Nhưng vì có Phượng Phi Vũ ở đây, cho nên Khương Lê không thể thoải mái dùng bữa sáng như thường ngày. Đành sai người bày đồ ăn lên một chiếc bàn nhỏ, sau đó nhìn Phượng Phi Vũ nói:
- Bệ hạ, mời ngài dùng điểm tâm xong sau đó liền trở về đi. Nước không thể một ngày không có vua, ngài trì hoãn ở đây cũng lâu rồi.
Bàn tay đang cầm đũa của Phượng Phi Vũ khựng lại, nhìn Khương Lê nghiêm mặt nói:
- Trẫm đương nhiên sẽ trở về, nhưng nhất định phải mang theo nàng cùng Bảo Lý theo cùng.
Khương Lê nhìn thẳng vào chàng nói:
- Ngài cũng biết đây là chuyện không thể nào. Ta giờ là quốc quân Ba quốc, há có thể đi theo ngài?
Phượng Phi Vũ cảm thấy ngôi vị quốc quân của cái tiểu quốc này quả như trò đùa. Nếu là ngày trước chắc chàng đã châm chọc khiêu khích một phen, nhưng bây giờ nhìn thấy sắc mặt Khương Lê chàng ở thế yếu, liền dừng một chút, nén giận nói:
- Cương thổ Đại Tề lớn gấp Ba quốc bao nhiêu lần, nàng theo ta trở về, chẳng phải tốt hơn so với ở góc nhỏ bé này hay sao?
Khương Lê lần này cũng không ngẩng đầu lên, cầm lấy lược hững hờ chải đầu nói:
- Ba quốc tuy nhỏ, nhưng thắng ở tự tại, không cần phải khúm núm với ai. Ta ở nơi này thoải mái tự do, bệ hạ không cần phí tâm làm gì.
Phượng Phi Vũ rốt cuộc ăn không vô, nhưng chàng biết không thể cứng đối cứng với nữ nhân này được, liền uyển chuyển nói:
- Lời này của nàng không đúng rồi, về sau sao ta có thể để nàng khúm núm với người khác được?
Sau đó đứng dậy kéo nàng tới bàn cùng ăn với mình. Điểm tâm là món bánh cuộn, bên trong có thịt muối đặc sản của Ba quốc. Trước kia khi còn ở Lạc An, Khương Lê đã từng dạy đầu bếp trong phủ làm món bánh này, chàng đã ăn nhiều lần.
Chỉ là khi đó, đều là Khương Lê phục thị chàng dùng bữa, tự mình dùng d.a.o trúc cắt bánh ra, rải một lớp tương ớt mỏng lên, sau đó đút cho chàng ăn.
Lúc đấy chàng chỉ cảm thấy Khương Lê có tài quan sát, phục thị chàng chu đáo, khiến cho chàng thư thái thoải mái.
Bây giờ ngược lại, phong thủy luân chuyển, đổi thành Phượng Phi Vũ cắt bánh ra, nhưng vừa muốn phết tương ớt lên, Khương Lê liền lười biếng nói:
- Hiện tại cổ họng ta đau, nên không muốn ăn cay.
Tay Phượng Phi Vũ dừng lại một chút, sau lại tiếp tục nhúng bánh vào đĩa tương, đưa đến bên miệng Khương Lê. Nàng cắn một miếng, liền cau mày nói:
- Mặn.
Phượng Phi Vũ nén giận rót cho nàng chén trà đưa tới miệng, nhưng nữ nhân này chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi ghét bỏ chê nóng. Phượng Phi Vũ cảm thấy nàng đây là tiểu nhân đắc chí, cố ý gây khó dễ, liền nghiêm mặt lại:
- Việc nàng làm trước kia ta đều làm theo cả, trước đây nàng phục vụ ta khó như vậy sao?
