Vị Lâm quản sự cũng là kẻ tài cao gan lớn, năm đó bên ngoài tường viện lãnh cung nghe thấy tiếng Phượng Phi Vũ tự học, liền nhận định đây ắt là nhân trung long phượng, liều mạng cũng muốn giúp đỡ Phượng Phi Vũ, về phần về sau ông ta lại giúp đỡ Thái tử cái gì, vậy thì nàng cũng không được biết, tóm lại vị này cũng là một quân cờ hiểm mới đổi được địa vị tôn hiển ở phủ Thái tử như ngày hôm nay.
Quản sự nghe Khương Lê nói, biết đây là kế tốt nhất tranh thủ thời gian cho Điện hạ, đành cắn răng nói:
- Cái này tiểu nhất định sẽ an bài theo lời của ngài... Nhưng cho dù có cớ mang thai, thế nhưng... đây dù sao cũng không phải sự thật, cũng không thể lừa gạt được hoàng thượng đâu?
Khương Lê vuốt vuốt giữa hai đầu lông mày, thấp giọng nói:
- Dù sao cũng là việc nhà của Điện hạ, sau này thế nào còn phải do Điện hạ làm chủ, chuyện ta và ngươi có thể làm có hạn, không thể quá mức, bây giờ tạm thời giữ gìn danh tiết của Hoàng hậu đã.
Lâm quản sự nghĩ cũng thấy có lý. Lúc trước Tào Khê nhận được bức thư cầu cứu, sau đó không hề nhận được thêm tin tức nào của hoàng hậu nữa, cuối cùng ngay cả cửa cung cũng không được vào, cho nên muốn đưa Hoàng hậu thuốc sảy thai hay gì đó đều không dùng được. Hiện tại chuyện cấp bách trước mắt phải tránh cho tiếng xấu của Hoàng hậu bị truyền ra.
Thế nên quản sự cũng không tiếp tục chờ đợi Thái tử nữa, lập tức lên đường trở về kinh thành. Còn Khương Lê không thể cứ vậy mà hồi kinh, nàng muốn ở lại đợi Phượng Phi Vũ cùng trở về, tự mình báo cáo mọi chuyện cho chàng biết. Nếu Phượng Phi Vũ không đồng ý với cách xử lý củ mình cũng dễ làm, lúc đó chàng ta tự mình dùng bồ câu đưa tin cho mật thám của mình ở kinh thành ngăn cản lại là được.
Chín ngày sau, cầu rốt cuộc cũng được sửa xong, Phượng Phi Vũ bị vây khốn trong núi cuối cùng cũng ra được bên ngoài.
Đám đạo phỉ bị g.i.ế.c c.h.ế.t hơn nửa, còn lại đào vong khắp hướng, cũng không gây được nguy hiểm gì nữa.
Phượng Phi Vũ thẩm vấn tên thủ lĩnh, biết được đây hóa ra chỉ là một nhóm thổ phỉ trên núi, được người ta dùng số t iền lớn thuê, gây sự theo việc mà người kia yêu cầu.
Kỳ thực cái gì bọn chúng cũng không biết, chỉ phá đê sau khi nhận được mật tín của kẻ kia.
Phượng Phi Vũ nghe được điều này, trong lòng liền trầm xuống. Các quận huyện nếu không có việc gì, chàng cũng bố trí thêm nhân mã canh phòng, tránh cho đám đạo phỉ ngóc đầu trở dậy, cho nên cũng yên tâm quay về biên thành.
Chỉ là chàng không nghĩ ra kẻ nào bày mưu giữ chân mình ở đây mấy ngày.
Sau khi quay lại biên thành, chàng thấy Khương Lê vẫn chưa rời đi, đang ở biên thành đợi mình.
Mấy ngày nay trong lòng Khương Lê một mực lo lắng, luôn sợ Phượng Phi Vũ bên ngoài gặp bất trắc, bây giờ thấy xe ngựa Thái tử, mặc dù nhìn qua có chút bẩn, trên giày vào áo bào đều là nước bùn, nhưng người vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương.
Trái tim treo cao của nàng rốt cuộc cũng hạ xuóng được phân nửa. Thế nhưng nửa còn lại vẫn treo cao, chính là lo lắng chàng biết việc mà mẫu hậu mình làm, sau đó sẽ phản ứng thế nào?
