Edit: Thanh Thạch
Đợi xử lý xong mọi việc quay về trường học thì ký túc xá đã đóng cửa tắt đèn từ lâu. Vương Đại Hổ liền vòng sang toà nhà bên cạnh, phi phi hai ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, bắt đầu – trèo cây!
Trèo tới đỉnh, ném đá vào ô cửa sổ thuỷ tinh ở tầng hai đối diện.
“Cạch —-” một tiếng giòn vang.
Tựa như đang đợi tín hiệu này, rất nhanh liền có người mở cánh cửa ra.
Bò theo chạc cây vươn ra ngoài, Vương Đại Hổ như thằn lằn linh hoạt nhảy vào phòng.
Vừa chạm chân xuống đất liền nghe thấy thanh âm mang theo lo lắng cùng trách cứ: “Sao bây giờ mới về?” Lý Thanh Nhiên mặc đồ ngủ khoanh tay trước ngực, sắc mặt không tốt nhìn hắn.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính |||||
Vương Đại Hổ nhếch miệng cười, nói: “Đi làm chút chuyện!”
Giống như hắn hiểu Lý Thanh Nhiên, Lý Thanh Nhiên làm sao mà không hiểu hắn, vừa nghe liền cảm giác có điểm không thích hợp. Chỉ là cậu không lập tức vặn hỏi mà là vỗ vỗ lá khô linh tinh trên người hắn, rồi cầm ra bình giữ nhiệt, bên trong là cơm chiều lưu lại cho hắn.
Ăn uống no đủ xong, Vương Đại Hổ cũng không tắm, chỉ lau mặt rồi cởi đồ chui vào ổ chăn.
Đương nhiên, hắn chui vào chính là ổ chăn của Lý Thanh Nhiên.
Ôm bảo bối mềm mại, thơm tho, cỗ lửa giận trong lòng Vương Đại Hổ đối với hai kẻ cầm thú kia cuối cùng cũng lắng xuống, cũng liền không giấu giếm mà kể hết chuyện Khổng Thuý Bình từ đầu đến cuối, trọng điểm đương nhiên là mắng hai kẻ súc vật mặt người dạ thú.
Một lúc lâu sau, Lý Thanh Nhiên nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy vệt cào trên mặt Vương Đại Hổ, lạnh lùng nói: “Bọn chúng đều đáng chết!”
“Đúng vậy, đúng vậy!!” Vương Đại Hổ như con cún, gật đầu liên tục, đối với lời này vô cùng đồng ý!
“Tục ngữ đã nói, không phải người một nhà không vào cùng một cửa, vật hợp theo loài, em nói Dương Lệ kia trước sau tìm được hai gã đàn ông đều là cầm thú. Chẳng những hại mình mà còn hại người, bé năm năm nay mới mười lăm a! Thế mà gã cũng có thể hạ thủ, nếu không phải hôm nay anh chạy tới đúng lúc, hậu quả thật sự là khó tưởng tượng nổi!”
Lý Thanh Nhiên gối đầu lên ngực Vương Đại Hổ nhẹ nhàng cọ cọ, cười lạnh nói: “Hai người kia sẽ không có chuyện để yên đâu!” Cái loại quỷ hút máu như Dương Lệ sao có thể buông tha cho cây rụng tiền Khổng Thuý Bình có thể tuỳ ý áp bức.
“Hừ… Bọn họ không đến thì thôi! Nếu lại không biết sống chết mà tới thì không được trách Hổ gia gia tâm ngoan thủ lạt.” Cộng với món nợ trước đây, hắn nhất định sẽ bắt bọn họ trả cả vốn lẫn lãi.
Một đêm trôi qua, ngày hôm sau là thứ bảy, Vương Đại Hổ cùng Lý Thanh Nhiên đi thăm Khổng Thuý Bình. Sắc mặt con bé tuy tiều tuỵ nhưng so với ngày hôm qua hiển nhiên đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Vương Đại Hổ hỏi nó vì sao Dương Lệ lại biết chỗ ở của nó.
Khổng Thuý Bình giải thích có chút ấp úng, nguyên lai là chính nó trở về một chuyến cho nên mới bị Dương Lệ bắt được.