Khương Lê dùng khăn lau miệng nói:
- Không khó hầu hạ, chẳng qua là bởi vì ta lúc ấy phục thị chu đáo, ăn cá cũng nghĩ tới ngài không thích nhằn xương, liền cẩn thận rút sạch xương cá, uống canh sợ ngài bị nóng, nên lúc nào cũng múc trước ra hai bát cho nguội bớt miễn cho Bệ hạ lúc dùng canh xong muốn uống tiếp lại không có ngay...
Phượng Phi Vũ nhẫn nại nghe nàng nói, sau đó nhíu mày hỏi:
- Nàng muốn ta cũng làm như vậy?
Khương Lê biết chàng đã hiểu lầm ý của nàng, cười khổ lắc đầu nói:
- Ta chỉ muốn cho Bệ hạ biết, ngày trước ngài ở cùng ta cảm thấy sảng khoái hài lòng, cũng không phải tự nhiên mà được như vậy. Mà là do bản thân ta cố gắng nhún nhường tận lực hầu hạ ngài. Thế nhưng bản tính của ta không phải như vậy, ta không muốn cả đời phải ủy khuất như vậy.
Nói đến đây, nàng lại ngừng một chút rồi chậm rãi tiếp lời:
- Bệ hạ, ngài thế nhưng đã từng nghĩ tới người ngài thích không phải Khương Lê chân chính, mà là vị "Khương Hòa Nhuận" khéo hiểu lòng người ôn nhu nịnh nọt ngài? Nếu thực sự như vậy, có lẽ sớm chiều chung đụng chỉ càng khiến ngài nhanh chóng chán ghét ta, trong lòng sinh ra xa cách. Hơn nữa, mặc dù Bệ hạ không nhìn trúng Ba quốc, thế nhưng ta ở đây rất tự tại. Nếu trở lại Đại Tề, ngay cả sáng sớm dùng bữa trên giường thế này cũng không thể, nếu không sẽ bị lễ quan vạch tội, bẩm tấu Bệ hạ không thể nuông chiều sủng phi.
Mặc dù nàng nhiều lần cường điệu vị thiếu phó trước kia không phải nàng thực sự. Nhưng có thể nghe ra, Khương Lê hay Hòa Nhuận đều là một tay biện luận có khẩu tài. Đáng tiếc, Phượng Phi Vũ nghe không vô, chàng cố giả bộ nhường nhịn tới tận giờ, kiên nhẫn cũng sắp dùng hết, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng nói:
- Chẳng lẽ điều này nàng cũng muốn oán ta? Ta từng cố tình trêu chọc nàng sao? Nàng giả bộ khéo léo, dẫn ta từng bước hãm sâu, bây giờ lại nhẹ nhàng linh hoạt nói vài câu liền xong chuyện? Nhìn thấy ta tâm tình liền phiền chán, vậy nhìn thấy loại nam tử như Cơ Vô Cương hay Lưu Bội thì không sinh lòng liền chán? Bề ngoài bọn họ cũng đâu có được như ta?
Khương Lê chậm rãi thở hắt ra, nhắc nhở bản thân không được tức giận, mím môi nói:
- Bệ hạ đừng xuyên tạc ý tứ của ta. Chỉ có một điều xin ngài nhớ kỹ, ta hiện là quốc quân Ba quốc, mời Bệ hạ lấy phong phạm thiên tử Đại Tề ra, cho ta chút lễ nghi xứng đáng.
Phượng Phi Vũ cảm thấy nữ nhân này đúng là ăn no rửng mỡ rồi, thân là Thiên tử đại quốc, quả thực phải lấy chút uy áp của đại quốc ra với thánh nữ Nhã Luân.
Chàng không có sở trường gì, chỉ có lửa nóng đang nhập trong bụng, cánh tay lập tức tóm lấy Khương Lê, trực tiếp đi tới giường trong nội thất, để cho nàng thấy tất cả mọi mặt họ phù hợp thế nào.
Nhóm nữ quan đang đứng hầu trong phòng nhìn vậy trợn tròn mắt. Đến bây giờ các nàng mới biết, vị nam tử quý khí anh tuấn này chính là thiên tử Đại Tề, là phụ thân của tiểu vương tử.
