Bên trong pháo đài thành Nộ Triều.
Bốn tên quân Thiên hộ Nộ Giang quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng, còn hai người kia đã chết.
Chết như thế nào?
Lúc Cừu Yêu Nhi nghiền ép đến, hai tên Thiên hộ bỏ chạy chậm một chút, thế là bị cắt thành mấy khúc.
Bây giờ còn chưa thấy xác ở đâu, đoán chừng là ráp lại cũng không hoàn chỉnh.
Thẩm Lãng nói:
- Ta cần một quan Thiên hộ, ở phía trên bến tàu thu hút sự chú ý của Thái thú Trương qua đây, ai đồng ý ra?
Bốn tên quan Thiên hộ gục đầu xuống, làm như cái gì đều không có nghe thấy.
Bọn họ đối Trương Xung là tràn ngập kính sợ, lúc này để Thẩm Lãng đi hại Trương Xung, thật sự là làm không được.
Thẩm Lãng đi đến trước mặt một tên quan Thiên hộ mà nói:
- Ngươi đồng ý không?
TênThiên hộ cất giọng run rẩy:
- Thẩm Lãng, là Cừu Yêu Nhi đánh bại chúng ta, cũng không phải ngươi, thắng không anh hùng.
Thẩm Lãng nói:
- Nàng là ta đ*t, nàng thắng các ngươi coi như ta thắng các ngươi, có cái gì khác nhau chớ? Ta phải hỏi ngươi, có đồng ý đi lên trên bến tàu thu hút Thái thú Trương Xung qua đây?
Tên Thiên hộ nói:
- Không muốn, ta là tướng lĩnh triều đình, ngươi là con rể phủ Bá Tước Huyền Vũ, hẳn là ngươi còn chẳng dám giết ta đâu?
- Xoẹt!
Thẩm Thập Tam giơ tay chém xuống.
Đầu của tên Thiên hộ lăn xuống trên đất.
Thẩm Lãng lại đi tới trước mặt tên Thiên hộ thứ hai nói:
- Ngươi sẵn lòng đi lên trên bến tàu, thu hút Thái thú Trương Xung lên bờ à?
Tên Thiên hộ toàn thân run rẩy, mím môi thật chặt.
Gã làm không được.
Gã coi như xuất thân nhà tướng, tuy rằng chưa nói tới hào môn, nhưng đời đời thuần phục Việt quốc.
Một khi gã đồng ý Thẩm Lãng, cả gia tộc cũng có thể có thể gặp tai họa ngập đầu.
- Xoẹt!
Thẩm Thập Tam giơ tay chém xuống, lại giết một người.
Tiếp đó, Thẩm Lãng đi tới trước mặt tên Thiên hộ thứ ba nói:
- Còn ngươi? Đồng ý không?
Tên Thiên hộ này toàn thân run rẩy, quỳ xuống dập đầu nói:
- Sẵn lòng.
Bởi vì, không muốn chính là chết!
- Há miệng. - Thẩm Lãng nói.
Thẩm Thập Tam tiến lên bóp mở miệng tên Thiên hộ này, Thẩm Lãng rót một bao thuốc vào trong miệng của hắn.
Tức khắc, tên Thiên hộ này cảm giác được bụng một trận quặn đau.
Sau một lát, trước mắt trở nên tối sầm.
- Đây là kịch độc, nếu không dùng thuốc giải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. - Thẩm Lãng nói:
- Cho nên vì ngươi sống sót, nên biểu hiện cho khá một chút.
Dĩ nhiên không phải cái gì kịch độc, cũng không có giải dược, thế nhưng thuốc này ăn đi đủ dọa người là được rồi.
Tên Thiên hộ này che đệ tử, run rẩy nói:
- Ty chức, tuân mệnh.
Thẩm Lãng nói:
- Ngươi tên gì?
Tên Thiên hộ nói:
- Phương Vạn Sơn!
- Tên rất hay. - Thẩm Lãng nói:
- Đi thôi, tinh thần toả sáng một chút, cuối cùng muốn cho Thái thú Trương Xung nhìn thấy các ngươi thắng thật lớn, bắt thành Nộ Triều thành.
Thế là vị này quận Nộ Giang Thiên hộ Phương Vạn Sơn, mang theo mấy trăm tên võ sĩ, đi thành Nộ Triều bến tàu, uy phong lẫm lẫm, thần thái bay lên, nghênh tiếp có thể đến Thái thú Trương Xung.
