Sống Chung Với Quỷ

Chương 5: Chân tướng




Sau một khắc, cậu giống như nổi điên bắt đầu gọi một cú điện thoại, đợi đến khi âm thanh king ngạc của đối phương truyền đến, Lâm Dược giọng phát run hỏi, “thím Vương, sáu ngày trước… Thím có một người họ hàng xa muốn dọn đến chỗ cháu ở đúng không?”
“Không có, Tiểu Lâm, xảy ra chuyện gì vậy? Cháu —— ” không đợi bà nói xong, Lâm Dược đã cúp điện thoại, bàn tay nắm điện thoại ướt đẫm một mảnh.
Cây Piano màu trắng còn ở trong phòng khách, một trận gió lạnh thổi qua, đem nhạc phổ trên cây piano thổi bay tứ tung, một tờ nhạc phổ viết tay bay đến trước mặt cậu.
Lâm Dược vươn tay tiếp được, thấy được tên ca khúc: « thầm mến »
Xoẹt một tiếng, tất cả đèn trong phòng bỗng nhiên tắt, một bản đàn piano vang lên trong đêm tối tĩnh lặng.
Giai điệu chậm thấp nặng nề, bi thương… khiến người ta muốn khóc.
“… An Thành, có phải anh không? ” mặc dù đã cố gắng kiềm chế, thanh âm Lâm Dược vẫn không nhịn được có chút run rẩy. Xung quanh một mảnh đen kịt, khúc dương cầm ngay giữa phòng khách vang lên trong đêm khuya yên tĩnh cô đơn, từng nốt nhạc đánh thẳng vào trái tim Lâm Dược.
Trước mắt chợt lóe trắng, Lâm Dược theo bản năng nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, bản thân đã đặt trong một chỗ khác.
Xung quanh có rất nhiều thiếu niên chơi đùa, bọn họ mặc đồng phục học sinh, nụ cười trên mặt mang theo sự hồn nhiên của tuổi đó. Leng keng tiếng chuông lên lớp vang lên, học sinh còn đang cười đùa lập tức chạy tới phòng học. Lâm Dược liền vội vàng kéo một nam sinh bên cạnh, khoảnh khắc ngón tay sắp đụng tới thì lại xuyên qua tay cậu ta!
Lâm Dược sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn tay của mình. Giờ khắc này cậu mới chú ý tới, người chung quanh căn bản nhìn không thấy tới cậu. Nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, trong giây lát Lâm Dược ý thức được, đây là trường cấp hai của cậu.
Không gian một trận vặn vẹo, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi.
Đó là một phòng học ngồi đầy học sinh, thầy giáo số học đang thao thao bất tuyệt giảng giải trên bục giảng, Lâm Dược liếc mắt một cái liền thấy được thiếu niên ngồi ở hàng sau, sách số học bị mở ra dựng đứng ở trên bàn, thiếu niên kia núp ở sau quyển sách vù vù ngủ.
Đó là… Bản thân cậu lúc học trung học cơ sở.
Kế tiếp Lâm Dược chú ý chính là người phía sau thiếu niên kia.
Người nọ cúi đầu, Lâm Dược không thấy rõ mặt mũi cậu ta, chỉ mang máng nhớ được, lúc đó có một bạn nam thành tích học rất nổi trội.
Chính sách trong lớp: mười học sinh có thành tích đứng đầu có thể chọn lựa chỗ ngồi. Khiến người ta khó hiểu chính là, người này rất thích ngồi trong góc hàng cuối cùng, hơn nữa mỗi lần đều vừa khéo ngồi phía sau Lâm Dược.
Đúng rồi, bạn nam kia tên… Tên gì nhỉ? Tại sao cậu không nhớ ra. Rõ ràng là thiên chi kiêu tử thành tích nổi bật, nhưng người trước mặt ở trong ký ức của cậu lại rất mơ hồ, ấn tượng quá ít. Cậu ta không thích nói chuyện, không thèm kết bạn với người khác, tính cách trầm muộn, tối tăm, thường một mình ngồi trong góc, có lẽ thỉnh thoảng xuyên qua cửa sổ nhìn về phong cảnh bên ngoài tòa nhà.
“Lâm Dược, thằng nhóc cậu lại ngủ trong giờ học! ” giáo viên số học chú ý tới Lâm Dược, tức giận ném viên phấn trong tay, trước khi viên phấn chạm vào người thằng nhóc đang ngủ thì đã bị người phía sau vươn tay tiếp được, thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía giáo viên, vẻ mặt không vui, ánh mắt sắc bén hiện ra một chút âm độc hiếm thấy.
Mà Lâm Dược đang suy nghĩ tán loạn, ngay nháy mắt thiếu niên kia ngẩng đầu, trong lòng chấn động mạnh một cái.
Gương mặt kia!
