Sư Mẫu Vừa Thiện Lương Lại Thương Người

Chương 14: Tủ quần áo




Tác giả: Lê Thanh Nhiên
Editor: Bao Tô Bà 🍑
###
Nếu Sư An đã nhận lời dạy nàng học, Tức Hi nghĩ, vậy vạn sự chỉ còn thiếu mỗi gió đông thôi! Về phần gió đông, đó chính là những chú giải của Tư Vi.
Nha đầu Tư Vi này luôn được các tiên sinh khen ngợi là đệ tử ngoan, hoàn toàn tương phản với Tức Hi - mỗi lần bói toán đoán mệnh, thi hiện tượng thiên văn nàng ấy đều đứng thứ nhất. Trước nay Tư Vi luôn chăm chú nghiêm túc nghe giảng, ôn bài chẳng ngại trăm lần, viết chú giải thì vừa tinh tế vừa kỹ càng tỉ mỉ, xem rất dễ hiểu. Tức Hi cảm thấy nàng ấy mà không viết sách thì đúng là nhân tài không được trọng dụng.
Năm đó, mỗi lần có đợt thi cử nhỏ, Tức Hi đều thèm muốn vở ghi bài của Tư Vi. Vào những lúc như vậy, hai người họ cuối cùng cũng có lúc đồng tâm, hình thành trạng thái hài hoà nhất - Tức Hi dạy Tư Vi võ công và phù chú, Tư Vi cho Tức Hi mượn vở viết chú giải của mình.
Có thể thấy được kỳ thi mới là kẻ địch lớn nhất của đời người, đến cả đối thủ một mất một còn cũng có thể tạm thời kết làm đồng minh.
Trước khi đi, Tức Hi nói với Đường Phèn tin tức tốt này rồi kéo nó tung tăng sung sướng vừa hát vừa chạy đến Chiêu Dương Đường của Tư Vi. Trên cửa vẫn dán phù niêm phong như cũ, lần này Tức Hi định sẽ không phá phù chú mà chờ Tư Vi quay về. Nhưng Đường Phèn đột ngột biến đổi thần sắc, nó ghé sát lên cửa cẩn thận ngửi tới ngửi lui, không ngừng ủn cửa.
Nó tỏ vẻ bên trong Chiêu Dương đường có hương vị của người lạ, còn có sát khí nhàn nhạt.
Chẳng lẽ có kẻ nào lẻn vào đây?
Tức Hi căng thẳng, lập tức nâng tay giải phù niêm phong cửa rồi chạy vào trong cùng với Đường Phèn.
Phù chú lần này khó giải hơn phù chú lần trước một chút, đáng khen ngợi.
Đường Phèn chạy vào sân viện lập tức phi thẳng đến một căn phòng. Tức Hi mở cửa, Đường Phèn vừa đi vừa ngửi, lần tới trước tủ gỗ gụ đựng y phục của Tư Vi. Trước đây khi Tức Hi và Tư Vi ở cùng nhau từng dùng chung chiếc tủ này, vừa rộng vừa chắc chắc, đừng nói là chứa một người, chứa ba người cũng không thành vấn đề.
Tức Hi đứng trước tủ lạnh lùng nói: "Ta biết ngươi đang trốn bên trong, tốt nhất ngươi nên tự bước ra ngoài."
Tủ đựng y phục vẫn yên ắng không một động tĩnh.
Tức Hi đưa tay đến trước tủ, thành thạo múa may vài cái phá giải phù niêm phong, sau đó nàng nắm chặt tay nắm cửa tủ, chuẩn bị mở ra.
"Ta đây muốn xem xem..."
Hai mắt Tức Hi trợn tròn nhìn chằm chằm nam tử mặc hồng y đang nhắm chặt mắt nằm trong tủ, giật mình không nói ra được nửa câu còn lại. Nàng đóng sầm cửa lại, nghĩ thầm, chuyện này sao có thể chứ, hay là do nàng hoa mắt?
Không phải Hạ Ức Thành và những người khác ở Huyền Mệnh lâu đều chạy trốn hết rồi ư? Tại sao lại xuất hiện trong tủ đựng y phục của Tư Vi!?
Tức Hi hít sâu một hơi, lần nữa mở cánh cửa tủ ra. Nam tử kia không hề biến mất như mong muốn của nàng mà vẫn an tĩnh đắp chăn nằm đó.
"Hạ..."
"Người đang làm gì vậy!"
