Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa

Chương 9: Có thai




Edit: Thanh Thạch
Ba ngày sau, một chiếc xe cứu thương từ viện tâm thần trong thành phố chạy vào thôn Hưng Nghiệp, mang Lý Trường Quý đi. Người trong thôn biết tin, một đám cả lớn lẫn nhỏ đến vây xem, hi hi ha ha chỉ trỏ, đều nói sớm nên đuổi cái tên điên Lý Trường Quý đi mới đúng.
Vương Đại Hổ vẫn đứng bên người Lý Thanh Nhiên, nhìn cậu đầy mặt tuyệt vọng lẻ loi đứng ở cửa, trơ mắt nhìn ba bị người ta mạnh mẽ áp lên xe.
“Chú ấy là đi chữa bệnh!” Vương Đại Hổ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không có chút độ ấm nào, thanh âm mềm nhẹ nói: “Đợi chữa khỏi thì sẽ trở về.”
“Mẹ đi, ba cũng đi, nhà này giờ cũng chỉ còn mình em!”
“Sẽ tốt thôi!” Vương Đại Hổ ôm chặt cậu: “Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi!”
Mẹ bỏ trốn cùng người đàn ông khác, ba thì vào viện tâm thần, Lý Thanh Nhiên mới có bảy tuổi liền trở thành không người nuôi nấng. Về chuyện này, thân là trưởng thôn, Vương Thủ Dân trước tiên liên hệ với nhà mẹ đẻ Khổng Tú Mai, chỉ là nhà kia đã nghèo kiết xác, làm sao có thể chịu cáng thêm một miệng ăn.
Mà khi Vương Thủ Dân còn đang cố gắng xoay xở, Lý Thanh Nhiên đi đến trước mặt ông, giọng nói kiên định: “Cháu sẽ tự nuôi sống chính mình!” Đối với đứa trẻ mới bằng tuổi cháu mình mà đã phải trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, trong lòng Vương Thủ Dân vẫn rất đồng tình, ông cúi xuống, sờ đầu Lý Thanh Nhiên, hoà ái nói: “Đứa nhỏ, cháu mới có mấy tuổi đầu, làm sao mà tự nuôi được bản thân mình?”
Lý Thanh Nhiên trầm mặc một lúc rồi nói: “Cháu sẽ nhổ cỏ, cấy mạ, bón phân, còn có thể dùng lạt trúc bện bình ủ trà, cháu bện đẹp lắm, có thể mang đi bán.” Đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã phải chịu bao khổ cực a! Vương Thủ Dân thở dài một hơi, lắc đầu vừa định nói cái gì đó, Lý Thanh Nhiên lại đột nhiên nói: “Ông trưởng thôn, cháu không muốn đi đâu hết, đây là nhà cháu, cháu muốn đợi ba mẹ trở về.” Nhìn ánh mắt tràn ngập buồn bã nhưng kiên định, lời đã đến bên miệng nhưng Vương Thủ Dân thế nào cũng không nói ra được.
Cứ như vậy, vấn đề an trí Lý Thanh Nhiên được giải quyết.
Nhà Lý Thanh Nhiên ở thôn Hưng Nghiệp có tổng cộng hai mươi mẫu đất, được uỷ ban thôn nhận thầu, hằng năm giao cho cậu mười bao gạo, mười bao bột cộng với hai ngàn năm trăm đồng tiền mặt. Mà Vương Thủ Dân cũng thành “người giám hộ” lâm thời của cậu, vậy nên, Lý Thanh Nhiên rốt cuộc tránh được kết cục bị đưa vào cô nhi viện.
“Cháu hài lòng chưa?” Khi không còn ai khác, Vương Thủ Dân rít một hơi thuốc tức giận nói: “Cháu phải biết đây chung quy cũng không phải biện pháp lâu dài.”
Vương Đại Hổ xoa tay, cười cười với ông nội. Vương Thủ Dân lườm hắn một cái, không hiểu tại sao cháu mình mới có tý tuổi đầu mà lại có tâm tư sâu xa như vậy? Ngay cả cái loại ý tưởng như thế cũng nghĩ ra.
“Thằng bé kia sau này sẽ khổ đây!”
“….”
Vương Đại Hổ cúi đầu, kỳ thật trong thâm tâm cũng không hề dễ chịu.
