- Tần Thiên, vừa rồi anh quá nóng vội. Anh không sợ gặp phải chuyện gì không may sao?
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên, trong ánh mắt nàng mang theo chút lo lắng. Có điều Tần Thiên đã giáo huấn Dương Vĩ một trận ra trò, dù mắng hắn nhưng trong lòng nàng vẫn vui vẻ. Bởi vì cái tên Dương Vĩ kia cứ suốt ngày quấn quít lấy nàng, lại còn nhiều lần động tay động chân với nàng khiến nàng cực kỳ chán ghét. Hôm nay lúc Tần Thiên hung hăng đánh Dương Vĩ một trận ra trò trong lòng nàng cũng cảm thấy hả hê.
- Sao hả! Em thích anh rồi à? Sao lại lo lắng cho anh như vậy? Nói trước nhé, anh không phải người tùy tiện đâu đấy.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ với vẻ đầy đắc ý.
- Anh chết đi! Ai thích cái loại lưu manh như anh. anh mà còn như vậy thì em cũng chả thèm để ý tới anh nữa.
Hàn Thi Vũ mắc cỡ tới mức mặt đỏ bừng lên, bĩu môi nói với Tần Thiên. Tần Thiên lại là loại lão làng chuyên đùa giỡn thế nên lại khiến nàng cảm thấy càng thêm xấu hổ.
- Được rồi được rồi! Về sau anh sẽ không thế nữa. Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng nhé. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://trumtruyen.vn
Tần Thiên cười nói với Hàn Thi Vũ, trong đầu hắn thầm nghĩ cô nàng này thật quá chất phác rồi.
...
Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người liền đi tới sân vận động. Hôm nay chỉ có giờ học buổi sáng, hơn nữa lại là hai tiết thể dục, sau khi học xong là lại có thể mò đi chơi. Tần Thiên cũng chả học chút nào cái môn thể dục này nhưng không cúp cua được nên mỗi khi đến tiết này là hắn lại mò ra một chỗ cứ điểm danh xong là lại tìm chỗ ngủ một giấc, khi nào hết tiết thì lại trở về nhà.
Tiết thể dục hôm nay được học ở ngay trên sân bóng rổ, lúc hai người bước tới sân vận động thì dường như mọi người đều đã đến đông đủ. Ông thầy thể dục tầm 50 tuổi đang đứng phía trên đọc tên điểm danh. Hai người liền vội vàng chạy đến, đứng vào trong hàng.
- Trương Hiểu Hoa!
- Có!
- Hoàng Bồi Tân!
- Có!
- Tần Thiên!
- Có!
...
Rất nhanh việc điểm danh đã xong.
- Tốt lắm Các em, hôm nay chúng ta sẽ học là bài luyện tập ba bước vượt rào. Trước tiên mọi người xem tôi thực hiện một lần, sau đó từng người làm theo. Bộ môn này cũng có trong danh sách thi nên mọi người phải luyện tập cho tốt. Bây giờ tất cả nhìn tôi thực hiện một lần.
Ông thầy thể dục nói với mọi người, nói xong ông ta cầm một quả bóng rổ lên bắt đầu đập.
- Nhìn đây này, chạy ba bước ném bóng không phải đơn giản chỉ là bước ba bước xong rồi ném. Mà phải dẫn bóng đi hai bước, bước thứ ba chính là bước nhảy lên, đồng thời ném bóng vào rổ. Đơn giản chỉ có vậy thôi.
Ông thầy thể dục vừa nói vừa làm động tác nhẹ nhàng đưa bóng vào rổ. Rất là đơn giản.
- Tất cả rõ chưa!
Ông thầy thể dục hỏi.
- Đã rõ!
Mọi người đáp.
- Tốt, vậy thì bắt đầu luyện tập đi. Cứ theo hàng lối đã sắp xếp, từng người lên một để thực hành, cứ như thế mà làm không cần phải hỏi tôi nữa.
