Son Sắc

Chương 22: An phận




Trời vừa sập tối chiếc xe chở hai nàng dừng trước sân nhà hội đồng Tịnh, ban đầu Hân nghĩ là thăm ruộng chừng tầm xế chiều sẽ về sớm, ai ngờ đâu con Tít nó còn ở lại coi mấy đứa trẻ con trong làng thả diều
Nàng nhìn Tít trông có vẻ thích thú với mấy cánh diều bay lượn trên bầu trời, cho nên chiều theo con nhỏ mà ở lại đồng đến tận lúc mặt trời sắp lặn thì con Tít mới chịu đi về.
Vừa bước chân vào gian nhà chính Hân đã bắt gặp một bóng hình quen thuộc, nàng mấp máy môi gọi
"Cô Thi"
Hồng Thi đang cầm quyển sổ tay vẽ vời viết thời gian trong khi chờ mợ Hân trở về, nghe được giọng nói quen thuộc Thi mừng rỡ quăng cuốn sổ tay sang một bên, sau đó chạy lại gần mợ Hân
"Trời ơi, em chờ mợ từ chiều tới giờ mợ đi đâu mà bỏ nhà cửa trống quơ trống quắc vậy"
Tít đứng bên cạnh Hân híp mắt thầm đánh giá cô gái trước mặt, nhìn cái bộ dạng váy đầm này thì chỉ có một khả năng cô này mới từ Sài Thành về thôi, trông khuôn mặt cô gái này rất quen mắt, nhưng Tít không nhớ nổi là nó gặp cô này ở đâu chưa, chắc là người quen của Hân nên mới có cái kiểu tay chân sát rạt như thế, trông chướng mắt thật sự
"Tôi qua nhà cha má chơi vài ngày, mà cô qua đây có chuyện gì không cô út"
Hân mỉm cười rồi lại bộ bàn trà ngồi xuống thông thả mà tiếp chuyện với cô út Thi, không biết có chuyện gì hệ trọng mà cô phải đích thân qua đây không biết
"Dạ em qua đây có chút chuyện muốn thưa với mợ, mà khoan...cô này là ai vậy mợ"
Hồng Thi sau khi chào hỏi chị dâu, thì liếc mắt sang cô bé bên cạnh mợ ấy, chả hiểu sao Thi rất ấn tượng về vẻ ngoài của cô bé này, mặc dù chỉ mặc áo bà ba quần thô bình thường như bao cô gái khác, nhưng điểm đáng nói ở đây là gương mặt của cô này rất có thần sắc, không giống mấy cô thôn nữ nhà quê xíu nào.
"Chào cô, em là Tít con hầu của mợ Hân"
Tít nghe cô kia hỏi thì lịch sử mà trả lời, nghe Hân gọi cô này là cô út chẳng lẽ là em gái út của cậu Tùng sao ta, nghĩ đến đây Tít tranh thủ quan sát ngũ quan của cô nàng, sau khi đã đánh giá sơ lượt toàn bộ gương mặt thì nó dám cam đoan đây đích thị là em anh Tùng
Cái đôi mắt sắc bén đó không lệch đi đâu được, anh Tùng tuy tính tình hiền lành nhưng anh có cặp mắt khiến bao người phải hãi hùng về cái độ sắc nét của nó, lúc đầu gặp anh, Tít nó thấy hơi sợ sệt với người đàn ông có vẻ ngoài bậm trợn kia
"Con hầu?"
Hồng Thi mở to mắt mà nhìn Hân, dịp nghỉ hè năm nào cô cũng về Cần Thơ chơi mà có bao giờ thấy sự xuất hiện của cô bé này trong nhà hội đồng Tịnh đâu, mà khoan hãy nói đến chuyện đó, quái lạ tại sao một người thiếu nữ có nhan sắc mỹ lệ như vậy lại chấp nhận đi làm hầu.
Thi nhìn Tít rồi nhìn sang mợ Hân, lúc trước cô từng nghĩ mợ Hân là người con gái đẹp nhất cái xứ Cần Thơ này, nhưng bây giờ chắc cô phải thay đổi suy nghĩ của bản thân rồi, nhan sắc của cô bé này quả thật khiến cô cũng muốn say đắm, chứ huống hồ chi mấy cậu trai tân trong làng này.
