Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 13: Đại Tư Mệnh




Vì thế trên Đông Hải rộng lớn nổi lên sóng gió ngập trời, âm thanh vây đánh rầm rộ, nháy mắt đã truyền ra xa mấy chục dặm. Mỹ nhân cả người ướt rượt vừa chạy và kêu cứu. Thanh thế tạo đủ rồi, Tung Ngôn lại hóa thành kẻ ác, ngay khi sơn môn mở ra lập tức đánh cho cô hôn mê.
Thân thể mềm mại bị áp chế, có lẽ cô không biết, cứ thích như này mãi, thân cận như này là một sự an ủi. Cho nên khi tiếng bước chân càng ngày càng gần, thúc giục của cô chẳng chút ăn thua. Tung Ngôn tham lam muốn hưởng thụ thêm, thêm được chút nào càng hay chút đó. Dẫu vậy đầu óc cũng không đến mức ngốc nghếch, chạy trốn dứt khoát quá, sẽ thiếu tính chân thật. Cho nên đệ tử của Tử Phủ cầm roi dài vung tới, cậu ta nhịn đau trúng hai cái. Nhai Nhi sốt ruột đẩy cậu ta, cậu ta nói khẽ hai chữ “bảo trọng” rồi mới nhảy vào trong dòng nước biển cuồn cuộn.
Mỹ nhân ngất ngay tại đây, lai lịch không rõ không thể bỏ mặc người ta, cuối cùng được đưa vào sơn môn.
Trên Phương Trượng Châu có Bồng Sơn, phủ đệ của tiên gia xây vòng qua núi, Nhai Nhi hé mắt, trong mây khói lượn lờ cung thất cheo leo, xẹt qua một đường thật mạnh trong mắt. Nơi này không có mười sáu châu xa hoa, lại có sự hùng vĩ bao la, cao ốc cao đường đồ sộ mà mười sáu châu không thể bằng. Không biết núi này sâu bao nhiêu cao bao nhiêu, chỉ cảm thấy vô cùng vô tận, mái cong mạ vàng nạm khảm đan xen, luân chuyển rơi vào trong mắt.
Đệ tử của Tử Phủ đi rất nhanh, cuối cùng đã đưa cô đến một viện rất vắng, hẳn là nơi bình thường vẫn tiếp đãi khách, bố trí rất trang nhã độc đáo.
Cuộc sống trong núi tương đối nhàm chán, bỗng nhiên có một người ngoài xâm nhập vào mang theo đầy hơi thở hồng trần, giống như là kính chiếu ảnh. Nhóm tham quan đều tò mò quan sát cô, người cứu cô đứng ở cuối giường, ôn hòa giới thiệu:
– Không biết Long Vương Kình từ đâu xuất hiện ức hiếp vị cô nương này, may gặp được đệ tử. Đệ tử đánh cho gã quái ngư kia chạy mất, lại sợ vị cô nương này rơi vào tay kẻ xấu khác, nên đành phải đưa về đây.
Lang Hoàn là nơi nghiên cứu học vấn, đệ tử có học vấn tu hành không đủ, nhưng tấm lòng hiệp nghĩa thì lại có thừa, thông thường rất dễ lừa gạt.
Nhai Nhi nghe nhóm tham quan kia thì thầm to nhỏ với nhau:
– Là người phàm đấy…Vẫn nên bẩm báo Đại Tư Mệnh thôi.
Cấp bậc nhân viên Tử Phủ giống Vân Phù, cũng phân chia theo từng thứ bậc. Dưới Tử Phủ Quân Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh cai quản 35 Thiếu tư mệnh. Nghe tin tới đều là Thiếu tư mệnh, mặc bao y, đội cao quan, có người lúc quan sát người ta thì xiết ống tay áo, biểu cảm trên mặt vừa tò mò lại vừa cẩn trọng.
Nhai Nhi giật giật, giả bộ đến đây là được, nên tỉnh dậy thôi. Sau khi tỉnh lại chuyện đầu tiên làm là khóc nức nở bước xuống cảm ơn.
– Trong nhà có biến cố, tới Cửu Châu để nhờ vả người thân, nào ngờ đâu không tìm thấy người thân, lại gặp phải quái vật. Đa tạ các vị đã cứu giúp, nếu không chỉ sợ thân này đã rơi vào bụng cá rồi.
Thân thế côi cút, không thân không thích, không có nơi để về, tống cổ đi không được. Các Thiếu tư mệnh cực kỳ khó xử, một vị tướng mạo nhìn có vẻ nhiều tuổi nhất trong đó hất hai ống tay áo lên:
– Lang Hoàn trọng địa, từ trước đến giờ không giữ người ngoài. Cho vị cô nương ngày nghỉ ngơi một chút, rồi đưa ra khỏi núi đi.