Mặc dù thoạt nhìn non nớt lắm, nhưng mấy ngày qua ở chung đã sớm khắc thật sâu vào đầu Lâm Dược. Người kia là… An Thành. Người ngồi phía sau cậu vẫn là An Thành!
Đột nhiên, cảnh tượng xung quanh biến đổi. Sau một khắc, Lâm Dược đã đứng ở chỗ nghỉ gần sân tập thể dục.
Sân tập bóng rổ là nơi náo nhiệt nhất, các thiếu niên thích nhất trước mặt nữ sinh ra sức chơi bóng. Mà cậu liếc mắt liền thấy được chính mình dưới ánh mặt trời rơi mồ hôi dốc sức chơi bóng.
Lâm Dược ở trường là một người rất được hoan nghênh, mặc dù thành tích học tập chỉ ở mức tầm tầm, nhưng cậu đối xử với người hết sức nhiệt tình, bộ dạng đẹp trai vui vẻ, càng không nói đến chơi bóng rổ cũng rất tốt, cho nên trong ngăn kéo bàn học của cậu thường nhét thư tình không ký tên. Chỉ tiếc, trước khi cậu thấy được thì những thứ này thư tình đều không cánh mà bay. Chuyện này Lâm Dược chưa bao giờ biết, cậu cũng không ý thức được bản thân mình có loại khí chất rất mê người.
Bóng từ trong tay Lâm Dược ném đi, đồng đội không có tiếp được, bởi vì đụng phải bóng, khiến cho bóng chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, sau đó rất không may… Nện vào ót một nam sinh.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, bạn học, cậu không sao chứ? ” Lâm Dược vội vàng chạy tới nói xin lỗi.
Người nọ quay đầu, nhàn nhạt lướt qua cậu một cái, sau đó không nói một lời đã đi xa.
“Kéo cái gì mà kéo, không phải là học giỏi một chút sao. ” đồng đội đuổi kịp tiến tới bên cạnh Lâm Dược nói thầm.
Người đi về phía trước tầm 10m bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía cậu nhóc đang đứng cùng Lâm Dược, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Cậu bé kia bị hắn nhìn vậy tóc gáy dựng ngược, không khỏi co rút thân thể.
Người bị đập vào đầu chính là An Thành.
Sau đó từng cảnh tượng, nơi nào có Lâm Dược thì nơi đó có An Thành, bất tri bất giác hai người đã “Làm bạn ” suốt bốn năm, từ hồi lớp ba lúc An Thành chuyển đến nơi này, mãi cho đến hai người tốt nghiệp trung học.
An Thành giống như cái bóng của cậu. Mà lúc hắn nhìn Lâm Dược, người kia giống như toàn bộ thế giới của hắn.
Hồi tưởng lại thanh mai trúc mã thầm mến của An Thành, ánh mắt Lâm Dược trầm xuống. Chẳng lẽ, người An Thành nói chính là cậu…
Trước kia mình chưa từng chú ý tới anh ta, còn lần này hết thảy đều như lướt qua trước mắt, làm một người đứng xem, tình cảm của An Thành đối với mình, sâu nặng đến mức gần như méo mó.
Tại sao không nói.. Có lẽ sau khi nói ra sau thì sẽ có khác một kết cục khác. Lâm Dược trong lòng co rút.
Chính là người kia cũng không có cơ hội nữa.
Trước mắt thoáng một cái, những thứ xa xôi kia cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Cậu trở lại cuộc sống hiện tại của mình, mà tình tiết cậu không biết vẫn tiếp tục diễn ra.
“Lâm Dược ” xa xa mang theo văn kiện đang vội vã chạy về phía công ty Tinh Vũ, một chiếc xe (BMW) xa hoa dừng lại trên con đường đối diện, người đàn ông tây trang ngẩng đầu lơ đãng nhìn thoáng qua, lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện lên vui vẻ vô cùng! Ngay cả cửa xe cũng chẳng thèm khóa, một giây sau liền chạy như điên về phái con đường đối diện. Lúc này đèn xanh sáng lên, hắn thiếu chút nữa bị xe tông ngã.
“Tên điên. ” nhìn một màn này, Lâm Dược cúi đầu mắng một câu, trong lòng bỗng nhiên có chút chua xót. Cậu rốt cuộc có cái gì tốt, đáng để anh ta xúc động như vậy?
Mắt nháy nháy, xung quanh bỗng nhiên trở tối.
Lần này là ban đêm.
“Lâm Dược ” trong hình ảnh mới từ ATM rút ra hai nghìn đồng.
Thấy một màn như vậy, Lâm Dược không khỏi giật mình, cái này cảnh tượng rất quen thuộc. Đại khái một tuần trước cậu từ nơi này rút ra hai nghìn đồng tiền sinh hoạt phí.
Nơi đặt ATM tương đối vắng vẻ, Lâm Dược không ngờ bản thân sẽ bị lưu manh theo dõi. Cho nên, khi Lâm Dược thấy từ ngõ hẻm đi ra vài bóng người, sắc mặt trở nên trắng xanh.
