Tác giả: Lê Thanh Nhiên
Editor: Bao Tô Bà 🌻. Truyện Bách Hợp
###
Mọi người nghị luận ầm ĩ, Ngộ Cơ tay chân luống cuống đứng giữa nội đường bối rối biện bạch: “Nhất định là giả, chuyện này sao có thể chứ!”
Sư An giơ tay, huyền phù khói trắng lơ lửng giữa không trung bay vào lư hương trong tầm tay chàng, Sư An lấy nắp đậy lư hương, phát ra một tiếng keng nho nhỏ.
“Ngộ Cơ đại sư, xin hãy bình tĩnh lại.”
“Tinh Quân, ta thật sự… thật sự không cấu kết với Huỳnh Hoặc Tai Tinh đâu!” Ngộ Cơ buồn bã nói.
“Vừa nãy ta nhìn thấy người giấy nghiệm ra chú ngữ, nó thật sự bám trên người ngài, nhưng mà ta tin ngài cũng sẽ không cảm kích. Nếu như ngài biết thì trước đó cũng sẽ không dẫn đường cho mọi người đến Huyền Mệnh lâu, càng không chủ động yêu cầu nghiệm chú.” Thanh âm của Sư An vang lên trong khung cảnh ồn ào tựa như Định Hải Thần Châm[1].
[1] Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không: cây gậy này tuân theo mệnh lệnh của chủ sở hữu, có thể biến hoá dài ngắn tuỳ ý, biến hóa vi châm, lại có thể đỉnh thiên lập địa, chống trời chống đất, nhập giang hà hồ biển, khi lũ lụt lại có thể bình định về sau.
Lúc thiên hạ hồng thủy phiếm lạm, Đại Vũ đã đem Như ý kim cô bổng đi trị thủy, sau đó ném vào Đông hải, từ ấy cây gậy có tên gọi là Định Hải Thần Châm (hay Định hải thần châm thiếc). => Ý đại khái là ổn định được tình hình.
Chàng vừa lên tiếng, tiếng nghị luận xung quanh thoáng chốc đã giảm xuống đáng kể.
Ngộ Cơ sửng sốt, như thể bây giờ mới phản xạ kịp, lẩm bẩm nói: “Trên người ta thật sự có chú thuật của Hòa Gia… Mấy năm nay, kẻ bắt nạt, tổn thương bần tăng đều có kết cục thảm hại, chẳng lẽ không phải là Phật Tổ phù hộ, mà là ứng nghiệm với lời chú ư… sao có thể như thế được!”
Ông ta suy sụp ngồi bệt trên sàn, hệt như già đi cả mười tuổi, bị thứ gì đó ép tới không sao nâng được đầu dậy. Một người đã sáu bảy chục tuổi đầu mà nay khóc lóc thảm thiết, gào to: “Ta từng tưởng rằng đây là Phật Tổ thấy ta thành tâm, không muốn nhìn Hòa Gia dùng thủ đoạn vũ nhục ta, ta trong sạch một đời thế mà lại nhận ân tình của nàng! Ta…”
Ngộ Cơ bò dậy đinh đâm đầu vào chiếc cột trong nội đường, Phụng Nhai tay mắt lanh lẹ phi ra một chiếc phù hóa thành dây thừng trói chặt ông ta, Ngộ Cơ ngã ra đất không thể động đậy, khóc ròng nói: “Võ Khúc Tinh Quân cứu ta lúc nhất thời chứ không cứu ta được một đời, phải chịu nhục như vậy há có mặt mũi sống tiếp?”
Bách gia tiên môn trong nội đường có người khuyên giải an ủi, cũng có người nghi ngờ ông ta diễn kịch.
Tức Hi sờ cái bụng tròn trịa của mình, cảm thấy bản thân nên đi tiêu thực, bèn đứng dậy hoạt động hai cái, không để ý nói: “Đại sư không cần làm đến mức đấy đâu, Hòa Gia kia chết… à… mất trí rồi, biết đâu là vì muốn tra tấn ngài nhưng lại sợ ngài bị người khác bắt nạt đến chết trước nên mới hạ chú. Kết quả ngài lại nhờ hoạ được phúc, trái lại đạt được chỗ tốt, chuyện này thì có gì mà phải hổ thẹn? Ngài tự sát thì ngược lại, còn hợp ý nàng ta nữa.”