Ông thầy thể dục nói xong thì hàng nam đầu tiên đã bắt đầu ném bóng về cái rổ.
Đa số học sinh nam đều chơi bóng rổ cả, chỉ có vài tên là không mà thôi cho nên học môn này cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nữ sinh thì khác, cả đám đều không có chút hài hòa nhịp nhàng gì cả, làm cho đám người bên cạnh xem mà cười đau cả bụng.
- Tốt rồi, hôm nay luyện tới đây thôi. Tiếp theo các em cứ tự do luyện tập, trước khi tan học mười phút thì tất cả tập hợp lại điểm danh.
Ông thầy thể dục nói với mọi người, nói xong ông liền rời đi. Cả đám bạn học liền lập tức chia ra.
Đã rất lâu rồi Tần Thiên chưa chơi bóng rổ, dĩ nhiên đã đi học thể dục thì cũng cần phải vận động chút cho nên hắn liền nhập bọn với đám bạn để chia đội thi đấu. Nhưng không nghĩ tới là vừa chia đội xong thì phiền toái đã gõ cửa.
- Đám trẻ khoa mỹ thuật tạo hình bọn mày đi ra chỗ khác chơi, chỗ này đã được chúng tao sẽ trưng dụng. Chúng tao đang cần sân để thi đấu.
Sáu bảy người mặc quần áo đồng phục của khoa thể dục đi tới. Có một thằng cao hơn 2m thân thể cường tráng nói với mọi người không chút ý tứ nào.
- Dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi đi. Chỗ này là chúng tôi tới trước, dựa vào cái gì mà phải nhường lại cho mấy người.
Đám người khoa mỹ thuật tạo hình liền lập tức phản đối.
- Dựa vào cái gì ư? Bằng vào thực lực đó, bọn tao là người ở khoa thể dục, là đội bóng của trường. Còn xem bọn mày là cái gì đi. Một đống chỉ biết cầm bút vẽ mấy cái thứ bỏ đi, nhanh cút đi đừng làm ảnh hưởng đến bọn tao. Nếu không thì đừng có hỏi tại sao biển xanh lại mặn.
Tên cao lớn kia khinh thường nhìn mọi người nói, hai nắm đấm của hắn giơ lên, lời nói mang đầy tính uy hiếp. Những tên khác ở khoa thể dục cũng mang ánh mắt đầy khinh miệt nhìn người ở khoa mỹ thuật tạo hình, làm cho đám người này không khỏi vội vàng lui về phía sau. Tiếng xấu của khoa thể dục cả trường ai cũng biết, bọn chúng toàn những tên ngang ngược có biết nói đạo lý bao giờ đâu, lại còn mọc ra cái gọi là đội bóng đại diện cho trường nên có thể tùy ý trưng dụng sân bóng, lại còn dọa cả đánh người nữa. Rất nhiều người đều thấy khó chịu với đám này, có điều bọn chúng đều là loại trâu bò, hơn nữa trong đó lại có mấy tên con nhà giàu nhất nhì nên cả đám chỉ còn biết nín nhịn mà thôi.
- Được rồi, chúng ta đi sân bóng khác vậy.
Một tên bạn học sợ hãi nói. Hắn lập tức ôm quả bóng đi, những đứa bạn học khác thấy thế thì cũng đi theo. Từng người đều thở dài lắc đầu, chỉ tự trách bản thân không đủ to con, lại không có thế lực thôi thì tốt nhất đừng đụng vào là hơn.
- Đợi đã! Mọi người quay lại đi. Đi cái gì mà đi, các ông có phải là con trai nữa không đấy? Mới bị hù dọa một tí là đã sợ hãi bỏ đi rồi. Đúng là bôi nhọ bộ mặt của khoa mỹ thuật tạo hình chúng ta!