“Lâm Dược, chạy mau!”
Lâm Dược hô to với bản thân trong cảnh tượng kia. Nhưng là bất luận cậu la to thế nào, người trong cảnh tượng cũng nghe không được. Mắt thấy tên lưu manh càng ngày càng gần, trán Lâm Dược rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh, thân thể ngăn cản bị ba tên đàn ông vạm vỡ từng người xuyên qua.
Trong tay bọn họ cầm gậy sắt thật dài, có tên còn cầm dao gọt trái cây sắc bén.
Lâm Dược bỗng nhiên nhận thấy có gì đó không đúng. Đúng rồi, nếu bây giờ cậu có thể sống khỏe mạnh, những tên lưu manh kia tất nhiên không được như ý. Phía sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Mới vừa ý thức được có gì đó không đúng, trong góc liền có một người đàn ông lặng lẽ đi ra. Trái tim Lâm Dược đập bình bịch.
Tựa hồ cảm thấy thời cơ đã chín muồi, động tác người đàn ông đi theo nhanh chóng từ phía sau nhào tới, gắt gao bưng kín miệng một tên, quơ mộc côn trong tay ra sức đập vào tên kia. Gã đau đớn kêu lên một tiếng, bất tỉnh. Người đàn ông đang muốn đối phó người thứ hai, người phía trước lại nhanh hơn một bước phát hiện ra anh, hai tên cao to lập tức quơ vũ khí đối phó.
“An Thành, đi mau, đi mau a! Đây căn bản không phải chuyện của anh! ” Lâm Dược hô to nhắc nhở.
Hai người đối phó một người, tên lưu manh rất nhanh đã đánh cho người đàn ông kia gục xuống, đi về phía cậu hung hăng đạp mấy đạp.
Lâm Dược tức giận la, “Khốn kiếp, các ngươi mau buông anh ấy ra, buông ra! Muốn tiền tao cho chúng mày là được!”
Trơ mắt nhìn An Thành bị một gậy nện vào đầu, Lâm Dược không thể làm gì, chỉ hét lớn một tiếng, muốn ôm anh, nhưng làm thế nào cũng ôm không được.
Tại sao, tại sao ngày đó cậu không quay đầu nhìn một cái, nghe được động tĩnh còn tưởng rằng là xảy ra đánh nhau, thậm chí là lập tức rời xa chỗ này.
An Thành, thật xin lỗi… Thật xin lỗi, Lâm Dược che mặt khóc ròng.
Người đàn ông trên đất bị hai tên to con dùng gậy sắt hung hăng đập đầu, máu tươi bắn tung tóe, một giọt thậm chí bay đến mặt cậu, xuyên qua.
Đám lưu manh oán hận mắng mấy câu, rời đi nơi đầy máu tươi kia, chỉ còn lại người đàn ông cô độc nằm trong vũng máu, ánh mắt ngơ ngác mải miết nhìn về phía trước, mang không cam lòng và khát khao mãnh liệt.
Không… tại sao chuyện biến thành như vậy… An Thành… An Thành!
Lâm Dược nhiều lần đi đỡ anh, mỗi một lần đều phí công, cậu cứ như vậy trơ mắt nhìn hơi thở An Thành từng chút suy yếu, mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại.
Đưa tay lau, trên mặt mình đều là nước mắt.
Lâm Dược ngồi xổm bên cạnh anh, nhìn thi thể của anh mà gào khóc.
Sau một khắc, thi thể không thấy, vũng máu cũng không còn, Lâm Dược lại nhớ tới trong phòng của mình. Trong phòng vẫn một mảnh đen kịt. Tiếng dương cầm trầm chậm mang theo nhạc dạo nặng nề, âm cuối cùng rơi xuống, xoạt một tiếng, căn phòng trở nên sáng ngời, TV vừa rồi không tắt vẫn vang lên tiếng cười to trêu đùa của người chủ trì trò chơi.
“An Thành, đừng đi…”
Lâm Dược đi tới cây đàn piano màu trắng trước mặt, cố gắng bắt được cái gì, nhưng là trừ không khí ra, không còn lại gì cả.
Lâm Dược thấp giọng lẩm bẩm, “Nếu như anh sống thì tốt, đợi lúc anh thổ lộ với tôi, tôi nhất định đồng ý với anh, mặc dù, hai người đàn ông ở chung rất kỳ quái… ” Lâm Dược thấp giọng nở nụ cười, trong tươi cười lộ ra khổ sở.
Xung quanh bỗng nhiên phủ lên một trận gió lạnh, nhạc phổ bị thổi rơi đầy trên đất, ở trên không trung bay múa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngao ngao, chú ý kết thúc,, phía sau có phiên ngoại..bạn sẽ phát hiện đó là một HE rất ngọt ngào..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.