Đương nhiên, mấy trăm tên võ sĩ này toàn bộ là phủ Bá Tước Huyền Vũ, chỉ bất quá đổi lại áo giáp và cờ của quân sĩ Nộ Giang mà thôi.
Mà một khi quân đội Thái thú Trương Xung đặt chân lên đất liền thành Nộ Triều, lập tức cũng sẽ bị Thẩm Lãng cùng Cừu Yêu Nhi bao sủi cảo.
...
Bên trong lâu đài màu trắng của Cừu Yêu Nhi.
Nàng lúc này lại giống như biến thành người khác.
Không còn thấy con khủng long bạo chúa cái đâu nửa, thay vào đó là một cô gái lười nhác, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn ngoài khơi mặt biển phía đông.
Mà đường cong đồi núi trập trùng vẫn để cho người ta sướng mắt.
Trương Tấn quỳ trên mặt đất.
Từ Thiên Thiên ngồi trên ghế, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn người đàn ông trên mặt đất này.
Kẻ thù!
Vị hôn phu!
Người mà nàng trong mơ đều nghiến răng nghiến lợi, muốn giết thật nhanh.
Yêu sao?
Có lẽ chưa nói tới.
Lúc đó lấy tư cách là một cô gái nhà buôn, nói tình yêu đối với Từ Thiên Thiên mà nói quá mức xa xỉ.
Vì gia tộc tiến lên một bậc thang, vì biến thành chân chính gia đình quyền quý.
Nàng ngưỡng mộ quyền thế.
Mà Trương Tấn thì đại biểu quyền thế.
Cho nên một đoạn thời gian rất dài, Từ Thiên Thiên với Trương Tấn là ngưỡng mộ.
Tuy rằng cũng đã thất vọng.
Ví như khi cái quyển 《 Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên 》của Thẩm Lãng phát hành, Trương Tấn cảm giác bị sỉ nhục lớn lao, cho nênđã tát nàng một bạt tai thật mạnh.
Lúc đó Từ Thiên Thiên liền đặc biệt thất vọng.
Suốt mấy tháng trời, Từ Thiên Thiên hoàn toàn vì thù hận mà sống.
Cả người giống như một đám lửa, thời thời khắc khắc đều đang thiêu đốt.
Nàng nằm chiêm bao cũng muốn thiên đao vạn quả tên Trương Tấn.
Thật không ngờ, thời gian này tới nhanh như vậy.
Chỉ mấy tháng sau, Trương Tấn liền quỳ gối trước mặt nàng.
Đây là công lao của người nào?
Cừu Yêu Nhi, hay là Thẩm Lãng?
Đều không quan trọng nữa, quan trọng là... Bây giờ nàng có thể báo thù.
- Tại sao? - Từ Thiên Thiên khàn nói:
- Ngươi có thể từ hôn kia mà? Vì sao phải giết cả nhà của ta?
Nét mặt của Trương Tấn đặc biệt sa sút tinh thần, cả người thậm chí có chút xuất hồn bay ra ngoài.
Sợ hãi à?
Một chút xíu.
Nhưng càng nhiều hơn chính là đau khổ.
Lại lại một lần nữa bại bởi Thẩm Lãng.
Còn lần này thì không còn cách nào xoay người?
Tại sao hả?
Dựa vào cái gì kia chứ?
Cô gái Cừu Yêu Nhi vốn thiên hạ vô song, người nào đều không thể chinh phục.
Tại sao cô ta lại vì Thẩm Lãng mà chiến?
Gã đương nhiên nghĩ lầm.
Cừu Yêu Nhi chỉ là muốn chiến đấu, nàng căn bản không phải là vì Thẩm Lãng mà đánh. Muốn nói nàng vì Từ Thiên Thiên mà đánh, có khi còn có chút lý do hơn.
Tiền đồ của phụ thân, có phải sẽ phải kết thúc hay không?
Trương Tấn ta đây có phải chăng sẽ biến thành tội nhân của họ Trương?
Thực sự thật không cam lòng!
Thẩm Lãng dựa vào cái gì lại thắng!
Được thành Nộ Triều xong xuôi, gia tộc họ Kim là một bước lên mây!