“Em kiếm được chút tiền mua ít sữa bột muốn mang cho em trai, em em năm nay đã sáu tuổi nhưng vẫn gầy teo còi cọc giống như trẻ ba bốn tuổi. Chị hai, chị ba, chị tư nhiều năm trước đã bị mẹ bán cho người ta, nay chỉ còn có em và em trai, nên là….” Nói đến đây, con bé lại chảy nước mắt, có thể nhìn ra so với mẹ và cha dượng, nó là chị ngược lại thật sự trân trọng đứa nhỏ.
Vương Đại Hổ nghe vậy thở dài, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Cho dù Dương Lệ trong mắt người khác vô cùng đáng giận nhưng đối với bé năm lại là người thân.
Đối với cuộc nói chuyện của hai người, Lý Thanh Nhiên chỉ ngồi một bên nghe, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
Có vẻ hơi trầm mặc.
Cuối cùng Vương Đại Hổ dặn nó vài câu, đặc biệt bảo nó nếu mấy người Dương Lệ lại đến gây rối liền lập tức gọi điện cho mình.
“Anh Đại Hổ, lần này thật sự cảm ơn anh! Nếu không có anh, em thật sự không còn mặt mũi để sống….” Khổng Thuý Bình có vẻ rất kích động, nó giữ chặt tay Vương Đại Hổ, vừa khóc vừa lạy, thể hiện cảm kích của mình.
“Không có việc gì! Nếu em đã gọi Nhiên Nhiên một tiếng anh họ, thì anh giúp đỡ em cũng là chuyện nên làm!” Đối với Khổng Thuý Bình, Vương Đại Hổ vẫn còn lưu lại ấn tượng trước đây, hắn nâng tay vỗ vỗ đầu nó an ủi.
Cảm nhận được loại đụng chạm hơi thân mật này, Khổng Thuý Bình đỏ mặt, tựa hồ có cái gì đó trong lòng đột nhiên biến đổi.
Mà đúng lúc này, nó cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng mang theo sắc bén bức người khiến nó bất giác buông lỏng hai tay đang ôm chặt cánh tay Vương Đại Hổ.
Hai người từ nhà Khổng Thuý Bình đi ra, Vương Đại Hổ bảo Lý Thanh Nhiên về trường trước, còn có mấy tháng là thi đại học, hắn không muốn làm cậu phân tâm.
“Vậy còn anh?” Lý Thanh Nhiên cau mày hỏi hắn.
“Anh đi điều tra chút chuyện, tý nữa sẽ về!” Vương Đại Hổ nháy mắt với cậu rồi nhảy lên xe đạp nghêng ngang mà đi. Nhìn bóng hắn dần đi xa, ánh mắt Lý Thanh Nhiên trầm xuống, không ai biết cậu đang nghĩ cái gì.
.
Bị động đợi người đến công kích không phải là triết lý nhân sinh của Vương Đại Hổ.
Kỳ thật, nói hắn có bao nhiêu để ý đến Khổng Thuý Bình hay là nói hắn cỡ nào chính nghĩa thuần tuý là bốc phét. Chẳng qua nếu lúc trước hắn quyết định giải quyết chuyện này thì hắn liền cam đoan nó sẽ có kết cục viên mãn.
Lại nói, hắn không hi vọng loại người như Dương Lệ tiếp tục xuất hiện trong sinh hoạt của Nhiên Nhiên nhà hắn.
Cả buổi chiều, Vương Đại Hổ đi xung quanh khu nhà Dương Lệ. Hắn bộ dạng đẹp trai, nói chuyện lại xuôi tai, không bao lâu liền hỏi được một sọt gia sự nhà kia. Đương nhiên, ít nhiều cũng do vợ chồng nhà này cả ngày cãi nhau khiến hắn cũng dễ dàng đạt được một bó lớn tin tức. Trước nói cái gã họ Triệu cầm thú kia! Ỷ vào bộ dạng cùng tướng mạo không đến nỗi nào, ở quanh đây cũng không thiếu mấy loại tin tức “màu hồng phấn” với cô nhà này, vợ nhà nọ. Cũng bởi vậy, Dương Lệ với gã đánh nhau không ít nhưng mỗi lần đều là sấm to mưa nhỏ, đánh nhiều năm như vậy, náo loạn nhiều năm như vậy nhưng vẫn cứ ở với nhau.
Cứ thế liên tục vài ngày, Vương Đại Hổ giống như chơi trò “trinh thám” đến nghiện, mỗi ngày chỉ cần sểnh ra một tý là lại chạy đến chỗ kia. Cuối cùng vẫn là Lý Thanh Nhiên lên tiếng, lúc này mới yên tĩnh được.
