Người ta tình nguyện chờ đợi, đương nhiên Liễu Yến cảm thấy ngại khi để người ta chờ, nếu không may truyền ra ngoài, còn tưởng đâu tiểu thư nhà cô cố tình làm khó dễ người ta. Vì vậy Liễu Yến đành đi vào, đánh thức tân hậu còn thiếp trên phượng tháp.
"Tiểu thư, dậy nào......" Liễu Yến nhẹ lay tiểu thư nhà cô.
"Đừng mà...... Ta còn buồn ngủ......" Liễu Hòa Ninh còn buồn ngủ khẽ nhíu nhíu mày, bất mãn nói, đôi mắt đẹp kia của nàng còn chưa mở hoàn toàn, hiển nhiên là không muốn mở ra.
"Tiểu thư, đừng ngủ nữa, nhanh dậy......" Liễu Yến không thể để tiểu như nhà cô tiếp tục ngủ nên cứ thế lay Liễu Hòa Ninh, nhất quyết làm cho nàng tỉnh dậy.
"Trời sập xuống sao?" Vẫn còn chưa muốn rời giường, Liễu Hòa Ninh bất mãn hỏi, không cam lòng mở to mắt.
"Trời không sập xuống nhưng chính người không thể để một Hoàng hậu người ta chờ đợi người ở bên ngoài, dù sao cũng phải cùng người ta lập một quan hệ tốt đẹp, người ta đã thân thiết với người đâu, làm sao biết được tính tình của người, người để người ta chờ như thế, sợ là người ta cho rằng người đang phô trương thanh thế của mình!" Liễu Yến cằn nhằn nói.
Hoàng hậu? Hoàng hậu gì, Liễu Hòa Ninh chỉ vừa tỉnh ngủ, cảm thấy đầu óc như đần độn, nhưng rất nhanh nàng nhận ra, ở đây không phải là Liễu gia Giang Đô, mà là Hoàng cung.
"Diệp Khuê thần? Sớm như vậy nàng ấy tìm ta để làm gì?" Nghĩ đến mỹ nhân Diệp Khuê Thần kia, Liễu Hòa Ninh liên thanh tỉnh mấy phần, nàng vô cùng tò mò, tối hôm qua người kia vẫn còn làm ra vẻ như người xa lạ, đến hôm nay lại chủ động chạy đến trước mặt mình.
"Nói là đến thỉnh an người, không phải nói, nàng kia ung dung đoan trang, thái độ đúng mực khéo léo, vừa nhìn chính là bộ dáng của một Hoàng hậu." Liễu Yến không nhịn được khen lấy một câu.
"Thật sao, ta cũng cảm thấy Hoàng hậu này của Quân Thận thật sự không có chỗ nào bắt bẻ, người vừa đẹp vừa hiểu chuyện, nếu ta mà là nam tử cũng muốn lấy một người như vậy làm thê tử, đâu như Quân Thận, đã có nàng nhưng vẫn không thỏa mãn." Liễu Hòa Ninh thấy Liễu Yến khen Diệp Khuê Thần thì có chút vui vẻ, cảm thấy Liễu Yến cũng tinh mắt giống mình, sau đó không quên trào phúng chính phu quân của mình. Nàng nghĩ, Hoàng hậu này nhìn là một nữ nhân có khí chất, nếu thật Quân Thận làm mất phương tâm mỹ nhân, e rằng khó mà tìm lại được.
"Không phải lúc trước chính người cũng nói sao, một vườn nhiều hoa đẹp thì ngại gì không hái thêm một đóa hoa." Liễu Yến cảm thấy tư tưởng này của Hoàng thượng cũng không quá khó hiểu, cá và tay gấu nếu có thể chiếm được cả hai, vậy nếu phải chịu thiệt đôi chút mà có được nhiều hơn thì quá tốt.
"Nói cũng đúng, ta phải nhanh chóng thu thập, không thể để mỹ nhân chờ đợi lâu." Liễu Hòa Ninh lấy nước trong cùng dương liễu để súc miệng, rồi rửa mặt, sau đó lấy vài lá bạc hà non cho vào miệng nhai.
"Để cung nhân thay người chải chuốt trang điểm một chút đi." Dù sao Liễu Yến cũng không phải người lớn lên trong cung, sau tân hôn Hoàng hậu, Hoàng hậu phải mặc gì hay cần các món trang sức gì cũng chỉ có cung nhân mới biết rõ.
