Edit: Thanh Thạch
Đầu mùa đông tuyết bay rợp trời khiến thôn Hưng Nghiệp trong đêm khuya vốn yên lặng càng thêm cô tịch.
Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên phủi bớt tuyết trên người, đập đập vào cánh cửa sắt, chỉ chốc lát sau, có người ra mở cửa.
“Đại Hổ, Thanh Nhiên, hai đứa về rồi à.” Mở cửa là một cô gái trẻ khoác chiếc áo lông ngắn, Vương Đại Hổ gật đầu, kêu một tiếng: “Chị họ…. Bà nội sao rồi….”
Tần Lam nghe vậy hốc mắt lại đỏ, lắc đầu: “Bác sĩ nói chỉ sợ không qua được đêm nay.”
Vương Đại Hổ cảm thấy trước mắt bỗng tối đen, vẫn là Lý Thanh Nhiên phía sau giữ hắn mới không ngã xuống.
Không nói nữa, mấy người vội vàng vào trong nhà.
Những người trong gia đình đều đã có mặt đông đủ, ba mẹ Đại Hổ, Tần Lam, còn cả Vương Diệu Tổ và Long Nhất Minh.
Thấy hai người vén rèm đi vào, Trương Phương vội lau nước mắt trên mặt: “Mau tới đây gặp bà đi, từ nhỏ đến lớn bà thương con nhất!” Vương Đại Hổ nặng nề gật đầu.
Trên chiếc giường gỗ, bà lão đã mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, nằm ở chỗ đó, khuôn mặt thật bình tĩnh, thấy hai người đi tới thì nở nụ cười.
“Đại, Đại Hổ và Nhiên Nhiên tới rồi….”
“Bà nội –” Nước mắt Vương Đại Hổ lạch cạch rơi xuống: “Cháu của bà đến rồi –”
“Tốt, tốt.” Bà lão khẽ cong khoé miệng, nói với mọi người trong phòng: “Các, các con ra ngoài đi, mẹ, mẹ có vài lời muốn nói với hai đứa.”
Đợi cho mọi người ra ngoài hết, bà lão nâng tay run rẩy xoa đầu Vương Đại Hổ đang quỳ trên mặt đất.
“Cháu ngoan, bà hỏi cháu một chuyện, cháu phải trả lời thành thật, được không?”
“Bà nội, bà hỏi đi!”
“Cháu, cháu với Nhiên Nhiên có phải cũng giống như chú cháu với Long Nhất Minh đúng không?”
Vương Đại Hổ nhìn bà đã mờ hai mắt, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ nặng nề gật đầu.
Trên mặt bà lão rõ ràng xuất hiện biểu tình thất vọng, bà thở dài một tiếng, lẩm bẩm: “Quả nhiên là thế sao?”
“Bà nội!” Lý Thanh Nhiên bên cạnh đột nhiên quỳ xuống, trên mặt tràn ngập bi thương và áy náy: “Đều là cháu không tốt, bà đừng giận Đại Hổ.”
“Cháu ngốc….” Bà lão nhếch khoé miệng khô nứt, nâng tay run rẩy sờ đầu Lý Thanh Nhiên: “Cháu từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, trong lòng bà cháu với Đại Hổ đều như nhau.”
“Cháu biết, cháu biết!” Lý Thanh Nhiên rơi lệ.
Trong đầu nhớ lại trước đây, bà chăm sóc mình rất chu đáo, người bà hiền lành không ghét bỏ mình là cô nhi, mà dùng sự quan tâm khiến mình dần dần dung nhập vào nhà này, cho đến khi trở thành một phần của nó. Bà giản dị như vậy, thiện lương như vậy.
Trong mắt bà lão loé lên ôn nhu nói với Lý Thanh Nhiên: “Đại, Đại Hổ về sau liền giao cho cháu…. Đứa nhỏ này rất cố chấp, đời này đều sẽ đối tốt với cháu.”
“Bà nội –” Lý Thanh Nhiên không nhịn được khẽ kêu.
Bà lão chuyển đầu về phía Đại Hổ nói: “Các, các cháu phải sống thật tốt.”
“Bà nội, cháu với Nhiên Nhiên nhất định sẽ thật hạnh phúc!” Vương Đại Hổ nắm chặt bàn tay gầy guộc chỉ còn một tầng da của bà, nước mắt chảy dài.
“Tìm, tìm một dịp nói với ba mẹ cháu, không nên gạt bọn họ.”
“Vâng!”
