Son Sắc

Chương 10: Cậu thành




Hai tháng thấm thoát trôi qua, Tít dần quen với việc làm hầu cho mợ, nói làm hầu cho có vậy thôi, chớ mợ Hân có cho nó làm gì cực nhọc đâu, chỉ đơn giản là tới giờ cơm thì dọn cơm lên cho mợ ăn
Rồi suốt ngày kè kè bên mợ Hân chơi thôi à, chớ mợ hông bắt nó làm việc nhiều như gia đinh trong nhà, mà nó ở trong nhà này lâu như vậy, mà hông thấy chồng mợ đâu hết trơn trội, nên hôm nay canh lúc mợ đang đọc sách ở thư phòng Tít nó hỏi mợ
"Mợ ơi, sao con hông..thấy chồng mợ đâu dạ"
Hân đang chìm đắm vào câu từ của tựa sách thơ ca, nghe Tít nó cất tiếng hỏi, nàng giật mình vì câu hỏi của Tít, sao tự dưng hôm nay nó hỏi nàng cái gì lạ lùng vậy đa, nàng nhàn nhạt trả lời Tít
"Cậu có công chiện, nên đi mần ăn xa chưa về á em"
Tít nghe đám gia đinh trong nhà hay nói về cậu Tùng, tụi nó nói cậu Tùng đi suốt toàn bỏ mợ Hân ở nhà một mình thôi, mà Tít thấy lạ, sao cậu là chồng của mợ Hân mà lại bỏ mợ Hân mình ên, cậu kì cục hết sức
"Mà...mợ ơi, cậu Tùng có hiền giống mợ hông"
Hân ngước lên nhìn nó, nàng hơi thắc mắc tại sao nàng chưa một lần nào kể về cậu Tùng cho nó nghe, tại sao nó biết tên cậu, rồi hôm nay còn tò mò về cậu nữa
"Sao em biết tên cậu vậy Tít"
"Dạ..con nghe mấy anh chị gia đinh trong nhà hay nói chiện về cậu Tùng, nên con biết tên cậu Tùng á mợ"
Hân nghe nó trả lời như vậy thì gật gù, nhưng mà tụi gia đinh nói chuyện gì của cậu Tùng vậy đa, nàng nghi hoặc hỏi nó
"Tụi gia đinh nói gì dạ em"
Tít suy nghĩ một lúc lâu, nó đang phân vân nên nói cho mợ nghe hông ta, nó sợ nói ra mợ Hân la nó, tại mấy anh chị gia đinh toàn nói xấu cậu Tùng thôi, nhưng mà đối diện trước ánh mắt của mợ Hân, nó không từ chối được, nó kề môi sát tai mợ rồi nó nhỏ
"Anh chị nói cậu Tùng không có thương mợ, cậu Tùng bỏ mợ đi quài, cậu Tùng là người kì cục"
Hai từ "kì cục" là tự Tít nó thêm vào, tự dưng nó ghét cậu Tùng ghê nơi, mợ xinh đẹp, hiền lành như vậy mà cậu đối xử với mợ tệ bạc quá, nó chưa gặp cậu nhưng ghét cậu rồi
Nghe Tít vừa nói xong, Hân bật cười khanh khách lên, nàng không thấy buồn vì tụi gia đinh nói có sai miếng nào đâu, hai năm qua nàng có nghe loáng thoáng tụi nó lời qua tiếng lại về chuyện cậu Tùng rồi, tại tụi nó trong nhà nên tụi nó rành hơn bàn dân thiên hạ
"Sao mợ cười Tít dạ..con nói sai hả mợ"
Tít thấy mợ ôm bụng cười, nó tưởng nó nói sai cái chi rồi, nên nó lật đật hỏi lại mợ coi nó có nói sai gì hông, Hân nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nói