Người đứng xem buồn bã mất mát, Nhai Nhi cúi đầu, nức nở nói:
– Tên yêu quái kia theo tôi suốt cả chặng đường, tôi sợ tôi vừa ra khỏi đây thì gã lại đuổi theo mình. Các vị tiên quân từ bi bác ái, xin hãy cho tôi ở lại, tôi nguyện làm việc đổi ngày ba bữa cơm.
Nhóm Thiếu tư mệnh trao đổi mắt cho nhau, rất khó quyết định. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đem cái nan đề này đẩy cho Đại Tư Mệnh.
Chức quan của Đại Tư Mệnh đại khái tương đương với Tể tướng ở nhân gian, quản lý mọi việc lặt vặt, thường theo Thiên Đạo. Nhai Nhi bị mang vào điện Tư Mệnh, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Đi từng bước tính một bước vậy, qua khóe mắt nhìn rèm trúc trong điện cao thấp đan xen, ống trúc dưới mành làm thành chuông gió kiểu cổ, theo dòng khí phát ra tiếng vang nhỏ lanh canh.
Tiền căn hậu quả đã có người hồi bẩm rồi, giọng nói của Đại Tư Mệnh vang lên rõ ràng:
– Tôn tính đại danh của cô nương là gì?
Chuyện Vân Phù, không biết nơi này có nghe thấy có nhìn thấy hay không, cô tự cho mình một cái tên khác:
– Diệp Lý ạ.
Ở trong mắt người tu hành cái tên chỉ là một ký hiệu, tên là gì cũng không quan trọng. Một góc bào có hoa văn chìm rơi vào tầm mắt, giọng nói kia từ trên vọng xuống:
– Phương Trượng Châu ở giữa biển, Diệp cô nương muốn qua biển để đi đâu?
Chỉ nghe ngữ khí thấy có vẻ ôn hòa, nhưng ẩn trong đó rất có nhiều tầng ý tứ. Cũng may Nhai Nhi trước đó đã có chuẩn bị, cúi đầu đáp:
– Như Ý Châu ạ. Tôi không còn nơi nào để về, nghe nói Như Ý Châu có nhận những cô gái mồ côi như tôi, nên thử tới đó xem vận số của mình như nào.
Như Ý Châu là địa phương kiểu gì không ai ở Cửu Châu là không biết. Nơi đó là nơi hưởng thú vui của đàn ông, những cô gái trẻ có chút nhan sắc sẽ bị lựa chọn giống như gia súc, rồi bị bán đi, bị đưa đến vùng đó, sống cuộc sống nửa người nửa quỷ, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Đau khổ cầu xin cũng không phải là bất cứ thời điểm nào cũng có tác dụng, đổi sách lược lấy lui để tiến, có lẽ còn có hiệu quả hơn. Được huấn luyện bao năm làm sát thủ ở Ba Nguyệt Các, cô hiểu rất rõ việc này. Quả nhiên Đại Tư Mệnh thái độ lặng hẳn đi, rất lâu cũng không nói gì. Nhai Nhi chờ mãi không thấy anh ta tỏ thái độ, ngước lên nhìn, vừa đúng tầm mắt đụng vào ánh mắt anh ta, anh ta cũng đang đánh giá cô. Vị quản lý cao cấp của Tử Phủ Quân Từ này có một gương mặt nghiêm trang lạnh lùng. Từ trên gương mặt lạnh lùng này, thậm chí còn mang vẻ cố chấp. Ánh mắt kia, sắc bén như xuyên thủng toàn bộ. Cô bỗng thấy may mắn vì mình để lại kiếm linh cùng Thần Bích, một mình tới đây. Nếu không, chỉ sợ đã bị cái nhìn kia nhìn thấu rồi.
Đại Tư Mệnh cao cao tại thượng chung quy vẫn trách trời thương dân. Anh ta quay sang phân phó đệ tử:
– Đưa Diệp cô nương đi Bích Mai, giao cho Thanh Nương tử.
Nhai Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi người lạy dài:
– Đa tạ tiên quân.
Thực ra thì trước mặt người tu hành giữa người và tiên, dẫu có mánh khóe che giấu thế nào cũng chưa chắc đã thành công, có lẽ họ cũng lười dò hỏi tới cùng, hơn nữa thật sự đang cần người làm tạp dịch.
