Sống Lại Chỉ Muốn Bên Người Vạn Kiếp

Chương 27:




‘‘Mình về nhà thôi Thần Thần.’’
‘‘Lần sau chúng ta sẽ đến một nơi thú vị hơn.’’ Tôi nắm lấy tay Phó Đông thần, khẽ lay lay tay anh và nhỏ giọng nói.
‘‘Nam Nam, tối nay…’’
‘‘Tối nay sao?’’. Đọc t𝑟uуệ𝗇 tại [ t 𝑟umt𝑟uуe𝗇﹒V𝗡 ]
‘‘Tối nay Nam Nam rảnh không?’’
‘‘Anh nhìn em xem có lúc nào không rảnh? Cả ngày nằm ở nhà, không ăn thì ngủ, không ngủ thì ăn.’’
‘‘Hoặc không cũng là chơi, hoàn toàn không có việc làm!’’
Nói đến đây tôi tự nhận thấy bản thân mình giống người bị thất nghiệp sau đó ăn bám người khác ghê! Không được, ở đời không thể nào cứ phụ thuộc vào người khác được! Tôi phải đi kiếm việc làm!Nhưng chuyện đó để hôm khác tính, còn hôm nay chơi đang vui.
‘‘Vậy mai Nam Nam có rảnh không?’’
‘‘Anh muốn bị ăn đấm?’’
‘‘Không không, tôi nào có ý đó.’’
‘‘Chỉ là tôi muốn cùng Nam Nam thức xuyên đêm nay.’’
‘‘À…’’
‘‘Không được sao Nam Nam?’’
‘‘Tất nhiên là được rồi.’’
‘‘Vậy giờ mình đi mua đồ thôi.’’
Hả? Cái gì cơ? Mua đồ gì? Thức xuyên đêm thì mua đồ gì? Không phải là nằm nhìn nhau đến sáng à? Hoặc không cũng là xem phim, chẳng lẽ đi mua tivi mới sao?
Năm phút sau tôi thấy anh dẫn tôi đến quầy nước uống. Này, không phải anh định mua mấy chai nước độc lạ về quay vlog review đấy chứ?
‘‘Anh định mua gì vậy?’’
‘‘Nam Nam thích vị vải hay việt quật?’’
‘‘Em thích cả hai.’’
‘‘Vậy lấy cả hai. Dù sao thứ tôi thiếu không phải là tiền.’’ Mà là tình cảm… Tất nhiên vế sau Phó Đông Thần chỉ nói ở trong lòng, chứ nói ra thì cũng không biết Đông Miên Nam sẽ có phản ứng gì.
Sau khi lấy hai lon cocktail thì chúng tôi ra quầy thanh toán. Thanh toán xong không hiểu sao chồng nhà tôi bảo tôi đứng ở sảnh chờ còn anh quay lại mua một thứ.
Ừ thì vốn là người lúc kiên nhẫn lúc không nên tôi cũng vui lòng đứng chờ anh. Nhưng mà đúng là oan gia ngõ hẹp, Thần Thần nhà tôi vừa đi thì Trương Thâm tay trong tay với Vu Đông xuất hiện.
Trương Thâm thấy tôi đang nhìn thì vội vàng gạt tay Vu Đông đi rồi vội vàng đi lại chỗ tôi.
‘‘Nam Nam, dạo này em khỏe chứ?’’
Chậc chậc, đúng là tra nam. Giây trước vừa tay trong tay với người tình nhỏ bé, giây sau đã quay ra giở giọng quan tâm với người khác. Tôi nhìn Trương Thâm vài giây, tự hỏi mình rằng có phải kiếp trước đầu mình chỉ để mọc tóc hay không mà anh ta ngoại tình rõ như ban ngày vẫn không hay biết gì.
‘‘Nam Nam, sao em ngơ người ra vậy?’’
‘‘Không phải em hiểu lầm gì rồi chứ? Đây chỉ là em của anh thôi.’’
‘‘À… Dạo này tôi khỏe ra hẳn, tinh thần cũng rất tốt, đều là nhờ sự vắng mặt của anh đó.’’
‘‘Hơn nữa, không cần gọi tôi là Nam Nam. Chúng ta không thân đến vậy.’’
‘‘Nam Nam, em giận anh sao?’’
‘‘Tôi nào dám giận anh. Chẳng qua tên đó anh không xứng được gọi.’’
‘‘Vậy em nói xem còn ai xứng hơn anh để gọi em như vậy?’’
‘‘Tất nhiên là chồng tôi rồi.’’
‘‘Thằng đó xứng hơn anh sao? Đẹp hơn anh sao? Giàu hơn anh sao?’’
‘‘Không phải.’’
‘‘Vậy tại sao nó lại xứng gọi em như vậy?’’
‘‘Tôi chưa nói hết, không phải là xứng hơn anh, đẹp hơn anh, giàu hơn anh.’’
‘‘Mà là rất xứng, rất đẹp, rất giàu.’’
‘‘Nam Nam, có phải thằng đó bỏ bùa em rồi không? Trước đó em đâu như vậy?’’
‘‘Thứ nhất, gọi tôi là Miên Nam, anh gọi Nam Nam một lần nữa thì đừng trách tôi ác.’’
‘‘Thứ hai, chồng tôi không bỏ bùa gì cả. Nếu có thì cũng là tôi tự nguyện.’’
‘‘Cuối cùng, trước đó não tôi chứa toàn nước lèo, đầu công dụng ngoài trang trí cho giống người thì chỉ để mọc tóc. Vì vậy, mối quan hệ của chúng ta trước đây hoàn toàn dễ hiểu.’’
- - -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.