Một tiếng hét giận dữ khiến Tức Hi giật mình chuyển tầm mắt qua, Tư Vi xông tới đóng cửa tủ lại. Ba chữ "Hạ Ức Thành" treo trên miệng Tức Hi chưa kịp nói ra, nàng đột nhiên nhớ ra Tô Ký Tịch hẳn là không quen biết Hạ Ức Thành.
Nàng đúng lúc cái khó ló cái khôn, dừng cương trước bờ vực nói: "Hạ Ức... Ối chà, ngươi thật sự ẩn giấu nam nhân cơ đấy?"
Tư Vi trừng mắt nhìn Tức Hi, rõ ràng nàng ấy hơi hoảng sợ nhưng vẫn cố bày ra khí thế mạnh mẽ chống chế.
"Ai cho phép người tự ý vào phòng ta, mở tủ của ta?"
"Đường Phèn ngửi thấy mùi vị của người lạ trong phòng ngươi, ta tưởng là thích khách... khụ, chuyện này không quan trọng, người này bị làm sao thế, sao lại hôn mê bất tỉnh?"
"Mắc mớ gì tới người?"
"Tại sao ngươi lại giấu hắn?"
"Người cút ra ngoài cho ta!"
Tức Hi cảm nhận gân xanh của bản thân đang giật giật, nàng xoa huyệt Thái Dương nghĩ thầm, tính tình nha đầu Tư Vi này ăn mềm không ăn cứng, phải xoa dịu tình hình.
Nàng nở nụ cười rồi lui về phía sau vài bước đến gần chiếc bàn, nàng ngồi lên ghế tròn, vẻ mặt ôn hoà nói: "Ngươi bình tĩnh trước đã, nếu ta thật sự nói chuyện này cho người khác thì ngươi phải làm sao bây giờ? Nhưng mà ta sẽ không nói cho người khác đâu, ta thề!"
Nàng giơ ba ngón tay ngang trán, thề ra hình ra dáng.
"Ta thấy người kia hình như đang bị bệnh, dù sao ta cũng đã biết rồi, có lẽ ta có thể hỗ trợ đôi ba chuyện cho ngươi?"
Tư Vi vẫn dựa lên cánh cửa tủ, nghi ngờ nhìn Tức Hi. Vị sư mẫu này luôn hành sự cổ quái, Tư Vi cảnh giác nói: "Tại sao người lại giấu giếm giúp ta?"
"Đương nhiên là ta có điều kiện... Ơ kìa, ngươi ngồi xuống trước đã, ta sẽ không cướp người của ngươi đi đâu."
Tức Hi dứt khoát đứng dậy kéo Tư Vi đến ngồi xuống, biết rõ còn vờ hỏi: "Hắn ta là ai thế? Sao ngươi lại giấu hắn ta ở đây?"
"Có nói người cũng không biết, đây là chuyện riêng của ta." Ngữ khí của Tư Vi mang theo vẻ bực bội.
Đúng là quái lạ, Tư Vi và Hạ Ức Thành thì có việc tư gì?
Tức Hi nghĩ, bình thường nếu cô nương nào đó tìm đến Hạ Ức Thành vì việc tư, thì tám chín phần mười là đã từng thông đồng với y hoặc là bị y vứt bỏ. Y chính là người dạo qua vạn bụi hoa nhưng không một phiến dính thân - Hồng Y Hạ Lang.
Tuy Hạ Ức Thành phong lưu nhưng không to gan lớn mật đến mức dám trêu chọc Tư Vi. Việc tư mà Tư Vi nói phỏng chừng có liên quan với nàng.
Chẳng lẽ Tư Vi cảm thấy nàng chết chưa đủ thảm nên định giận chó đánh mèo lên người Hạ Ức Thành?
Chuyện này đúng là... Thiên Đạo luân hồi, ông trời không bỏ quên bất cứ ai. Khi nàng bị số kiếp đào hoa của Hạ Ức Thành liên lụy, Hạ Ức Thành từng nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Tức Hi tấm tắc cảm thán một lát rồi nói: "Vậy sao hắn lại hôn mê bất tỉnh?"
Vấn đề này như chạm vào chỗ phiền não của Tư Vi, nàng ấy nhíu mày trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, nàng ấy đáp không biết.
Từ khi nàng ấy nhặt được người này thì y đã hôn mê bất tỉnh, không hề có bất cứ phản ứng nào với mọi chuyện xung quanh, hô hấp yếu ớt, mạch đập mỏng manh, thân thể lạnh lẽo nhưng vẫn còn sống. Nàng ấy từng lén mời đại phu tới thăm khám, nhưng đại phu cũng nói chưa từng gặp trường hợp nào có bệnh trạng như vậy.