Lẽ nào tài hoa Trương Tấn ta đây cách Thẩm Lãng xa như vậy à?
- Trương Tấn, ta đây đang hỏi ngươi đó. - Từ Thiên Thiên hỏi:
- Vì sao phải diệt cả nhà của ta?
Trương Tấn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Từ Thiên Thiên, ước chừng sau một lúc lâu lộ ra một chút hổ thẹn.
- Thật xin lỗi. - Trương Tấn nói.
Gã cũng không nói gì dông dài, càng không có bất kỳ giải thích nào.
Từ Thiên Thiên cất giọng run rẩy:
- Ta hỏi ngươi tại sao? Rõ ràng có thể trực tiếp từ hôn, vì sao còn muốn giết ta cả nhà?
Trương Tấn nói:
- Nhà các ngươi phân lượng quá nhẹ, hậu quả giết chết quá nhỏ!
Lời của gã, hoàn toàn nói ra rất chân tướng tàn nhẫn.
Từ Quang Doãn dù cho hào phú một phương, nhưng lại là không có bất kỳ phân lượng nào cả.
Vì thanh danh gia tộc họ Trương, thà giết chết, cũng không muốn từ hôn.
Điều này đại biểu được toàn bộ tánh mạng của tất cả mọi người gia tộc họ Từ cộng lại cũng không bằng tổn thương danh dự hủy hôn.
Từ Thiên Thiên chống đỡ cái trán.
Nàng vô số lần ảo tưởng vấn đề này, vô cùng muốn có được đáp án.
Nhưng khi thật sự có được đáp án này, lại khó chịu không gì so bằng, mặc dù nội tâm của nàng biết đáp án này.
Lau nước mắt hoen mi, Từ Thiên Thiên bèn hỏi:
- Vậy hôm nay ngươi hối hận à? Ngươi hối hận vì giết cả nhà ta sao?
Trương Tấn lắc đầu nói:
- Thiên Thiên, ta thật không ngờ ngươi có thể sống sót, hơn nữa còn có thể lột xác đến lợi hại như vậy. Ta không biết trong cái màn kịch lớn này ngươi đóng vai trò là nhân vật gì, nhưng hẳn là không thể thiếu đi.
- Ngươi thành công, đẩy ta hướng về phía địa ngục.
- Thế nhưng Thiên Thiên, đối với hành vi từng làm, ta cũng không hối hận.
Lúc này Thẩm Lãng bên trên bỗng nhiên hỏi:
- Trương Tấn, ngươi có yêu Từ Thiên Thiên không?
Từ Thiên Thiên cùng Trương Tấn tức khắc lại càng hoảng sợ, tên cặn bã này từ nhô ra từ chỗ nào vậy?
Trương Tấn sa sút tinh thần nói:
- Hạng người như chúng ta làm gì có tư cách nói yêu hay không? Chúng ta căn bản cũng không có quyền lực tùy tâm sở dục, nơi nào giống Thẩm Lãng nhà ngươi, muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Tiếp tục, Trương Tấn lại nói:
- Thế nhưng ta vô cùng thích Từ Thiên Thiên, nàng hẳn là cô gái mà ta từng thích nhất.
Từ Thiên Thiên nhớ lại quá khứ, nàng thật là toàn tâm toàn ý muốn trở thành người vợ tốt của Trương Tấn, biến thành con dâu thảo của nhà họ Trương, giúp chồng dạy con, vợ bằng chồng quý.
Mà Trương Tấn cũng quả thực muốn cả đời đối xử với Từ Thiên Thiên thật tốt, trở thành một người chồng tốt.
Thậm chí là người chồng tốt thực sự về mặt ý nghĩa, mà không phải thứ như Thẩm Lãng ra ngoài còn ngoài câu tam đáp tứ.
Thế nhưng đáng tiếc!
Nhà họ Từ chẳng qua là có tiền, không có quyền.
Nhà họ Trương có quyền, nhưng không có tiền, căn cơ cũng không quá sâu.
Đôi bên đều không có lựa chọn khác.
Đều xa vời với tình yêu.
Chỉ bất quá, bất luận ngôn ngữ gì đều không thể tẩy trắng thủ đoạn độc ác của Trương Tấn ngay lúc đó.
Chỉ bởi vì không muốn hối hôn mà hủy diệt toàn tộc người ta, ý chí đó sắt đá đến cỡ nào.
