Song Sủng

Chương 6: Đi ra ngoài




Bạch Thất đầu không có nâng nói:
“Nếu tôi muốn lừa cô mà nói, cô cái gì đều không nhớ liệu có thể phán đoán ra thật giả sao?”
Đường Nhược suy nghĩ một chút liền nghẹn khuất nhấp nhấp miệng không tiếp tục đặt câu hỏi.
Lấy hiểu biết của cô đối với thế giới này, thật đúng là không thể phán đoán ra anh ta có lừa cô hay không.
Dù sao bản thân cô có không gian tùy thân, anh ta có yêu câu làm cái kho hàng di động, bản thân cô cũng cần anh ta bảo hộ. với mối quan hệ này, mọi chuyện để sau sẽ đều biết đi.
Hai người nhìn trong mọi người thảo luận trên diễn đàn.
Trên diễn đàn rất nhiều người đang thảo luận về sự kiện virus lần này. Có vài người nói chuyện này là do thiên thạch bên ngoài vũ trụ mang virus đến, có người nói đây là do các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm để virus lan truyền…… Dù sao một đống suy đoán, cũng không ai chứng minh được thật giả bắt nguồn của sự kiện này.
Cũng có rất nhiều người nói, người nhà họ còn đang trong tình trạng sốt cao, có thể hay không liền biến dị thành tang thi linh tinh, ở trên diễn đàn thỉnh cầu giúp đỡ……
Bạch Thất nhìn trong chốc lát, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, liền bảo Đường Nhược lấy cái ly vừa rồi ra.
Cái ly trong nháy mắt được lấy ra xuất hiện ở trên tay Đường Nhược, ánh mắt Bạch Thất có chút tỏa sáng:
“Cư nhiên là không gian tĩnh.”
Hiện tại độ ấm của nước ở trong ly cùng với vừa rồi không khác nhau là bao nhiêu.
Đường Nhược cũng biết được ý nghĩa trong đó:
“Theo anh nói, nếu vật bỏ vào bộ dáng nào, lấy ra cũng có thể giữ nguyên bộ dáng đó, sẽ không bị quá hạn?”
Nếu đã có không gian còn lớn như vậy, Đường Nhược liền không keo kiệt đem vali hành lý màu đen của Bạch Thất cũng thu vào, nhìn bốn phía xung quanh một chút, cũng cảm thấy không có thứ gì đáng mang theo, hai người liền chuẩn bị rời khỏi khách sạn.
Đường Nhược nắm chặt thân đèn ngủ, thần kinh căng chặt:
“Chúng ta hiện muốn đi đâu?”
Bạch Thất nghĩ nghĩ, chứng từ bất động sản của hắn hiện vẫn còn ở trong căn biệt thự trong thành phố, muốn trước trở về lấy lại.
Một đời này anh ta muốn biệt thự kia từ đầu tới đuôi đều thuộc về anh ta. Rất nhanh về sau sẽ là nơi trở về an toàn nghỉ ngơi của hắn, hiện tại không có dị năng tùy tiện lên đường đi tới Đế Đô, khẳng định không an toàn.
“Trước về nhà.”
Đường Nhược cũng nghĩ không ra nhà của thân thể này trước ở nơi nào, nếu Bạch Thất không có nói cô ở lại, tự nhiên liền ngoan ngoãn đi theo Bạch Thất.
Hai người đi ra cửa, không phát hiện có tang thi xung quanh, Bạch Thất liền rất nhanh hướng cầu thang bộ đi đến. Hiện tại tuy rằng còn có điện, thang máy cũng có thể sử dụng, nhưng ai đều biết thời điểm này động đất hoả hoạn có nguy hiểm ngàn vạn không thể dùng thang máy.
“Chúng ta sẽ không phải đi tới bãi đỗ xe chứ.” Ngay tại lối đi nhỏ xuống cầu thang, Đường Nhược nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu.
Một cái khách sạn lớn như này, hiện tại bãi đỗ xe hẳn là sẽ có rất nhiều tang thi đi.
Nói thật, cô thật là một chút cảm giác an toàn đều không có, làm một cô gái tay trói gà không chặt như cô tới đối phó với tang thi, ngẫm lại đều cảm thấy quá mơ hồ.
“Không, trực tiếp đi ra bên ngoài, có xe.” Bạch Thất lời ít mà ý nhiều.
Một đường xuống dưới chưa thấy tang thi, đại khái đều được nhân viên khách sạn vừa rồi hấp dẫn đi rồi.
Thời điểm Đường Nhược âm thầm thở ra một hơi, đột nhiên thấy một người phục vụ biến thành tang thi lấy tư thế kỳ quái hưng phấn hướng bọn họ vọt tới. Nói là ‘ hướng ’tốc độ kia so với người bình thường cũng là chậm hơn rất nhiều rất nhiều, chỉ cần người bình thường có tâm, đánh không lại, hẳn là vẫn có thể chạy thoát.
Bạch Thất xoay nửa vòng, nhường Đường Nhược lên phía trước:
“Cô tới giải quyết nó.”
Đường Nhược nắm thân đèn trên tay: “……”
Đường Nhược hàm răng đều đang run rẩy:
“Tôi có hay không bị cắn đã chết……”
Bạch Thất nhìn tang thi kia càng chạy càng gần:
“Nhắm ngay nó đầu, mới có thể một kích trí mạng.”
