Sự Kì Diệu Của Tình Yêu (The Magic Of You)

Chương 37:




Thời tiết vẫn ôn hòa và biển lặng gió trong khoảng thời gian còn lại của hành trình,nhưng càng gần đến bờ Đông nước Mỹ, Warren càng trở nên bồn chồn. Đến lúc này anh vẫn không thể nghĩ ra được một kế hoạch nào để trao trả cái bình mà không bị mất mạng ngay khi Zhang nhận được nó.
Có rất nhiều điều kiện thuận lợi nhưng tất cả đều phụ thuộc vào tình hình ở Bridgeport khi họ đến nơi : liệu có người anh em nào của anh vẫn đang còn ở đó không ? Liệu có con tàu Skylark nào còn ở cảng không ? Liệu Ian Mac Donell, hay mọi người đều gọi anh là Mac, có còn đang giữ cái bình an toàn cho họ không hay Clinton đã thay đổi nơi cất giữ khi anh ấy trở lại thị trấn vài tuần trước đó. Khả năng cuối cùng khó có thể xảy ra, nhưng nó sẽ trở thành một vấn đề khốn khiếp nếu Warren không thể tìm được cái đồ chết dẫm đó sau tất cả những chuyện này. Zhang không bao giờ chấp nhận một lời bào chữa nào như thế, và theo tự nhiên không biết hắn ta sẽ vứt anh xuống chỗ nào nữa.
Amy, mặt khác,l ại rất tin tưởng rằng Warren sẽ cứu thoát cả hai người. Điều này thực sự phiền toái, cái cách mà cô hoàn toàn tin vào điều đó và bởi vì thế cô chẳng có lấy một tí lo lắng nào. Anh vẫn còn đang lúng túng mỗi khi anh nghĩ về Amy. Anh không nghĩ được anh sẽ làm gì với cô ..nếu họ thành công, vẫn còn sống sót và anh có cơ hội để làm một điều gì đó. Cô thì cư xử như thể chuyện yêu đương của họ sẽ không bao giờ kết thúc ngay cả khi tới đất liền, trong khi thực tế là khi đó mọi thứ sẽ kết thúc. Và anh sẽ phải tránh xa cô một lần nữa, xa hơn bởi vì cho dù anh có chống đỡ được sức quyến rũ của cô thì anh cũng vẫn không thể giữ tay anh không chạm vào cô mỗi khi anh thử rời xa cô.
Nếu trước đây anh từng nghĩ rằng thực sự khó khăn khi kháng cự lại cô, thì giờ đây khó khăn đó chẳng là gì nếu so với lúc này khi anh đã được biết sự đặc biệt khi được làm tình với cô. Và thậm chí anh còn không chắc là tại sao làm tình với Amy lại không hề giống với bất cứ điều gì mà anh đã từng trải nghiệm trước đây. Tất nhiên bản thân cô là độc nhất vô nhị rồi. Không thể phủ nhận việc anh chưa bao giờ biết bất kì người nào giống cô.
Một sự thật đơn giản là : Cô là tất cả những gì mà một người đàn ông cần nếu anh ta muốn một người vợ, nhưng với Warren thì không. Điều này cũng khiến anh phiền lòng, tại sao đã thế mà anh vẫn dành thời gian cho cô. Một ngày nọ trong một bài học với Taishi, Warren vẫn nằng nặc gọi chúng như thế, cho dù sự thực là Taishi không hề biết những nguyên tắc căn bản để truyền đạt và những bài học cứng nhắc là một ví dụ, đó không phải là cách dễ dàng nhất để học những chuyển động phức tạp như thế. Anh hỏi Taishi là tại sao Zhang lại đồng ý để Amy ở cùng với anh.
"Tôi đã nói với ông chủ rằng anh không thể chịu đựng nổi tiểu thư bé nhỏ, rằng anh giận điên lên khi cô ấy bị nhốt ở nơi mà anh có thể nghe thấy cô ấy. Vì thế ông ấy bảo nhốt cô ấy lại cùng với anh."