Bên dưới có người thì thầm nói nhỏ, hỏi nữ tử này là ai, thế là có người trả lời, nàng ấy là quả phụ Tô Ký Tịch, thê tử của cung chủ trước.
Sư An hơi nghiêng mặt nhìn về phía Tức Hi, tựa như cảm thấy nghi hoặc, chàng trầm mặc giây lát rồi lại chớp mắt, cười với Ngộ Cơ, nói: “Ta nghe Phật bảo không được sát sinh, ngài cũng là sinh linh, càng không thể tự hại mình. Danh giới giữa thiện và ác mơ hồ khó phân biệt, Hòa Gia chưa chắc đã hoàn toàn là ác nhân. Có lẽ chuyện này cũng là một cơ hội.”
“Một cơ hội để ngài tìm hiểu rõ thiện ác thị phi.”
Ngộ Cơ ngơ ngác ngã ra giữa sảnh, trầm mặc không nói, không động đậy, chỉ có mặt mày hốt hoảng. Phụng Nhai thu lại dây trói, Ngộ Cơ ngã ngồi ra đất, được người khác nâng dậy rời đi.
Trận khoe thành tích hỗn loạn hạ màn, Tức Hi ung dung ngồi xuống, ợ một cái.
Vận khí của lão già này đúng là không ra gì, không có chuyện gì thì đòi nghiệm chú làm gì. Vốn là tới tranh công, nay kết quả lại rơi vào kết cục thê thảm.
Đúng là đáng thương mà.
Nàng chống cằm nhìn mọi người trong nội đường, nàng vẫn không đến mức bày ra vẻ mặt oan khuất trước mặt những người này, loại chuyện hoang đường thế này nàng thấy cũng nhiều rồi. Dù gì trước khi trùng sinh nàng cũng sống đến là tiêu sái bừa bãi, hiện giờ cũng sống trong cẩm y ngọc thực, quản bọn họ nghĩ thế nào làm gì đâu.
Nhưng mà cơm còn chưa kịp tiêu, đã có chuyện làm nàng mắc nghẹn.
Tức Hi thong thả cầm bình rượu bên cạnh lên, nghe nhưng không để ý lắm.
Bọn họ đang suy đoán tại sao Tai Tinh lại giúp Ngộ Cơ, nhưng sao cũng giống như đang mắng nàng vậy? Hừ, mắng tới mắng lại chỉ có mấy từ đó, để nàng mắng thì không biết xuất sắc hơn mấy lần đâu.
À mà Sư An lên tiếng rồi, chuyện này lật sang trang mới, không mắng nàng thì bọn họ còn biết nói gì chứ?
“Gia sư [2] say mê tu luyện, một sớm vô ý tẩu hỏa nhập ma, hiện giờ tự bế kinh mạch hôn mê bất tỉnh, mong cung chủ đại nhân ra tay tương trợ, dẫn độ tâm ma của gia sư.”
[2] Sư phụ trong môn phái.
Ồ, bọn họ bắt nạt Sư An.
Cái gì!?
Có kẻ dám bắt nạt Sư An?
Tức Hi phản ứng lại, lập tức đặt mạnh bình rượu, phẫn nộ ngẩng đầu lên.
Mụ nội nó, là ai!
Đứng bên dưới là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo của nam tử này khoảng đầu hai mươi, nhưng mà dung mạo người tu tiên không đi liền với tuổi tác. Nói hắn ta bốn năm chục tuổi cũng không phải không thể. Hắn ta khom lưng hành lễ thật sâu, chau mày, thanh âm vừa thê lương lại bi ai.