- Keng keng keng keng...
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên từng đợt tiếng chuông.
Điều này đại biểu được trên mặt biển có hạm đội đến.
Thẩm Lãng nói:
- Trương Tấn, phụ thân ngươi đến rồi.
Trương Tấn đứng dậy, khó khăn đi tới trước cửa sổ, bởi vì tay chân của gã gân mạch đều gãy, võ công phế toàn bộ.
Quả nhiên ở cách đó không xa trên mặt biển, xuất hiện một nhánh hạm đội.
Có cờ con nuôi của Vua Hải Tặc Cừu Hào.
Không sai, khả năng này chính là hạm đội của phụ thân Trương Xung!
...
Thái thú Trương Xung đại nhân đến rồi sao?
Trên bến tàu thành Nộ Triều!
Quan quân Thiên hộ Phương Vạn Sơn cố nén sợ hãi, bởi vì độc dược trong bụng giống như đang từng đợt phát tác.
Đã không phải là quặn đau, mà là khắp cả người lạnh lẽo, đầu óc choáng váng..
Gã gần như cũng phải có chút đứng không yên.
Trong số đám Thiên hộ, duy chỉ có gã là xuất thân con em quý tộc.
Đương nhiên là quý tộc mới, cái loại không có đất phong không có tư quân.
Hơn nữa gã còn chưa có quyền kế thừa, nhưng cuối cùng là nếu so với chút quan quân bình dân xuất thân vẫn tiếc mạng một chút.
- Keng keng keng keng...
Trên mặt biển vang lên từng đợt tiếng chuông.
Một nhánh hạm đội lộ ra tài hoa.
Có cờ của Cừu Hào.
Nếu không có gì không may xảy ra, đây chính là hạm đội Trương Xung suất lĩnh.
Bên cạnh Thẩm Thập Tam nhắc:
Đến lượt ngươi biểu hiện rồi.
Lập tức, Thiên hộ Phương Vạn Sơn mang theo mười hai phần tinh thần, rống to:
- Thái Thú đại nhân, chúng ta đã vì ngài hạ được thành Nộ Triều.
- Thái Thú đại nhân, chúng ta đã bắt thành Nộ Triều!
- Chúc mừng Thái Thú đại nhân, bắt thành Nộ Triều, thành lập công lao bất hủ.
- Chúc mừng Thái Thú, phong hầu bái tướng, sắp tới!
Phương Vạn Sơn này quả nhiên là quý tộc xuất thân, kỹ thuật diễn xuất không tệ.
Chất giọng khí phách hăng hái, đắc ý phi phàm, giống như thực sự thu được thắng lợi khổng lồ vậy.
Nhánh hạm đội kia càng ngày càng gần.
Phương Vạn Sơn hét lớn:
- Tất cả mọi người vung vẩy cờ, cung nghênh Thái Thú đại nhân.
Tiếp đó, lên trên bến tàu mấy trăm tên võ sĩ, ra sức vung vẩy chiến đao, quơ cờ.
Phía trên lá cờ này viết chữ Trương.
Tức khắc, toàn bộ bến tàu hết sức phấn khởi, vui mừng cổ vũ, tinh kỳ phấp phới.
Hạm đội càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Phương Vạn Sơn trực tiếp quì một gối.
Lên trên bến tàu mấy trăm tên võ sĩ mặc áo giáp quan quân toàn bộ quỳ xuống chỉnh tề.
- Cung nghênh Thái Thú, đại giá quang lâm.
- Thái Thú đại nhân thu phục thành Nộ Triều, công lao vất vả vô cùng.
- Thái Thú đại nhân phong hầu bái tướng, sắp tới!
- Quốc quân vạn tuế!
- Thái Thú đại nhân uy vũ!
Thiên hộ Phương Vạn Sơn ra sức biểu diễn, hoàn toàn dùng hết toàn lực.
Kim Hối cùng Thẩm Thập Tam ẩn mình trong khôi giáp nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương.
Bến tàu hai bên trong phòng, toàn bộ mai phục Cừu Yêu Nhi cùng Thẩm Lãng quân đội.
Chỉ cần quân đội Trương Xung lên đất liền bến tàu.
Hai đội quân lập tức tuôn ra, sẽ chém giết liên quân Trương Xung cùng Cừu Hào sạch sẽ.