Sau khi Phượng Phi Vũ xuống xe ngựa, liền đi qua ngại nàng mặc nam trang không ôm nàng vào lòng được, liền sờ đầu nàng nói:
- Không phải muốn trở về sớm sao? Tại sao nhiều ngày rồi mà vẫn chưa rời đi?
Nghĩ đến nàng có thể là không nỡ rời xa mình, trong lòng Phượng Phi Vũ ngược lại nổi lên ý nghĩ ngọt ngào.
Khương Lê nhìn chàng miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó thấp giọng nói:
- Mời Thái tử theo ta vào trong.
Chờ hai người bước vào hành quán bên trong phủ nha, Khương Lê lúc này mới nói cho chàng biết chuyện quản sự đã từng đến tìm, tự thân đưa thư, đồng thời đưa thư của Tào Khê cho Phuợng Ly Ngô xem.
Vì muốn tránh cho Điện hạ xấu hổ, Khương Lê thừa dịp chàng đọc thư đã cố ý đi ra ngoài, đến trước rương y phục tìm đồ dùng cho chàng tắm rửa thay quần áo.
Không bao lâu, bên trong nội thất truyền đến tiếng bàn ghế bị lật tung, và tiếng âm thanh chén ấm bị hất vỡ.
Thiển nhi đứng ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, tròn mắt ngó vào, sợ tiểu chủ tử bị thiệt thòi, lại trông thấy Khương Lê đang đứng bên ngoài khoát tay ra hiệu cho nàng lui ra.
Tiếng quăng đập đồ đạc trong nội thất vẫn chưa dừng lại, Khương Lê ở ngày bên ngoài ngoại thất lề mề lật giở từng bộ y phục, sau đó lại nhỏ một giọt tinh dầu vào trong chậu nước.
Cho đến khi bên trong yên tĩnh lại, giọng Phượng Phi Vũ lạnh lùng hô lên:
- Vào đây!
Nàng mới bưng chậu nước đi vào nội thất.
Vừa vào trong, thấy trên mặt đất đầy mảnh vỡ không lối bước, giống như vừa trải qua một trận giông bão, dưới đất đồ đạc bừa bộn.
Biểu tình của Phượng Phi Vũ ngược lại nhìn không ra chàng đang nghĩ gì, dáng vẻ vẫn trầm ổn như ngày thường.
Chàng chỉ vào bức thư:
- Nàng thấy chuyện này là thật?
Khương Lê ngâm khăn vào nước vắt khô rồi đưa cho Phượng Phi Vũ để chàng lau mặt, sau đó lau một chiếc đệm có thể ngồi quỳ được trong phòng, ngồi lên đó nói:
- Chuyện tình của Đế hậu thực giả không quan trọng, quan trọng là không thể để Thánh thượng dựa vào chuyện này làm cớ phế Hậu.
Nàng cũng nói chuyện mình phân phó quản sử đi làm cho Phượng Phi Vũ nghe.
Phượng Phi Vũ cũng không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy eo Khương Lê, giống như đứa trẻ, tựa đầu vào n.g.ự.c nàng, lẳng lặng ngây người một lúc, sau đó giọng nói ám ách vang lên:
- Có đôi khi, Cô thật hận bản thân mình không phải là do tảng đá sinh ra, không phụ mẫu, cũng không bị ràng buộc...
Khương Lê cảm giác y phục của mình có chút ẩm ướt, trong lòng đột nhiên dâng lên cỗ chua xót.
Cảm giác như vậy, nàng cũng từng có.
Trong kiếp trước, khi nàng cùng huynh trưởng bị phụ vương đưa đến thành Lạc An không quan tâm, khi ca ca từ trên tường thành nhảy xuống, nàng cũng oán hận ông trời vì sao lại cho nàng và huynh trưởng một người phụ thân như vậy?
Loại cảm giác bất đắc dĩ này thật sự người ngoài không thể hiểu được, tích tụ trong lòng không cách nào thoát khỏi.
Cho nên nàng không an ủi, cũng lười nói mấy câu hiếu thuận phụ mẫu, chỉ yên lặng xoa đầu chàng nói:
- Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, đế hậu bất hòa, muốn náo loạn một trận trước mặt quần thần thôi mà, không có gì lớn cả.
