Kỳ thật người bao che khuyết điểm cũng không phải chỉ có một mình Úy Chung, Phượng Phi Vũ cũng bao che khuyết điểm, khi thể hiện trên người Khương Lê lại càng gay gắt.
Úy Chung vừa nói xong, Phượng Phi Vũ ngay cả lông mày cũng không động, chỉ hỏi:
- Uý công hầu nói xong chưa?
Úy Chung nghe xưng hô này, trong lòng không khỏi khẽ động. Phượng Phi Vũ từ trước đến nay kính trọng ông, trong âm thầm không có người ngoài đều gọi ông một tiếng ngoại tổ phụ.
Nhưng bây giờ một câu "Úy công hầu" chính là tỏ ý bề trên, giọng điệu khách khí xa lạ.
Thế nhưng hoàng hậu bị đánh, là chuyện khiến người ta khiếp sợ giật mình! Nếu để bá quan văn võ biết, lăng trì yêu cơ kia cũng chưa đủ. Phượng Phi Vũ thân là nhi tử của hoàng hậu, tại sao lại có thể hời hợt như vậy?
Phượng Phi Vũ nhìn được sự sửng sốt trong mắt Úy Chung, liền nói tiếp:
- Hoàng hậu từ khi mắc bệnh, một mực chột dạ không yên, thường nghe nhầm, thích suy diễn. Bệnh ngày càng nặng, tâm trạng luôn bất ổn. Nếu đã là suy diễn thì sao có thể là thực được?
Úy Chung biết Phượng Phi Vũ vu hãm hoàng hậu hồ ngôn loạn ngữ, đây là có ý bao che khuyết điểm không muốn truy cứu. Ông không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bi phẫn nói:
- Thái tử, đó là mẫu thân thân sinh của ngài đó, sao ngài có thể để người ngoài tuỳ ý nhục nhã được?
Lúc này ánh mắt Phượng Phi Vũ nhìn Úy Chung, lạnh lẽo đến đáng sợ:
- Bởi vì Cô biết mình là quốc trữ, sau mới là nhi tử. Uý công hầu có biết mình là thần tử, rồi mới là phụ thân không?
Chàng chỉ nói bấy nhiêu là đủ. Úy Chung bị ánh mắt lạnh như băng của Phượng Phi Vũ doạ cho sợ hãi, giật mình phát giác bản thân có chút quên mất tôn ti.
Nghĩ kĩ lại, Dao cơ cho dù ăn gan hùm mật báo cũng không dám làm việc hoang đường như vậy! Trừ phi... nàng ta nhận được sự đồng ý ngầm của Thái tử, đi giáo huấn hoàng hậu.
Tinh tế nhớ lại tình hình trên yến tiệc hôm đó. Hoàng hậu khiển trách Thái tử, tuy là vì lo lắng sốt ruột cho nhi tử, nhưng lời nói cũng có chút thái quá, khiến chuyện đó huyên náo mọi người đều biết.
Ông há miệng định đáp lời, Phượng Phi Vũ lập tức lạnh lùng đánh gãy:
- Cô lúc trước đã căn dặn công gia phải xử lý cẩn thận việc xấu trong nhà. Cũng biết rõ mấy năm nay Úy gia ăn hối lộ trái pháp luật, ép buộc người dân gán ruộng đất dưới tên của Uý gia, không biết Uý công gia xử lý được bao nhiêu?
Phượng Phi Vũ nói, chính là bức thư ngày trước chàng để Khương Lê thay chàng tới phủ quốc công đưa thư, căn dặn Uý Chung phải xử lý nghiệt tử Uý Tuần.
Úy Chung nghe thái tử nhắc lại chuyện đó, sắc mặt đại biến, ngữ khí cũng trở nên hoà hoãn hơn:
- Thư Điện hạ đưa tới, ta đã phái người kiểm chứng, là thật, nhưng cũng có chuyện cần kiểm chứng lại, miễn cho oan uổng người vô tội.
Trong lòng Phượng Phi Vũ hừ lạnh. Người có tội to nhất trong thư chàng viết, kỳ thực chính là vị ngoại tổ phụ này. Nếu nói ông ta cẩn thận xem xét kỹ, thì chính là ông ta đang suy nghĩ xem làm cách nào để chôn vùi chứng cớ phạm tội mới phải.
Thế nhưng chàng bề ngoài vẫn tỏ ra hoà ái nói:
- Vậy phiền công hầu xem kỹ, miễn cho đao phủ hạ xuống, lại có kẻ c.h.ế.t uổng làm oan hồn.