- Nhất định không sơ hở tý nào, nhất định không sơ hở tý nào...
Kim Hối trong lòng run rẩy nói.
...
Lúc này ở hạm đội trên mặt biển.
Trương Xung không ở đó.
Trên boong của kỳ hạm có hai người đang đứng.
Trương Xuân Hoa, Cừu Hào.
Nhìn lên tinh kỳ phấp phới trên bến tàu, Cừu Hào nét mặt phức tạp, thở dài nói:
- Các ngươi thực sự thành công, thực sự bắt lại thành Nộ Triều.
Trương Xuân Hoa mở to hai mắt, nhìn chằm chằm lên trên bến tàu nhất cử nhất động.
Cừu Hào nói:
- Nữ ma đầu Cừu Yêu Nhi này lại cũng sẽ bại? Cũng sẽ chết? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra hả?
Cừu Yêu Nhi hoàn toàn là thiên hạ vô địch, làm sao có thể sẽ bại?
Nếu như Cừu Yêu Nhi không bại, Trương Tấn là chắc chắn bắt không được thành Nộ Triều.
Cừu Hào nói:
- Kế tiếp, các ngươi suy nghĩ an bài thế nào ta? Vẫn còn giữ lời chứ?
Trương Xuân Hoa không trả lời.
Cừu Hào hạ lệnh:
- Đại quân chuẩn bị lên đất liền thành Nộ Triều!
- Vâng!
Nếu Trương Tấn đã bắt lại thành Nộ Triều, địa vị song phương trong nháy mắt nghịch chuyển, Cừu Hào cần tuyệt đối biểu hiện tốt một chút, tương lai mới có tiền đồ, mới có phú quý.
Tiếp đó, toàn bộ hạm đội cải biến trận hình, chuẩn bị ngừng ở bến tàu thành Nộ Triều, chính thức lên đất liền.
Nhưng mà vào lúc này.
Trương Xuân Hoa bỗng nhiên hết hồn nói:
- Đi, đi, đi, đi nhanh lên.
- Có cạm bẫy!
- Đây là cạm bẫy!
- Hạm đội lập tức quay lại, chạy nhanh!
Cừu Hào kinh hãi nói:
- Thế nào? Thế nào?
Trương Xuân Hoa nói:
- Nếu là Trương Tấn thực sự chiếm được thành Nộ Triều, như thế nào sẽ không tự mình đến bến tàu nghênh tiếp phụ thân? Hơn nữa trên bến tàu căn bản không có cờ hiệu đã thỏa thuận giữa ca ca và phụ thân, chúng ta thua, chúng ta thua...
- Đi mau, đi mau...
- Thẩm Lãng thắng, hết chuyện này cũng là Thẩm Lãng bố trí cạm bẫy!
Vừa nói chuyện, Trương Xuân Hoa nước mắt trào ra.
Chảy nước mắt, rất nhanh biến thành gào khóc.
Tại sao hả?
Tại sao hả?
Thẩm Lãng vì sao lại thắng hả?
Huynh trưởng!
Trương Tấn!
Trương Xuân Hoa hướng lên trên bến tàu la lớn:
- Thẩm Lãng, đừng giết ca ca của ta, đừng giết ca ca của ta.
- Thẩm Lãng, lưu lại ca ca của ta một cái mạng.
- Thẩm Lãng, ta biết ngươi đang nhìn ta, van cầu ngươi đừng giết gã!
Tiếp đó, con hồ ly tinh Trương Xuân Hoa ở trên boong thuyền quỳ xuống, ra sức dập đầu.
...
Cùng lúc đó.
Trên lâu đài màu trắng của Cừu Yêu Nhi.
Trương Tấn đứng ở cửa sổ, hướng hạm đội trên mặt biển ra sức hô lớn:
- Phụ thân, đi mau, đi mau, có cạm bẫy, có cạm bẫy...
Không có ai ngăn cản gã.
Bởi vì nơi này khoảng cách ngoài khơi quá xa.
Từ nơi này có thể thấy thuyền trên mặt biển.
Cuối cùng ngoài biểnrộng.
Thế nhưng, từ ngoài khơi cũng rất khó khăn phát hiện ở đây, cuối cùng chỉ là một cửa sổ mà thôi.
- Phụ thân, đi, đi...
- Con trai bất hiếu, con trai vô năng...