"Không, em nói đúng mà, cậu Tùng không thương mợ"
Lời nói được Hân thốt ra tuy đơn giản, nhưng làm tim Hân nhói lên một chút, nàng than trách sao số phận mình hiu quạnh đến vậy, đáng lí ra nàng phải gả cho một người yêu thương nàng, sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn, nhưng cuộc đời đâu phải cứ muốn là được nên thôi, nàng chấp nhận cái số phận éo le của nàng
Tít thấy mợ trả lời mà mặt mợ buồn hiu, làm nó thấy tự dưng lòng nó hơi xót xót, Tít nó vươn tay lên chạm vào gương mặt của mợ Hân, nó xoa nhẹ lên làn da mềm mại nơi gò má trắng hồng
"Mợ đừng có buồn nghen, cậu Tùng không thương mợ, thì Tít thương mợ"
Giọng nói nó nhè nhẹ dịu êm như xoa dịu nơi đáy lòng Hân, giây phút này nhìn nó trong kiên định hơn, không còn cái giọng nói khù khờ như thường ngày, Hân thấy ấm áp hơn một chút khi nó an ủi mình như vậy, chắc nó thấy nàng buồn nên nói vậy cho nàng vui
"Mần sao mà được, sau này Tít phải lấy chồng, em phải thương chồng em, sao thương mợ được"
"Vậy con hông lấy chồng đâu"
Tít ôm chầm lấy mợ, nó hông muốn lấy chồng, nó hông muốn xa mợ Hân của nó, Tít chỉ muốn ở bên cạnh mợ Hân thôi, hông muốn đi theo ai khác ngoài mợ
"Khờ quá"
Hân thuận theo cái ôm của Tít, vuốt ve mái tóc mềm mượt của nó, nó nói thì nàng nghe vậy thôi chứ nàng không hi vọng nó sẽ ở bên nàng suốt đời, dù sao bây giờ nó khờ nên nó mới nói vậy thôi
Chớ sao này nó lớn hơn một chút, biết suy nghĩ thấu đáo hơn, thì chắc nó cũng lựa chọn một tấm chồng tốt mà gả đi thôi, đàn bà con gái ai hông có mong ước như vậy chớ
Nghĩ đến lúc phải gả Tít đi cho một người đàn ông xa lạ khác, tự dưng trong lòng nàng cảm thấy hơi xót xót, nó khù khờ nếu như có người đối xử tệ bạc với nó, liệu nó có sức để chống trả lại hay không đây, nàng thương nó nên không muốn nó chịu khổ như nàng
***
Thế Thành đêm nay lại không ngủ được, đã qua mấy tuần nay cậu liên tục khó ngủ, cứ chập chờn lại nghĩ để người kia, cậu không biết người con gái kia từ lúc nào đã xuất hiện trong tâm trí cậu, gương mặt xinh đẹp của em, cách em cười, cử chỉ dễ thương của em như in sâu vào tâm trí Thế Thành
Có lẽ từ lần gặp đầu tiên cậu đã ấn tượng về em sâu sắc, em xinh đẹp như một đóa hoa đang nở rộ tuổi xuân thì, làm lòng Thế Thành cảm xúc như cuộn trào từng cơn mảnh liệt, đây thật sự là tình cảm trai gái sao?