Tức Hi vừa nghe trong lòng đã hiểu rõ, Hạ Ức Thành thế này là lại phát bệnh rồi. Nàng uống một ngụm trà, trấn an nói: "Trước đây ta từng có một vị bằng hữu cũng có bệnh lạ như này. Biện pháp tầm thường không cách nào chữa trị được căn bệnh của hắn, nghe nói là có một vị Tinh Quân tặng hắn Chúc Phù, hắn mới dần khoẻ lên."
"Chúc Phù?" Tư Vi ngẩn người, hừ lạnh một tiếng: "Dựa vào cái gì ta phải cho hắn Chúc Phù?"
Chúc Phù chỉ Tinh Quân mới có, nó là phù chú có quy cách tương đối cao, đại diện cho sự phù hộ của Tinh Quân. Ví dụ như, nếu người đó được Võ Khúc Tinh Quân tặng Chúc Phù thì thân thể cường kiện, nếu người đó được Thái Âm Tinh Quân tặng Chúc Phù thì tài phú dồi dào. Nhưng một khi người này nảy sinh ý niệm tà ác, Tinh Quân sẽ bị Chúc Phù phản phệ đả thương.
Đây là phù chú có nguy hiểm rất lớn, đa số sẽ chỉ được ban cho người có đủ sự tín nhiệm.
Tức Hi nghĩ thầm, sợ là phải chờ nàng nửa năm nữa, khi ấy nàng được thụ phong thành Tham Lang Tinh Quân, một lần nữa tặng Chúc Phù cho Hạ Ức Thành thì y mới tỉnh lại được.
Nhưng chẳng lẽ cứ để Hạ Ức Thành nằm thế này nửa năm? Đúng là quá thảm.
Ôm nỗi lòng thương hại với bằng hữu trí cốt, Tức Hi khuyên bảo Tư Vi: "Ngươi xem đấy, ngươi giấu hắn ở chỗ này thì cứ phải nơm nớp lo sợ hắn sẽ bị người khác phát hiện, mà lo lắng nhiều quá cũng không tốt. Chi bằng tặng hắn một Chúc Phù để hắn tỉnh lại, xử lý việc tư của ngươi xong thì thả hắn đi, như thế không phải nhẹ nhàng hơn sao?"
Tư Vi lạnh lùng nhìn Tức Hi một cái, nói: "Chuyện của ta không cần sư mẫu nhọc lòng. Điều kiện để người giấu giếm chuyện này là gì, người cứ việc nói."
Tức Hi cảm thấy người muội muội này của mình giờ càng ngày càng khó nói chuyện, trong lòng yên lặng thở dài vì Hạ Ức Thành, sau đó nói: "Ngươi cho ta mượn vở ghi chép chú giải của ngươi đi."
Tư Vi như không tin vào tai mình: "Cái gì? Chú giải?"
"Thì không phải ta chuẩn bị tham gia cuộc thi nửa năm sau đấy sao, bọn họ đều nói ngươi học hành nghiêm túc nhất, trên sách vở đều viết chú giải rất tường tận, ta bèn nghĩ, hay là đến mượn sách của ngươi xem thử xem thế nào." Tức Hi nói vô cùng thành khẩn, nhưng mà ánh mắt Tư Vi nhìn nàng thì mỗi lúc một kỳ quái, nàng ấy nói: "Người... người chỉ muốn mượn sách?"
"Phải."
"Chỉ có điều kiện này?"
"Ngươi thấy không đủ hả?"
"... Ta cho người mượn. Đây là yêu cầu của người đó, sau này đừng có đuổi theo ta đòi thêm điều kiện gì nữa, ta sẽ không đáp ứng đâu."
Tư Vi đứng dậy, lấy một chiếc rương ở phía dưới giường ra, cầm một chồng sách vở thật dày đưa cho Tức Hi. Tức Hi nhìn thoáng qua, đúng là những cuốn sách hồi trước Tư Vi từng cho nàng mượn. Thế là nàng cảm thấy vô cùng mỹ mãn, nói: "Được rồi, ta sẽ bảo mật chuyện này cho ngươi. Nhưng mà ta vẫn phải khuyên ngươi một câu, tặng cho hắn một Chúc Phù rồi đánh thức hắn đi. Nếu ngươi đã cứu hắn, sao không cứu cho dứt khoát luôn?"