Sau đó một cách lạnh lùng Taishi nói:
"Đó là sự giúp đỡ, thuyền trưởng ạ, nếu anh không có vẻ quá hài lòng về sự sắp xếp mới như thế."
Warren không hi vọng kiểu giúp đỡ như thế từ người đàn ông nhỏ bé này và anh bày tỏ thái độ của mình bằng cách đề nghị với Taishi.
"Nếu một lúc nào đó anh mệt mỏi phải làm việc cho tên bạo ngược đó, hãy đến gặp tôi để có một công việc."
"Mặc quần áo vào" Warren nói, lay Amy dậy."Zhang đang cập cảng rất nhanh trong đêm. Anh đoán hắn ta nghĩ càng có ít người biết sự có mặt của hắn ở đây, hắn càng dễ dàng rời đi một khi hắn có được cái hắn muốn."
"Em nghĩ rằng là chúng ta đã đến Brigdeport." Amy trả lời một cách ngái ngủ.
"Lát nữa thôi."
"Nhưng làm sao họ tìm được thành phố mà không có sự giúp đỡ của anh?",cô hỏi.
"Chẳng lẽ anh đã quên đề cập đến việc họ đã ở đây từ nhiều tháng trước à?"
Mắt cô dán chặt vào anh "Chắc chắn là anh đã làm thế."
Warren nhún vai "Taishi đã kể điều này với anh. Zhang biết nơi anh chào đời, hắn ta cũng biết về Skylark. Đó là đầu mối duy nhất để hắn tìm anh, vì thế nơi đầu tiên hắn để mắt đến chắc chắn là đây rồi."
"Anh có nghĩ còn có thứ gì đó sót lại trong nhà không?", giọng khô khốc của cô khiến anh toét miệng cười.
"Ý em là sau khi chúng đã lục lọi nó á ? Người của hắn thực sự là sẽ kĩ lưỡng hơn bất cứ ai trong việc này và tất nhiên là cái bình không để lại đó đâu. Nhưng hắn đã khám phá ra rằng anh đã giong buồm đến nước Anh. Đó là lí do tại sao hắn xuất hiện ở đấy."
"Thế cái bình ở chỗ nào ?"
"Nó đã được giao cho một người bạn cũ của gia đình anh cất giữ an toàn."
Gần như tất cả những câu hỏi của cô đã được trả lời, Amy bắt đầu mặc quần áo. Nhưng vẫn có một câu hỏi cô hết sức muốn biết.
"Thế kế hoạch của anh là gì?"
"Một vở kịch nho nhỏ với em là vai mở màn."
"Nghe thú vị đấy."
"Anh hi vọng em vẫn nghĩ thế khi em nghe nó. Anh muốn em nằng nặc đòi đi cùng anh."
"Em sẽ làm thế bằng bất cứ giá nào."
"Nhưng anh sẽ cương quyết bắt em ở lại đây."
" Warren, dập mông ngay đấy"
"Chết tiệt, nghe anh đã nào. Zhang chỉ thích làm khó dễ anh, vì thế bất cứ thứ gì anh không muốn, hắn sẽ rất sẵn lòng trao nó cho anh, do vậy nếu hắn ta nghĩ là anh không muốn em theo thì hắn ta sẽ làm ngược lại với mong muốn của anh. Nhưng cho dù anh có nói gì đi nữa, em cũng phải dùng răng và móng để chiến đấu đòi được theo anh nhé. Bây giờ thì nhanh lên nào, anh chắc chắn là chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
"Anh không nói điều gì sẽ xảy ra nếu vở kịch của chúng ta không có tác dụng."
