Lúc này, Thanh Tùng đang ngồi làm việc ở thư phòng, cậu ráng lo cho xong mớ sổ sách đồng án, đặng tuần sau có thể sắp xếp thì giờ lên thăm Trọng Quân, sẵn tiện gặp con bé Ánh luôn, mấy hôm nay cậu cứ đau đầu vì chuyện của Mai Hân miết, bây giờ chỉ cần Ánh quay về đây giải thích rõ ràng mọi chuyện, cậu đảm bảo vợ cậu sẽ tươi tỉnh, phấn chấn lại thôi
Rầm rầm*
"Thanh Tùng, mày mở cửa ra"
Tiếng đập cửa vang vọng dữ dội, kèm theo đó là tiếng gào thét của Thế Thành, bên ngoài hình như còn có ba bốn đứa gia đinh khác, âm thanh hỗn tạp xen lẫn vào nhau, cậu còn nghe loáng thoáng, đám gia đinh đang hết lời khuyên ngăn cậu Thành đừng có đập cửa, kẻo sập cửa phòng sách mất, cậu Tùng thở dài thườn thượt, hết cô em rồi đến cậu anh
Ánh ơi là Ánh
Sao em bỏ đi mà để lại một đống tàn cuộc cho anh dọn là sao?
Cậu Tùng từ tốn đi ra mở cửa, cánh cửa vừa hé ra, cậu đã cảm nhận được một lực mạnh tác động vào, đá bay cánh cửa vào trong, góc cạnh cửa vô tình va đập vào trán cậu, khiến cho nơi đó đỏ ửng, sắp sưng vù lên
"Má mày, cái thằng chó"
Chưa kịp để cậu Tùng phản ứng, Thế Thành đã nhào tới, vật cậu Tùng xuống sàn nhà, tay cậu Thành đánh vào mặt cậu Tùng túi bụi, cú nào cú nấy như trời giáng, khiến cho cậu Tùng bất lực ú ớ
"Nè...ư...buông ra"
Động tác tay của Thế Thành không dừng lại ở đó, hàng loạt cú đấm thấu trời dọng thẳng vào mặt cậu Tùng, vừa đánh cậu vừa điên tiết gào thét dữ dội
"Em Tít có tội tình gì, mà mày lại đuổi ẻm đi?"
"Tui...tui không....ư"
Từng cú đấm mạnh bạo được giáng xuống, khiến cho cậu Tùng giờ đây hoa mắt, chống mặt, trời đất như xoay chuyển, cậu mơ màng bất lực, đám gia đình thấy tình hình không ổn, thằng Cần với thằng Lũ lật đật lao tới giữ cậu Thành lại, không cho cậu kích động làm loạn
Cậu Thành bị giữ chặt hai tay, cậu cố gắng vùng vẫy, chân cậu còn đạp vào mặt cậu Tùng vài cái, đến nổi mặt mày cậu Tùng bầm dập tím tái, máu ở khóe môi, trên trán tuông chảy như suối, thấm ướt một mảnh áo sơ mi, nhưng như thế vẫn chưa đủ đối với Thế Thành, miệng cậu Thành liên tục chửi rủa, mắng nhiếc cậu Tùng
"Thằng khốn nạn, mày đưa em ấy đi đâu?"
Cậu Tùng mệt mỏi nằm ngay đơ dưới sàn nhà lạnh lẽo, tụi con Sen hốt hoảng chạy lại đỡ cậu Tùng lên ghế ngồi, còn con Mọi thì chạy đi kêu đốc tờ gấp, tụi nó sợ kẻo cậu Tùng mất máu mà chết thì tụi nó mang tội
"Thằng chó, sao tao hỏi mày không trả lời?"
