắng mất kinh đô, vội vã sai bảo Tam vương tử dẫn binh điều quân trở về.
Dưới tình hình nguy cấp, Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi rõ ràng hoa mắt ù tai vô tri, cử chỉ thất thố.
Bây giờ phía trên toàn bộ phòng tuyến phương bắc, ngươi chỉ có tám vạn đại quân, Ngô vương có mười hai vạn.
Lần này, dù cho gã không động lòng cũng thành thật.
Người mang lợi khí, sát tâm nhất thời!
Ai có thể chịu nổi mê hoặc tiêu diệt một vương giả kia.
Nhất là đối với một vua Ngô trẻ tuổi mới lên ngôi?
Nếu như đánh bại Việt vương, hơn nửa hành tỉnh Thiên Bắc đều sẽ trở thành ranh giới nước Ngô, đó chính là công lao sự nghiệp thiên thu.
Nước Ngô lập tức là có thể một lần nữa biến thành chúa tể phương nam.

Tam vương tử Ninh Kỳ Việt quốc dẫn đầu ba vạn đại quân nam tiến, tin tức điều quân trở về kinh đô trước tiên truyền đến trong đại doanh vua Ngô.
Ngô Khải hân hoan.
- Ha ha ha ha, Ninh Nguyên Hiến này quả thực so với trong tưởng tượng còn muốn hoa mắt ù tai gấp trăm lần!
- Ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế, đó chính là loại người này. Ngày đó chuyến săn biên giới thua, nổi giận đùng đùng dẫn đầu đại quân ngự giá thân chinh muốn cùng quả nhân quyết chiến chính là ông ta, bây giờ đại quân Tô Nan còn xa ở nghìn dặm, ông ta cũng lo lắng mất kinh đô, vội vã phái quân trở về giữ Việt đô cũng là ông ta.
- Ninh nguyên hiến lúc này muốn lui, rồi lại không dám lui, sợ hãi bị người trong thiên hạ nhạo báng.
- Nếu cứ mãi tiến thoái chẳng xong, mê muội chồng chất, cũng khó trách Việt quốc sẽ gặp gặp tai họa ngập đầu.
- Trời cho mà không lấy, sau này sẽ bị báo ứng!
- Ninh Nguyên Hiến hoa mắt ù tai như thế, nếu như ta bỏ qua cho ông ta, quả nhân ngược lại phải trở thành trò cười của thiên hạ mất.
- Hạ chỉ, từ phía tây điều khiển ba vạn đại quân đông tiến, thêm binh vào đại doanh quả nhân!
Nghe những lời này, mấy vị cựu thần đều khuyên can.
Đại vương không thể, đại vương tuyệt đối không nên liều lĩnh, hẳn là dựa theo sắp xếp ban đầu, thận trọng là hơn.
Cái gọi là hai vua quyết chiến vốn là chiến lược đe doạ, tuyệt đối không thể làm giả hoá thật.
Ngô vương châm chọc:
- Năm đó phụ vương vốn muốn xuống tay với Biện Tiêu, chính là các ngươi không ngừng khuyên nhủ, tuyệt đối không thể liều lĩnh, phải thận trọng, nếu không sẽ bức phản họ Biện. Kết quả thì sao? Để Biện Tiêu từ kinh đô nướNc gô thoát khốn trở về Diễm Châu, sau mới có tai biến Diễm Châu, để nước Ngô của ta trầm luân hai mươi mấy năm?
Nghe những lời này, đông đảo tâm phúc cựu thần tức khắc trên mặt ảm đạm.
Ngô vương lại nói:
- Hôm nay đang cơ hội ngàn năm một thuở, một khi để Ninh Nguyên Hiến lùi về đến bên trong Việt đô, vậy sẽ đánh mất cơ hội. Trời ban thời cơ chiến đấu, mới xuất hiện rồi biến mất, nếu đều cẩn thận, luôn mồm thận trọng giống như các ngươi vậy. Vậy tổ tiên quả nhân cũng đánh chẳng được mảnh giang sơn này, quả nhân bây giờ cũng chính là một ngư dân mà thôi.