"Nếu theo đúng kế hoạch, anh sẽ phải miễn cưỡng cho phép sự có mặt của em, nhưng anh không nghĩ điều đó sẽ cần thiết. Nếu Zhang đã chắc chắn đó là sự thật, hắn ta sẽ khăng khăng bắt em đi cùng anh"
"Sau đó thì sao ?"
"Sau đó..anh vẫn chưa biết."
Anh hi vọng cô sẽ buồn khi nghe anh nói thế nhưng cô chỉ mỉm cười và nói:
"Đừng lo lắng về điều đó, mọi thứ sẽ xảy ra theo kế hoạch của anh."
Họ chỉ có vài phút trước khi Taishi, với một vẻ mặt thực sự nghiêm trọng, mở cửa. Li Liang chỉ đứng ngay sau anh ta. Và ngay khi họ bước ra khỏi căn phòng, họ nhìn thấy Zhang đã hạ mình rời khỏi cái phòng xa hoa của hắn. Tất nhiên chắc chắn hắn ta không nghi ngờ gì việc đây là lần cuối cùng hắn gặp Warren, và hắn sẽ muốn thưởng thức sự trả thù mà hắn đã chuẩn bị cho anh.
"Chúng tôi tin rằng việc lấy lại cái bình sẽ không mất nhiều thời gian phải không thuyền trưởng ?" Li hỏi cho Zhang.
"Điều đó còn phụ thuộc vào việc tôi sẽ mất bao lâu để tới chỗ người đàn ông đang giữ cái bình. Liệu tôi đi một mình hay cùng với một người hộ tống?"
"Tất nhiên sẽ có người hộ tống anh. Người Mỹ không đáng tin cậy."
"Và người Trung Quốc thì mới đáng tin cậy. Thật là nực cười." Warren nói với vẻ nhạo báng khinh miệt.
Amy xen vào trước khi tất cả bọn họ bị kích động và sẽ thú nhận kế hoạch của mình. Khi mà sự thành thật được cho là tất cả những gì mà Warren phải có ngay lúc này thì thật là tệ khi phải thừa nhận rằng anh không có lấy một tí thành thật nào cả.
"Sao chúng ta không quen với việc này, quý ông và giữ những lời mạt sát ấy cho một dịp khác ?"
Warren ngoảnh mặt lại phía cô:
"Chúng ta ? Cô nghĩ mình sẽ đến chỗ quái quỷ nào kia chứ?"
"Tất nhiên là ở chỗ cùng với anh."
"Không bao giờ có chuyện đó đâu." anh nói và quay lại phía Liang "Đủ lắm rồi, tôi đã phải chịu đựng quá đủ sự có mặt quá khó chịu của cô ta rồi. Nếu em gái tôi không dùng điều đó để chống lại tôi thì tôi đã bẻ gẫy cổ cô ta rồi, nhưng giờ chúng ta đã tới nơi, tôi không thể chịu đựng cô ta thêm được nữa, vì thế giữ cô ta tránh xa tôi ra."
Amy đoán anh đã nói tất cả những điều này để làm Zhang tưởng bở nhưng nó vẫn thật đau đớn khi nghe thế.
"Tôi sẽ đi cùng anh, thuyền trưởng ạ hoặc nếu không tiếng hét mà anh sẽ nghe thấy sẽ khiến cho nhà chức trách đến ngay đây để kiểm tra. Và tôi biết rằng một thành phố nhỏ như thế này sẽ có bảo vệ ở hải cảng, cũng như trên những con tàu quanh đây vì thế tôi không nghĩ là không có ai nghe thấy tiếng hét của tôi đâu."
Zhang làu bàu vài từ và tiếp đó Li nói.
"Cô ta sẽ đi cùng với anh, thuyền trưởng. Anh phải hiểu rằng chúng tôi không muốn quá bị chú ý đâu."