Tần Thiên bực mình quát với đám bạn cùng khoa. Hắn vốn cũng có chút cảm tình với đám bạn cùng khoa này khi tranh luận. Bởi vì lúc bình thường bọn họ đều tranh giành tới mức ngươi chết ta sống, vậy mà đến lúc thằng cha kia mò tới uy hiếp thì cả đám lại chịu nhục mà im thin thít. Mới có hai câu mà bị dọa cho sợ chết khiếp. Thật sự điều này làm hắn quá thất vọng.
Tần Thiên hô lên như vậy làm mọi người lập tức quay đầu lại nhìn hắn. Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Thiên thì mặt của từng người đều hiện lên chút khinh thường pha lẫn châm chọc. Bởi vì trong mắt đám người đó Tần Thiên chỉ là một tên không học vấn không nghề nghiệp, là một tên côn đồ trong lớp học, dường như chả có người nào trong lớp thèm để ý tới hắn.
- Ông nói thì có vẻ đơn giản đấy. Nếu có bản lĩnh thì cứ quay lại đi, làm con trai một lần cho chúng tôi xem đi!
Một tên nhìn Tần Thiên nói với vẻ đầy trào phúng.
- Đúng đấy. Có bản lĩnh thì ông đuổi bọn nó đi đi chứ đừng ở chỗ này nói không.
Một tên khác nói.
- Đúng đấy, đừng có ra cái vẻ đòi hỏi này nọ. Ông cho rằng ông là ai cơ chứ, chỉ là một thằng đần ở chỗ này mà thôi.
- Được, tôi sẽ cho mấy người nhìn xem thế nào mới được gọi là một đàn ông đích thực!
Tần Thiên cười lạnh nhìn đám người kia.
- Ê này, bọn mày mau cút nhanh. Đừng có đứng con mẹ nó ở chỗ này mà nói nhảm nữa. Tao mà ngứa tay lên là cho từng thằng một trận ngay đấy.
Tên cao to không kiên nhẫn được nữa liền quát cả đám người.
- Hừ! Cút đi? Dựa vào cái gì mà phải cút. Người phải cút đi là bọn mày đấy. Chỗ này là chúng tao tới trước cơ mà!
Tần Thiên quay đầu lại nhìn tên cao lớn kia, lạnh lùng nói.
- Ái chà!!! Đúng là một tên nhãi không sợ chết đây mà. Mày muốn nếm thử nắm đấm của tao sao!
Tên cao lớn nhìn Tần Thiên rồi lăm lăm giơ nắm đấm lên nói với vẻ đầy hăm dọa.
- Hừ! Bọn mày không phải là đội bóng rổ của trường hay sao. Chẳng lẽ đánh không thắng thì bắt đầu đưa nắm đấm ra uy hiếp à? Có bản lĩnh thì đấu với bọn tao một trận xem ai lợi hại hơn. Kẻ nào thắng thì có được sân bóng này!
Tần Thiên không sợ hãi chút nào nhìn tên cao lớn nói.
- Ha ha ha ha... Thằng nhóc, mày muốn đấu với bọn tao sao. Đầu mày bị lừa đá hỏng rồi à... Ha ha ha...
Cả đám người khoa thể dục nghe thấy lời của Tần Thiên nói thì lập tức cười ồ lên.
- Không biết tự lượng sức mình, lại còn muốn chịu nhục thêm nữa à!
Khoa mỹ thuật tạo hình cũng có người nói châm chọc.
- Đừng có đứng con mẹ đấy mà nói nhảm. Có dám đấu hay không. Sợ chết thì nói luôn ra rồi biến luôn đi. Đừng có đứng con mẹ đấy mà ra cái vẻ dọa nạt người khác!
Tần Thiên lạnh lùng nhìn đám kia.
- Hừ! Thằng nhãi, mày điên rồi. Không ngờ lại dám thách đấu bọn tao. Được, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là thực lực. Có điều trước tiên ta phải giao hẹn trước, bên nào mà thua thì phải cúi đầu vái nhận lỗi với bên thắng. Thế nào, có dám đấu hay không!