- Hôm nay Việt quốc gặp nguy cơ bốn bề, bất cứ lúc nào có thể sẽ bị tách rời, nước Ngô của ta nếu không chuẩn bị đầy đủ, kế tiếp đế khi băm vằm Việt quốc, nước Sở lẽ nào sẽ biết nhường chúng ta à?
Tức khắc có một cựu thần nói:
- Diễm Châu lúc này trống rỗng, không bằng tiến đánh Diễm Châu được không? Đoạt lại Diễm Châu, cũng là khôi phục tổ tiên tông quang, rửa sạch nhục trước.
Ngô vương hỏi:
- Là đánh bại Ninh Nguyên Hiến thu hoạch lớn? Hay là đánh bại Biện Tiêu thu nhiều hơn?
Đương nhiên là Ninh Nguyên Hiến, ông ta dù sao cũng là quốc quân.
Ngô vương hỏi lại lần nữa:
- Biện Tiêu cùng Ninh Nguyên Hiến, đánh cái nào tốt hơn?
Đương nhiên là Ninh Nguyên Hiến, dù ông ta giỏi võ, nhưng lại là quân vương văn nhân, mà Biện Tiêu là một đại danh tướng, đương nhiên khó đánh.
Ngô vương lại hỏi:
- Là Diễm Châu hiểm trở, hay là thành Thượng Dã hiểm trở?
Đương nhiên là Diễm Châu hiểm trở, địa thế hành tỉnh Thiên Bắc bằng phẳng, một khi đột phá, thế như chẻ tre.
Ngô vương tức khắc nói cho đông đảo cựu thần tâm phúc cứng họng không trả lời được, không thể cãi lại.
- Hạ chỉ, từ phía tây điều khiển ba vạn đại quân, tiến vào chiếm giữ đại doanh quả nhân!
Ngô vương vừa ra ý chỉ, chuyện cũng trở nên không còn khả năng cứu vãn.
Ý chỉ một cái!
Nước Ngô đưa ba vạn Tây quân, trùng trùng điệp điệp xuất phát tiến về phía đông đến đại doanh của Ngô vương!
Trò cược của Ninh Nguyên Hiến thành công mỹ mãn!
Ông ta hưng phấn vô cùng, toàn thân run rẩy, thời thời khắc khắc đều đứng ngay vị trí bản đồ.
Tính toán vị trí Tây quân nước Ngô.
Thời gian gấp vô cùng, không thể để cho ba vạn đại quân chân chính tiến vào đại doanh Ngô vương.
Bằng không cho đến lúc này, trong tay Ngô vương có mười lăm vạn đại quân, Ninh Nguyên Hiến chỉ có tám vạn đại quân, nếu thật đánh nhau, liền thực sự phải bị thua thiệt.
Nhất định phải để cho Tây quân nước Ngô đi tới nửa đường.
Biện Tiêu chợt tuôn ra!
Ba vạn Tây quân nước Ngô khoảng cách đại doanh nước Ngô bốn trăm dặm, ba trăm dặm, hai trăm dặm!
Thời điểm đến!
Việt vương Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ!
- Mệnh lệnh Biện Tiêu, đánh bất ngờ phía Tây nước Ngô!
- Giết sạch, đốt rụi, cướp sạch!
- Binh quý thần tốc, không nên chiếm thành, không nên ham chiến, luôn luôn đột tiến, đột tiến, đột tiến!
- Giết cho nước Ngô trong lòng run sợ, giết cho Ngô vương hồn phi phách tán!
Hai ngày sau!
Biện Tiêu nhận được ý chỉ Việt vương.
Ông ta đã sớm chuẩn bị lâu ngày, mài đao soàn soạt.
Năm nghìn quân đội tinh nhuệ nhất, thậm chí đổi lại áo giáp cùng chiến đao kiểu mới của gia tộc họ Kim.
Theo Ninh Nguyên Hiến ra lệnh một tiếng.
Hai vạn đại quân Biện Tiêu, chợt tuôn ra Diễm Châu, tiến vào phía Tây Việt quốc.
Trong nháy mắt, như là sấm sét giữa trời quang!
Trên đường giết, trên đường đốt!
Giết, giết, giết!
Không đánh kiên thành, không đoạt thành trì.