Tất nhiên là anh biết, kể từ khi họ có kế hoạch bỏ lại hai thi thể bị giết đằng sau và con tàu này thực sự không được trang bị để chiến đấu hay phòng thủ. Những người Trung Quốc sẽ không được an toàn cho đến khi đã thanh toán xong những người Mỹ. Với Amy không phải là một phần trong cái kế hoạch đó, đáng lý ra là có nhiều kẻ hộ tống Warren hơn, nhưng với sự có mặt của cô thì chỉ có sáu người đàn ông đi theo canh giữ, bao gồm Li Liang và hai người cận vệ riêng của Zhang. Warren không tự đánh lừa bản thân rằng anh có thể đá bay bọn chúng đi, thậm chí kể cả với những bài học của Taishi. Đó là tại sao anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế trong cuộc đời mình khi nhìn thấy một con tàu Skylark ở bến cảng, kế bên con tàu của người Trung Quốc và đó không phải là một con tàu Skylark vô danh nào, nó là con tàu Amphitrite, con tàu riêng của Georgina và giờ thì mọi thứ đã theo kế hoạch của anh.
"Chúng ta may mắn rồi.", anh nói với Li khi anh dừng lại dưới cầu phao của con tàu của em gái anh để gọi to.
"Này tàu Amphitrite."
Liang hướng tới chỗ Warren để hỏi:
"Bạn anh ở trên con tàu đó hả?"
"Có thể." Warren trả lời một cách thoái thác trong khi anh chờ đợi xem ai sẽ xuất hiện. Những giây phút căng thẳng trôi qua và khi đó có thể Liang sẽ thúc giục bọn họ rời đi. Nhưng hắn ta đã không làm thế. Vận may của Warren đang đến. Anh thậm chí còn biết cả tên của người đàn ông cuối cùng cũng xuất hiện ở lan can tàu.
"Có phải ngài không, thuyền trưởng Anderson ?"
"Đúng vậy, ông Cates."
"Chúng tôi nghe nói ông đang ở Anh mà."
"Có một sự thay đổi trong kế hoạch đã mang tôi trở về. Ông có nhận ra con tàu vừa mới cập cảng bên cạnh tàu ông không?"
"Không thể nào quên được nó, thuyền trưởng ạ."
"Nếu tôi không trở về sau một giờ nữa và không lên tàu với ông, hãy làm nó nổ tung ra khỏi nước. Vì vậy hãy nhớ kĩ thời điểm, ông Cates. Chính xác là một giờ."
Chỉ có một lát ngỡ ngàng trước khi ông Cates trả lời:
"Vâng, vâng, thưa thuyền trưởng."
Nhưng có một tiếng huýt gió nguy hiểm ở sau lưng Warren, anh quay lại và thấy một thuộc hạ của Zhang đang chạy lại phía tàu của họ để cảnh báo ông chủ của anh ta.
"Gọi anh ta lại, Li", Warren nói "Không thì tôi sẽ thay đổi và ra lệnh làm thế ngay bây giờ đấy."
Với một tiếng huýt gió nguy hiểm khác, người đàn ông đó chạy lại chỗ họ. Warren mỉm cười nói với Li
"Anh biết đấy đó là sự bảo hiểm cho tôi. Anh có thể có cái bình chết tiệt đấy nhưng sẽ không kèm theo tôi và cô gái này."
"Và có gì đảm bảo cho chúng tôi là anh sẽ không đưa ra mệnh lệnh đó một lần nữa một khi anh đã an toàn ở trên con tàu đó". Li muốn biết.
"Lời thề của tôi."
"Không chấp nhận được."
"Nhưng đó là tất cả những gì anh có."
Amy có lẽ nên đá cho Warren một phát. Anh không cho họ bất kì sự lựa chọn nào mà lại còn quá quyết liệt. Cô nói với Li:
"Tôi thực sự biết là lòng kiêu hãnh của anh ta đã bị huỷ hoại bởi tất cả những rắc rối này và anh ta không muốn điều đó bị bêu rếu ra ở mọi nơi trên quê hương mình là anh ta bị ép buộc phải trở về trái với ý muốn của mình, điều mà chắc chắn sẽ lộ ra nếu anh ta bắt buộc phải giải thích tại sao anh ta lại vứt lên bến cảng những xác chết và những mảnh tàu vụn. Anh ta sẽ để anh đi với cái bình đó, ngài Liang ạ, ngài có thể tin điều đó. Giờ thì, sao chúng ta không tiến lên nhỉ ?"
