Mặc dù Dương Như Nhứ mở quả yến nghe độc đáo, phẩm vị tất nhiên phong nhã. Nhưng Khương Lê lại rất lười. Huống chi hiện tại tay và mặt nàng đều bị đen nhẻm do nắng gió Hán Dương, cũng không tiện lộ mặt gặp người khác. Nếu người ta nhìn thấy cả trắc phi và Khương chủ tư đều đen giống nhau, không phải là gây ra chuyện hay sao?
Tuy nàng không muốn gặp khách, không có nghĩa Tào Khê bị ngăn cản lại. Nàng ta dứt khoát xông vào, tiến tới phòng tắm trông thấy Khương Lê hai tay và mặt thoa đầy bột cao, nhất thời giận dữ nói:
- Dao cơ thật là biết hưởng thụ nha, ta tưởng cô ốm đau không dậy nổi chứ? Hiện tai xem ra cũng không chậm trễ chuyện tắm rửa dưỡng da nhỉ.
Khương Lê thản nhiên nói:
- Ra ngoài!
Hai từ kia phối hợp với mặt mũi tràn đầy bột cao chỉ lộ đôi mắt to, hết sức dọa người. Tào Khê cảm thấy cứ như vậy nhìn người ta tắm quả thực bất nhã, nên bất đắc dĩ lui ra ngoài.
Dù sao Khương Lê cũng biết tính nhẫn nại của Tào Khê có hạn, nên nàng bảo Đào hoa đắp lớp phấn dầy lên mặt, sau đó mới chải đầu thay y phục ra tiền sảnh gặp hai vị trắc phi khác.
Tào Khê đã không còn kiên nhẫn nổi nữa, thấy nàng đi ra liền đùng đùng nổi giận nói:
- Cơ thiếp cả phủ chúng ta, cô là người được sủng ái nhất, hiểu được tâm ý Thái tử. Giờ người muốn cưới nữ nhi Dương thị, cô ta nhập phủ là thành trắc phi hay dùng lễ chính phi? Hôm nay mời chúng ta tới dự yến, là có ý thị uy sao?
Khương Lê tứ lạng bạt thiên cân nói:
- Điền cơ cho rằng thế nào?
Điền cơ khẽ mỉm cười nói:
- Trong thành Lạc An, mặc dù gia thế lớn nhỏ rất nhiều. Nhưng vừa có danh tiếng lẫn thực lực chỉ có ba nhà Mạnh, Dương, Úy là lão thần, ngoài ra còn có Tần gia mới nổi lên. Mặc dù tứ đại gia tộc này, chỉ có Tần gia là thực sự có quân công nổi bật, nhưng ba nhà còn lại cũng không thể coi thường. Hiện tại Mạnh gia xa lánh Thái tử, Tần gia ý tứ như đứng ở trung lập quan sát, còn Úy gia bởi vì lúc trước hoàng đế chỉ trích hoàng hậu, cho nên cũng mất hết mặt mũi, sợ là khó có thể dựa vào. Hiện tại nhị điện hạ không còn quy ẩn, Hoàng đế cũng bắt đầu nạp thiếp sủng phi, sau này sợ càng khó nói được có chuyện gì xảy ra. Cho nên hiện tại thái độ của Dương gia cực kỳ quan trọng, dựa vào cái nhìn của ta... Thái tử tất sẽ không bạc đãi đích nữ Dương gia...
Khương Lê cũng cảm thấy Điền cơ nhìn thấu triệt, liền nói với Tào Khê:
- Điền cơ nói có lý, cho nên hai người các cô vẫn nên chuẩn bị tốt một phen đi, tới Dương phủ làm khách thôi. Thái tử coi trọng người ta, nhất định phẩm hạnh ngôn hạnh đều tốt, chắc sẽ không khó ở chung đâu.