Lý Trường Quý kia dù không tốt, nhưng vẫn là ba Nhiên Nhiên, chính mình bày kế đẩy gã vào viện tâm thần cũng đồng nghĩa với việc tự tay đẩy gã ra xa khỏi Nhiên Nhiên. Tuy là vì sự an toàn của cậu nhưng chung quy vẫn là đâm thêm một nhát vào trái tim vốn đã vỡ nát kia. Thương tổn người mình yêu nhất, hắn làm sao có thể dễ chịu nổi?
Cứ như thế, giữa ưu thương và phiền não, thời gian lặng lẽ trôi, nháy mắt đã qua ba ngày. Hôm ấy, Vương Đại Hổ mới từ nhà Lý Thanh Nhiên về liền nhìn thấy một chiếc xe tải đỏ đậu trước cửa nhà mình.
Hắn biến sắc, vô thức nuốt nước miếng. Đứng ở cửa do dự hơn hai mươi phút, Vương Đại Hổ mới thật cẩn thận đi vào.
Ngoài tưởng tượng của hắn, Trương Phương thế nhưng không có lại đây đón hắn?
Hơn nữa –
Vương Đại Hổ đảo mắt một lượt, lướt qua mặt mỗi người trong nhà.
Sao bầu không khí lại vui vẻ như vậy?
Thoáng chốc, hắn tựa hồ nghĩ tới một chuyện, hai mắt đột nhiên sáng lên.
“Ba!” Vương Đại Hổ cười ngọt nhào lên người ba mình: “Sao mẹ không về?”
Dùng cánh tay tráng kiện ôm con trai xoay vài vòng, Vương Quang Tông cười ha ha nói: “Hổ Tử, con sắp có em gái rồi nha!”
Còn lâu mới là em gái, em trai thì có.
Vương Đại Hổ sau khi xác định chuyện Trương Phương mang thai, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ nhỡ bởi vì mình sống lại mà khiến cho thằng nhãi Vương Tiểu Hổ kia biến thành không có thì chết.
“Mới được hai tháng, sao mà biết là nam hay nữ, theo mẹ thấy cái thai này nhất định là một thằng cu con!” Khuôn mặt già nua của bà nội đều sắp cười thành hoa cúc, miền bàn có bao nhiêu cao hứng!
“Đúng rồi! Mẹ!” Vương Quang Tông xoa đầu con trai, ngượng ngùng nói: “Cái kia, bác sĩ nói, vị trí thai của Phương Nhi không chuẩn. Cần phải tĩnh dưỡng cho tốt, đợt này cho Đại Hổ ở lại đây đi, đợi cô ấy sinh xong, bọn con lại đón nó về.”
“Tốt! Tốt!” Bà lão nghe vậy lại càng thêm cao hứng: “Con cứ chăm sóc con bé thật tốt, Hổ Tử để ba mẹ nuôi, cam đoan không có vấn đề.”
Vương Quang Tông nghe vậy gật đầu lia lịa cảm ơn, lúc sau cúi đầu nhìn Vương Đại Hổ trong lòng mình.
Ngoại trừ ba mẹ, trong lòng y cảm thấy áy náy nhất chính là đứa con này. Đằng trước cũng đã nói qua, thời buổi này không phải như mấy chục năm trước mà muốn sinh liền sinh. Y cùng Trương Phương muốn thuận lợi sinh đứa con thứ hai cũng không phải thực dễ dàng. Tạm thời để Đại Hổ ở nhà ông bà cũng không hẳn không phải một thủ đoạn để tránh đầu sóng ngọn gió.
Vương Đại Hổ nhìn biểu tình ba mình liền biết ba đang nghĩ gì, bất quá đối với việc mình ở lại nông thôn, hắn không hề có ý kiến, chính xác mà nói, chuyện như vậy hoàn toàn hợp ý hắn! Vương Quang Tông còn nhớ thương Trương Phương ở nhà, đến trưa liền quay về, y lần này mang đến cho Vương Đại Hổ ít quần áo, còn có một ít đồ ăn vặt mà hắn vẫn thích, ôm chặt con trai chụt chụt hai cái, lại trộm đưa cho hắn năm mươi đồng rồi mới lái xe đi. Giải quyết được vấn đề vẫn tắc trong đầu, tâm tình Vương Đại Hổ gần đây vẫn chìm trong u buồn rốt cuộc cũng sáng lên một chút.
Mà tâm tình vừa tốt lên, có một số chuyện phải tính đến.
.
Tôn Đại Tráng khóc rất to, nó trước nay chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy.
“Hu, hu hu…. Em sai rồi, em biết sai rồi, Hổ đại gia tha cho em đi mà!”