Tức Hi lạnh lùng đánh giá hắn ta, y phục đen tuyền hoa văn sóng nước, Úc gia ngụ tại Viễn Ba các ở Duyện Châu. Lão gia tử Úc gia nay đã gần hai trăm tuổi. Thời buổi này tu tiên không hề dễ, có thể tu đến hai trăm tuổi mà không phi thăng cũng không chết đi đã là hiếm thấy.
Phỏng chừng lão gia tử cũng sốt ruột, rồi sốt ruột đến mức tẩu hỏa nhập ma luôn.
Sư An chưa kịp đáp lời, Tức Hi đã lên tiếng trước: “Úc thiếu chủ, lão gia tử nhà ngài sắp hai trăm tuổi tới nơi, tu vi thâm hậu, đến ngài ấy còn không thể khống chế tâm ma mà ngài lại bảo Sư An dẫn độ. Ngài muốn Sư An đi vào chỗ chết có phải không?”
Úc thiếu chủ lập tức khom lưng hành lễ, nói: “Tuyệt không có ý này.”
Dừng một lát, hắn nâng mắt, giọng nói âm vang hữu lực: “Cung chủ đại nhân vừa ra đời đã được Tinh Mệnh Thư chỉ định là ứng cử viên cho vị trí Thiên Cơ Tinh Quân, năm mười ba tuổi đã được thụ phong làm Tinh Quân, nắm giữ Bất Chu kiếm, là kỳ tài ngút trời. Mấy năm nay bôn ba khắp nơi trừ tai hoạ, độ sát khí, trấn an nhân tâm, hiện tại công lực càng thêm thâm hậu. Vạn vật trong thế gian tương sinh tương khắc, chỉ có ngài là khắc tinh của tâm ma, tuy gia sư không thể khống chế tâm ma nhưng với năng lực của ngài tất có thể hóa giải. Ngài là chủ quản sự thiện lương trong thiên hạ, mấy năm nay gia sư dốc hết sức lực vì Duyện Châu, nếu gia sư ly thế sẽ khó bảo đảm an bình một phương, cầu xin ngài nhìn vào Viễn Ba các, nể mặt bá tánh Duyện Châu mà cứu gia sư!”
Thanh danh bên ngoài của Úc lão các chủ và lời nói khẳng khái hùng hồn của Úc thiếu chủ khiến không ít người ra mặt nói chuyện giúp. Bách Thanh nhíu mày, lời trắng đen đều nói ra cả, nâng Sư An lên thật cao, rồi lại dùng tên tuổi ra bức bách. Bách Thanh lo lắng nhìn Sư An, không biết chàng có đáp ứng hay không, việc này thật sự rất hung hiểm.
Từ xưa đến nay Thiên Cơ Tinh Quân không chỉ là Tinh Quân ít xuất thế nhất, mà còn là Tinh Quân chết sớm nhất. Bởi vì nhiều năm trấn áp tâm ma, tiếp thu thí luyện, một khi nỗi lòng dao động, cảm xúc không chịu khống chế sẽ rất dễ bị phản phệ, bị Tinh Mệnh Thư phán là thất cách rồi chết đi.
Dẫn độ tâm ma chỉ có Sư An làm được, nhưng đó là dẫn tâm ma của người khác vào cơ thể mình, dùng Nguyên Anh tương khắc trời sinh để tinh lọc, một khi không thể tinh lọc sẽ lập tức bị phản phệ. Tâm ma của lão các chủ đã mạnh đến mức ông ta phải tự phong bế tâm mạch, dẫn độ không thành nhất định sẽ hại chết Sư An.
Đối mặt với những lời thổi phồng kia, biểu tình của Sư An bất biến, đang định mở miệng, Tức Hi đã đập bàn đứng dậy, khiến tất cả mọi người trong nội đường phải giật mình.
