Sự Dịu Dàng Của Dạ Tổng

Chương 17: Tỏ Tình..Thất Bại?




Hàn Lâm Trang đau lòng cúi đầu xuống,nước mắt không ngừng trào ra trên khuôn mặt trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Hức..Hức..V-V..âng ạ..
Hàn Oản Vân cau mày,trong lòng thật sự khó chịu.Không nhịn được mà lấy tay dứt tóc Hàn Lâm Trang,khuôn mặt tràn đầy nước mắt bị giật lên, ánh sáng rọi vào làm những giọt nước mắt của cô thêm long lanh.
- Chẳng lẽ mày muốn bị cái nhà này đánh đập,bạn bè chế giễu,thầy cô ghét bỏ và..cậu Mặc kia sẽ rời xa mãi mãi à..?
Hàn Oản Vân thì thầm vào tai cô gái đang co rúm người bên cạnh.
Hàn Lâm Trang nghe đến từ cậu Mặc nước mắt tuôn nhiều hơn nhưng không dám phát ra tiếng,chỉ hơi nấc trong cổ họng.
Hàn Oản Vân trợn tròn mắt nhìn,tay nắm chặt lọn tóc của Hàn Lâm Trang hơn.
- E..em sẽ..làm mà..huhu..
Hàn Lâm Trang không dám phản bác,chỉ đành nghe theo.
Hàn Oản Vân buông tóc Hàn Lâm Trang rồi đứng lên,đi vài bước mở tay nắm cửa bên cạnh.
- Vậy Mặc Tiến Tâm trông cả vào em còn..Dạ Quân Vương để chị..haha..
Ả cười phá lên rồi rời đi.
...
- Hức..hức..
Hàn Lâm Trang mặc dù đau khổ nhưng chỉ biết cất giữ vào trong tim.Cô đứng dậy thay quần áo để đi làm "trọn" vai diễn của Hàn Oản Vân đã bày ra cho cô.
...(Tập đoàn S)
Lúc Hàn Lâm Trang tới thì Mặc Tiến Tâm đã ngồi sẵn,chờ cô từ lúc nào rồi.
- U..um anh chờ lâu chưa ạ?
Hàn Lâm Trang lo lắng hỏi cậu.
- Không sao,là em anh chờ được hết.
Cậu vui vẻ nói với cô.
- Trang Trang đến tìm anh có việc gì không?
- E-e..em..Em đến nói chuyện giữa hai chúng ta.
Mặc Tiến Tâm nghe xong mà mắt sáng bừng,có phải cô ấy nói chuyện..Nghĩ xong cậu cười khúc khích.
- Um...,em nói trước nhé?
- Ô kê!
...
- Em cảm thấy rất vui vì tình cảm mà anh dành cho em trong thời gian vừa qua.Đối với em,em thật sự trân trọng nó và sẽ luôn cất giữ vào trong tim mình như ngày nào.Nhưng như anh đã biết,chúng ta quen nhau vào sự cố của chị em và sếp anh...
Cô ngưng một chút.
- Em nghĩ...chúng ta không nên kéo dài quan hệ này..
- Hả?! Ý em là sẽ không kéo dài quan hệ bạn bè nữa sao!!!
- Trang Trang,Trang Trang à!!!
Cô nghe xong như giác ngộ,nước mắt lại muốn tuôn ra nhưng lý trí không cho.
- Không,không...Ý em là..Em muốn chúng ta chấm dứt.
....
- Hả?
Cậu nghe xong mắt có chút rơm rớm.
- À.ha-hay ta vào công ty anh nói đi..?
Hàn Lâm Trang bối rối hỏi cậu.
Quán nước chỉ ở bên cạnh công ty nên view bên ngoài khá đông người.Vì nay có buổi tiệc tùng gần đây nên dù tối vẫn nhiều người qua lại khi buổi tiệc kết thúc.
Trong công ty còn mỗi Mặc Tiến Tâm ở lại làm việc nên không có người.Nhân cơ hội đó cả hai cũng muốn vào nói chuyện thoái mái hơn quán nước này.
...
- Lâm Trang! Có phải ở ngoài kia cũng rất nhiều người thích em phải không???!!!
Vừa bước vào công ty Mặc Tiến Tâm đã vội hỏi lại.
- Mặc Tiến Tâm,e-em xin...
- Nhưng Hàn Lâm Trang à!! Anh thích em!!
Chưa dứt câu mà Mặc Tiến Tâm chặn họng cô,nói lên nỗi lòng suốt bao lâu nay.
- Có phải em cũng giao du với người đàn ông ở bên ngoài thay tôi sao???
- Mặc Tiến Tâm à..!!Em không...
- Hàn Lâm Trang, vậy tại sao dạo gần đây em không đọc tin nhắn của anh?
Hàn Lâm Trang liên tục nghe những câu hỏi đến dồn dập,não cô còn chưa load mà cậu rất gấp gáp rồi.
Cánh tay bị cậu bóp chặt đến đáng thương.
Nhưng khi Hàn Lâm Trang nhìn vào đôi mắt của Mặc Tiến Tâm mới nhận ra sự đau khổ bên trong cậu.Cậu cũng giống cô,cố kìm nén nước mắt không cho nó rơi ra,nhưng hiện tại chỉ một câu từ chối thôi cũng khiến cảm xúc tuôn trào.
Không nghĩ ngợi gì,cô đành nói:
- Trợ lý Mặc,em xin lỗi,nhưng em đến đây chỉ muốn...
- Chỉ muốn??!!
Hàn Lâm Trang cảm giác như mình bị tra hỏi từng li từng tí,trong lòng có chút tủi thân.Cắn môi chịu đựng.
- Em...muốn chấm dứt mối quan hệ giữa hai chúng ta.
Hàn Lâm Trang lúc này trợn mắt.Mình..vừa nói cái gì..vậy chứ?
Cảnh tượng cô trông thấy lúc này...
Là một người đàn ông đang rơi nước mắt vì lời nói của chính mình,cô vừa hối hận,vừa sợ hãi và còn rất lúng túng.
Theo phản xạ Hàn Lâm Trang giật mạnh tay khỏi Mặc Tiến Tâm mà chạy đi.Ra cửa nước mắt cô không ngừng rơi xuống..
Thực sự vừa rồi,cô đã đánh mất người mà cô yêu nhất!!
Không biết bên trong Mặc Tiến Tâm như thế nào,cô chạy một hồi dừng chân tại một cái ghế băng bằng gỗ.Ngồi xuống và ngẫm lại tất cả những gì đã làm..
- Hức..hức..Tâm Tâm..Em xin lỗi...Hức..
Vừa nói trong cảm xúc nghẹn nghào đến đáng thương,cô không ngừng nấc..
Hiện tại anh như thế nào?Cảm xúc ra sao?Anh có tức giận vì lời cô nói không?
Vô số câu hỏi đặt ra trong đầu Hàn Lâm Trang,nhưng thực sự...Cô chẳng thế thay đổi được gì nữa...
Bởi vốn dĩ..Đây là kết cục cho kẻ đã chọn sai con đường của cô mà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.