Thế Thành bực bội gào thét trong sự vô lực, trong khi đó, hai mắt cậu Tùng vẫn nhắm nghiền, thiệt ra thì cậu Tùng nghe hết mấy lời mắng chửi đó, chỉ tiếc là, cậu không tài nào mở miệng được, mặt cậu đau nhức dữ dội, cậu cứ nằm đó rên ư ử trong họng, khiến cho cậu Thành đã bực nay còn sôi máu hơn
"Con mẹ mày, bữa nay tao đập chết mẹ mày, thằng khốn nạn"
Thấy cậu Thành đang có ý định xông tới, hết cách, thằng Cần đành lên tiếng ra lệnh cho thằng Lũ
"Lôi cậu Thành ra ngoài"
"Má tụi bây, buông ra, buông tao ra"
Mặc cho cậu Thành gào thét, chống cự, cứ thế chưa đầy hai phút, cậu Thành đã bị tụi thằng Cần ném thẳng tay ra ngoài đường, cổng gia trang đóng sầm lại, nói đúng hơn là, Cần dùng ổ khóa để bóp chặt cửa cổng lại luôn, Cần sợ cứ để một hồi, cậu Thành mà tông cửa vào được, thì coi như chết toi cậu Tùng
"Mở ra, tụi chó chết"
"Tao kêu chúng mày mở ra, mở cửa cho tao"
Cậu Thành hết đập phá cửa, rồi đến lấy xe hơi tông thẳng vào cửa cổng, mặc cho cánh cửa rung lắc dữ dội, cậu không có ý định buông tha, cậu Tùng đã dám động vào em Tít của cậu
Thì đừng trách cậu đây không nể mặt em rể
"Trả em Tít lại đây cho tao"
Thế Thành gân cổ lên mà gào
"Thằng chó, mày trả em Tít đây"
***
Trên cổng lớn sáng rực ánh đèn neon, hàng chữ Grande Monde như một lời xác nhận với mọi người dân Sài Thành rằng, nơi đây là sòng bạc được nhà nước bảo trợ, cứ mặc tình mà sát phạt. Giấy phép hoạt động là của nhà nước bảo hộ cấp, nhưng sòng bạc lại do tư nhân điều hành, ngay từ đầu khai trương, chủ thầu là một tay đầu nậu casino.
Bầu không khí bên trong vô cùng tấp nập, từ các tay thương gia cho đến các quý ông lịch lãm, kỷ nữ cho đến các quý bà hạng sang, đều tụ hợp về đây, mặc sức chơi bời mạc sát thâu đêm suốt sáng ở cái chốn được mệnh danh
Thiên đường dành cho người giàu
Nơi này được chia thành ba khu, một khu dành cho các con nghiện thỏa sức mà hút sách, cách một bên bức tường, là khu thứ hai, được mệnh danh là sòng bạc lớn nhất nhì đô thị vào thời điểm bấy giờ, ở phía sau sòng bạc, có một lối đi nhỏ, dẫn đến một khu khác, địa điểm thứ ba, dành cho các quý ông quý bà, nam thanh nữ tú tụ tập nhảy đầm, thưởng thức cao lương mỹ vị, đặc biệt nơi này còn chứa nguyên cả một hầm rượu tây
Từ phía xa xa, một cô gái vận trên người một chiếc đầm tây đỏ rực, tóc được búi gọn gàng ra sau, phần mái được thả xuống mấy sợi bay phất phớt, cô ấy đi đến đâu, bao gã đàn ông phải điêu đứng đến đó
Người đó không ai khác
Đích thị là cô con gái út của Thống Đốc Lê An
Lê Giao Ánh
Tại một chiếc salon dài, trên bàn đầy rẫy tàn thuốc, ngoài ra còn có bàn đèn, ống tẩu đủ thứ loại, chai thủy tinh rỗng nằm lăn lốc dưới sàn, khiến cho Giao Ánh nhìn thôi cũng phải nhíu mày, không khỏi phát ra hai chữ
Lôi thôi
Một cô gái ngồi trong bàn đưa mắt nhìn về phía Ánh, nàng ấy vận một chiếc sườn xám đen tuyền, mái tóc vàng óng ả được thả dài ngang vai, nàng ấy sở hữu một đôi mắt nâu nhạt, gương mặt trông rất trưởng thành, nhưng hành động của nàng ấy lại mang hơi hướng trẻ con, vừa nhìn thấy em, nàng đã mừng đến mức hét toáng tên em
"Ôi chúa ơi, Giao Ánh, là em đúng không?"