“Được rồi ~ Bà, bà muốn, muốn nói với ông cháu một chút.”
“Vâng, để cháu gọi ông.”
Ông lão tựa hồ đã sớm đoán được, chờ ở cửa. Trên mặt ông là thần sắc bi thương nhưng cũng thực thản nhiên, dường như trong lòng ông đã sớm biết, chỉ cần là người thì rồi sẽ có một ngày này!
Đại Hổ cùng mọi người chờ ở bên ngoài, một lát sau, ông nội đi ra, thoạt nhìn càng già thêm nhiều, ông khàn khàn nói: “A Phân đi rồi!”
“Mẹ —-” Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng thật sự đến một khắc kia cũng khiến người khó có thể thừa nhận, đặc biệt là Vương Diệu Tổ, cơ hồ là khóc ngất đi.
.
Nhà ông Vương là nhà có danh dự uy tín nhất thôn Hưng Nghiệp, mà bà Vương lúc đi là hưởng thọ bảy mươi tám, tính là hỉ tang. Cho nên hậu sự được tiến hành khá long trọng, Vương Đại Hổ là trưởng tôn đời thứ ba, ngoại trừ để tang còn phải xử lý các loại nghi lễ đám tang, tiếp đón khách khứa, thật sự rất mệt.
Cho đến hết bảy ngày, bà rốt cuộc an vị xuống mồ, nhà Vương Đại Hổ mới có thể nghỉ ngơi một chút.
Tối hôm ấy, hai người nằm trên giường, Vương Đại Hổ đột nhiên nói với Lý Thanh Nhiên: “Anh muốn nói chuyện hai chúng ta với ba mẹ.”
Lý Thanh Nhiên nghe vậy, cả người cứng đờ, thật lâu sau mới nói: “Chờ một chút đi, bà vừa mới đi, đừng lại kích thích cô chú!”
“Không! Anh quyết định rồi!” Vương Đại Hổ ôm chặt eo cậu: “Sự tình sớm muộn gì cũng phải nói rõ, hai chúng ta là thật tâm yêu nhau, có gì mà không thể nói, ba mẹ cũng nhìn em lớn lên từ nhỏ, bọn họ nhất định sẽ chúc phúc cho chúng ta.”
Ngoài dự kiến của Vương Đại Hổ với Lý Thanh Nhiên, lúc hai người quỳ trước mặt ba mẹ, nói thẳng sự tình ra, Vương Quang Tông cùng Trương Phương lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có cảm giác “đã biết từ lâu rồi”.
Âm thầm lau mồ hôi trong lòng bàn tay, Vương Đại Hổ ngẩng đầu nhìn mẹ mình mặc dù không lên tiếng nhưng ánh mắt đã phiếm đỏ, kìm lòng không được nói: “Ba, mẹ con bất hiếu làm ba mẹ thất vọng rồi, chỉ là con với Nhiên Nhiên thật sự không thể cách xa nhau, ba mẹ hiểu cho chúng con.”
Vương Quang Tông dụi tắt điếu thuốc trong tay, nặng nề thở dài: “Hổ à! Ba biết, con từ nhỏ đã có chủ ý của mình, một khi đã quyết thì tám con ngựa cũng không lôi lại được. Ba cũng biết Nhiên Nhiên là đứa trẻ ngoan, nhưng – nhưng mà hai con chung quy đều là nam, con đường này về sau không dễ đi, các con thật sự đã nghĩ kỹ chưa?”
“Ba!” Vương Đại Hổ nắm chặt tay Lý Thanh Nhiên, dùng thanh âm khàn khàn trầm giọng nói: “Từ năm bảy tuổi khi con lại mở mắt ra, con liền quyết định sẽ dùng thời gian cả đời đi tìm một người. Nếu con tìm được người ấy, con sẽ bảo vệ người ấy, không để người ấy phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Nếu con tìm được người ấy, con sẽ quý trọng người ấy, sẽ coi người ấy là trân bảo duy nhất thế gian này. Nếu con tìm được người ấy, con sẽ yêu người ấy thẳng đến khi sinh mệnh chấm dứt. Mà hiện tại con đã tìm được người ấy.” Vương Đại Hổ quay đầu, chăm chú nhìn Lý Thanh Nhiên, trong đôi mắt có rất nhiều thâm tình không nói nên lời, nhiều đến nỗi cho dù là Vương Quang Tông cùng Trương Phương cũng không kìm lòng được mà cảm động.