Đáng tiếc Tào Khê là kẻ ngu dốt khó đào tạo, mặc dù Khương Lê hạ lệnh trục khách, nàng ta vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói:
- Nói như chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới cô vậy. Nếu như Dương Như Nhứ vào phủ, trở thành chính phi, chẳng lẽ cô không bị quản thúc sao? Muốn đi thì cùng nhau đi, há có thể thiếu được một người?. Truyện mới cập nhật
Tào Khê suy nghĩ rất đơn giản. Mặc dù lúc trước có ước hẹn một năm với Thái tử, thế nhưng thời gian đã gần tới. Mà Thái tử không hề chạm vào nàng hay Điền cơ, chỉ toàn tâm toàn ý sủng ái Dao cơ, cho nên người có cơ hội cũng chỉ có Dao cơ. Chẳng bằng khuyến khích tính tình điêu ngoa của Dao cơ, trên bữa tiệc ra oai phủ đầu với nữ tử Dương gia, khiến nàng e sợ bỏ đi ý định vào phủ Thái tử.
Chỉ là suy nghĩ này của nàng, sao có chuyện Khương Lê không nhìn ra? Đang tính mở miệng từ chối, thì Thái tử lại cho người truyền lời, nói quả yến Dương gia, ba vị trắc phi đều phải tham gia.
Sau đó hắn nán lại âm thầm nói với Khương Lê, bởi vì Binh mã tư ngay gần Dương phủ, Dao cơ ở Dương phủ tham gia yến nửa ngày, vừa vặn khi Thái tử xử lý xong công chuyện sẽ tới đó đón người, sau đó cùng nhau tới biệt quán ở ngoài kinh thành qua đêm.
Nói như vậy rồi Khương Lê cũng không thể kiếm cớ, đành phải mệnh Đào Hoa thoa thêm phấn cho nàng, khuôn mặt lẫn cổ và gáy đều trát phấn dày, đầu cài trâm, đổi xiêm ý, sau đó liền xuất phủ.
Qủa yến Dương gia của có lai lịch, nghe nói ở phía nam có vườn trái cây tổ truyền, bên trong trồng loại cam chua ngọt vừa đủ, hương vị thơm ngon. Nữ quyến Dương gia hàng năm đều tổ chức quả yến, gửi thiệp mời tới nhóm phu nhân ở kinh thành.
Năm nay cam quýt đều vỏ mỏng, nước nhiều, sau khi đầu bếp Dương gia chế biến làm thành đủ các loại bánh ngọt, còn có cả nước trái cây và mật đường.
Các vị phu nhân ngồi ở noãn phòng ăn quýt uống nước hoa quả đều rất hài lòng.
Chỉ là nhiều ánh mắt của các quý phu nhân đều hướng về phái trắc phi Dao cơ của Thái tử. Nàng mặc dù vẫn xinh đẹp như trước kia, nhưng trên cổ tay và mặt đều dùng phấn trắng, toàn thân chỗ nào hở ra đều trắng bệch, phối thêm môi đỏ má hồng, quả rất.... LẬP DỊ!
Thế nhưng cho dù vậy do ngũ quan của nàng xuất chúng, nói năng đều có một phong thái tự tin, nhìn lâu rồi lại cảm thấy dùng phấn như vậy lại lộ vẻ ĐỘC ĐÁO!
Các vị phu nhân ở đây đều có chung suy nghĩ, sau này cũng phải dùng phấn như vậy, cùng má hồng bôi trát lên mặt, toàn thân cũng sẽ lộ vẻ trắng thuần như nàng.
Khương Lê cũng không biết bản thân mình trang điểm như vậy, lại dẫn một đám phu nhân trong thành Lạc An học theo.
Nàng lười nhác ngồi đó, nghe các phu nhân thuật lại chuyện một tháng gần đây xảy ra ở trong thành, biến đổi phong vân của từng phủ ra sao.
Có lẽ cảm nhận được phong thủy ở phủ Thái tử sinh biến. Cho nên hôm nay không giống như lúc ở Minh sơn nữa, đám người vây quanh Khương Lê không còn, thay vào đó nhóm quý phu nhân đều ngồi quanh Dương Như Nhứ nịnh nọt nàng ta.
Nhưng tiểu thư Dương gia giáo dưỡng rất tốt, cho dù chúng tinh phủng nguyệt, thế nhưng cũng không hề kiêu ngạo hay hốt hoảng, vẫn dịu dàng lễ độ như cũ, bình thàn đối đáp với mọi người.