Sinh tử có số, phú quý do trời. Nếu Tư Vi không buông lời, vậy Hạ Ức Thành, ngươi cứ nằm đó nửa năm đi.
Dứt lời, Tức Hi vỗ đầu Đường Phèn: "Đường Phèn chúng ta đi."
Đường Phèn vui sướng kêu hai tiếng, ngoan ngoãn đi theo Tức Hi ra khỏi phòng.
Tư Vi đứng ở cửa nhìn bóng dáng một người một sói, bỗng thấy hoảng hốt.
Vị sư mẫu này nói năng lỗ mãng, mắng to Úc thiếu chủ trước mặt bách gia tiên môn, khi phát hiện ra nàng ấy cất giấu người lạ cũng chỉ cần một chuyện tốt nho nhỏ là đã chịu giúp nàng ấy giấu giếm. Hành sự vô câu vô thúc[1], khó bề đoán trước. Nhưng quan hệ của Đường Phèn và sư mẫu lại rất tốt.
[1] Vô câu vô thúc: không câu nệ, không ràng buộc.
Có lẽ là bởi vì sư mẫu rất giống người kia.
Cái người mà miệng toàn lời nói dối, lừa hết tất cả mọi người.
Tư Vi cắn môi, quay đầu mở cánh cửa tủ ra, nhìn nam tử đang nằm bên trong. Nàng đưa một chân đá y.
"Ngươi mau tỉnh lại cho ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
"Nếu không phải không thể hỏi được cái kẻ lừa đảo kia, ai thèm cứu ngươi chứ... Cái đồ nửa sống nửa chết này."
Tư Vi giận đến mức đau ngực, không biết là bực kẻ lừa đảo đã chết rồi kia, tức Hạ Ức Thành đang hôn mê bất tỉnh, hay là giận dỗi chính mình.
Nằm trong ngăn tủ này là người duy nhất có thể giúp nàng ấy tìm được câu trả lời cho sự nghi vấn của mình.
***
Sau khi Sư An nhận lời dạy Tức Hi học bổ túc, mấy ngày liền đều bận xử lý rất nhiều công việc tiếp đãi khách khứa của buổi tiệc, năm ngày sau chàng mới bắt đầu rảnh rỗi hơn.
Vì thế trong năm ngày này, các đệ tử giật mình nhìn sư mẫu đại nhân mới tới sáng sớm hôm nào cũng trồng cây chuối đi đường, chạy bộ, luyện kiếm, rồi còn khiêu chiến mấy đệ tử đứng đầu bảng võ khoa đợt trước, có thắng có thua.
Quyết chí tự cường đến thế làm các đệ tử đều ngại không dám lười biếng.
Trong lúc Bách Thanh và Sư An thảo luận xử lý chuyện trong cung, Bách Thanh không kìm được nhắc tới vị sư mẫu này. Ngày ấy, nàng mắng to Úc thiếu chủ ở nội đường đã khiến các đệ tử trợn mắt há mồm. Hiện tại đã 24 tuổi còn bất đắc dĩ tham dự cuộc tỉ thí cuối năm, nhưng nàng lại cần cù chăm chỉ đến mức mọi người đều phải coi Tô Ký Tịch là một quái nhân.
"Trước đây ta và sư mẫu từng có duyên gặp mặt vài lần. Ta chỉ cảm thấy người là một thiên kim đại tiểu thư có đôi phần ngạo mạn, thật không ngờ tới, người... không chỉ chăm chỉ hiếu học, mà còn không câu nệ tiểu tiết." Bách Thanh cảm thán.
Tay Sư An đang viết chữ thoáng dừng, chàng gác bút chính xác lên giá bút: "Sư huynh, huynh từng thấy người luyện võ chưa, bản lĩnh thế nào?"
"Theo ta thấy thì không có bản lĩnh gì. Mặc dù chiêu thức của sư mẫu rất tiêu chuẩn nhưng mà hơi thở và thân thể chưa từng được huấn luyện. Chẳng qua ta nghe nói trước đây sư mẫu từng học múa, thân thể tương đối linh hoạt, uyển chuyển, nhẹ nhàng, nếu thật sự cần cù luyện tập, hẳn sẽ có tiến bộ."
"Nói cách khác, trước đó người chưa từng tập võ?"
"Hẳn là chưa từng, sao vậy?" Bách Thanh lấy làm lạ hỏi.
Sư An mỉm cười đáp: "Không có gì, đệ chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.