"Con bé mới hầu cho tôi được một thời gian thôi, nên cô thấy lạ cũng phải"
Hân thấy hai cô nàng trước mặt đang nhìn nhau chết trân thì vội lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngạo này, nàng hiểu tâm tình của cô Thi, nàng cũng phải công nhận một điều nếu nói Tít là con hầu của nàng cũng chả ai tin
"À dạ"
Thi rời mắt sang hướng mợ Hân, tự dưng khi không mà nhìn chầm chầm vào con gái nhà người ta có hơi bất lịch sự, sau khi nhận thấy tâm tình của cô út bình ổn trở lại nàng mới bắt đầu hỏi han
"Rồi giờ cô thưa chuyện được chưa cô út?"
Tít thấy Hân đang bắt đầu trò chuyện với cô út kia, thì nó lấy ấm trà xuống nhà bếp đặng mà châm lại, dù sao nó không phải kiểu người nhiều chuyện, đứng xớ rớ ở đó không khéo lại bị nói là vô duyên.
Gian nhà chính bây giờ chỉ còn lại mợ Hân và Thi nên cô chẳng ngần ngại mà vào thẳng vấn đề.
"Má kêu em qua đây, trước là để thăm mợ sau là muốn bàn bạc với mợ về chuyện cậu Tùng"
Hân đưa ánh nhìn nghi hoặc về phía Thi
"Cậu Tùng thì sao cô?"
Thi nghe mợ ấy nói vậy thì thở dài ngao ngán, hình như mợ Hân quên là mợ Hân còn đang có một người chồng đi mần ăn xa ở Sài Thành, Thi càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, vợ chồng nhà này không khác gì người dưng nước lã, tính ra mới cưới nhau hai năm nay thôi, không lẽ chán nhau đến mức này sao
"Má có kêu mợ đánh thư lên cho cậu Tùng đặng kêu cậu thu xếp về thăm nhà, tính từ lúc cậu Tùng lên Sài Thành cũng ngót nghét sáu tháng trời rồi chớ có ít ỏi gì đâu, mợ coi mà lựa lời nói với cậu nghen"
Hân nghe đến đây thì sực nhớ lại chuyện của cậu Tùng, cô út mà không nhắc thì nàng quên bén đi chuyện chồng nàng đi suốt sáu tháng trời mà không về, cũng chẳng có một lá thư nào của cậu gửi về cho nàng yên tâm hết
"Bây giờ tôi không biết phải xử lý mần sao, mà chuyện của cái cô Giao Ánh gì đó mà cậu Tùng tìm có tung tích gì chưa cô"
Đúng lúc đó Tít vừa mang ấm trà sen thơm phức mới châm xong đặt lên bàn cho Hân, nó đang đứng châm trà vào chum cho hai nàng thì chợt nghe cô út nói
"Em nghe đâu là chưa có tìm được á mợ, em còn nghe phong phanh được tin ai mà tìm được cô Giao Ánh thì ông Thống Đốc hậu tạ cho tận 200 cây vàng lận"
Ấm trà trên tay Tít rơi xuống bàn vang lên một âm thanh chói tai, nó giật mình mà lụm ấm trà đặt lại ngay ngắn trên khây, sau đó cúi đầu đi một nước ra nhà sau mà không nói năng một lời nào hết
"Con bé bị sao vậy mợ"
"Tay chân nó hơi lóng ngóng, cô thông cảm dùm tôi"
Thi đưa mắt nhìn bóng lưng của Tít đến khi khuất dần khỏi gian nhà chính, sao cô có cảm giác là Tít nó giật mình khi nghe cô nhắc đến tên Giao Ánh nhờ, thấy Thi đang đâm chiêu suy nghĩ Hân đành lên tiếng
"Vậy thôi có gì mai tôi đánh thư lên cho cậu Tùng, cô nói cha má cũng đừng có lo quá, không khéo lại đâm bệnh đó đa"
"Sao em thấy mợ có vẻ thờ ơ vấn đề này quá vậy mợ, bộ mợ không sợ cậu Tùng có thêm vợ bé à"
Hân nhìn sang gương mặt đang trông chờ câu trả lời từ nàng, bất đắc dĩ nàng không muốn phải nói quá nhiều về việc này, nên chỉ trả lời hoa loa
"Sợ thì cũng có được gì đâu cô, cậu ấy đã muốn có thêm vợ lẽ thì mần sao mà tôi dám can ngăn cậu được, nếu cậu ấy muốn lấy cô Giao Ánh về làm mợ ba, thì tôi cũng sẵn lòng mà bưng dây trầu buồng cau rước cô ấy về cho cậu"
Thi bất ngờ khi nghe giọng điệu của người đàn bà trước mặt cô, sao mợ ấy có thể nói ra mấy câu này một cách đơn giản như vậy, như thể chuyện này chả làm cho mợ ấy bận tâm, nói thật thì cô không biết nên đồng cảm hay thương xót cho mợ Hân, đối với cô mợ ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng đôi khi đàn bà con gái thì cần yếu đuối một chút, đàn ông mới muốn bảo vệ che chở được
