Tay của Ngữ Linh run lên, ánh mắt thoáng mất đi ánh sáng.
Đúng vậy, cô không phải người kí tên trên tờ giấy đăng kí kết hôn với A Dương. Dạ gia là một gia tộc rất tàn nhẫn, những kẻ không được bọn họ chấp nhận thì một khi bước vào căn nhà đó sẽ không có hi vọng được toàn thây trở ra.
Mà cô, lại càng không có hi vọng. A Dương đã từng nói với cô rất nhiều lần rằng anh sẽ bảo vệ cô, không để cô bị tổn thương, muốn cô chính diện đối mặt Dạ gia với anh. Thế nhưng cô lại sợ, cô lại trốn tránh. Bởi vậy nên ngày hôm nay, người phụ nữ này nói như vậy mà cô lại không thể phản bác lại.
Cố Lam nhìn cô gái này, trong tâm khe khẽ thở dài.
Kì thật, kẻ đuối lý chính là cô chứ không phải cô ta. Gì mà Dạ thiếu phu nhân chứ, có hay chăng cũng chỉ là một cái danh xưng hão huyền mà thôi. Thứ mà cô muốn đâu phải nó?
"Ha, cho dù bây giờ cô là vợ trên giấy tờ của A Dương thì sao? Anh ấy, vẫn là của tôi!" Nhận ra được lợi thế của mình, Ngữ Linh bật cười. Trong cuộc chiến giữa 2 người phụ nữ, ai nắm giữ được trái tim của người đàn ông, đó sẽ là kẻ thắng cuộc.
Mà lúc này, A Dương đang ở bên cô!
Ngữ Linh đắc ý nhìn Cố Lam, ánh mắt đầy tự tin cùng khiêu khích. Dạ thiếu phu nhân thì đã sao? Cũng chỉ là một tấm bia đỡ đạn mà A Dương chuẩn bị cho cô mà thôi!
Tay Cố Lam run lên, sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như vậy, thế nhưng hai tay đã nắm chặt lại với nhau, cố gắng che dấu sự yếu ớt của mình.
... .....
"Tiểu Lam, Tiểu Lam!"
"Em xem, bầu trời hôm nay rất đẹp, chúng ta cùng ra ngoài nhé!"
"Không được! Gọi anh là A Dương! Nếu không anh sẽ không để ý đến em nữa!"
"Thấy không? Lời hứa của anh với em chưa bao giờ là bịa đặt cả. Tin tưởng anh, chắc chắn anh sẽ mang em về nhà, cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất!"
"Tiểu Lam! Chạy nhanh! Chạy nhanh đi!"
. truyện ngôn tình
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi... Chắc chắn chúng ta sẽ trở về. Chắc chắn, anh sẽ thực hiện lời hứa của mình!"
... ......
"Cô ta là ai?"
"Thôi được, tạm lấy cô ta làm giải dược cũng được! Mang cô ta lên!"
"Đừng nghĩ đến việc lên giường với tôi là có thể trèo cao! Cô mãi mãi chẳng bằng một sợi tóc của Tiểu Linh!"
"Nếu cô không chấp nhận thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi đây! Kì thật, tác dụng của cô với tôi cũng chỉ có vậy thôi - làm bia đỡ cho Tiểu Linh!"
... .......
Mi mắt của Cố Lam hơi hơi động, che dấu đi cảm xúc hỗn loạn bên trong nó. Từng kí ức về anh cứ như những nhát dao xoáy tròn trong tim cô.
"Chẳng lẽ cô ở bên anh ấy nhiều năm như vậy mà cô không nhận ra sao?" Cất tiếng, Cố Lam cố gắng điều chỉnh sao cho giọng nói bớt đi run rẩy. Yếu ớt, chỉ có thể ở trước mắt anh, mà không phải cô ta!
"Gì... cơ..." Chẳng lẽ cô ta biết...
"A Dương đang nhìn vào cô với ánh mắt nào? Đối xử với cô ra sao?" Lần đầu tiên nhìn vào hai người họ lúc ở bên nhau, Cố Lam đã nhận ra được ánh mắt kì lạ của A Dương khi nhìn vào Ngữ Linh.
Có yêu thương, có quyến luyến, thế nhưng lại không nhìn vào mắt cô ấy. Giống như là từ cô ta mà nghĩ về một ai khác vậy. Về khoa học, nó được gọi là hội chứng *ảo tưởng tình yêu*. Bởi nhận ra những điều này nên cô mới dễ dàng chấp nhận yêu cầu của anh mà vào Dạ gia. Nếu cô ở bên anh, dù chỉ là rất ít thời gian, nhưng cô chắc chắn sẽ có lúc anh nhận ra người mà bản thân thực sự yêu.
Chỉ cần không phải là khi mà cô đã hết hi vọng mà thôi.
Dạ Dương sau khi nghe tin Ngữ Linh muốn đến gặp mặt Cố Lam thì phóng xe rất nhanh đi tìm. Hắn đã cài thiết bị định vị lên Cố Lam để ngăn không cho cô ta chạy trốn, không nghĩ đến phải sử dụng nhanh như vậy.
"Két..."
Xe cập bến, đỗ lại trước cửa. Dạ Dương không nghĩ rằng, lúc bản thân vừa mới xuống xe đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.