Nàng ấy loạn choạng đứng dậy chạy về phía em, nhưng do cơn say rượu còn chưa dứt hẳn, khiến cho nàng ta mất thăng bằng suýt cắm mặt xuống đất, cũng may mà Ánh kịp dang tay ra đỡ lấy cơ thể nàng, em sử dụng tiếng bản địa trách hờn
"Em đã dặn là uống ít thôi mà"
Misa cười cợt, không quên vòng tay ôm lấy em, nàng hít hà lấy mùi thơm cơ thể em, trong cơn say, nàng còn háo hức trêu chọc em
"Từ khi nào mà em quan tâm đến chị vậy? Em còn vô tâm đến mức bỏ đi không một lời từ biệt cơ mà"
Ánh không thèm chấp nhất cái con sâu rượu này, em bất mãn dìu nàng vào chiếc ghế salon lúc nãy, từ khi em đặt mông ngồi xuống, cả đám cô chiêu nhìn em đến nổi không rời mắt, miệng thì mở to đến độ muốn rớt quai hàm, trong bàn còn có ba gã công tử, ăn mặc lịch sự, áo sơ mi quần tây chỉnh chu, mùi nước hoa trên cơ thể họ nồng đến độ làm em ngứa mũi
Không một ai lên tiếng, nguyên một bàn cứ thế mà chỉa mắt về phía em, như thể không tin vào mắt mình
"Nè, gặp em không vui sao?"
Ánh gượng ngạo lên tiếng, mọi người làm như em là cái xác ướp biết đi vậy á, họ nhìn đến nổi khiến em chột dạ khó chịu
"Trời đất thánh thần ơi, Giao Ánh phải không?"
Lệ Thủy hốt hoảng bịt chặt miệng lại, gần suốt mấy tháng nay, cô nghe thiên hạ đồn không ngớt lời về Ánh, nào là em trốn nhà theo trai, rồi bị giết chết, đủ thứ loại tình huống được mấy tay công tử đặt ra, nhằm bôi nhọ danh dự em, cô còn thiết nghĩ, có khi nào Ánh thực sự đã chết không, điều cô không ngờ nhất, chính là hôm nay, cô có thể tận mắt chứng kiến Giao Ánh quay trở lại, khiến cho tâm tư cô rộn ràng đến mức, cứ ngỡ mình đang nằm mộng
"Không em thì ai, em mới đi một năm thôi mà, bộ mấy anh chị quên em hết rồi à?"
Ánh che miệng lại bật cười, Misa nằm trong lòng em cũng bật cười hùa theo, cái giọng nàng lè nhè phụ họa
"Đúng rồi đó, Giao Ánh của chị quay về
thiệt rồi nè"
Misa dúi mặt vào lòng ngực Ánh, em không phản khán, mặc sức cho nàng ấy dựa vào, bởi đây có lẽ là một thói quen, nàng ta mặc kệ hết mọi thứ xung quanh, cho đến khi Giao Ánh lên tiếng phản bác
"Ê, đừng có nói bậy, em là của chị hồi nào?"
Cả đám bật cười lên khanh khách, đúng rồi, các bộ dạng nhăn nhó khó ưa này, đích thị là Giao Ánh, một gã công tử trong số đó không kìm được lòng, nghe danh Giao Ánh đã lâu, hôm nay mới được dịp gặp mặt, lời đồn quả thật không sai
Đúng thật là sắc nước hương trời
Hắn rót một ly rượu vang đỏ, đưa về phía em, giọng nói trầm ấm cất lời
"Anh mời em một ly, hôm nay em rất đẹp"
Ánh bình thản gật đầu, nhận lấy ly rượu vang từ tay hắn, miệng nở một nụ cười xã giao, đây là nụ cười mà em thường dùng để đón tiếp mấy ông khách hàng lớn của cha, hay nói đúng hơn, là dành cho mấy tay công tử hay buông lời ca tụng em
Lệ Thủy thúc một cú vào bụng hắn, giọng nói cô trong trẻo vang lên, đánh tan mọi cơn say sỉn của các gã đàn ông ở các bàn lân cận, nhưng đâu đó trong giọng nói còn kèm theo ý cười
"Anh nói thừa, ai mà chẳng biết danh tiếng Giao Ánh ở cái chốn này"
Hắn ta cười nhếch mép, mắt luôn hướng về phía em ra vẻ thèm thuồng, hắn nâng tay đưa ly rượu về phía em, "keng" tiếng thủy tinh va vào nhau nghe rất êm tai, hắn mạnh dạng tiếp lời
"Vậy cho anh mạn phép hỏi, không biết quý cô đây, đã có ai kề cạnh chưa?"