Khương Lê dịu dàng nói, thanh âm thật thấp không nhanh không chậm, ngược lại khiến tâm trạng Phượng Phi Vũ ổn định hơn.
Từ trong n.g.ự.c nàng đứng dậy, ngoại trừ khóe mắt hơi hồng ra, ngược lại không nhìn ra chút gì thất thố cả.
Chàng vừa nãy mặc dù mất khống chế đập phá đồ đạc, nhưng bây giờ lại có thể tỉnh táo suy tư làm thế nào để thu dọn tàn cuộc mà mẫu hậu gây ra.
Tới bây giờ, nếu phụ vương muốn chờ bụng mẫu hậu lộ ra, như vậy nhất định sẽ khống chế cuộc sống ăn uống thường ngày của bà, không thể để Hoàng hậu sẩy thai được.
Mà trước đó là ai chỉ thị đám thổ phỉ giữ chân chàng, không cần nói ra cũng hiểu.
Phụ vương tay đúng ra duỗi đủ xa đấy. Ông ta đã có thể kéo dài thời gian chàng về kinh, như vậy sẽ chắc chắn rằng trước khi chàng về kinh đã phanh phui chuyện này trên triều đình.
Về phần thật giả của chuyện này... Phượng Phi Vũ nghĩ đến cái kẻ Mao tổng quản ngủ với cả đám thê thiếp của tên phú hào nông thôn kia, hiện tại chàng chắc chắn rằng tên này là thái giám giả, chắc hẳn mẫu hậu hưởng thụ lắm đấy.
Chàng thân là nhi tử, có một số việc mặc dù nhìn ra manh mối, nhưng từ nhỏ vốn đã không thân cận với mẫu hậu, với lại không phải bắt gian tại giường, dù sao cũng không thể nghĩ mẫu hậu mình tới mức không chịu nổi như vậy?
Thật không nghĩ đến vị mẫu hậu của chàng chẳng những như chàng thầm nghĩ, mà còn là kẻ ăn vụng không biết chùi mép, cuối cùng mới dẫn tới phiền phức như vậy.
Bà ta là một nô tỳ nông thôn ngu dốt sao? Ngu tới mức bụng sắp lộ ra.
Về phần Thiếu phó của chàng xử trí như vậy, chuyện cho tới bây giờ, cũng coi là kế nhất thời.
Đế hậu không hợp đã lâu, ngẫu nhiên ở chung kết xuống long chủng, chẳng qua là lúc đó hoàng đế say rượu, sau đó lại không nhận nợ bêu xấu hoàng hậu. Lý do thoái thác này ngược lại là nước chảy mây trôi.
Tổ phụ của chàng là Úy quốc công gia Úy Chung biết nữ nhi của mình làm chuyện xấu, tất nhiên sẽ biết xử trí thế nào, chắc chắn sẽ liên lạc đám lão thần trong triều dựa vào lí luận biện hộ cho Hoàng hậu.
Chỉ cần trong bản ghi chép sinh hoạt thường ngày, có ghi lại Đế hậu từng đơn độc ở chung, chẳng ai quản xem hoàng đế có cởi dây lưng hay không, nhưng chắc chắn không thể vu oan người được.
Thế nhưng tên gian phu Mao Doãn Sinh lại là vấn đề. Người người đều biết hắn là thân tín của hoàng hậu, việc này cũng hẳn là bị hoàng đế nắm được, nếu trước mặt mọi người cởi quần hắn, vậy thì chuyện mẫu hậu với hắn không nói rõ được rồi.
Nghĩ vậy Phượng Phi Vũ liền viết một bức mật thư, buộc vào chim bồ câu gửi cho thân tín trong thành Lạc An. Để người điều tra hành tung của Mao Doãn Sinh.
Sau đó, hắn liền mang theo Khương Lê ngựa không dừng vó chạy về kinh thành.
Bởi vì gấp gáp, cho nên đi được hơn nửa đường, Phượng Phi Vũ liền bỏ xe ngựa, đổi sang cưỡi khoái mã, xuất phát trước.