.
Nháy mắt lại qua hơn một tháng, càng ngày thời tiết càng lạnh, Tết âm lịch cũng đến gần mọi người hơn. Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên đã quyết định năm nay qua Tết cùng nhà Long Nhất Minh, cho nên hai người đều có vẻ thực nhàn nhã. Hôm ấy, Lý Thanh Nhiên đi dạy thêm, Vương Đại Hổ nằm trong phòng nhận được điện thoại của Khổng Thuý Bình.
Hai người gặp mặt ở quán đồ uống trước cổng trường.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Vương Đại Hổ hỏi nó tìm mình có chuyện gì?
Trên mặt con bé xuất hiện một chút khẩn trương, nó cúi đầu, không ngừng vân vê góc áo, một bộ không biết nên mở miệng như thế nào.
Cuối cùng vẫn là hắn hỏi lại lần nữa mới nói.
“Em muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?” Vương Đại Hổ cau mày hỏi.
Khổng Thuý Bình cắn môi, một lúc lâu sau nói: “Em, em muốn dùng tiền đó để đi học! Anh Đại Hổ, nhiều năm như vậy em cũng hiểu rõ, ở ngoài xã hội, không có tri thức, không có tài năng thì không sống nổi. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng làm việc, nhất định sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho anh! Anh có thể trước giúp em được không, em xin anh!”
Vương Đại Hổ hơi trầm ngâm, có chút đăm chiêu nhìn nó.
Vẻ mặt Khổng Thuý Bình có chút kích động nhưng nhìn qua quả thật giống như đang nói thật.
Nếu là như vậy, Vương Đại Hổ cũng đồng ý giúp nó một chút.
“Vậy em tính toán như thế nào?”
“Em, em muốn đi học nghề, học được nghề rồi, tương lai sẽ có cơm ăn!”
“Ý tưởng này cũng rất tốt.” Vương Đại Hổ tán đồng nhìn nó một cái, không nghĩ tới con bé thế mà cũng biết nghĩ ra phết.
Cho ngươi cá không bằng chỉ ngươi cách bắt cá, muốn thay đổi vận mệnh cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình.
“Em muốn hai ngàn, anh sẽ cho em mượn!”
“Thật không?” Mắt Khổng Thuý Bình sáng lên, lập tức đỏ bừng mặt, nó rất kích động liên tục cảm ơn: “Cảm ơn anh Đại Hổ, cảm ơn anh Đại Hổ, anh đối với Bình Nhi thật tốt!”
Vương Đại Hổ nghe vậy cũng vui, lắc lắc đầu: “Đúng rồi! Mẹ với dượng em dạo này có còn đến tìm em không?”
“Không có, bọn họ không xuất hiện, em cũng không trở về!”
“Như vậy à!” Vương Đại Hổ nhìn con bé, khoát tay, mang theo chút răn dạy mà rằng: “Bé năm, giống như chúng ta không có cách nào lựa chọn sinh ra từ bụng ai, thì chúng ta không có cách nào lựa chọn cha mẹ. Nhưng cuộc sống chung quy cũng là của chính mình, em nếu muốn thoát khỏi cái loại sinh hoạt trong quá khứ thì cần phải có dũng khí, có quyết đoán, không thể vì vài kẻ trên danh nghĩa là người thân nhưng lại luôn hại em mà mềm lòng. Lời của anh em hiểu chứ?”
“Em hiểu, anh Đại Hổi nói đều là tốt cho em, em sẽ nhớ kỹ!” Khổng Thuý Bình dùng sức gật đầu, nhìn khuôn mặt đẹp trai tràn ngập khí khái nam tử của Vương Đại Hổ, có chút ngượng ngùng nói.
Anh Đại Hổ không chỉ bộ dạng ưa nhìn mà người cũng tốt bụng, thật sự là người rất tốt.
Khổng Thuý Bình vĩnh viễn không thể quên, ở thời khắc u ám nhất, đáng sợ nhất, chính anh tựa như anh hùng từ trên trời hạ xuống, kéo mình thoát ra khỏi biển khổ. Hơn nữa… hơn nữa… lúc ấy, anh còn nhìn thấy thân thể của mình, hiện tại nhớ tới thật sự là bối rối.
Khổng Thuý Bình xoắn xoắn ngón tay, trên mặt càng thêm đỏ ửng.