Nhai Nhi bị đưa đến nơi chuyên làm những việc lặt vặt, trước khi gặp Thanh nương tử còn suy nghĩ ai lại lấy tên một loại thuốc phá thai đây. Kết quả là sau khi nhìn thấy trùng thể to lớn màu tím xanh sau hình dạng con người, rốt cuộc cô đã lĩnh hội sâu sắc rằng tất cả chúng sinh trên Phương Trượng Châu đều có ý nghĩa. Thanh nương tử hay nói hay cười, rất thân thiện qua đón, phân công nơi cô ngủ, định ra phạm vi cô phải làm việc dọn dẹp.
– Mỗi người đều phụ trách một nơi, em chỉ cần làm tốt phận sự của mình là được, không cần quan tâm cái khác.
Sâu nói tiếng người, câu nào câu nấy đều rõ ràng,
– Tử Phủ có bốn loại người, ngoài Phủ Quân ra, còn có Tư mệnh, Môn chúng, và tạp dịch…
Một tay chỉ vào mình, tay kia chỉ vào Nhai Nhi,
– Chính là chúng ta. Chúng ta không tính là đệ tử chính thức của Tử Phủ, có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Cho nên có rất nhiều nơi chúng ta không được đến đó, ví dụ như Thôi Bộ đường, Lang Hoàn động thiên.
Nhai Nhi gật đầu, nhân cơ hội tìm hiểu:
– Tôi mới đến, thấy nơi này cung khuyết đều giống nhau…mong được nương tử giải thích cho ạ, rốt cuộc Thôi Bộ đường ở đâu, Lang Hoàn động thiên ở đâu ạ.
Sâu vô tâm vô phế không có đầu óc, chị ta múa may hai tay, chỉ vào phía đông lạch trời:
– Cao trên kia chính là Lang Hoàn, thấp dưới nữa là Thôi Bộ đường. Phía nam là đạo trường của Tử Phủ Quân, nơi đó cũng không phải là nơi mà chúng ta có thể tới.
Nhai Nhi không có hứng thú với Tử Phủ Quân, chỉ quan tâm Lang Hoàn động thiên. Ngọn núi này mây mù lượn lờ, mặc dù mặt trời chiếu rực rỡ vẫn có cảm giác mù mịt. Cô nheo nheo mắt để nhìn, trong đầu vẫn luôn cho rằng Lang Hoàn động thiên là động phủ gì đó, không ngờ lại là một lầu khuyết. Theo hình dạng và cấu tạo của nó cho thấy, chỉ sợ được xây dựng theo kiểu tam viên tứ tượng, bởi vậy muốn vào được bên trong tuyệt đối không có khả năng.
Cô nhăn nhăn mày, quay người lại cười với Thanh nương tử:
– Không ngờ Bồng Sơn lại rộng lớn như thế.
Thanh nương tử đáp lại:
– Núi tiên mênh mông hùng vĩ, chúng ta chỉ là hạt bụi mà thôi.
Trong giọng nói đầy vẻ khoe khoang, vừa nói vừa đưa cái khay tới,
– Thay đi, vào trong núi rồi thì không cần phải mặc đẹp làm gì.
Nơi tiên gia, không thịnh hành kiểu ăn mặc sặc sỡ tươi tắn, ai nấy cũng chỉ mặc trang phục bằng vải bông, không phân nam hay nữ.
Nhai Nhi nhận khay, vào phòng để thay, vừa búi tóc lên, vừa vặn người nhìn qua cửa sổ về phía đông xa xa, cung khuyết xây dựng giữa không trung, lộ đài liên miên tuy có cảm giác chân thật nhưng quan sát vẫn mù mịt như cũ.
Kỳ thật nếu không quyến luyến hồng trần, thì cuộc sống chậm rãi ở trong núi vẫn còn tốt hơn cuộc sống nghênh đón huyết vũ tinh phong trên giang hồ. Sở dĩ cô nhất định phải có được bản đồ vảy cá, nguyên nhân là không biết còn không biết còn có bao nhiều người giống Tung Ngôn hiểu biết nội tình. Con người sống trên đời, dầu gì phải có một chút giác ngộ, nhỡ đâu chậm nửa bước, bản đồ kia lọt vào trong tay người khác, vậy thì kết cục sau này cô sợ là sẽ còn hơn cả cha mẹ.
Sự kiên nhẫn của sát thủ cực tốt, luôn ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Khi nhàn rỗi ngồi một mình suy tư trên lan can Bạch ngọc Lan hay lúc làm việc hoặc trò chuyện với trùng mậu đều suy nghĩ rốt cuộc Lang Hoàn xa đến bao nhiêu. Còn đang không biết sẽ dò hỏi từ ai, thì tạp dịch phụ trách quét dọn trong điện Tư Mệnh bỗng xin nghỉ về quên, Thanh Nương tử tìm cô, bảo cô có đồng ý làm thay hay không.