Tào Khê và Điền Oánh mặc dù trong lòng cực kỳ ghen ghét vị tiểu thư Dương gia này, thế nhưng trên mặt vẫn phải bày ra vẻ nhiệt tình, đều hàn huyên một hồi với tiểu thư Dương gia.
Chỉ là Dao cơ có vẻ như không muốn ra mặt, cũng không đi qua chào hỏi Dương tiểu thư.
Một lúc sau, Dương Như Nhứ đi tới, khẽ cười nói:
- Không thấy Dao cơ ăn gì, hay là do bánh ngọt trong phủ không phù hợp khẩu vị vậy?
Khương Lê cảm thấy mình hiện tại vẫn mang danh trắc phi, không cần phải hỏi han ân cần với một nữ tử chưa xuất giá, nên thản nhiên đáp:
- Không hợp khẩu vị!
Dương Như Nhứ hơi sững sờ, nàng tựa hồ không nghĩ tới vị Dao cơ này lại không nể mặt như vậy, nhưng vẫn mỉm cười nói:
- Là do phủ thượng chiêu đãi không chu đáo, xin hỏi Khương trắc phi thích ăn gì, ta cho người đi chuẩn bị.
Thực không hổ danh là người kiếp trước hất đổ được Úy hoàng hậu, xử lý tình huống trôi chảy như vậy, không phải là người mà Điền Oánh hay Tào Khê so sánh được.
Khương Lê đứng từ góc độ bà bà thưởng thức vị Dương tiểu thư này, quả thực mọi mặt đều thấy hài lòng.
Nói thật ra, Khương Lê cũng không phải là người thích làm khó dễ người khác. Chỉ vì một tháng vừa rồi mệt mỏi vất vả, nay bỗng nhiên phải đi tham gia yến tiệc, nàng có chút lười biếng mà thôi.
Dương tiểu thư kiêm tốn lễ phép, nàng cũng không phải người khó tính, chỉ đành cười nói do dạ dày mình không tốt, không muốn ăn linh tinh.
Thế nhưng Dương tiểu thư lại nghĩ sâu xa. Nàng là đích nữ Dương gia, tuổi tác tuy còn nhỏ, nhưng nhi tử của đại ca nàng là Dương Giản chẳng khác nào kẻ bỏ đi.
Trước kia bởi vì liên quan tới chuyện cấu kết Lương quốc, cho nên bị Thái tử trị tội. Thế nhưng ý tứ của tộc trưởng lại khác, hình như là do Dương Giản thích nam sắc, lại đắc tội với phụ tá phủ Thái tử là Khương Hòa Nhuận.
Nói thực ra, người trong đại gia tộc, chuyện Dương Giản có đời sống bại hoại, nói ra cũng rất mất mặt. Hắn bị hỏi tội là chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng tới quan hệ với Thái tử lại là chuyện lớn.
Bây giờ trong tứ đại gia tộc, Dương gia vốn sánh ngang với Mạnh gia, nhưng vì nhiều chuyện xảy ra, đám hậu bối không thể so sánh được với lớp nhân tài mới nổi của Tần gia.
Điều mà Dương gia cần nhất bây giờ chính là thời cơ, một cơ hội để chấn hưng gia tộc. Mà việc liên hôn với Thái tử chính là cơ hội hiếm có.
Mặc dù Thái tử chưa định ra hôn sự chính thức với tộc trưởng, thế nhưng nói gần nói xa đều tiết lộ ý tứ này.
Hơn nữa Điện hạ cũng từng nói rõ ràng, chỉ cần phủ trạch an ổn, không cần một Thái tử phi giỏi giang, mà cần một người rộng lượng, có thể bao dung cho người khác.
Dương Như Nhứ trước khi mở yến hội, đã nhiều ngày suy nghĩ về lời của Thái tử hôm đó.
Hiện tại nàng đã hơi hiểu được ý tứ của Thái tử, chỉ cần người bao dung, có lẽ chính là bao dung với vị Khương trắc phi trước mắt này a?