Bởi vì bóp trúng bảy tấc của Úy Chung, cho nên chuyện Khương Lê tát hoàng hậu cũng không được nhắc tới nữa.
Tựa như lời thái tử lời nói, ngoại trừ người thân cận bên cạnh hoàng hậu, ai có thể biết việc này? Cho dù lan truyền ra ngoài, cũng lại bởi vì nội dung hoang đường mà chẳng ai tin.
Hiện tại chuyện đất đai bị phanh phui, thái tử trong lòng bất mãn với đệ tử Úy gia, thân là tộc trưởng ông phải lấy đại cục làm trọng, chuyện lớn hoá nhỏ.
Mà Thái tử cũng tỏ rõ lập trường, Hoàng hậu gây chuyện quá quả thực thái quá, cần phải dạy dỗ một chút.
Úy công hầu tuy lòng đầy ngập phẫn hận, giận không kềm được mà đến, lại có chút xám xịt rời đi.
Chuyện Uý công hầu đến hưng sư vấn tội, tất nhiên Khương Lê cũng biết.
Khi Điện ra đi ra tiền sảnh tiếp ông ta, nàng liền bò dậy, tranh thủ rửa mặt chải đầu, thấp thỏm chờ đợi.
Không lâu sau đã thấy Thái tử quay lại, nàng hỏi:
- Sao.. sao chàng không giữ công hầu ở lại dùng bữa sáng?
Phượng Phi Vũ quay đầu nhìn nàng:
- Sao hôm nay dậy sớm vậy? Không thích ngủ nướng nữa à?
Từ sau khi ở thư hội trở về, Khương Lê quay lại phủ thái tử, liền bị thái tử mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nàng tới thư viện. Không có chuyện ngày ngày cột tóc lên xà nhà lấy dùi đ.â.m đùi cho tỉnh táo đọc kinh thư. Nên nàng càng lúc càng lười, mỗi ngày đều ở trong chăn tới khi mặt trời lên cao là chuyện bình thường.
Hôm nay nếu không phải Úy công hầu đến gây khó dễ cho nàng, có khi nàng cũng ngủ nướng tới muộn mới dậy!
Sau bữa tiệc trung thu hôm qua, nàng biết những đồng môn kém xa nàng trước kia giờ cũng bắt đầu kiếp quan lộ, khiến Khương Lê có chút ghen tỵ.
Chỉ vì nàng là nữ tử, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ khỏa hồng trang, bị vây trong bốn bức tường viện, chung sống hòa hợp giả tạo với một nhóm nữ nhân hẹp hòi.
Mà những đồng môn kia lại đại triển hoành đồ, thấy vậy quả thực khiến nàng phiền muộn trong lòng.
Khi Phượng Phi Vũ trêu ghẹo nàng, nàng xác nhận được Úy công hầu không tiếp tục sinh sự nữa, liền thả long tinh thần:
- Điện hạ sao lại nói vậy, đúng là ta vẫn còn buồn ngủ, lát nữa Điện hạ xuất phủ ta sẽ về ngủ tiếp.
Phượng Phi Vũ mặc dù không muốn nàng lộ diện trước mặt mọi người, thế nhưng càng không thích Khương Lê cả ngày buồn bã ỉu xìu, tinh thần suy sụp không vui.
- Sắc thu vừa đẹp, cả ngày mơ màng trong phủ ngủ vùi thật đáng tiếc. Cô dẫn nàng đi săn nhé?
Vì để tiện cho việc xuất hành, Khương Lê đổi lại nam trang, tinh thần phấn chấn chuẩn bị xuất phát.
Khi nàng tới tiền sảnh, vừa vặn gặp Tào Khê đang vội vàng mang theo thị nữ lên xe ngựa, nhìn có vẻ là muốn vào cung.
Thái tử mang theo roi ngựa bước ra, nhìn nàng ta sắc mặt liền trầm xuống:
- Đây là định đi đâu?
Tào Khê vội vàng thỉnh an nói:
- Hoàng hậu sai người truyền lời, nói là thân thể khó chịu, thiếp muốn tiến cung thỉnh an.