Nhai Nhai tỏ vẻ do dự:
– Tôi chân tay vụng về, sợ là không vừa ý Đại Tư Mệnh.
Thanh nương tử phủi tay,
– Là ý của Đại tư mệnh đấy. Ngài ấy sẽ không làm khó em đâu. Em cứ đi làm đi.
Là ý của Đại Tư Mệnh à, thật là hiếm lạ nha. Cô bắt đầu nghĩ xem mình có để lộ chút sơ hở nào không. Nghĩ mình đã đủ cẩn thận, kìm nén tâm tình nôn nóng không nhân lúc sương mù dày đặc mà thăm dò Lang hoàn, trong ba tháng nay thậm chí còn đoạn tuyệt liên lạc với Tung Ngôn nữa, còn có chỗ nào không chu toàn ư?
Cảm ơn Thanh nương tử, cô bê chậu nước đi vào Tư Mệnh điện. Nơi này cô đã từng tới một lần, lúc đó ngay khi bước vào đã cẩn thận lưu tâm rồi, ghi nhớ rõ mọi bố cục trong này. Chủ nhân của điện không có ở đây, cô chăm chú vắt khô khăn, cẩn thận lau từng tấc một, mỗi một vật trang trí, mỗi một đồ gia dụng cô đều nghiêm túc chạm đến, ngay cả trên lô đỉnh có vài khe lõm, thì đều khắc vào trong đầu.
Điện Tư mệnh này rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, điện thờ phụ đông tây cô đều làm xong, chỉ còn hậu điện nữa mà thôi. Ngước lên nhìn, sau chính điện còn có một tấm bình phong sơn thủy rất lớn, cao tới tận đỉnh điện. Càng kinh ngạc hơn nữa là tầng mây trong hình lại di chuyển, như vậy thì mặt sau ắt có Càn khôn rồi. Cô muốn đi thăm dò một chút, chiếc khăn trong tay lau qua khuông giá văn tự người Hồi, điềm tĩnh chuyển sang bên cạnh. Lúc quay người, bước chân bất chợt rơi vào khoảng không, cô kinh hãi, không ngờ sau tấm bình phong này lại là vực sâu vạn trượng.
Con người khi gặp phải nguy hiểm, tự cứu mình là bản năng. Cô chạm vào vách đá, chỉ cần một chưởng là có thể mượn lực bay lên được, nhưng bất chợt lại thay đổi, bởi vì người đứng trên đỉnh vực đang chờ xem cô ứng phó thế nào. Cô ngửa mặt rơi xuống, tay không bắt được trọng điểm khua khoắng lung tung, trong lòng đánh cược thiện tâm của người tu hành. Cuối cùng đương nhiên là được cứu, tay giơ lên cao không bám được vách đá, nhưng lại được Đại Tư Mệnh túm lấy, nhẹ nhàng nhấc lên, đưa lên đỉnh núi.
Kế tiếp nên biểu hiện như thế nào thì cô đều quá rành. Dáng người sau lớp áo bông mềm mại nằm đó, thở hổn hển đầy sợ hãi. Theo lý mà nói nam nữ nên tránh đụng chạm, nhưng tay cô vẫn bị Đại Tư Mệnh nắm chặt, thậm chí mang chút áp chế, ngón tay cào nhẹ trong lòng bàn tay cô.
Cô thầm kêu không ổn rồi, giả bộ vẫn còn kinh hoảng, không thốt nên lời, chỉ run bần bật.
Đại Tư Mệnh rốt cuộc buông tay cô ra,
– Lòng bàn tay của Diệp cô nương rất chai, có vẻ như là nhiều năm luyện kiếm nhỉ?
Nhai Nhi giật mình,
– Tiên quân hiểu lầm rồi ạ, tôi không biết võ nghệ, vết chai đó là do tôi hay cầm chổi mà có ạ.
Đương nhiên là cầm chổi làm việc nhà sẽ khác với cầm kiếm, Đại Tư Mệnh hiển nhiên không tin,
– Chỗ ngón trỏ là do chuôi kiếm, chỗ ngón út là do gậy trúc, vết chai ở ngón trỏ của cô rất dầy, không thể nào là do làm việc nhà tạo nên được.
Nhai Nhi lẳng lặng nghe, bỗng bật cười lên, dưới ánh nhìn chăm chú nghi hoặc của anh ta, nhét tay trái vào tay anh ta,
– Đại Tư Mệnh xem đi, tay này mới hợp với suy đoán của ngài.
Dứt lời khẽ cào nhẹ lòng bàn tay anh ta một cái,
– Tôi thuận tay trái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.