"Em khâm phục mợ thật ấy, ai mà cũng giống như mợ chắc mấy ông chồng cũng đỡ được vài mối lo ngại"
Thi bật cười thành tiếng, Hân đưa tay rót cho cô Thi chum trà mới chớ con Tít nó làm đổ của người ta gần hết chum rồi, đúng là con nhỏ này tay chân lúc nào cũng lóng ngóng hết trơn, nàng đẩy chum trà sang cho cô rồi nói
"Đôi khi việc cần thiết mà chúng ta cần làm đó là an phận thôi cô à"
***
"Em chờ cậu sang thăm em ngót nghét mấy tuần rồi đó đa, cậu không nhớ má con em sao cậu"
mallorie đang nằm trong vòng tay rộng lớn của Hai Văn sau một trận mây mưa thì đã thấm mệt, hai thân thể trần truồn đang ôm ấp lấy nhau qua lớp chăn dày cộm, cô nũng nịu mà trách cứ cậu
"Em phải thông cảm cho cậu, mấy nay cậu phải bận theo cha đi mần ăn rồi còn giải quyết cái chuyện rắc rối kia của Giao Ánh, đúng thiệt là phiền ức"
mallorie đã hạ sinh một cậu con trai cách đây tròn hai tháng rồi, khi biết cô sinh được con trai Hai Văn cũng bớt đi vài phần chán ghét cô, vì dù sao cô cũng là một cô gái mang nét đẹp thuần khiết phương Tây, sau khi sinh con thì cô trông mặn mà hơn chớ không có xấu xí hay xuống sắc gì hết trơn, người ta nói gái một con trông mòn con mắt, càng ngày tự dưng Hai Văn càng thấy yêu mallorie hơn, không gặp cô vài ngày thôi mà trong lòng cậu ngứa ngấy hết lên.
"Mà cô Giao Ánh mất tích mấy tháng trời rồi, nói không chừng..."
mallorie cố ý nói chầm chậm để thăm dò phản ứng của Hai Văn, thấy cậu trơ mặt ra không quan tâm càng làm cho cô hài lòng, ít ra thì dạo này Hai Văn rất nghe lời cô, không dùng cách này được thì cô dùng cách khác để trói buộc cậu lại, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi bàn tay của mallorie này đâu, trừ khi cậu chết đi
"Cậu nghĩ là cô ta chết mất xác đâu đó rồi, Giao Ánh trước giờ toàn ăn bám vào ông An, tự dưng bây giờ mất tích lâu như vậy cậu không nghĩ cô ta bỏ nhà đi đâu, chẳng ai ngu dại đến mức bỏ đi khi trong tay lại chả có một đồng xu dính túi"
Hai Văn hôn lên mái tóc vàng óng ã của mallorie, dù sao thì cậu từng sinh sống cùng Giao Ánh trong suốt một năm ở đất Pháp, cậu hiểu rõ con người của Giao Ánh như thế nào, Ánh luôn vung tiền vào các cuộc ăn chơi đàm đúm cùng đám cô chiêu cậu ấm con của mấy ông quan Pháp, cậu không tin Giao Ánh có thể từ bỏ tất cả mấy thứ phù phiếm xa hoa mà sống một cuộc sống không có tiền bạc, không có địa vị, nghe thật vô lý
"Vậy cậu định khi nào sẽ cưới em"
mallorie ngửa mặt lên nhìn người đàn ông đang ôm cô trong lòng, đây là thứ khiến cô lo sợ nhất, dù sao thì con cô cũng sinh ra được hai tháng rồi, nhưng một danh phận chính thức thì không có, nhưng mà cô tự trấn an bản thân rằng Giao Ánh đã chết rồi, tất nhiên vị trí vợ của cậu Văn sẽ thuộc về cô mà không cần phải làm vợ lẽ vì cô đã loại bỏ được một đối thủ nặng kí rồi mà
"Em ráng chờ cậu thêm một thời gian, cậu sẽ thưa cha má về chuyện má con em, cậu hứa sẽ cho má con em một danh phận đường hoàng"
Hai Văn cúi đầu xuống đặt lên môi mallorie một nụ hôn, con của mallorie sinh ra giống cậu y như đúc à, lúc đưa cô đến phòng hộ sanh, cậu ngồi ở ngoài chờ đợi mà trong lòng như lửa đốt, sau vài giờ đồng hồ thì mallorie hạ sinh một cậu trai nặng hai cân sáu