Khương Lê mặc dù biết cưỡi ngựa, nhưng cũng không thể giống Phượng Phi Vũ đi cả ngày lẫn đêm, cho nên một đường nàng vẫn ngồi xe ngựa đi sau chàng.
Sau khi nàng trở lại thành Lạc An, Phượng Phi Vũ đã tới kinh thành trước năm ngày.
Nhưng chàng cũng không lập tức vào kinh, mà là tới đại danh bên ngoài kinh thành.
Trước khi Phượng Phi Vũ về tới thành Lạc An, trên triều Đoan Khánh đế quả nhiên đã lập tức gây khó dễ, viết chiếu thư kỷ tội, đau nhức trần tình mình lơ là quản giáo giám sát, khiến hậu cung tùy ý dâm loạn, thẹn với liệt tổ liệt tông.
Chiếu thư được đọc ngay trước toàn thể văn võ bá quan, khiến bách quan chấn động, cả hai bên văn võ đều ngây ra nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải.
Úy quốc công Úy gia là Úy Chung đã sớm nhận được tin tức trước một ngày, nên có sự chuẩn bị từ trước,
Nữ nhi phạm phải sai lầm bực này, sơ sót một chút là họa cửu tộc. Ông cũng hối hận bản thân quá nuông chiều nữ nhi, không quản giáo chặt chẽ, mới dưỡng thành tính cách cố tình làm bậy như vậy. Không những mất đi sủng ái của Hoàng thượng, mà còn mang tới tai họa ngập trời cho Úy gia.
Cho tới bây giờ, ông chỉ có thể đành bỏ qua sĩ diện, một mực chắc chắn Hoàng đế là người bạc nghĩa, cố tình bôi nhọ danh dự hoàng hậu.
Sau khi chiếu thư được đọc xong, Hoàng hậu với chiếc bụng nhô cao bị áp giải lên triều, đám quần thần đều hoang mang lo sợ, không biết phải đứng về phe nào. Út quốc công gia thì trừng mắt, hô to muốn xem sinh hoạt thường ngày của Đế vương, kiểm chứng trong sạch của nữ nhi!
Đoan Khánh đế chuẩn bị hồi lâu, đâu còn sợ việc này? Ông ta chắc chắn không hề sủng hạnh Hoàng hậu, tất nhiên cũng chẳng sợ người ta tra ra.
Thế nen khi mấy quyển ghi chép sinh hoạt đế vượng dày cộp được đưa tới, Úy Chung liền mời mấy lão thần đức cao vọng trọng làm chứng, lần lượt lật giở xem sinh hoạt của Đoan Khánh đế ba bốn tháng trước.
Cuối cùng là Lý thái sử đại nhân tinh mắt, dưới cả trang chữ lít nhít nhìn ra được một dòng: "Ngày mùng ba tháng sáu, Hoàng đế uống say tới Tẩy Tủy cung, muốn vào đó ngâm mình trong hồ tắm, tiến vào đó ba khắc, sau đó được cung nữ nâng đỡ mệt mỏi bước ra".
Tẩy Tủy cung chính là tẩm cung của Mạnh phi - mẫu thân của Phượng Vũ năm đó. Bởi vì vạn tuế yêu thích nàng ta một thân trơn nhẵn, liền lấy cung điện duy nhất có suối nước nóng trong hoàng cung ban cho nàng.
Sau này Mạnh thị bị ban chết, nơi đây liền trở thành nơi để hoàng hậu tới ngâm mình. Hoàng hậu thường thích tới đây ngâm mình, mục đích muốn chọc tức oan hồn nơi đây.
Mà trên quyển ghi chép sinh hoạt thường ngày hôm đó, vừa đúng là ngày giỗ Mạnh phi. Đoan Khánh đế say rượu nhớ thương người cũ mới tới đó.
Úy hoàng hậu hôm đó cũng tới Tẩy Tủy cung, nhưng không phải là đi ngâm mình trong bồn tắm, mà là đi chọc tức Đoan Khánh đế.
Chỉ là lễ quan ghi chép sinh hoạt thường ngày, cũng không biết là não bị rút gân nào, rõ ràng là đế hậu cãi nhau một trận, thế nhưng trên quyển ghi chép sinh hoạt thường ngày chữ nào cũng đều lộ ra sự mập mờ!