Trên đường đánh bất ngờ, trực tiếp cắm vào tim gan nước Ngô.
Đầu người lăn long lóc, núi thây biển máu!
...
Đại Tuyết Sơn!
Thẩm Lãng khó khăn hành quân.
Ngay từ đầu vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng đến trên sườn núi, sau đó dần dần liền trở nên chật vật.
Bởi vì, tuyết càng ngày càng dầy.
Mặc dù Đại Kiếp Tự đã xây một con đường lên núi sáu thước, cũng tương đối rộng và bằng phẳng.
Thế nhưng con đường này lâu ngày không ai đi, trên đường cũng là tuyết đọng thật dầy.
Thẩm Lãng trên đường hành quân, còn phải dọn dẹp tuyết đọng trên đường.
Mặc dù có chuẩn bị, thế nhưng còn đánh giá thấp độ rét trên núi.
Như thế hành quân, một ngày tối đa chỉ có thể đi hai mươi mấy dặm, hơn nữa càng lên cao càng ngày càng chậm.
Sau khi đi tới thế giới này, Thẩm Lãng cũng là lần đầu tiên tới Đại Tuyết Sơn.
Rõ ràng hùng vĩ đồ sộ, thật là làm cho người ta sinh lòng e ngại.
Toàn bộ trong tầm nhìn, cũng là một mảnh trắng xóa.
Thẩm Lãng không khỏi bội phục Hồng quân hậu thế, bọn họ có tầm mấy vạn người vượt qua núi tuyết, hơn nữa cơ hồ là không có đường.
Tuy rằng ngọn Đại Tuyết Sơn Thẩm Lãng leo lên này này có lớn hơn, nhưng tốt xấu có Đại Kiếp Tự mở đường.
Đi ở trên con đường sáu thước này, Thẩm Lãng cũng đối với Đại Kiếp Tự rõ ràng phải than thở.
Các ngươi là lũ điên à? Sao lại xây cung điện ở trên núi cao như vậy?
Đường núi này chí ít hơn một trăm dặm, các ngươi lúc đó là thế nào mở đi ra hả?
Thẩm Lãng không cách nào tưởng tượng lúc đó Đại Kiếp Tự mở con đường mòn này đến tột cùng vận dụng bao nhiêu nhân lực, lại chết bao nhiêu người?
Nhưng mà ngẫm lại ở lịch sử địa cầu, một nghìn ba trăm năm trước vương quốc Tubo (Thổ Phiên) (*) kiến tạo quần thể cung điện ở trên ngọn núi cao 3700 mét so với mặt nước biển, thậm chí nó còn lợi hại hơn cả cái Đại Kiếp Cung này rất nhiều.
(*) Vương quốc này ở Tây Tạng, sụp đổ vào thế kỷ thứ 9 sau khi Lang Dharma bị ám sát.
Vương quốc Tubo vào thời điểm mạnh nhất, dân cư cũng chỉ có mấy triệu mà thôi.
Tầm năm ngày sau!
Thẩm Lãng cuối cùng đi tới đỉnh núi tuyết này.
Đương nhiên, chỉ là một ngọn núi tuyết mà thôi, vì đằng xa còn có đỉnh Đại Tuyết Sơn cao hơn nữa.
Tiếp đó, hắn thấy được Đại Kiếp Cung nổi tiếng lâu đời trong truyền thuyết.
Đây là quần thể cung điện lớn nhất của Đại Kiếp Tự ở thế giới phương đông.
Đương nhiên bây giờ có một nửa đã trở thành phế tích.
Thế nhưng lúc Thẩm Lãng chân chính đi tới Đại Kiếp Cung vẫn bị rung động.
Bởi vì so với tòa cung điện của vương quốc Tubo thì độ cao của Đại Kiếp Cung càng cao hơn so với mặt biển.
Nhưng mà diện tích lại nhỏ một chút, Thẩm Lãng nhìn qua, toàn bộ quần thể kiến trúc Đại Kiếp Cung có thể chỉ có chừng hai mươi vạn mét vuông, cũng chính là ba trăm mẫu.
Thế nhưng quảng trường của nó rất lớn.
