Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược vẻ mặt buồn rầu, liền nói:
- Quên đi, không nên miễn cưỡng, từ từ rồi sẽ có cách. Chúng ta trước hết thu dọn đồ đạc rồi trở về đi.
- Tần Thiên, em có chuyện muốn nói với anh.
Triệu Chỉ Nhược ngẩng đầu nhìn Tần Thiên nói.
- Chuyện gì?
- Thật ra thì, anh nói không sai, em đối với anh là có mục đích.
Triệu Chỉ Nhược liền đem mục đích nàng tiếp cận Tần Thiên một lượt kể ra cho hắn nghe. Tần Thiên nghe xong cực kỳ giật mình, nhất là chuyện về Thất đại gia tộc, lần trước khi mình phế ‘quả chuối’ của tên dị giả kia, hắn đã từng nói qua, mình là người thừa kế của Tần gia. Không nghĩ tới, Triệu Chỉ Nhược lần này cũng nói như vậy.
- Cái gì mà người thừa kế? Em nói cho anh biết rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao cái gì anh cũng không biết hết vậy?
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược mơ hồ hỏi, thần sắc khẩn trương, tựa hồ rất muốn biết đáp án.
- Anh không biết cũng bình thường, bởi vì anh từ nhỏ đã không lớn lên trong Tần gia, gia gia của anh rời khỏi Tần ra, đi tới Hải Thị. Sau khi gia gia anh qua đời, gia đình anh lại xảy ra biến cố cho nên anh lúc đó không rõ chuyện gì cả. Cho đến tháng trước, người trong Tần gia mới phát hiện ra anh. Sau đó để lộ tin tức, các đại gia tộc đã phát hiện ra anh. Địch nhân của Tần gia liền tìm người ám sát anh, cũng có những gia tộc nhỏ muốn dựa cây đại thụ Tần gia này, nên âm thầm giúp anh.
- Thì ra là vậy, khó trách tại sao hơn một tháng nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vậy tại sao người của Tần gia lại không nói cho anh biết? điều này khiến hắn thấy nghi hoặc.
- Cái này em cũng không rõ.
- Xem ra, nữ nhân ở bên cạnh ta cũng đều có mục đích cả.
Tần Thiên có chút mất mác nói, có lẽ mình quá ảo tưởng rồi, cứ đi tới chỗ nào là đều có mỹ nữ quấn theo. Không ngờ lại vì thân thế của mình mới được như vậy.
- Không phải vậy đâu, ít nhất những nữ nhân bên cạnh anh đều chưa biết được thân thế của anh, cho nên chắc là họ thật lòng với anh đó.
- Á đù, vậy thì tốt.
Tần Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
- Tần Thiên, thật xin lỗi!
- Không có gì, chẳng qua em cũng chỉ bất đắc dĩ mới như thế, không trách em được. Hơn nữa, em vẫn chưa hại anh, mà em lại còn là một đại mỹ nữ nữa, mỡ dâng tới miệng mèo cả thôi.
Triệu Chỉ Nhược vừa nghe, nhất thời thân thể trấn động, trong lòng thực cảm kích, nước mắt không ngừng rơi xuống.
- Được rồi, lại khóc nữa rồi. Khóc nhiều quá sẽ xấu đi đó.
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược khóc, liền nói. Đem nàng ôm vào lòng, Triệu Chỉ Nhược cũng ôm lấy Tần Thiên, không ngừng nức nở.
- Tần Thiên, anh thật không trách em sao?
Tần Thiên nghiêm túc gật đầu.
- Vậy… Vậy anh có yêu em không?
Triệu Chỉ Nhược đột nhiên đỏ mặt, nhìn Tần Thiên có chút ấp úng. Nói xong, kẽ cúi đầu, lộ vẻ xấu hổ. So với vẻ hấp dẫn mọi khi của nàng thật khác nhau.
Tần Thiên cúi đầu nhìn ngực Triệu Chỉ Nhược, hai ‘quả bưởi’ trước ngực trắng như tuyết, thực đúng với kích cỡ của ‘bưởi 5 roi’. Trên người nàng truyền đến từng đợt hương thơm mê người, làm cho thằng nhỏ dưới quần lập tức có phản ứng. Vừa rồi, Triệu Chỉ Nhược chả khác gì khiêu khích hắn, Tần Thiên liền cảm giác cả người nóng bừng.