Ánh nhìn hắn một hồi, em im lặng không lên tiếng, nhưng đâu đó, các tay công tử trên bàn đang trông chờ vào câu trả lời của em, còn mấy cô chiêu thì khỏi phải bàn, ai cũng biết Giao Ánh là vợ sắp cưới của Hai Văn, con trai cưng của ông thượng tá Huỳnh Quý, nhưng có điều họ không thể ngờ, câu trả lời tiếp theo của Ánh khiến cho cả bàn sửng sốt
"Em chưa"
Lý do Ánh trả lời như thế, một phần nào đó để đánh tan cái tin đồn quái ác kia, đúng thật em từng là nhân tình Hai Văn, nhưng đã kí giấy hôn thú bao giờ đâu, vậy mà cái danh vợ Quan Pháp Pierre cứ bám theo em suốt, khiến em ngạt thở không thôi
"Gì? Vậy còn Pierre thì sao?"
Lệ Thủy trợn tròn mắt, hồi trước đôi cẩu nam nữ này hay dắt díu nhau đến đây nhảy đầm suốt, khiến cho bao cô gái phải ghen tỵ đỏ mắt, bởi ngoại hình của Pierre rất điển trai, lại còn sở hữu một gia tài đồ sộ, chưa kể còn có quyền cao chức trọng, thế mà hôm nay, Giao Ánh lại thẳng thừng chối bỏ mối quan hệ với cậu Pierre ngay trước mặt bàn thân thiên hạ, làm vậy khác nào không xem mặt mũi cậu ta ra gì?
"Tụi em đường ai nấy đi lâu rồi"
Misa nằm trong lòng em bật cười, nàng còn đưa tay lên trỏ vào trán em, giọng nói nàng hết sức mãn nguyện
"Hức...cuối cùng em cũng thông suốt, chị đã nói là tên Pierre không tốt như em nghĩ đâu, gã trăng hoa phát khiếp"
Ánh cầm tay Misa, em bẻ ngược tay nàng lại, cho ngón trỏ quay ngược lại phía trán nàng, giọng điệu em đùa cợt
"Vậy chị tưởng em ngoan hiền lắm chắc?"
Lệ Thủy bật cười phá lên, đến mấy gã công tử ngồi cạnh đó cũng phải bật cười, bởi cách nói chuyện thẳng thắn của em, các gã công tử xung quanh như trút được một mối lo ngại lớn lao, vì chính em Ánh đã thừa nhận, em không có chủ, vậy tất nhiên bọn hắn sẽ còn cơ hội tiếp cận em, một người con gái vừa có nhan sắc, vừa có sự nghiệp đồ sộ trong tay, chưa kể còn là con gái cưng của Thống Đốc Lê An
Thì dại gì bọn hắn bỏ qua một con mồi béo bở như thế?
...
Kể từ cái hôm Giao Ánh xuất hiện tại Grande Monde, mọi lời đồn thổi lại tiếp tục rầm rộ lên, rằng cô Giao Ánh đã thật sự quay trở về, và tất nhiên lời đồn về Pierre không ít, có người nghe trộm được cuộc trò chuyện từ đám bạn em, họ thi nhau ríu rít không ngừng, mấy gã công tử được dịp hả dạ một phen, vì biết Giao Ánh đã thật sự đá tên Quan Pháp Pierre tám kiếp rồi, không ngờ lời đồn lại đến tai Hai Văn, vì cậu ta đích thị là một dân chơi thứ thiệt, làm sao mà không nắm rõ tình hình ở các chốn ăn chơi được, vừa nghe tin vợ sắp cưới đã về, Hai Văn không khỏi vui mừng, lái xe một mạch đến nhà Giao Ánh ngay trong đêm
Hiện tại đang là mười giờ đêm, ông An không khỏi bực mình vì Hai Văn lại chạy sang đây vào giờ này, nhà ông đã đóng cửa tắt đèn hết rồi, bộ đợi đến sáng ngày mai sẽ chết chắc?
