Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa

Chương 42: Chuyện cũ




Edit: Thanh Thạch
Vương Đại Hổ hít sâu một hơi, phức tạp trong mắt càng đậm.
Hắn thật sự không hề nghĩ đến sẽ có một ngày lại nhìn thấy người phụ nữ kia, người đã từng bỏ rơi chính con ruột của mình để chạy theo một người đàn ông khác.
“Nhiên Nhiên….” Hắn há miệng lại bỗng nhiên không biết chính mình đến cùng là muốn nói cái gì. Người khác không biết, nhưng Vương Đại Hổ rất yêu Lý Thanh Nhiên, mỗi ngày sớm chiều ở chung với cậu nên biết rõ ràng, cậu kỳ thật vẫn luôn nhớ mẹ. Tuy cậu chưa bao giờ nói nhưng mỗi đêm khuya tỉnh mộng, Vương Đại Hổ có thể nhìn thấy nước mắt chảy ra từ khoé mắt cậu, nghe được trong miệng cậu nỉ non gọi mẹ.
“Nhiên Nhiên, em có hận bà không?”
Lý Thanh Nhiên nghe xong quay sang nhìn hắn một cái, thần tình trên mặt vô cùng vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không giống vừa mới nhìn thấy người mẹ đã lâu không gặp.
“…….. Em không biết.” Thật lâu sau, Lý Thanh Nhiên nhẹ giọng nói: “Em đã từng đọc một câu chuyện, nội dung như thế này: Có một cô gái gả cho một chàng trai nhưng anh ta lại là con bạc, không chỉ thua hết tiền trong nhà mà còn đánh đập cô. Rốt cuộc có một ngày cô gái chịu không nổi nữa mà chạy trốn. Thời điểm bỏ đi cô còn mang theo đứa con một tuổi của họ. Cô gái sợ bị chồng tìm thấy, không ngừng chuyển nhà, mỗi ngày đều trôi qua trong run sợ. Cô rất yêu đứa con của mình, cô hy vọng mình có thể trở thành một người mẹ tốt. Thời gian cứ trôi qua như vậy, nháy mắt đã qua ba năm. Trong ba năm đó, để sống và nuôi dưỡng con mình, cô gái đã cực kỳ cực kỳ vất vả. Cô vốn không đẹp, da thịt cũng không hề nhẵn nhụi, lại bị cuộc sống đày đoạ đến mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vì đứa con, cô vẫn cố gắng. Thế nhưng năm này qua năm khác, đứa con dần lớn lên, nó trở nên càng ngày càng giống chồng cô, khoé mắt băng lãnh hẹp dài, thanh âm khi nói chuyện có chút khàn khàn, cực kỳ giống người đàn ông đã lưu lại bóng ma trong lòng cô, cho nên cô bắt đầu thấy sợ hãi, càng ngày càng sợ hãi.” Nói đến đây, Lý Thanh Nhiên đột nhiên đứng lại, hai mắt mờ mịt mà trống rỗng nhìn đám người rộn ràng náo nhiệt phía trước. Thế giới tựa hồ hoàn toàn phân thành hai nửa, một bên là cuộc sống sôi trào của mọi người, một bên chỉ có mình cậu.
Không thấy được giới hạn, ngăn cách cậu cùng mọi người.
Đột nhiên, một đôi tay ấm áp dày rộng gắt gao nắm lấy tay cậu.
Chớp mắt kéo cậu ra khỏi bóng tối heo hút lạnh lẽo.
Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc người đó, chói sáng, lúc này hắn đang đầy mặt lo lắng nhìn mình, tuy rằng bộ dáng cau mày có chút xấu nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.
“Câu chuyện còn chưa hết đâu…..” Lý Thanh Nhiên giật giật ngón tay, hơi cọ vào lòng bàn tay người đó. “….. Có một ngày, cô gái đột nhiên phát hiện dường như có người đang theo dõi mình. Cô nghi là chồng cô tìm đến đây nên cực kỳ sợ hãi, không chịu đi làm, mỗi ngày chỉ ngồi ở nhà, ôm chặt con mình. Cô thề, vô luận phát sinh bất kỳ chuyện gì cô cũng phải bảo vệ nó. Nhưng rồi bất hạnh vẫn xảy đến, vào một đêm mưa gió bão bùng, người đàn ông theo dõi cô xông vào nhà, hắn giơ dao lên, muốn giết chết cô gái. Ngay tại thời khắc nguy hiểm ấy, cô gái kinh hãi làm ra một động tác, cô giơ lên đứa con bên cạnh, dùng nó làm lá chắn.”