- Em muốn mình phát sinh quan hệ với nhau không?
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược cười tà hỏi.
- Em… Em muốn.
Triệu Chỉ Nhược khẩn trương nói. Một khi Tần Thiên lấy đi trinh tiết của mình, cũng giống như một lời hứa hẹn, nàng sẽ chân chính trở thành nữ nhân của Tần Thiên, như vậy nàng mới yên lòng.
- Em nghĩ kỹ chưa?
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói.
- Em nghĩ kỹ rồi.
Triệu Chỉ Nhược nói xong, đột nhiên ngẩng đầu, hướng tới đôi môi của Tần Thiên hôn lên. Cái lưỡi nhỏ thơm tho nhanh chóng chui vào trong miệng Tần Thiên. Đầu lưỡi hai người đụng vào nhau, nhất thời thân thể nàng chấn động.
- Ưm…
Triệu Chỉ Nhược khẽ rên một tiếng.
Tần Thiên không nghĩ tới Triệu Chỉ Nhược dứt khoát như vậy. Hắn liền không khách khí nghênh đón, dùng sức ngậm lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của Triệu Chỉ Nhược.
- Ưm…
Triệu Chỉ Nhược được Tần Thiên nhiệt tình đáp lại, không khỏi khẽ rên một tiếng. Cái lưỡi thơm tho bị Tần Thiên ngậm lấy, trong thân thể nảy lên loại ham muốn nguyên thủy. Nội tâm sinh ra khoái cảm không thể nào hình dung, Triệu Chỉ Nhược lập tức ôm chặt Tần Thiên, chiếc lưỡi đinh hương không ngừng khuấy động.
Tần Thiên cũng ôm chặt nàng, ra sức trêu đùa, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
Hai người hôn một hồi lâu mới tách nhau ra. Triệu Chỉ Nhược mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt lộ vẻ mê say, cảm giác thoải mái chưa từng có. Lúc trước, mục đích là để hấp dẫn Tần Thiên, nên trong lòng có một tầng ngăn cách. Hiện tại buông xuống hết thảy, cảm giác thập phần hưởng thụ.
- Như thế nào? Có thoải mái hay không? Còn muốn nữa hay sao?
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược cười xấu xa nói. Mắt thấy hai bầu của nàng không ngừng phập phồng. thằng nhỏ phía dưới lập tức kích động.
- Muốn.
Triệu Chỉ Nhược dứt khoát nói.
- Tiểu sắc nữ, anh sẽ cho em sung sướng hưởng thụ.
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược, bày ra bộ dáng sắc lang nói. Một tay liền nắm lấy một bên vú, dùng sức nắn bóp rồi lại nhẹ nhàng vân vê
- A…a…a…
Triệu Chỉ Nhược kêu to một tiếng, cả người giống như bị điện giật. Khi bầu vú bị Tần Thiên nắn bóp, cảm giác thoải mái khác thường từ ‘vếu’ truyền đến, tê tê dại dại, cực kỳ sung sướng. phía dưới cảm thấy một mảng ướt át
- Thật vô cùng mềm mại.
Tần Thiên mê đắm nhìn Chỉ Nhược nói. Lời nói xấu xa này làm cho Triệu Chỉ Nhược cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cuộc sống trong gia đình quý tộc, nàng còn chưa tiếp xúc qua với những thứ bên ngoài, cho nên khi Tần Thiên nói những lời như thế. Nàng cảm thấy vô cùng kích thích.
Tần Thiên vừa nói, một tay nắn bóp, làm cho Triệu Chỉ Nhược yêu kiều thở gấp.
Tần Thiên một bên xoa nắn hai bầu vú căng tròn của nàng. một bên xấu xa hỏi
- Có thoải mái không? Có muốn mạnh lên một chút không tiểu yêu nữ của anh
Đừng …. Dừng lại…..
Thoaiiiiii mái…..
. Một bên ‘vếu’ bị Tần Thiên nắn bóp truyền đến từng đợt khoái cảm. Cảm giác trong ‘vếu’ như muốn nổ tung. Nhất là bên dưới hoa viên nhỏ, Triệu Chỉ Nhược cảm giác nơi đó càng ngày càng ẩm ướt, thân thể trở nên tê dại