Toàn bộ trên Đại Tuyết Sơn, tổng cộng có ba cái quảng trường.
Phía trước Đại Kiếp Cung có một cái.
Phía dưới Đại Kiếp Cung cách đó mấy trăm mét, chính diện có một cái, phía sau cũng có một cái.
Ngay từ đầu Thẩm Lãng không biết, những tín đồ trực tiếp tới trước quảng trường Đại Kiếp Cung là được rồi, vì sao còn muốn xây thêm mấy cái quảng trường phía dưới nữa?
Bây giờ Thẩm Lãng hiểu.
Đầu tiên, năm đó kiến tạo Đại Kiếp Cung, lúc lát đường, đều cần nhiều vật liệu đá.
Cho nên, mở ngay một bãi khai thác đá ngay trên núi, khai thác xong cào bằng thành một mảnh đất bằng rộng lớn, thế là đơn giản xây xong quảng trường.
Hơn nữa trên quảng trường cũng có thành lũy, dùng để chống đỡ quân địch.
Muốn đánh Đại Kiếp Cung, trước phải đột phá hai thành lũy phòng tuyến.
Đương nhiên, hai thành lũy phòng tuyến trên quảng trường lúc này cũng sớm đã trở thành phế tích.
Sau hai trận đại chiến, bị hủy đi.
...
Liên quân Thẩm Lãng cùng Arunana tiến vào chiếm giữ khu vực cung điện tương đối hoàn hảo ở Đại Kiếp Cung.
Đám võ sĩ hội Thiên Đạo thuần thục mở ra cung điện ngầm dưới đất, từ bên trong lấy ra áo bông, lương thực, chảo sắt.
Không chỉ có có những thứ này, còn có thật nhiều phân trâu dùng để làm nhiên liệu.
Arunana không thể tin được mà phải thốt nên lời:
- Mấy thứ này, cũng là ngươi trước đó giấu sao?
Đương nhiên là đúng!
Khi Thẩm Lãng quyết định xem Đại Kiếp Cung lấy tư cách là nơi táng thân cho đại quân vua Khương, liền vận dụng nhân lực khổng lồ hoàn thành tất cả chuyện này.
Arunana rõ ràng một nữ vương hồ đồ, những thứ thịt khô này, còn có phân bò khô, cũng là mua từ trong bộ lạc của nàng, tiếp đó do đội ngũ hội Thiên Đạo vận đến tầng hầm Đại Kiếp Cung giấu đi.
Thẩm Lãng bèn hỏi:
- Kẻ địch cách chúng ta có còn xa lắm không?
Ưng Dương đáp:
- Rất xa, hai ngày sau mới có thể đến!
Thẩm Lãng nói:
- Điều động trinh sát, ở dưới quảng trường Đại Kiếp Cung bố phòng, một khi có địch tình, lập tức báo cáo.
- Ta tự mình đi!
Hai người Ưng Dương cùng Vũ Liệt, dẫn đầu võ sĩ tinh nhuệ nhất, đi phía dưới bố phòng.
Arunana hỏi:
- Vậy kế tiếp phải làm sao?
Thẩm Lãng đáp:
- Ăn cơm, đi ngủ, chờ kẻ địch đến tiêu diệt bọn họ sạch sẽ, sau đó rời đi!
Arunana hỏi:
- Không đánh trận à?
Thẩm Lãng đáp:
- Tại Đại Kiếp Cung không có trận để đánh thì sao?
Là không có đánh!
Chỉ cần kẻ địch vừa đến, trong nháy mắt liền long trời lở đất, đất rung núi chuyển.
Tiếp đó kẻ địch có thể liền mất ráo.
...
Hai ngày sau!
Vũ Liệt hồi báo!
- Kẻ địch đã đến, kẻ địch đã đến!
Thẩm Lãng thở dài.
Trong nháy mắt kỳ tích tàn sát mấy vạn đại quân, lại phải diễn ra!
...
Chú thích của Bánh: Up chương thứ nhất, xương của vừa nhói vừa đau không chịu nổi, nghỉ ngơi một giờ rồi trở về gõ chữ. Chư vị đại nhân, lạy xin vé tháng cùng hỗ trợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.