"Cha ơi, cha cho con gặp em Ánh đi cha"
Hai Văn đứng ngồi không yên, suốt buổi cậu cứ đưa mắt nhìn về phía lầu hai, cuối cùng Giao Ánh cũng đã trở lại, bây giờ nếu cậu cưới Ánh về, tất nhiên mọi sản nghiệp ông Quý đều sẽ giao cho cậu, dạo này cậu làm ăn thua lổ, bí bách đủ đường, may sao bây giờ lại vớ được một cái phao cứu sinh
Thử hỏi sao cậu không kích động cho được?
"Mận, mày lên phòng kêu cô Ánh xuống đây, nói là có cậu Văn muốn gặp mặt"
Con Mận vừa pha xong ấm trà, nó vội vàng gật đầu rồi chạy ù lên phòng sách, Mận biết giờ này cô Ánh chưa ngủ, vì cô Ánh rất hay làm sổ sách đêm khuya, đến gần rạng sáng cô sẽ ngủ bù lại...
Chờ đợi gần mười phút, con Mận từ trên lầu chạy xuống, nó khoanh tay đứng trước mặt cậu Văn và ông An, nó cũng biết chút ít về tiếng Pháp, do mấy năm ở Pháp cùng cô Ánh, cô có dạy cho nó không ít vốn từ, bởi vậy bây giờ nó có thể trả lời cậu Văn một cách rành rọt
"Dạ thưa ông, thưa cậu, cô Ánh nói là cô đang bận làm việc, nên không có thì giờ tiếp cậu đâu, mong cậu về cho"
Một câu đuổi khéo thẳng thừng, khiến cho Hai Văn đực mặt ra, cậu đưa ánh mắt tội nghiệp về phía ông An, nhưng đáp lại cậu chỉ là câu nói hờ hửng
"Con gái tôi đã nói vậy rồi, mời cậu về cho, nhà tôi còn phải đóng cửa đi ngủ"
"Nhưng mà...cha"
Hai Văn vẫn lì mặt, cậu ta định bước đến kéo tay ông An, nhưng chưa kịp kéo, đã nghe một mệnh lệnh từ ông
"Jou, Wia, tiễn khách"
Tức thì, hai tên lính Tây từ ngoài cửa xông vào, kéo tay cậu Văn ra, trong khi đó miệng cậu vẫn còn ú ớ gọi tên Giao Ánh
"Ánh ơi, anh biết lỗi rồi, ra gặp anh đi mà em"
Trong phòng sách, Giao Ánh bịch chặt tai lại, tránh nghe phải mấy âm thanh giả tạo từ bên ngoài vọng vào, em biết rõ, anh ta có yêu em, nhưng chỉ yêu cái vẻ mặt này thôi, chuyện anh ta muốn cưới em, đơn là là vì, cái sản nghiệp đồ sộ mà cha em đang nắm trong tay, cuộc hôn nhân chính trị này, nhằm để cũng cố địa vị cho anh ta mà thôi
Nếu em chỉ là một cô gái bần hèn, quê mùa, thì đời nào anh ta chịu để mắt tới
Em nhắm chặt mắt, dựa lưng vào ghế nệm, để cho đầu óc có thể thư giản hơn, trong đầu em chợt mường tượng ra cảnh lần cuối cùng em và Mai Hân ân ái với nhau, khóe môi em nở một nụ cười hạnh phúc, tính ra vừa tròn một tháng em xa nàng rồi, sao nàng còn chưa hồi âm lại thư của em?
Lòng em cảm giác hơi tủi hờn, nhưng không sao, nếu nàng không viết, thì để em viết, em sẽ viết đến khi nào nàng chịu hồi âm thì thôi, giấy viết đã có sẳn trên bàn, Ánh ngồi bật dậy, chộp lấy cây bút máy, bàn tay nắn nót viết từng dòng chữ gửi cho người thương, em đã tính toán cả rồi, tháng sau em sẽ qua Pháp để kiểm kê đơn hàng sắp tới, sau khi xong việc, em sẽ về quê thăm nàng...
Nhưng có lẽ, điều Ánh không ngờ nhất rằng, người mà em yêu đang từng ngày sống trong cảm giác bị vứt bỏ, mặc dù sâu trong thâm tâm em chưa bao giờ có ý định vứt bỏ nàng