- Công ơn nuôi dưỡng của phụ thân, kiếp sau sẽ báo!
- Phụ thân, đi...
Tiếp đó!
Trương Tấn dùng hết tất cả khí lực, chợt nhảy ra ngoài cửa sổ.
Rõ ràng rơi xuống từ trên tòa thành cao mấy chục mét.
Rơi xuống đất thật mành.
Trong nháy mắt chết đi!
Nhưng dù kêu gọi đến đâu, hạm đội trên mặt biển đều nghe không được giọng của gã.
Cho nên.
Gã hy vọng bản thân tự nhảy xuống, có thể nhắc nhở đến phụ thân.
Kỳ thực, Cừu Yêu Nhi có thể ngăn cản gã tự sát.
Ở đây mấy nữ võ sĩ đều có thể ngăn cản gã.
Thế nhưng, Từ Thiên Thiên không có mở miệng, Thẩm Lãng cũng không có mở miệng.
Liền mặc cho gã tự sát mà chết.
Thẩm Lãng cầm kính viễn vọng, hướng về hạm đội phía trên mặt biển kiểm tra.
Trương Xung căn bản cũng không ở đó.
Trên boong thuyền chính là Cừu Hào cùng Trương Xuân Hoa.
Trương Xuân Hoa lúc này mặt đầy nước mắt, quỳ gối trên boong thuyền khóc thét cầu khẩn.
Vô cùng hiển nhiên nàng đã nhìn ra bẫy rập trên bến tàu.
Tuy rằng Thẩm Lãng không nghe được nàng đang kêu cái gì, nhưng hẳn là đang cầu khẩn Thẩm Lãng bỏ qua cho Trương Tấn một mạng.
Cho nên, Trương Tấn từ trên pháo đài này nhảy xuống tự sát là chết vô ích!
Thế nhưng...
Có thể chết như vậy, đối với gã mà nói là kết quả tốt nhất.
Dù là thời điểm chết, gã cũng cảm thấy con đường phụ thân chính xác.
Từ Thiên Thiên đi tới cửa sổ ra bên ngoài nhìn, xác Trương Tấn đã là một mảng máu thịt be bét.
Người đàn ông này đã chết!
Người đàn ông nàng thống hận nhất đã chết rồi.
Nàng vốn có cơ hội thân thủ giết chết, thế nhưng nàng không có làm như vậy.
Mà là tùy ý gã dùng phương thức rất oanh liệt chết đi, cũng không có làm bẩn uy danh con trai Trương Xung.
Từ Thiên Thiên đột nhiên cảm giác được rất khó chịu, vô cùng bất lực, vô cùng trống rỗng.
Tiếng khóc của nàng từ phẫn nộ, biến thành thê lương bi ai.
Khẩn cấp muốn có được một cái ôm an ủi.
Mà lúc này, Thẩm Lãng giang hai cánh tay ra.
Từ Thiên Thiên lại nhảy vào trong ngực Cừu Yêu Nhi, ôm nàng thật chặt rồi khóc.
Tức khắc Cừu Yêu Nhi không biết làm sao.
Đều nói nàng không thích bị đàn ông đụng vào, kỳ thực nàng cũng không thích bị con gái đụng vào.
Nhất là bị gái ôm.
Then chốt Từ Thiên Thiên chỉ cao có một mét sáu mươi lăm, Cừu Yêu Nhi cao đến một mét chín mươi lăm.
Cho nên, Từ Thiên Thiên ôm vị trí là bắp đùi của nàng.
Còn vùi vào ngay ngực của Cừu Yêu Nhi.
Sâu không thấy đáy.
- Cám ơn ngươi, cám ơn ngươi...
Từ Thiên Thiên không ngừng khóc thút thít nói.
Nội tâm của nàng thực sự vô cùng cảm kích Cừu Yêu Nhi.
Nguyên bản nàng tràn đầy bóng tối, chỉ vì báo thù mà tồn tại.
Thế nhưng Cừu Yêu Nhi tồn tại, giống như một ánh sáng mãnh liệt, xua đi bóng đêm trong lòng Từ Thiên Thiên.
Hoá ra trên thế giới còn có cô gái hào phóng và hào hiệp đến thế.
Đương nhiên, nếu là Trương Tấn không chết.