“Giờ mới biết sai!” Vương Đại Hổ cười lạnh một tiếng, nhìn bọn Tôn Đại Tráng đang giãy giụa dưới hố phân: “Lúc trước bắt nạt người khác, sao không thấy bọn mày hạ thủ lưu tình? Úp mặt xuống, đúng! Cọ mặt xuống phân đi, xem xem rốt cuộc là phân thối hay là mồm bọn mày thối?” Hôm nay, Vương Đại Hổ cố ý dậy sớm, đến chỗ Tôn Đại Tráng, đừng có nói chặn đường, lời còn chưa nói được hai câu, Vương Đại Hổ đã xắn tay áo đánh một lũ bốn đứa thành đầu heo mới chịu dừng!
“Anh Đại Hổ, Hổ đại gia, Hổ lão bản….” Cũng không biết từ nào phát ra từ Tôn Đại Tráng đang khóc đến phân chảy thành dòng trên mặt. “Chúng em sai rồi, thật sự sai rồi, về sau cũng không dám bắt nạt Lý Thanh Nhiên nữa, ngài đại nhân đại lượng tha cho chúng em lần này đi!”
“Ô, ba ơi, mẹ ơi….”
Mấy đứa trẻ gào khóc như quỷ kêu sói hú.
Vương Đại Hổ thấy tụi nó bị doạ sợ rồi, lúc này mới vừa lòng gật đầu.
“Tao nói cho bọn mày biết, về sau nếu lại bắt nạt Nhiên Nhiên thì không phải chỉ có ăn phân là xong đâu! Nghe không?”
“Vâng, vâng, vâng, không dám nữa, không dám nữa!”
Vương Đại Hổ nhìn mấy đứa chật vật bò lên, hếch mắt, hừ nói: “Ai mà hỏi vết thương trên người bọn mày làm sao mà có, bọn mày trả lời như thế nào?”
Vẫn là Tôn Đại Tráng phản ứng tương đối mau, nghèn nghẹt trả lời: “Là bọn em đi đường không cẩn thận, ngã xuống hố phân!”
Được! Vương Đại Hổ cho hắn một ánh mắt “trẻ nhỏ dễ dạy” rồi quay qua doạ: “Ngày mai tao mà nghe ai tố cáo tiểu gia với ông nội, tiểu gia về sau thấy một lần đánh một lần, hiểu chưa?”
“Hu hu…. Vâng!”
Có vẻ “uy hiếp” của Vương Đại Hổ thật sự tác dụng, quả nhiên không có đứa nào dám nói với ba mẹ mình vừa bị đánh một trận. Thế là, Vương Đại Hổ trở thành đứa nhỏ không ai dám chọc nhất thôn Hưng Nghiệp.
.
“Anh Đại Hổ không về nhà sao?” Lý Thanh Nhiên nằm trong ổ chăn nhẹ giọng hỏi.
“Hở?” Lúc này Vương Đại Hổ gần ngủ rồi, mơ mơ màng màng nói: “Mẹ anh có thai, anh tạm thời ở lại đây một thời gian!”
“…. Thật sao?”
“Ừ!”
“Anh Đại Hổ.”
“Sao?”
“…… Hơi lạnh!”
Thật không có biện pháp mà, Vương Đại Hổ mắt cũng chẳng thèm mở, vén chăn ngáp một cái: “Lại đây nhanh lên!”
Hai người dựa vào cùng nhau, quả nhiên thực ấm áp nha!
Lý Thanh Nhiên an tâm nhắm mắt lại, yên lặng ngủ.
.
Thời gian như nước chảy, nháy mắt đã qua năm sáu tháng. Bốn mùa luân chuyển, lúc này đã không còn trời đông giá rét, mùa hè lặng lẽ bước đến.
Hôm ấy, Vương Đại Hổ đang ở trong sân đút cơm cho Lý Thanh Nhiên, nói: “Ngày mai mình lên thị trấn một chuyến đi!”
Lý Thanh Nhiên hơi khựng lại, nghi hoặc chớp mắt.
“Đồ ngốc, em quên à, hai tháng nữa là chúng ta lên lớp một nha, cặp sách này, giấy bút này, chưa có chuẩn bị cái gì đâu!”
Nghĩ chính mình nhiều tuổi thế này mà còn phải học lại tiểu học, đầu Vương Đại Hổ liền bắt đầu đau.
Mà ngược lại so với hắn, Lý Thanh Nhiên trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, tựa hồ đối với cậu, có thể đi học là một sự kiện rất lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.