Warren tặng cho cô một cái nhìn chán ghét hứa hẹn sự trả đũa của chính anh nhưng nó cũng chả kéo dài được lâu. Tuy nhiên những lời của cô đã tác động đến Li và hắn ta ra dấu rằng họ nên tiến lên. Bây giờ mọi thứ cần quan tâm là thời gian và tối thiểu cũng phải mất hai mươi phút để tới nhà Ian Mac Donell theo đường thẳng nhưng Warren lại đưa họ đi vòng vèo, qua mê cung đường phố và ngõ hẻm. Điều này mất thêm khoảng mười phút và chỉ còn ba mươi phút để quay lại bến cảng, đó là điều sẽ khiến họ sẽ rất khó khăn để tìm lại đường quay về mà không có anh, đặc biệt là nếu Li có ý nghĩ thử một cuộc va chạm điên khùng vì điều đó sẽ khiến việc giong buồm ra khơi sẽ quá thời gian quy định.
Nhà Mac không xa nhà Warren. Nếu không có Amy đi cùng, có lẽ anh sẽ thử vài vụ va chạm điên khùng để đánh lừa những người hộ tống của anh đủ lâu để Zhang bị nổ tung ra khỏi nước. Đó là ý nghĩ đáng để thử, xem xem cái kế hoạch Zhang dành cho anh là cái gì. Nhưng Warren không bao giờ dám mạo hiểm cuộc sống của Amy. Như dự kiến, mất năm phút đập cửa nhà Mac rầm rầm trước khi người đàn ông Scot này bị đánh thức khỏi giấc ngủ để trả lời.
"Có biết giờ là mấy giờ không hả ?",là những từ cằn nhằn đầu tiên thoát ra từ miệng anh ta trước khi anh ta nhận ra ai là người quấy rầy giấc ngủ của mình.
"Chúng tôi biết bây giờ là mấy giờ, Mac."
"Có phải anh đó không, Warren ?"
"Đúng và tôi sẽ giải thích sau. Giờ chúng tôi đang vội vì thế anh có thể đem cái bình Tang cho tôi được không?"
Mac liếc nhìn Amy đứng cạnh anh, sau đó là những người đàn ông Trung Quốc đứng đằng sau anh.
"Khi anh đưa nó cho tôi, tôi đã gửi nó vào nhà băng. Tôi đã nghĩ là nó sẽ được an toàn ở đó"
Warren toét miệng cười.
"Khi tôi đưa nó cho anh,tôi sợ là anh đã...Nhưng giờ thì tôi có thể thấy là anh đã không làm thế. Tốt lắm ,Mac. Đem nó đến cho tôi đi."
"Anh có chắc là anh muốn tôi làm thế không đấy?"
"Có. Cái thứ chết tiệt ấy đã chứng minh là nó rắc rối nhiều hơn giá trị của nó. Tôi sẽ trả nó lại cho người chủ hợp pháp của nó. Và giờ thì Mac, nhanh lên nào."
Mac gật đầu và đi xuống hành lang. Họ đợi trong phòng nghỉ. Tất cả các cửa xung quanh đều đã được đóng lại. Mac chỉ để có một ngọn nến đang cháy để nhìn và thế cũng đủ để thấy là Li đang phải chịu đựng sự chờ đợi.
Warren nhận ra mọi thứ vẫn chưa xong. Li đã được nhận hai mệnh lệnh đặc biệt và người đàn ông Trung Quốc này đang cực kì thích thú được thực hiện những mệnh lệnh đó. Hắn ta đang điên cuồng cố gắng tìm ra cách để vừa có thể làm theo đúng kế hoạch vừa giữ cho ông chủ khỏi bị giết.