Nghe đến đó, Vương Đại Hổ bất giác thở dài, đã có chút minh bạch tại sao Lý Thanh Nhiên đột nhiên kể một câu chuyện như vậy.
“Người đàn ông giết người xong cũng rất sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài. Cuối cùng tại căn phòng chung cư nhỏ không đến mười mét vuông chỉ còn lại xác đứa trẻ cả người là máu cùng cô gái thất hồn lạc phách. Anh nói cuối cùng câu chuyện này sẽ như thế nào?”
Vương Đại Hổ chua xót lắc đầu.
“Cô gái tự sát, bởi vì cô không thể tha thứ cho mình tại thời điểm kia đã vứt bỏ đứa con của mình….”
“Nhiên Nhiên!”
“Cho nên…. Em đại khái là không hận!” Nói như vậy, khoé miệng cậu mang theo chút ý cười, nhưng tại đôi mắt trong trẻo lại có nước mắt trượt xuống.
Một giọt, một giọt, một giọt, một giọt, cuối cùng rơi lệ đầy mặt.
Vì thế, rất nhiều người nhìn thấy, bên đường cái có một thiếu niên vùi đầu vào lòng một thiếu niên khác, bả vai không ngừng run rẩy, thoạt nhìn bi thương đến vậy.
.
Sau khi từ Bắc Kinh trở về, Lý Thanh Nhiên không hề đề cập đến Khổng Tú Mai, ngày cũng dần dần khôi phục như lúc trước.
Nháy mắt đã đến nghỉ hè.
Hôm ấy, Vương Đại Hổ trèo lên chiếc xe đạp mới mua, đeo tai nghe nhạc, đi thẳng tới nhà Chihuahua.
“Đinh đông…. Đinh đông…..”
“Sao giờ chú mới mở….” Vương Đại Hổ mới nói được một nửa thì thanh âm đã tắc trong cổ họng. Hắn mở to hai mắt nhìn, dùng sức nuốt nước miếng, nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ thấy một màn như thế này. Long Nhất Minh, con Sói đuôi xù đa mưu túc trí, vẫn luôn trưng ra cái mặt “côn đồ”, thế nhưng lại thành…. thành…. vú em????
Chỉ vào đứa bé trước ngực y, Vương Đại Hổ lắp ba lắp bắp hỏi: “Cha cha cha cha cha cha ngoại tình?” Chẳng lẽ là vì Chihuahua “lớn tuổi sắc suy” nên cái tên bại hoại này ra ngoài có con với người đàn bà khác??? Vừa nghĩ như vậy, Vương Đại Hổ lập tức trừng mắt như viên đạn, cực kỳ muốn thay mặt người nhà mẹ đẻ “báo thù rửa hận”.
Long Nhất Minh nghe lời này xong, mặt tối sầm, tức giận hừ một tiếng.
“Nha! Hổ Tử đến rồi à?” Lúc này Chihuahua đầu tóc bù xù, xỏ dép lê màu hồng lẹt xẹt chạy tới.
Hai mắt Vương Đại Hổ lập tức trừng càng lớn.
“Sao, như thế nào, lại thêm một đứa a?”
Không sai! Trước ngực Chihuahua cũng có một đứa bé đang quơ quơ tay.
“Rốt cuộc là sao thế này?” Nhìn hai thằng cu song sinh trước mặt, Vương Đại Hổ thấy đầu đau nhói.
Chihuahua nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ cùng hưng phấn, cuối cùng vẫn là Long Nhất Minh thay chú ấy giải thích một phen.
“Cho nên nói…. Hai đứa bé này là con ruột của các chú?”
“Theo quan hệ huyết thống thì đúng là như vậy!”
“…… Tuy là thụ tinh ống nghiệm, nhưng mà mẹ đứa bé…..”
“Đứa bé không có mẹ!” Thanh âm Long Nhất Minh tuy nhẹ nhưng lại có một loại uy nghiêm không cho phép nghi ngờ: “Bọn nó chỉ có hai người cha.”
Vương Đại Hổ sửng sốt, nhìn đứa bé mềm mềm quấn tã lót trắng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.
Tại kiếp trước hắn nhớ Long Nhất Minh và Chihuahua không có con cái, cho nên đối với hai đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện thực là khiếp sợ nhưng cũng là vui mừng. Nhìn khoé miệng chú mình vẫn lươi tươi cười, Vương Đại Hổ đột nhiên nói với Long Nhất Minh: “Cảm ơn!”
Tuy rằng bị đáp lại bằng ánh mắt “Mày đang nói vô nghĩa” nhưng Vương Đại Hổ vẫn nhếch môi, hắc hắc cười vài tiếng.