Phượng Phi Vũ trong lòng rõ ràng, Tào Khê này đi, tất nhiên là Hoàng hậu sẽ đau khổ kể lại chuyện Khương Lê đại nghịch bất đạo. Mà Tào Khê lại là xuẩn phụ, trở về không chừng lại dấy lên can qua, quấy nước đục lên khiến toàn bộ phủ trạch đều không bình yên. Cho nên chàng cũng không nhìn Tào Khê, chỉ nói:
- Ngươi không phải ngự y, tiến cung cũng vô dụng. Mẫu hậu khó chịu, Cô sẽ phái ngự ý tới chẩn trị. Nếu đã không có chuyện gì, ngươi liền ở trong phủ, tu tâm dưỡng tính, đừng có lúc nào cũng ra ngoài chạy loạn, còn ra thể thống gì nữa?
Chỉ một câu nói này của chàng, Tào Khê mất luôn cơ hội tiến cung gặp Hoàng hâu. Chàng cũng không quan tâm Tào Khê nước mắt dâng lên sắp khóc, mang theo Khương thiếu phó điềm nhiên xuất phủ.
Nói là đi săn, kỳ thật Phượng Phi Vũ chủ yếu là muốn đi tuần tra tình hình thu hoạch lương thực ở ngoại ô kinh thành.
Gần đây tình hình giữa Đại Tề và Lương quốc đã có chút hòa hoãn. Dù sao hai nước đều không muốn khai chiến, cho nên đều cần một bậc thang để mỗi bên lui một bước.
Lương quốc cũng hứa hẹn, năm nay sẽ tiến cống lương thực cho Đại Tề, thêm vào lương thực Đại Tề tự sản xuất được, cho nên bách tính năm nay không sầu lo chuyện lương thực nữa.
Phượng Phi Vũ đi trên bờ nhìn đồng ruộng xanh mướt trải dài tới cuối chân trời, trong mắt lộ ra sự vui vẻ.
Khương Lê nhìn cánh đồng lúa ngẩn người, lông mày có chút nhíu lại.
Phượng Phi Vũ thoáng nhìn nàng, liền hỏi:
- Sao vậy? Ra ngoài giải sầu cũng không vui?
Khương Lê chỉ vào đám nông phu ở phía xa:
- Bọn họ đang làm gì vậy?
Phượng Phi Vũ cũng không nhìn rõ, liền gọi lý trưởng tới hỏi thăm.
Hỏi một chút mới biết, Lương quốc vì muốn biểu thị thành ý hòa hảo với Đại Tề, cho nên ngoại trừ bán rẻ lương thực ra bên ngoài, còn dùng giá cao thu mua tơ lụa của Đại Tề.
Thương nhân trục lợi, thông báo cho nhóm nông phu, hiện tại trồng lúa không bán được giá cao, nhưng nếu trồng dâu nuôi tằm thì lời thu vào lại gấp bội.
Đều là vất vả ruộng đồng một năm, tội gì không bỏ lúa sang trồng dâu nuôi tằm?
Thế nên nhóm nông phu cũng động lòng, chuẩn bị qua mùa đông, tới mùa xuân cây dâu phát triển tốt, sẽ nuôi tằm. Cho nên hiện giờ họ đang cắm dâu đợi cây dâu sinh trưởng.
Người nghe cũng không thấy có gì kỳ lạ, chẳng qua là nhóm nông phu muốn nuôi tằm kiếm lời cao mà thôi.
Thế nhưng vào tai Khương Lê lại khiến nàng giật mình, bởi vì chuyện này kiếp trước cũng từng xảy ra.
Chỉ là không phải thời điểm hiện tại, mà ở mấy lắm sau này.
Lương quốc bởi vì xây dựng kênh đào, cho nên năm nào lương thực cũng bội thu, cuối cùng absn rẻ phá giá Đại Tề, đồng thời dùng giá ca thu mua tơ tằm.
Ban đầu không sau, thế nhưng về sau ruộng đồng bắt đầu hoang vu, ruộng lúa đất tốt không người cải tạo trông giữ, hương ấp già trẻ đều ra ngoài hái dâu nuôi tằm.
Cuối cùng, Lương quốc không thu mua tơ tằm và cũng không còn bán lương thực giá rẻ nữa. Đại Tề đột nhiên xảy ra nạn đói, dù sao tơ tằm có tinh mỹ đến đâu cũng không thể thay thế cơm ăn vào bụng được.
Khi Lương quốc chiếm đoạt Yến quốc, Đại Tề bởi vì giá lương thảo cao không có khả năng cung ứng, cho nên không thể bảo hộ liên bang, rơi vào thế hạ phong. Đế quốc hùng mạnh ngày trước cứ như vậy thành mặt trời lặn về phái tây. Còn Lương quốc thế như trẻ tre, giống như trở mình thành mãnh thú, bắt đầu tùy ý chiếm đoạt chư quốc.