Chỉ là vị này Thiên tử nhìn qua tính tình có vẻ không tốt cho lắm, vậy mà còn muốn mang thiên chi kiêu nữ của Ba quốc về Tề triều, đúng là người si nói mộng.
Nữ quan cũng các nàng là hạ nhân, chỉ có thể yên lặng ôm tiểu vương tư đang tròn mắt nhìn sang phòng khác.
Sau một hồi bị chàng quấy rối, eo Khương Lê mềm nhũn, tức giận lấy chân đạp chàng ra, phân phó cung nữ đi lấy thuốc.
Phượng Phi Vũ ôm eo nàng từ phía sau hỏi:
- Nàng có chỗ nào không khỏe? Sao phải uống thuốc?
Khương Lê hiện tại cũng không cần kiêng kị chàng, trực tiếp nói:
- Không có nơi nào không khỏe cả, chỉ phân phó họ chuẩn bị thuốc tránh thai thôi.
Phượng Phi Vũ nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co lại, bóp lấy cánh tay nàng, thâm trầm nói:
- Chẳng lẽ trước kia ở phủ Thái tử nàng cũng uống thuốc?
Khương Lê thành thật gật đầu:
- Lúc cùng ngài ở trên núi, ta quên mang thuốc theo, cho nên bỏ qua một hai lần không uống, vì vậy mới có Bảo Lý.
Phượng Phi Vũ như mắc xương trong cổ họng, cơ mặt căng ra, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Lê. Khương Lê thì thản nhiên ngồi bên giường, chờ cung nhân mang thuốc tới.
Ngày trước ở vương cung Ba quốc cũng có cung phi phải dùng canh tránh thai, cho nên trong chốc lát thuốc đã chuẩn bị xong.
Cũng không chờ Khương Lê đón lấy, tay Phượng Phi Vũ vươn ra, hất đổ bát thuốc trên mặt đất.
Khương Lê cũng tức giận, hô to một tiếng, kết quả mấy bát thuốc được bưng tới đều bị Phượng Phi Vũ lần lượt đánh vỡ.
Nàng giận điên lên, không cần đợi cung nhân bưng tới, lập tức đi ra ngoại thất, bưng thuốc lên định uống.
Thế nhưng Phượng Phi Vũ còn nhanh hơn nàng, dứt khoát vòng qua đầu nàng, đoạt lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch.
Lần này không riêng gì Khương Lê mắt trợn tròn, cung nữ chung quanh cũng kinh hãi.
Dược tính của thuốc tránh thai mang tính lạnh, nam tử uống sẽ bị làm sao không ai biết được. Khương Lê đoạt lấy nồi thuốc, xem bên trong cặn thuốc là những thứ gì, tức giận đ.ấ.m vào n.g.ự.c chàng:
- Chàng không biết đây là thứ gì à, sao có thể uống loạn như vậy được?
Phượng Phi Vũ bị nàng chọc tức cũng phẫn nộ, cười lạnh nói:
- Tâm nàng là sắt đá tạo thành, cứ như vậy làm tổn thương ta. Ta ngày ngày ngóng trông nàng sinh hài tử, còn nàng thì vụng trộm uống mấy thứ thuốc có hại cho thân thể này. Nếu như vậy, ta tự mình uống, sau này đoạn tử tuyệt tôn, nàng cũng bớt việc.
Khương Lê thật sự lười nói nhảm với chàng, lập tức gọi ngự y trong cung tới, mau chóng phân phó bắt mạch cho Phượng Phi Vũ, xem loại canh tránh thai này có gây ảnh hưởng gì cho nam tử hay không.
Đậu Tư Võ nghe được chuyện, cảm thấy trên cổ bốc khí lạnh, bám lấy Thiển nhi vụng trộm hỏi:
- Không phải là nữ vương các nàng cường ngạnh trút thuốc cho Bệ hạ đấy chứ? Ai da, trước kia ở thư viện cùng nhau đọc sách, đều là thư sinh nói lý lẽ, sao sau khi khôi phục thân phận nữ nhi, liền trở nên điêu ngoa tùy hứng rồi?