Bạn đang �
.
Không qua vài ngày, bọn họ cùng trở về thôn một chuyến.
Ông nội, bà nội thấy họ mang về hai thằng cu béo ú liền ngây ngẩn cả người. Khi nghe được hai đứa là con của Vương Diệu Tổ, nước mắt liền lã chã lã chã rơi xuống. Đặc biệt là ông nội, Vương Đại Hổ lớn như vậy đúng là lần đầu tiên nhìn thấy ông kích động đến thế. Ông tự mình đặt tên cho hai đứa, lớn gọi Vương Táp, nhỏ tên Vương Việt, đều là họ Vương, một đứa cũng không lưu cho Long Nhất Minh.
Mà cùng với chuyện này thì thái độ hai cụ đối với Long Nhất Minh và Vương Diệu Tổ cũng chuyển biến. Hai cụ không hỏi mẹ đứa bé là ai, có lẽ chính bởi vì “hiểu lầm” này nên ông bà đối với Long Nhất Minh có chút “áy náy”, mà Long Nhất Minh lại quen hành sự tuỳ hoàn cảnh, nhân lúc này tranh thủ tình cảm của hai cụ. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên y chân chân chính chính được gia đình này tiếp nhận!
Vương Đại Hổ nhìn Chihuahua ôm dỗ Táp Nhi đang khóc nấc, trong lòng thật sự vui thay cho hai người.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được Long Nhất Minh yêu chú mình đến vậy.
Bởi vì em vui nên anh cũng vui.
Bởi vì em không vui nên anh muốn làm em vui.
Cái gọi là tình yêu không phải đơn giản như vậy sao?
Nguyên cả kỳ nghỉ hè, Đại Hổ, Chihuahua, còn có hai thằng cu đều bị cưỡng chế giữ lại.
Nhìn nụ cười thoải mái trên gương mặt nhiều nếp nhăn của ông bà, Vương Đại Hổ lại có chút chua xót, càng thêm săn sóc. Mỗi ngày, trong sân nhà họ Vương đều sẽ truyền đến tiếng trẻ con khóc, tiếng các cụ cười dỗ dành. Ngày qua ngày, tựa như sinh mệnh truyền thừa, khiến cho người cảm động.
.
“Đã về rồi….” Lý Thanh Nhiên đẩy cửa phòng ngủ ra, cười nói với Vương Đại Hổ đang vác bao lớn bao nhỏ đi vào.
Nhìn thấy người yêu đã hơn một tháng không gặp đang “cười tươi” trước mặt mình, Vương Đại Hổ bốc hoả, ôm chầm lấy cậu quay quay mấy vòng.
“Nhớ chồng không?” Vương Đại Hổ rất là vô sỉ hỏi.
Lý Thanh Nhiên liếc nhìn hắn, không lên tiếng.
Nhìn trên bàn bày biện bốn món một canh, Vương Đại Hổ liền biết tiểu tâm can nhi khẳng định là nhớ mình rồi.
Tối, Vương Đại Hổ vốn muốn đùa giỡn chơi xấu, tìm cơ hội chạy đến hôn hít mấy cái, lại không ngờ Lý Thanh Nhiên đi trước hắn một bước. Nhìn giai nhân “thơm mát” nằm bên cạnh, Vương Đại Hổ cơ hồ là thụ sủng nhược kinh, thật cẩn thận ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia.
Nằm trong lòng Vương Đại Hổ, Lý Thanh Nhiên thả lỏng đề phòng bình thường, trên mặt lộ ra thần sắc an tâm thoải mái.
Vương Đại Hổ líu ríu lôi hết mấy chuyện vặt vãnh ở nhà ông bà ra kể một lượt.
Cái gì mà hai thằng bé kia khóc nhiều lắm!
Cái gì mà Sói đuôi xù và Chihuahua chân tay vụng về lắm, sao mà chăm sóc con được!
Cái gì mà hai cụ rất cao hứng, chỉ thiếu làm một bữa tiệc lớn, chiếu cáo thiên hạ!
Vân vân và vân vân.
“….. Nhưng mà em xem bọn họ đúng là dám gạt người mà. Trước đó một điểm tiếng gió cũng không lộ, dám đợi đến lúc con đẻ ra rồi chúng ta mới biết được, đủ lợi hại! Nhiên Nhiên, em nói xem….” Vương Đại Hổ nói được nửa câu, cúi đầu lại phát hiện Lý Thanh Nhiên đã ngủ.
Nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, Vương Đại Hổ đau lòng hôn lên cái trán trắng mềm.
“Ngủ ngon!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.