"Điều đó không thể thực hiện được.", Warren lưu ý một cách hững hờ, khiến cho người đàn ông Trung Quốc nhìn chằm chằm đầy nguy hiểm vào anh.
"Anh sẽ không bao giờ mang cái bình về đúng thời gian được đâu. Bộ anh thực sự nghĩ là Zhang muốn chết vì sự trả thù nhỏ nhen ấy..khi mà việc quan trọng nhất ở đây là cái bình hả?"
Li không trả lời và đúng lúc đó Mac quay về với cái bình. Li với tới nó nhưng người đàn ông Scot giữ nó ở trên cao, ngoài tầm với của hắn cho đến khi anh có thể trao tận tay cho Warren.
Amy tiến đến gần để nhìn cho rõ cái đồ cổ đã khiến cô phải vượt đại dương, một chuyến đi mà cô không thể hối hận lúc này, cho dù những cảm xúc cô đã thể hiện ra khi ở trong phòng và biết rằng cô và Warren vẫn chưa thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng nó quả thực là một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ tinh xảo, một món đồ sứ rất cổ. Nó gần như trong suốt, được bọc bằng một lớp vàng trắng, óng ánh. Nó phải đáng giá cả một gia tài nhưng giờ thì nó đáng giá bằng cả mạng sống của họ. Warren cũng đang nghĩ thế và đột nhiên anh nhớ lại việc Georgina đã làm với cái bình khi cô trở về từ Anh.
Anh giữ nó trong tay, xoay chầm chậm. Sau đó anh nhìn Liang qua cái bình, nói với một vẻ nguy hiểm chết người:
"Thật đáng xấu hổ nếu đột nhiên tôi đánh rơi nó đúng không?"
Người đàn ông Trung Quốc tái nhợt cả người:
"Anh sẽ chết ngay đấy." hắn ta hứa hẹn.
"Dù sao đi nữa thì nó cũng nằm trong kế hoạch còn gì." Warren trả lời và sau đó không nhìn vào cô, anh nói:
"Amy, đi vào cái phòng phía sau lưng Mac và khóa cửa lại. Đi!"
Và anh nói với Liang, người bắt đầu ngăn cô lại "Quên cô ấy đi. Cô ấy không hề liên quan trong chuyện này trừ việc em gái tôi thực sự yêu thích cô ấy ... Ngươi sẽ có cái bình nhưng chúng ta sẽ quay lại bến cảng mà không có cô ấy."
Đó là điều họ đã làm, và Amy, cô đã nhốt mình vào trong căn phòng mà chẳng thèm khóa cửa hay tạo ra bất cứ chướng ngại gì .. Cô chắc rằng Warren đã biết mọi việc sẽ như thế này và anh chỉ đang bịp cô để đưa cô ra khỏi chỗ này .. quá giận dữ vì đã làm theo mệnh lệnh của anh mà không thèm nghĩ. Mac mở cánh cửa phía sau cô:
"Cô có thể đi ra được rồi, tiểu thư."
"Tôi cũng sẽ chỉ làm thế thôi.",Amy trả lời,"Và đừng có đứng ở đó nữa anh kia. Cầm lấy súng, sẽ tốt hơn nếu anh mang theo nhiều hơn một khẩu. Chúng ta phải quay lại bến cảng để chắc rằng họ không thử cái gì đó vào phút cuối."
" Warren sẽ không thích đâu, tôi đang nghĩ..", Mac nói một cách ngờ vực.
"Và tôi thì đang nghĩ tôi không quan tâm anh ta sẽ thích cái gì lúc này đâu. Đừng đi cách xa tôi quá. " Cô cằn nhằn và sau đó "Anh đang chờ cái gì đấy ? Đi thôi!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.