“Chao ôi, ta đây đúng là không nghe nổi nữa rồi, thiếu các chủ cái gì gì đó không biết xấu hổ còn dám dùng bình an một phương tới ép uổng Thiên Cơ Tinh Quân. Sư phụ ngươi tự mình tu luyện ra tâm ma thì liên quan quái gì tới Sư An hả? Ông ta chỉ cần huỷ hoại một thân tu vi đi liền với tâm ma là được, hay là liều không nổi? Chẳng qua là không nỡ từ bỏ trăm năm tu vi mà thôi! Mấy kẻ tu tiên các ngươi chọn bừa một người cũng chọn ra được kẻ đã tu luyện trên dưới trăm năm, nay cứ luyện ra tâm ma là chạy tới bắt Sư An tinh lọc, dù cho Sư An trấn giữ được, không bị thất cách chết đi thì chờ lần sau các ngươi lại luyện ra tâm ma tiếp, Thiên Cơ Tinh Quân cũng phải đổi người rồi. Mặt dày không biết thẹn nghiêm mặt cầu người tinh lọc tâm ma. Ngoài miệng thì nói dễ nghe lắm, cái gì mà kỳ tài ngút trời, công lực thâm hậu, ta phi, nói trắng ra là muốn Thiên Cơ Tinh Quân ngoan ngoãn làm cái bô để các ngươi xả tâm ma chứ gì!”
Mấy lời kinh thế hãi tục này vừa ra, bách gia tiên môn và các vị Tinh Quân đều trợn mắt há mồm nhìn Tức Hi. Tức Hi tự nhận thấy lời nói của nàng chẳng có gì không đúng cả, đúng lý hợp tình.
Sư An giật mình rồi bật cười, cũng không ngăn cản Tức Hi.
Úc thiếu chủ phỏng chừng chưa từng đối phó với loại người này, trong lúc nhất thời vừa tức vừa lo: “Sao phu nhân có thể nói vậy được, như vậy là vũ nhục Úc gia và Thiên Cơ…”
“Ta làm sao? Ta không được nói chuyện à? Nếu ngươi không muốn bị vũ nhục thì đừng có nói chuyện làm người khác ghê tởm nữa. Ta là chưởng môn sư mẫu của Tinh Khanh cung, Tinh Khanh cung này còn có ai có bối phận cao hơn ta đây? Ta nói cho ngươi biết, có ta ở đây, mấy kẻ không biết xấu hổ các ngươi đừng có hòng mơ tưởng chiếm được chỗ tốt nào từ Tinh Khanh cung!”
“Bối phận của gia sư cũng đức cao vọng trọng…”
“Phải phải phải, lão các chủ nhà ngươi sắp hai trăm tuổi tới nơi đương nhiên là có bối phận cao hơn ta, nhưng ông ta thế nào? Chính nhân quân tử đức cao vọng trọng thế mà lại có tâm ma lợi hại như thế, có thấy hề hước không?”
Úc thiếu chủ có bao giờ gặp phải loại người thế này, bị Tức Hi đáp trả từng câu lại không biết cãi lại ra sao, nôn nóng quá bèn rút kiếm chỉ vào Tức Hi: “Ngươi câm miệng lại! Không được vũ nhục gia sư!”
Tiếng rút kiếm vừa vang, nụ cười trong ánh mắt Sư An lập tức lắng xuống.
Tiếng gáy vang dội từ xa tới gần, một con ưng lớn màu xám bạc bay từ ngoài vào như một cơn gió, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai [3] đoạt lấy kiếm trong tay Úc thiếu chủ, ngậm rồi ném vào tay Sư An, sau đó thản nhiên đậu lên vai Sư An, ngửa đầu bễ nghễ nhìn chúng sinh.
[3] Ý là nhanh như chớp.
Tức Hi thầm nghĩ, lâu rồi không gặp, Hải Ca vẫn ngầu như vậy.
Sắc mắt Úc thiếu chủ rất khó coi, Sư An cầm kiếm của Úc thiếu chủ trong tay, khẽ cười nói: “A Hải, chắc là Úc thiếu chủ không biết ở Tinh Khanh cung ngoài thao trường luận võ đều cấm động đao kiếm, nhất định không phải ngài ấy cố ý đâu. Ngươi chớ có thất lễ.”
A Hải khinh thường nhìn Úc thiếu chủ một cái rồi quay đầu đi.