Lúc đó trong lòng cậu vui mừng khôn siết, vì cảm giác lần đầu được làm cha trong đời, tất nhiên là mấy vụ này cậu đều qua mặt ông Thượng Tá mà chăm lo cho má con của mallorie, cậu sợ sau khi nghe xong cái vụ tày trời này của cậu, ông lên tăng xông rồi ngất xĩu luôn cũng không chừng
****
Dòng sông bến nước con đò đá phai còn nhau
Lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cau
Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm
Ai ngờ một đêm chợt nước lớn
Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi
Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu
Đò ai không bến câu hò buồn biết trôi về đâu
Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung
Nhung nhớ cũng đành như một con đò lẻ loi
"Ánh, Ánh ơi Ánh"
Ông An đang say nồng trong giấc ngủ chợt bà Liên nằm bên cạnh gào thét liên tục tên con gái, hai tay bà ấy quơ quào trong không trung tựa như bà đang muốn ôm lấy thứ gì đó, ông An giật mình tỉnh giấc mà lây lây bã vai vợ ông
"Bà ơi tỉnh dậy đi bà, Mai Liên"
Ông An đau lòng mà ôm lấy bà Liên vào lòng, ông cảm giác như ông hoàn toàn rơi vào thế lực bất tòng tâm, cả tháng nay bà Liên cứ mộng mị liên tục, rồi cứ kêu tên con Ánh trong vô vọng
Không có một đêm nào bà ấy ngủ tròn giấc, riết rồi người ngượm ốm tong ốm teo trong như bộ xương khô, cứ cái đà này ông sợ chưa tìm được con Ánh là vợ ông đã gãy ngang rồi, chứng kiến vợ mình ngày đêm đều sống trong đau khổ, lòng ông như ai cào ai xé, nhưng biết làm sao đây
"Ông ơi tui nghe tiếng con Ánh nó hát ông ơi, nó vừa hát cho tui nghe đó ông "
Bà Liên vừa nằm trong lòng ông An vừa rơi nước mắt, khi trong giấc mộng vừa rồi bà nghe được tiếng hát của Giao Ánh, bà nghe được giọng nói của con gái bà sau bao nhiêu ngày xa cách, nhưng khi tỉnh lại bà phải đối mặt với sự thật tàn khóc là con gái bà đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của bà, nổi đau của một người mẹ mất con, ai hiểu cho thấu đây.
"Ờ, tui biết rồi con Ánh..con Ánh nó hát hay lắm phải không bà"
Ông An mặc dù biết thần trí bà Liên bây giờ đang không ổn nhưng ông chỉ biết cười buồn rồi hùa theo vợ mình, ông thương con Ánh bao nhiêu gì ông cũng thương bà Liên bấy nhiêu
Con Ánh ngày càng lớn nó y hệt má nó, làm ông liên tưởng đến người thiếu nữ năm xưa mà ông thương mến, vì lẽ đó mà ông đặt toàn bộ tình thương lên Giao Ánh hơn cả thằng con trai quý tử của ông, bây giờ nghĩ lại làm ông nhớ nó quá
"Ông ơi, tui muốn gặp con Ánh, ông cho tui gặp con gái tui đi ông, tui nhớ con quá"
Tiếng thút thít của bà Liên vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, nghe sao mà thê lương đến độ lòng ông chợt nghẹn lại, giọng ông run run cất lời
"Bà ngủ đi tui sẽ cho bà gặp con Ánh nghen, bà thương tui, thương con Ánh thì bà phải ráng lo cho sức khỏe, chớ bà cứ như thế này sao mà tui chịu nổi đây"
Ông An đặt bà Liên nằm xuống giường, sau đó ông lấy tay chạm nhẹ lên trán bà như để trấn an rằng bà hãy yên tâm, bên cạnh bà còn có ông, từ lúc cưới bà Liên về đến giờ chung chăn gối bao năm chưa bao giờ ông thấy dáng vẻ tuyệt vọng đến bất lực này của vợ.
Ông sợ nếu còn kéo dài bà Liên sẽ hóa điên mất, rồi nếu con Ánh nó mà có trở về nó sẽ ra sao khi chứng khiến má nó người không ra người, ngượm không ra ngượm đây, ông lặng lẽ nhìn gương mặt người vợ đã chung sống với mình bao năm
Càng lớn tuổi mặt bà Liên dần xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm của người con gái ông thương năm nào, nhưng giờ đây chứng kiến bà xanh xao, hốc hác sức khỏe thì càng ngày càng đi xuống, lòng dạ nào mà ông chịu cho thấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.