Tên cao to nhìn Tần Thiên nói.
- Không vấn đề!
Tần Thiên đáp ứng luôn.
- Tốt lắm, các ngươi lập tức tuyển ra năm người đi. Bọn chúng ta đợi các ngươi.
Tên cao to nói xong thì gọi cả đám người bên mình lại.
Tần Thiên xoay người nhìn cả đám người nói:
- Có người nào muốn theo ta đánh một trận không, cho bọn chúng biết thế nào là nhục nhã!
Lời Tần Thiên vừa dứt thì nguyên một đám im lặng. Cả đám liền vội vàng lủi về sau, đội bóng của trường cũng không phải là thứ mà bọn chúng có thể so sánh được nên cũng chả ai dám dại dột đi tìm tai vạ vào người.
- Hừ! Nguyên một lũ nhát gan, đấu bóng mà cũng không dám. Thật sự là bôi nhọ mặt mũi cha mẹ mấy người!
Tần Thiên nhìn mọi người với vẻ xem thường.
- Tần Thiên, ông nói cái gì đấy? Cái gì mà không dám đấu. Chúng tôi tự biết thực lực yếu kém nên xác định bỏ cuộc sớm. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chỉ có ông mới đáp ứng đánh cùng bọn chúng thôi. Chúng tôi chả ai theo đâu.
Một tên phản đối.
- Thật là, thật là không biết tự lượng sức lại còn muốn lôi kéo chúng tôi chịu nhục cùng ông à. Đừng có nằm mơ!
- Sớm nhận thua đi, ông không phải đối thủ của bọn chúng đâu. Đồ đầu đất ạ!
- Được, được, không nghĩ tới các ngươi lại là kẻ mềm yếu đến vậy!
Tần Thiên mang vẻ mặt đầy thất vọng nói. Hắn không nghĩ tới cả đám trông như vậy mà lại đều là lũ chết nhát cả.
- Tôi tham gia có được không?
Lúc này, trong đám người có một thằng cha nặng hơn 180 cân đi tới làm cho cả đám người cười ồ lên. Thằng cha ục ịch này tên là Phạm Kiến, về kỹ thuật chơi bóng của hắn thì phải gọi là siêu nát, khi chơi bóng luôn phạm quy nên đám người chơi bóng chả bao giờ thích rủ hắn chơi.
- Tốt, có thể!
Tần Thiên lập tức vui mừng. Tuy hình thể của tên Phạm Kiến này có hơi cục mịch, kỹ thật kém cỏi, nhưng dù sao cũng có thể làm người phòng ngự.
- Còn có người nào không!
Tần Thiên hô lên. Không có một ai trong đám người thèm đáp lại. Cả đám đều mang ánh mắt chế giếu nhìn hai người Tần Thiên và Phạm Kiến.
Hàn Thi Vũ đứng ở một bên cách đó không xa thấy không người nào ủng hộ cho Tần Thiên thì lo lắng.
- Này, thằng nhãi, bọn mày mà không chuẩn bị được thì đừng có đánh nữa. Không cần phải tốn thời gian đâu cứ thế mà nhận thua cho rồi. Bọn tao sẽ không ép mày quỳ đâu.
Tên cao to kia mang vẻ mặt đầy trào phúng nói hướng về phía Tần Thiên.
- Hừ! Người phải quỳ là bọn mày đấy!
Tần Thiên nhìn lại, lạnh lùng nói. Có điều hiên tại dù đã cố gom góp thì vẫn chưa đủ năm người để tham gia thì đánh đấm cái gì. Chẳng lẽ hai người bọn họ lại đi đấu với năm tên trâu bò kia chắc.
- Chúng tôi cũng tham gia!
Đang vào lúc Tần Thiên cảm thấy khó khăn thì một âm thanh truyền đến.