Tức Hi yên lặng nhìn thái độ lão tử là thiên hạ đệ nhất, ngươi là cái cọng hành nào của Hải Ca, âm thầm vỗ tay.
Trong phút chốc, mọi người đều quan sát phản ứng của Sư An, không gian vô cùng yên tĩnh. Sư An cầm kiếm ra khỏi chỗ ngồi, từng bước một bước xuống bậc thang. Có lẽ bởi vì bị mù nên bước chân của chàng thong thả và cẩn thận.
“Úc thiếu chủ, chuyện này trước đó ngài đã từng gửi thư đề cập qua, ta cũng đã cho thấy thái độ. Ta từng kết giao với lão các chủ, lão các chủ quang minh lỗi lạc, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, nhưng chính bởi vì quá nghiêm khắc kiềm chế bản thân, chấp niệm đối với tu vi mới càng nặng. Mấy năm nay tu vi của ngài ấy khó tăng tiến, nôn nóng sầu lo nên mới nảy sinh tâm ma, nếu chấp niệm không trừ thì dù lần này ta giúp ngài ấy độ tâm ma, không tới mười năm tâm ma sẽ lần nữa tái sinh. Trên đời không có kế sách vẹn toàn, nếu lão các chủ từ bỏ được tu vi tương hỗ, gắn liền với tâm ma, tuy không thể phi thăng thành tiên nhưng cũng có thể hưởng hết tuổi thọ.”
Sư An vừa nói vừa đi tới trước mặt Úc thiếu chủ, đôi tay dâng thanh kiếm lên.
Úc thiếu chủ không chịu nhận kiếm, hai mắt đỏ lên nói: “Cái gì mà Thiên Cơ Tinh Quân, cái gì mà chưởng quản thiện lương chính nghĩa, nhận bách gia tôn trọng, vạn dân cung phụng, hoá ra cũng chỉ là kẻ tự lo lấy thân, tham sống sợ chết? Hôm nay có lý do không cứu, ngày mai có lý do không cứu, ngày sau chắc gì chịu cứu vạn dân!”
Sư An ngước mắt, không bực không giận cười nhạt trả lời: “Úc thiếu chủ, lão các chủ biết rõ chấp nhất với tu vi sẽ nảy sinh tâm ma nhưng vẫn khư khư cố chấp, ta có nói ngài ấy bất thiện bất nghĩa hay không? Thêu dệt tội danh, bè cánh đấu đá, dựa thế áp chế là hành vi bất nghĩa đứng đầu.”
A Hải bay tới ngậm kiếm trong tay Sư An, ném kiếm chính xác vào trong vỏ kiếm của Úc thiếu chủ. Sư An vẫn cười, thanh âm lại hạ xuống: “Thiếu chủ, ta hy vọng ngài hiểu rõ, thiện lương chứ không phải là mềm yếu, nhu nhược, dễ bị người ta bắt nạt.”
Ngày thường chàng luôn ôn hòa không bao giờ đả kích hay công kích ai, giờ phút này khí thế lại mạnh mẽ khiến người ta phải sợ hãi nín thở. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không còn ai dám hát đệm cho người Úc gia nữa.
Tức Hi nhìn bóng dáng đĩnh bạt của Sư An, đột nhiên nhớ tới Ngộ Cơ lúc nãy.
Sở dĩ nàng âm thầm hạ chú lên người Ngộ Cơ là vì ban đầu khái niệm của thiện lương nàng biết bắt nguồn từ Ngộ Cơ. Năm nàng 17 tuổi trở về Huyền Mệnh lâu, Ngộ Cơ vẫn là người hướng thiện khuyên bảo người đời, nhận hết bắt nạt. Nàng cảm thấy ông ta đáng thương nên âm thầm nghĩ, nếu Ngộ Cơ trở nên mạnh mẽ thì có thể giống như Sư An hay không.
Thiện lương nhưng tỉnh táo, kiên định.
Nhưng mà không hề, cục đá có mạ vàng thì vẫn là cục đá, sẽ không biến thành vàng thỏi.
Không có ai có thể trở thành một Sư An tiếp theo.