"Vậy người trang điểm khi nào đến? Ta chỉ cần thay xiêm y là được." Liễu Hòa Ninh không thích mặc y phục trong cung, cảm thấy y phục trước kia của mình vẫn là thoải mái nhất.
"Tiểu thư, đây là hoàng cung, không phải đang ở nhà!"Liễu Yến đau đầu nói.
"Không phải Quân Thận đã nói, đại hôn xong mọi chuyện đều tùy ta sao?" Liễu Hòa Ninh mặc kệ Liễu Yến phản đối, chọn một bộ xiêm y trắng thuần tao nhã từ Giang Đô, đễn tóc cũng không thèm chải, đầu bù tóc rối chạy ra ngoài vì không nỡ để mỹ nhân chờ lâu.
Tuy Diệp Khuê Thần ngoài mặt vẫn nhẫn nại trước sau như một, vẫn là một dáng vẻ hiền lương dịu dàng nhưng thật ra sâu trong lòng nàng đang rất không vui, nàng chưa bao giờ phải chờ đợi ai lâu như vậy, Liễu Hòa Ninh này thật sự oai phong.
Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Liễu Hòa Ninh từ bên trong chạy ra, đầu tóc rối bù, nghiễm nhiên một bộ dáng vừa mới thức dậy, một thân trắng thuần, nhìn không giống thê thử sau tân hôn mà giống như một tân quả phụ, một chút đoan trang của Hoàng hậu cũng không có, Diệp Khuê Thần cay nghiệt nghĩ tới. Nhưng cách ăn mặc này đặt lên người của Liễu Hòa Ninh, rồi lại có vài phần cảm giác nó nên là như vậy, có lẽ bởi vì gương mặt của Liễu Hòa Ninh tạo nên một cổ thanh linh, kết hợp với một thân bạch y, trái lại mang một cảm giác sạch sẽ đến không thực. Dương Chiêu yêu thích nàng, có lẽ là vì cổ khí thanh tao không vướng bụi trần này của nàng.
Liễu Hòa Ninh thấy Diệp Khuê Thần ngồi ngay ngắn trên ghế, cả người câu nệ thẳng tắp, trang dung tinh xảo, mỹ diễm đoan trang, lại mang một tư thế cao cao tại thượng khó mà xâm phạm, xác thật rất có tư thế Hoàng hậu. Chỉ là, Liễu Hòa Ninh cảm thấy Diệp Khuê Thần của lúc này tựa như một đóa hoa hoàng đế đẹp nhất ở hoa viên kia, lộng lẫy tôn quý lại có vài phần kiêu ngạo, vừa nhìn đã khiến Liễu Hòa Ninh có ý muốn đi đến và chạm vào cánh hoa diễm lệ kia. Hơn nữa Diệp Khuê Thần lúc này có một tư thái rất khác và rất phong tình, so với sơ ngộ ban đầu, hòa vào mảnh rừng mai trong một hồi tuyết thanh diễm vắng lặng là hoàn toàn khác xa, hoa có trăm ngàn sắc, mỗi sắc đều khiến cho người ta mê mẩn.
"Khuê Thần thỉnh an nương nương." Diệp Khuê Thần từ ghế đừng lên, thỉnh an Liễu Hòa Ninh.. Liễu Hòa Ninh lập tức tiến lên dìu Diệp Khuê Thần đứng lên.
"Người cũng là Hoàng hậu, thỉnh an ta làm gì." Liễu Hòa Ninh không nhận lễ, nói.
"Nương nương là Trung Cung Hoàng hậu, tôn quý ở trên ta, theo lý ta nên thỉnh an ngài." Diệp Khuê Thần nề nếp bày tỏ, tỏ thái độ như mọi chuyện hết thảy đều dựa trên quy tắc.
"Quân Thận có nói Trung Cung ở trên Đông Cung sao? Không có chứ, nếu như đã không nói rõ chứng tỏ là không tồn tại, đương nhiên ngươi cũng giống như ta, trước tiên chúng ta ngồi xuống, từ từ rồi nói." Liễu Hòa Ninh nói, cảm thấy Quân Thận đúng thật phiền phức, nhất quyết phân Trung Cung và Đông Cung làm cho Hoa Triều người ta để tâm, quá không nên.