Thiển nhi chẳng muốn nói nhảm, chỉ đưa chân đạp hắn một cái, Đậu Tư Võ ăn đau lập tức nhảy lên.
Thế nhưng dược tính này có gây hại gì không, trước đó chưa từng có nam nhân nào uống thử, cho nên ngự ý cũng không biết. Chỉ nói đây vốn là dược vật mang tính cực âm, nam tử uống vào có lẽ sẽ bị rối loạn tiêu hóa.
Quả thật, không tới nửa canh giờ, Phượng Phi Vũ liền bắt đầu thượng thổ hạ tả, thân thể hư nhược không phù hợp đi đường xa, chàng liền mời Khương Lê chuẩn bị thuốc cho mình.
Khương Lê thậm chí cảm thấy chàng ta giống như hán tử nông thôn, vừa nháo treo cổ lại đòi uống thuốc.
Đường đường thiên tử Đại Tề, cứ bám chặt vương cung Ba quốc không chịu rời đi
Mà Phượng Phi Vũ lại nháo trò như vậy, bỏ lỡ thời gian thích hợp uống thuốc. Giờ chàng lại đau bụng trán vã đầy mồ hôi, liều c.h.ế.t nắm tay nàng không chịu thả ra, nhất định phải giữ nàng lại tự tay bón thuốc chàng mới chịu uống, thực sự là phiền phức.
Cuối cùng Cơ Vô Cương và một nhóm lão thần tới yết kiến bên ngoài tẩm cung, thỉnh quốc quân vào triều, đừng vì chuyện hậu cung mà trễ nải quốc sự, tới khi đó Khương Lê mới có thể thoát thân.
Thiên tử Đại Tề bởi vì uống phải dược vật không rõ ảnh hưởng, cho nên bị bệnh phải nghỉ lại ở hoàng cung Ba quốc thật sự là việc đại sự quan hệ tới hưng vong quốc gia. Họ lo lắng không biết thiên tử Đại Tề có thể bỏ mạng tại nơi tha hương trong vương cung Ba quốc hay không, nếu thực như vậy, Ba quốc phải làm thế nào để chống cự với vạn quân Đại Tề?
Khương Lê khoát tay áo, trấn an các lão thần không cần vì chuyện này mà lo lắng. Lúc này Kim Khuê mới dâng tấu bẩm báo một sự tình quan trọng, đó là Nhung quốc sinh dị biến, tập kết binh mã tựa hồ muốn tiến đánh Ba quốc.
Ông sau khi tiếp quản binh mã Ba quốc, chỉnh đốn binh sĩ, lại phái ra vô số thám tử tới biên cảnh dò xét nhất cử nhất động của Nhung quốc. Lần này binh mã Nhung quốc còn chưa tập kết ở biên giới, Kim Khuê đã nhận được tin tình báo rồi.
Khương Lê nghe vậy nhướng mày hỏi:
- Nhung quốc vì sao phái binh tới đây?
Phải biết Nhung quốc mặc dù lúc lúc trước được nếm trái ngon của Ba quốc, sau này vẫn không ngừng can qua, thế nhưng chỉ là tranh chấp vặt, không có lý do sao Nhung quốc lại xuất binh?
Kim Khuê do dự một chút, mở miệng nói:
- Nghe nói Nhung vương coi khinh nữ tử, quốc quân ngài mới lên ngôi, liền tính toán muốn thừa dịp tân quân chưa ngồi vững chắc, nhân lúc cháy nhà hôi của.
Kim Khuê còn có lời không nói ra miệng, chính là Nhung vương một mực thèm muốn sắc đẹp của nữ vương Ba quốc, đáng tiếc không được tới tay. Cho nên lần này xuất binh mặt ngoài là cháy nhà hôi của, bên trong còn muốn cướp nữ vương Ba quốc về, trở thành một nữ nhân trong hậu cung của ông ta.