Đường Nhược hoảng sợ bất an
“Tôi, tôi có điểm sợ hãi.”
cô lớn như vậy, tới gà cũng chưa giết qua một con.
Bạch Thất con mắt nhìn cô:
“Dưới lầu mỗi người đều đang sợ hãi, nhưng là nếu sợ hãi có thể làm cô tránh được loại chuyện phát sinh này, cô có thể tiếp tục, nếu không thể, vậy tốt nhất là đối mặt, cô tốt nhất làm bản thân hết sợ hãi.”
Đường Nhược khóc không ra nước mắt:
“Tuy rằng anh nói rất có đạo lý, nhưng minh bạch là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác a.”
Bạch Thất quát một tiếng:
“Lại không nhanh lên, cô liền thật sự bị cắn đã chết, nhớ kỹ không thể để nó tới gần, bị cào thương liền biến thành tang thi.”
Đường Nhược nhìn chằm chằm người phục vụ phía trước, kỳ thật chúng nó đã rất không giống người, so người chết càng thêm thối rữa, hành động cứng đờ, hai mắt lòi ra, da màu xanh biếc máu, hương vị hôi thối, liền tính thi thể ở nhà tang lễ đều so với bọn nó càng giống người hơn một chút.
Chúng nó đã không phải người, là quái vật, thế giới này không khoa học, không khoa học!
Đường Nhược sắc mặt xanh mét, đôi tay gắt gao nắm lấy thân đèn, bỗng nhiên bước lên, dùng hết toàn lực hướng cái đầu tang thi kia đánh mạnh một cái.
“Phanh” một tiếng, thân mình tang thi liền đổ xuống, không đợi nó lại đứng lên, Bạch Thất liền tiến lên một bước, hung hăng đâm thủng nó đầu.
Máu tang thi đã bị đình chỉ lưu động, liền ngay cả đâm vào đầu, máu cũng không có vẩy ra ra tới, cho nên quần áo cùng trên tay hai người cũng không có máu tươi không dính vào.
Tầng lầu này cầu thang liền có một con tang thi như vậy, thời điểm Đường Nhược phát hiện tang thi kia đã ngã trên mặt đất, hai chân cô mới nhũn ra dùng tay đỡ lấy mặt tường, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, lại lần nữa phun ra.
Đương nhiên, loại chuyện này có lẽ cũng phun dần thành thói quen.
“Tới, súc miệng đi.”
Bạch Thất lấy ra một lọ nước khoáng, cái chai nước khoáng đã được mở ra, ở khách sạn này tủ lạnh mỗi phòng đều có để sẵn nước, anh ta lúc ra cửa liền lấy hai bình để ở ba lô của mình, còn lại đều đặt ở trong không gian của Đường Nhược.
Nước khoáng thanh ngọt chảy qua họng, làm cho trái tim đang trong tình trạng kinh hoảng của cô cũng dần dần bình phục xuống.
Thời điểm Đường Nhược uống nước, Bạch Thất cầm thanh thân đèn đào đầu tang thi trên mặt đất, bên trong còn không có hình thành tinh hạch. Đại khái là do còn chưa được tiến hóa đi.
Một lát sau, Đường Nhược ngẩng đầu hướng anh ta cười cười,
“Đi thôi, tôi không có việc gì.”
Sắc mặt cô như cũ còn có tia suy yếu do kinh hách sợ hãi qua đi. Bất quá trong ánh mắt để lộ ra tia cố chấp khiến Bạch Thất đều vì này mà sửng sốt.
Nếu trước còn không xác định rõ, hiện tại Bạch Thất có thể 100% khẳng định, cô gái này không phải Đường gia nhị tiểu thư.
Bạch Thất trong lòng có chút phức tạp.
Trước mạt thế tới Đường gia nhị tiểu thư đào hôn, thời điểm sau ở căn cứ gặp lại, Bạch Thất cũng không có bất luận ý nghĩ muốn thực hiện hôn ước, hơn nữa, khi đó Đường gia nhị tiểu thư cũng không có nhận ra Bạch Thất hắn.
Mà hiện tại lại một lần, hai người lại cùng nhau mang lên nhẫn đính hôn, tựa hồ còn ở cùng một ngày đã tỉnh……
Thời điểm Bạch Thất tâm tư phóng xa, Đường Nhược đã đứng lên.
Hiện tại mọi người phần lớn còn đang trong giấc mộng, liền tính tỉnh lại cũng chỉ ở vào tình trạng khiếp sợ cùng sợ hãi, cho nên hiện tại ở đại sảnh cùng trên đường người cùng tang thi cũng không có mấy.
Lúc này, trên lầu rất nhanh có một người chạy tới. Người nọ chạy đến trước mặt hai người, đầu tiên là hoảng sợ, phát hiện Bạch Thất Đường Nhược không phải tang thi, thở hổn hển kêu lên:
“Trên lầu, trên lầu…trên TV có nói mọi người biến thành tang thi…” Nói thấy trên mặt đất tang thi nằm đã không thể nhúc nhích hẳn chết đi, nhảy dựng lên
“Chính là thứ này, đuổi theo tôi……” anh ta thấy Bạch Thất Đường Nhược trong tay đều nắm cái côn sắt, lại thấy tang thi nằm trên mặt đất, biết đối phương đã có năng lực tự bảo vệ mình, đến gần một bước
“Các ngươi muốn đi đâu, chúng ta có thể hay không đi cùng nhau, cũng nhau có thể cùng nhau chiếu ứng…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.