"Từ xưa Trung Cung đã là vi tôn, cho dù không nói rõ thì mọi người đều hiểu rõ việc này, nương nương không cần thương cảm cho Khuê Thần." Diệp Khuê Thần chỉ đành ngồi xuống, sau đó tiếp tục cung cung kính kính nói.
"Hoa triều, ta không nói đến những chuyện mất hứng này nữa, người năm nay bao nhiêu tuổi?" Liễu Hòa Ninh không thích nghe Diệp Khuê Thàn nói những lời này nên nàng tìm chuyện mình cảm thấy hứng thú để nói, đồng thời đặt tay của Diệp Khuê Thần trong lòng bàn tay mình, dùng một ngữ khí đầy thân thiết hỏi.
Diệp Khuê Thần thấy Liễu Hòa Ninh làm dáng vẻ thân thiết nắm lấy tay mình, gọi thẳng nhũ danh của mình, hơn nữa lại không tiếp lời mình nói mà hỏi đến tuổi tác của mình, không biết nàng ta có tâm tư gì?
"Khuê Thần sinh niên Ất tị, hôm nay đến là muốn giao lại Hậu ấn cho nương nương bảo quản." Diệp Khuê Thần trả lời xong vấn đề của Liễu Hòa Ninh, sau đó nói ra mục đích đến đây của mình.
"Hóa ra Hoa Triều lớn hơn ta một tuổi." Liễu Hòa Ninh dường như không nghe thấy nửa câu sau, chỉ nghe thấy nội dung mình muốn nghe, Diệp Khuê Thần chỉ mới hai mươi ba tuổi, hẳn nên sống vui hơn mới tốt. Liễu Hòa Ninh hết lần này đến lần khác lờ đi lời nói của mình, điều này làm cho Diệp Khuê Thần có chút không vui.
"Nương nương là vinh dự của Trung Cung. Hậu ấn này nên do nương nương bảo quản." Diệp Khuê Thần tiếp tục kiên nhẫn để quay lại vấn đề, tuy trong lòng không vui nhưng ngữ khí bên ngoài vẫn vô cùng ôn nhu, dường như dù có làm thế nào cũng không thể làm nổi lên tính tình của nàng.
"Rõ ràng trong lòng Hoa Triều đang không vui nhưng trên mặt lại vẫn ôn nhu như thế, bên trong Hoa Triều là có chứa hai người sao?" Liễu Hòa Ninh mỉm cười nhìn Diệp Khuê Thần hỏi, nàng phát hiện bản thân ngày càng thích Hoa Triều, cảm giác Hoa Triều nhất định là một người rất thú vị.
Diệp Khuê Thần nghe thấy thế, mặt khẽ cương lại, có cảm giác lúng túng và chật vật khi bị người khác lật chiếc mặt nạ của mình, người thông minh cho dù có nhìn thấu cũng sẽ không nói ra, Liễu Hòa Ninh đúng là, sợ là còn hại hơn so với tưởng tượng của nàng.
"Đã để nương nương bận tâm, không phải Khuê Thần đang không vui." Ngữ khí Diệp Khuê Thần càng thêm nhu thuận, phủ nhận lời ấy, tư thái kia như đang ứng đối với lời chỉ trích vô cớ của Liễu Hòa Ninh, cảm giác hết sức vô tội.
"Được thôi, Hoa Triều nói không thì là không." Liễu Hòa Ninh sủng nịch nói, nghĩ thầm, có lẽ Hoa Triều không thích bị người khác nhìn ra có hai con người trong nàng.
Liễu Hòa Ninh tỏ thái độ này, dưới góc nhìn của Diệp Khuê thần, người này dường như đang rả vẻ ta có thể nhìn thấu ngươi, nhưng vì ngươi nói không, nên ta cũng sẽ không vạch trần ngươi, hết sức châm chọc, điều này làm cho Diệp Khuê Thần sắp điên lên nhưng mặt ngoài thì chỉ có thể nhã nhặn mà mỉm cười. Liễu Hòa Ninh không hiểu, tại sao nhìn qua Hoa Triều nhìn như lại tức giận hơn, nàng không biết mình nói sai câu nào, nghĩ thầm, mỹ nhân này tâm tựa như đáy bể, làm người khác thật khó dò.
"Vừa rồi người nói, mang Hậu ấn gì đến?" Vì không để mỹ nhân tức giận, Liễu Hòa Ninh thuận ý nhắc lại vấn đề.