Lòng của Từ Thiên Thiên vẫn vĩnh viễn u ám, không cách nào tiêu tan.
Bây giờ Trương Tấn đã chết.
Thù của nàng đã báo.
Nàng có thể tiêu tan.
Đương nhiên, Trương Xung còn chưa chết.
Thế nhưng, Từ Thiên Thiên đã không muốn báo thù.
Bởi vì vừa rồi Trương Tấn chết, mang đến cho nàng giải thoát, nhưng cũng không có mang đến cho nàng bao nhiêu hạnh phúc.
Phụ thân Từ Quang Doãn chết, tai họa nhà họ Từ diệt môn.
Truy cứu căn bản, vẫn là bởi vì bản thân Từ Quang Doãn được voi đòi tiên.
Nếu không có nhà họ Từ đòi trèo cao, điên cuồng mà đi đắc tội Thẩm Lãng, như thế nào lại phá sản?
Nếu không phá sản, Trương thị lại chẩm sẽ vì dứt khoát cưới mà mất vợ hay chồng, giết Từ Quang Doãn, hỏa thiêu nhà họ Từ mà.
Hết thảy đều là tự chuốc vạ vào thân.
Nếu như nàng phải tiếp tục báo thù.
Vậy sau khi giết chết Trương Xung thì làm gì nữa?
Sẽ giết Thẩm Lãng à?
- Ta không báo thù, ta không bao giờ cũng báo thù... - Từ Thiên Thiên ôm Cừu Yêu Nhi khóc rống.
Rất nhanh, nước mắt làm ướt Cừu Yêu Nhi ngực.
Điều này làm cho cảm giác của nàng càng thêm quái dị.
Mà Thẩm Lãng đứng ở trước cửa sổ, tiếp tục dùng kính viễn vọng nhìn Trương Xuân Hoa trên boong thuyền dập đầu khóc thét.
Thở một hơi thật dài.
Thái thú Trương Xung, ngươi lợi hại!
...
Trương Xuân Hoa vẫn quỳ gối trên boong thuyền, vẫn hướng thành Nộ Triều dập đầu.
- Thẩm Lãng, van cầu ngươi, bỏ qua tính mạng cho ca ca của ta.
- Van cầu ngươi, đừng giết Trương Tấn.
Hạm đội Cừu Hào càng ngày càng xa, càng ngày càng xa.
Trương Xuân Hoa vẫn dập đầu xin tha thứ, toàn bộ cái trán máu tươi nhễ nhại.
Trương Tấn ở phía trên lâu đài màu trắng hô to.
Không ai nghe.
Gã vì nhắc nhở phụ thân Trương Xung, trực tiếp từ trên pháo đài nhảy xuống.
Hy vọng dùng tự sát khiến cho hạm đội Cừu Hào chú ý.
Nhưng...
Vẫn không có người thấy.
Cứ như vậy oanh liệt chết đi.
Nhưng lại có vẻ im hơi lặng tiếng.
...
Hòn đảo lớn thứ hai trên quần đảo Lôi Châu.
Đảo Thiên Phong.
Một nhánh hạm đội cập bến tại đây.
Trên đảo có một tòa lâu đài không lớn, gần như được xây dựng trên vách núi cheo leo.
Hòn đảo này, gần một nghìn bảy trăm cây số vuông.
Trên đảo có một dải rừng rậm nguyên thủy, còn có một xưởng đóng tàu to lớn.
Trong lâu đài!
Trương Xung ở tầng cao nhất, cầm một quân cờ, đang tự đấu cờ với bản thân.
Một quân cờ đến quân cờ khác hạ xuống.
Ông ta đã đợi mười mấy canh giờ tại đây.
Không có tin tức tới.
Không có tin tức, chính là tin tức xấu.
Trương Xung bình kịch.
Nước mắt không ngừng rơi xuống.
- Mưu kỳ thượng, đắc kỳ trung!
- Mưu kỳ trung, đắc kỳ hạ!
...
Chú thích của Bánh: Up chương thứ nhất, ngày hôm nay vẫn ba chương, ta đi mị một hồi, đêm qua ngủ được ít hơn. Vé tháng tổng bảng thứ mười tràn ngập nguy cơ, xin các huynh đệ trợ giúp, xin các huynh đệ trợ giúp, dù cho tháng sách mới trôi qua, Cao Điểm tiếp tục liều mạng!