Trước kia nàng chưa từng tiếp xúc với Dao cơ, chân thực không hiểu được tính nết của người này. Thế nên hôm nay cố ý tổ chức yến tiệc, muốn thân cận một phen.
Nhưng mà Dao cơ hình như không muốn nói chuyện với nàng, thái độ cũng khác xa Tào cơ và Điền cơ, có lẽ cho bản thân ghen tỵ, sợ mình vào phủ tranh giành sủng ái với Thái tử đây.
Dương Như Nhứ nghĩ vậy liền cười, cũng không khuyên nàng ăn uống nữa, chỉ tán dương công đức của Khương Hòa Nhuận một phen, sau đó liền quay người rời đi.
Như lời mẫu thân nàng là Dương đại phu nhân đã nói:
- Tuổi trẻ qua mau. Sủng phi của Thái tử chắc chắc lúc nào cũng có, nhưng khó có thể mãi là một người được. Chỉ là một đám nữ tử mỹ mạo thay nhau ngồi mà thôi, tranh lấy chức danh lấy sắc dụ người làm cái gì? Là chính phi, thân phải là người rộng lượng có khí độ, Thái tử muốn sủng trắc phi thì chính phi cũng phải sủng nàng ta. Chính thất rộng lượng, thì Thái tử sẽ thấy được rõ ràng, nam nhân đều sẽ cần một nữ nhân hiền thê biết tề gia nội trợ.
Lời nói của mẫu thân, Dương Như Nhứ chẳng những dụng tâm ghi lại, còn tự mình thể nghiệm. Sau khi thương lượng với mẫu thân, nàng liền chọn mua vài nha đầu hồi môn xinh đẹp, bộ dáng thân hình đều phải tương tự như trắc phi Dao cơ phủ Thái tử. Sau này khi nhập phủ sẽ tranh giành sủng ái với Dao cơ, còn chuyện phòng the cũng đặc biệt mời ma ma tới dạy, làm sao có thể hầu hạ nam nhân được thoải mái.
Dương Như Nhứ sở dĩ bỏ công sức như vậy, là vì nàng cảm thấy Thái tử có thể sủng người, thế nhưng chuyên sủng sẽ làm người ta trở nên có dã tâm. Sau khi nàng nhập phủ, không cần lập uy, cũng không cần cầu Thái tử sủng ái nàng, chỉ cần cho mấy nha hoàn phong tình vạn chủng này đi vào, chiếm phòng ngủ của Thái tử là được.
Còn Dao cơ, nếu như mất đi chuyên sủng, lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình. Bất quá chỉ là một chất nữ nhỏ bé, còn có thể làm bộ làm tịch gì chứ?
Về phần những cô nương xinh đẹp, chỉ cần tiền, có gì mà không tìm được?
Bọn họ được chính thất cất nhắc, mới được Thái tử ân thưởng. Nếu như không biết điều, liền phân sủng xử trí, đây là mới là pháp bảo có một không hai mà chính thất phải có.
Nói thực ra, Dương Như Nhứ từ ngay ban đầu cũng không coi trong vị yêu cơ mặt trát đầy phấn kia. Cô nương gia kiều diễm, thời kì hoa nở quá ngắn, dựa vào điểm này đặt chân, không có kết quả gì tốt đẹp hết!
Nhưng Điền cơ lại khác, là kẻ tâm nhãn, nhìn thấy hai nha hoàn bên cạnh Dương Như Nhứ, cảm thấy có vẻ hao hao giống với Dao cơ.
Nàng ta nghĩ một lúc, liền cười nhẹ đi tới bên cạnh Dao cơ nói:
- Dao cơ có phát hiện ra không? Nha hoàn bên cạnh Dương tiểu thư, hình như đều có chút kiều mị giống như tỷ tỷ người đó.
Khương Lê ngẩng mắt lên nhìn qua, gật đầu nói:
- Có thể thấy được phẩm vị của Dương tiểu thư không tầm thường.
Điền cơ thấy Dao cơ không phải giả bộ, liền nói:
- Sao vậy? Cô thực không nhận ra sao? Vị Dương tiểu thư này có ý đồ bất thiện với cô đó!