“Ai! Thôi…. Thôi….” Vương Quang Tông trầm mặc một lát, cười khổ một tiếng, nói với vợ mình: “Phương Nhi, con cháu tự có phúc của con cháu, con đường sau này cứ để bọn nó tự mình bước tiếp.”
Trương Phương nghe vậy, lau lau khoé mắt đỏ hồng, đột nhiên bước vào phòng, chốc lát sau mang ra một chiếc hộp sắt màu đỏ.
“Nhiên Nhiên, con lại đây!”
Lý Thanh Nhiên nghe gọi liền đi qua.
“Đây là lúc trước khi cô vào cửa, bà nội con đã cho cô, coi như là đồ gia truyền nhà họ Vương đi, hôm nay cô giao cái này cho con, con – về sau cùng Đại Hổ phải sống thật tốt!”
“Cô….” Lý Thanh Nhiên nhìn bức tượng Phật bằng ngọc trên tay, cứng ngắc không dám động, vốn đã tính đến trường hợp xấu nhất lại không nghĩ rằng –
“Đứa ngốc, còn gọi cô cái gì…” Trương Phương mỉm cười vỗ vai cậu: “Giống như Đại Hổ, gọi mẹ đi!”
Hai mắt Lý Thanh Nhiên đau xót, trái tim quặn lên khiến cậu như muốn ngất đi, cậu há miệng, cuối cùng hô một tiếng: “Mẹ –”
“Ai! Ai!”
“Mẹ!” Vương Đại Hổ nhìn một màn này, thật sự là vừa mừng vừa sợ, không nhịn được tiến lên, ôm cả mẹ lẫn người yêu vào ngực: “Con cảm ơn mẹ! Cảm ơn ba!”
Hắn là may mắn biết bao mới có thể có được người thân thiện lương, khoan dung như vậy.
.
Bà nội vừa đi, cả nhà đều lo lắng cho ông nội, rốt cuộc dưới yêu cầu cường liệt của ba mẹ Đại Hổ, cả nhà đón ông lên thị trấn cùng ở. Vương Đại Hổ nhiều năm trước đã chuẩn bị một ngôi nhà hơn 50m2, có vườn hoa, đủ cho cả gia đình vào ở.
Vì thế, nén lại bi thương mất đi người thân, sinh hoạt của mỗi người dần khôi phục lại quỹ đạo vốn có, mà Vương Đại Hổ cùng Lý Thanh Nhiên cũng đáp chuyến bay trở về Bắc Kinh.
“Em vẫn còn nghịch cái đó à!” Nhìn Lý Thanh Nhiên bên cạnh không ngừng vuốt ve ngọc Phật, Vương Đại Hổ buồn cười nói: “Từ lúc lên máy bay đến giờ cũng sờ chưa đủ, cẩn thận rơi vỡ đấy!”
“Nói bậy bạ gì đó!” Lý Thanh Nhiên bất động thanh sắc lườm người nào đó, nghĩ nghĩ lại đột nhiên muốn đeo thứ trong tay lên cổ Vương Đại Hổ.
Vương Đại Hổ ngạc nhiên: “Em làm gì vậy?”
“Đừng nhúc nhích! Đều nói ngọc có thể dưỡng người, cái này là tượng Phật, khẳng định rất linh, thân thể anh không tốt, đeo cái này sẽ khiến Phật Tổ phù hộ anh!”. Đam Mỹ H Văn
Nhìn cậu nghiêm túc chuyên chú đeo nó lên cổ mình, Vương Đại Hổ vừa tức vừa buồn cười nhéo nhéo mũi cậu: “Đồ ngốc, đây là mẹ anh cho em nhận con dâu, em đưa anh làm gì! Ngoan, tự đeo đi…”
Thấy Lý Thanh Nhiên vẫn cố chấp không chịu, Vương Đại Hổ bất đắc dĩ thở dài, lôi ra cái “thẻ chó” trên cổ.
“Em xem! Anh có thứ này bảo hộ rồi, tuyệt đối không có việc gì!”
Miếng thiết màu đồng bởi vì đeo lâu mà có chút loang lổ, trên mặt là hình đầu hổ rất to uy phong lẫm lẫm, khí thế bức người.
Nhẹ nhàng hôn nó một cái, Vương Đại Hổ cười đắc ý nói: “Anh đeo cái này đã đủ nặng rồi, giờ đeo thêm cái kia nhỡ gãy xương cổ thì sao!”
Lý Thanh Nhiên: “……”
Đang suy xét muốn để “bảo bối” quan trọng ở chỗ nào mới tốt.