Còn Đại Tề không cách nào hiệu lệnh được Lương quốc, Ba quốc vốn dưới trướng Đại Tề, nhưng Đại Tề cũng không có cách nào giúp đỡ, cho nên bị Lương quốc thu dưới trướng.
Cho nên sau khi phân tích, Khương Lê cơ hồ có thể khẳng định, Lương quốc bắt đầu kế hoạch, trong vô thanh vô tức muốn làm hao tổn quốc lực Đại Tề.
Về phần vì sao lại sớm như vậy, cũng dễ lý giải.
Kiếp trước Phượng Phi Vũ thất thế, cho nên Đại Tề và Lương quốc thời điểm này chưa trở mặt, càng không có chuyện Tề quốc tu sửa kênh mương.
Mặc dù bên cạnh là Cao Ly tham lam, nhưng ông ta ngu ngốc không phát giác được tâm tư của quốc trữ Đại Tề. Thế nhưng "ông nội" Lưu Bội đâu phải kẻ ăn chay, chỉ nhìn thoáng qua đã phát hiện được sát cơ giấu trong chuyện tu sửa kênh đào của Phượng Phi Vũ.
Nếu như hắn đoán được tâm tư Phượng Phi Vũ, vậy thì Lưu Bội tất phải triển khai sớm kế sách rút củi dưới đáy nồi, âm thầm làm suy yếu quốc lực Đại Tề, đề phòng Đại Tề dụng binh.
Khương Lê nghĩ thấu điểm này, cắn môi một cái, đột nhiên nghĩ nếu quốc lực Đại Tề cường thịnh, vậy Lương quốc còn có khả năng chiếm đoạt Ba quốc không?
Ngay khi nàng còn đang xuất thần nhìn Phượng Phi Vũ, chàng cũng cau mày nhìn từng khóm cây dâu trên sườn núi. Trên sườn núi vốn là ruộng bậc thang, sau khi thu hoạch xong, lại biến thành rừng dâu.
Khương Lê biết, nàng đã nhắc nhở Phượng Phi Vũ chú ý điểm này, liền không cần nói thêm gì nữa.
Kỳ thật ở kiếp trước, khi Lương quốc dùng kế sách này, thái tử đã cực lực phản đối, không thể lợi nhỏ mà hoang phế cả đồng ruộng lớn.
Nhưng kiếp trước, Đoan Khánh đế lấy lại được quyền hành, đã khiển trách chàng bảo thủ, không nghĩ tới chuyện chấn hưng quốc lực, quá mức đa nghi, như vậy không thể khiến Đại Tề cường thịnh lên được.
Phượng Phi Vũ sau khi suy nghĩ một hồi, liền sâu xa hỏi nàng:
- Nếu như nông phu cũng trục lợi như thương nhân, thì sẽ thế nào?
Khương Lê nói thật nhỏ:
- Thì đồng ruộng sẽ bỏ hoang, không có lương thực, chỉ cần giá tơ tằm hạ xuống, nạn đói sẽ hoành hành khắp nơi.
Lời hai người nói chuyện với nhau, tất nhiên đều lọt vào tai quan lại đi theo phía sau Thái tử.
Nói thật, bọn họ lúc đầu cũng không nghĩ tới chuyện này, thế nhưng nghe được thái tử cùng Khương thiếu phó đối thoại, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng. Càng nghĩ càng sợ, chỉ cảm thấy Lương quốc vậy mà ẩn dã tâm ác độc như vậy, quả nhiên là khó lòng phòng bị.
Nhất là Quý Bỉnh Lâm, ánh mắt hắn nhìn Khương thiếu phó càng kính nể hơn.
Hắn luôn luôn kính trọng thiếu niên này chính là Bá Nhạc của mình, hiện tại xem ra thiếu phó đại nhân nhìn xa trông rộng, thật sự là vượt xa hơn hắn.
Về sau nếu có thời gian, thực muốn cùng thiếu phó uống rượu tâm giao, luận trị quốc an bang, học hỏi ngài ấy nhiều hơn mới được.
Mà thái tử cũng nhìn xa trông rộng, là quốc quân có tài thao lược, có thể phụ tá cho quốc trữ như vậy, quả là may mắn của hắn.