Cậu nghe người đời nói bao năm, nay được nếm thử cảm giác nhung nhớ một cô gái da diết, thật sự cảm giác này rất mơ hồ, nhưng sâu trong thâm tâm Thế Thành, cậu biết hình như mình phải lòng cô gái kia rồi đó đa
***
"Hôm nay anh qua đây mần chi vậy"
Hân ngồi trước nhà đọc sách, thì thấy Thế Thành vác mặt qua, hình như róng rài cậu Thành lết xác qua đây hơi nhiều rồi đó đa, làm nàng bực mình mà không muốn đón tiếp, nàng thừa biết Thế Thành qua đây là vì cái gì, nhưng nàng ghét nên thích hỏi đó
"Tít đâu rồi Hân, anh có ghé qua chợ mua cho nó mấy cái kẹp tóc"
Thế Thành mặt mài hớn hở đút tay vào túi quần của mình, lấy ra vài cây kẹt nhỏ xinh xắn định tặng cho Tít, cậu thấy tóc nó đẹp mà lại suông mượt kẹp lên chắc đẹp lắm
Đợt trước cậu qua chơi thấy nó kẹp một cây kẹp nhỏ màu hồng, chắc em gái cậu mua cho nó, Thế Thành nhìn thấy cũng thích thích, nên mua cho Tít thêm vài cây để nó kẹp lên tóc cho đẹp
"Rồi sao dạo này anh qua kím con Tít quài vậy"
Hân lên tiếng chất vấn anh trai, vài lần trước nàng có thể mặc im mà bỏ qua, nhưng lần này đã là lần thứ sáu trong tuần Thế Thành qua đây rồi, mấy tháng nay cậu lạ lùng lắm, nàng mong mọi chuyện sẽ không phức tạp như nàng đang nghĩ trong lòng
"Anh thấy nó dễ thương nên qua kím nó chơi thôi, anh hông có làm sức mẻ con hầu của em đâu"
Thế Thành bĩu môi nhìn Hân, cậu lúc nào mà không dịu dàng với nó, mua kẹo rồi bánh trái cho nó ăn, ngó bộ nó thích đi chơi với cậu Thành lắm, cậu biết nó thích nên hay dắt nó ra chợ mua nào là cóc ỏi mía gim, nào là chuối chiên rồi tùm lum tà la hết
"Em mong như lời anh nói, em nói rồi đó Tít nó còn nhỏ anh liệu coi làm sao thì làm"
Hân liếc anh trai mình một cái nhẹ rồi đi thẳng vào phòng, bỏ mặc Thế Thành đứng chơi vơi ở gian chính, Tít nó còn đang ngủ trưa trong phòng, nên nàng không kêu nó dậy tránh phá giấc ngủ ngon của nó, mà thật tâm nàng không muốn kêu nó dậy, mắc công cậu Thành có cơ hội ve vãn con hầu của nàng nữa, sao mà nàng bực mình ghê nơi
**
Bước vào phòng Hân lê nhẹ đôi chân đến bên chiếc giường Tít đang ngủ, nàng rón rén như sợ Tít sẽ thức giấc, ngồi xuống, nàng nhìn vào gương mặt thiếu nữ ấy một lúc lâu, không hiểu sao dạo này nàng hay khó chịu, nhất là khi Thế Thành dắt Tít đi chơi, mà nó vì được mua bánh mua kẹo mà đi theo Thế Thành
Nàng nghĩ đến mà bực kinh khủng, đâu phải ở nhà nàng bỏ đói nó đâu, nàng có mua quần áo bánh kẹo cho nó đầy đủ mà, vươn bàn tay thon gọn vuốt ve gò má hồng hào của Tít, nó ngủ gì mà ngủ mê man vậy hông biết, thỉnh thoảng chân mài còn chau lại, trông tức cười hết sức
Hân cười, bàn tay nâng lên vuốt ve đôi chân mài lá liễu đang chau lại kia cho nó dãn ra một chút, nàng thích nhìn Tít những lúc như thế này, những lúc nó chìm mình vào giấc ngủ say, gương mặt Tít rất ngây thơ
"Không, tránh ra"
"Tui đã nói là tránh ra mà"
"Buông ra"
Đôi mắt Tít vẫn nhắm nghiền nhưng miệng nó liên tục ú ớ kêu la, Hân hoảng hồn mà rụt tay lại, nhưng sau khi nàng rụt tay thì miệng nó vẫn kêu la thất thanh, chắc nó mộng mị gì rồi đây, nàng dùng tay vả nhẹ vào mặt Tít như để đánh thức nó khỏi giấc ác mộng kinh hoàng
"Tít, mợ đây"
"Em sao vậy Tít"
Hân phải ngồi vả mặt Tít hai ba lần, Tít nó mới ngừng nói mớ, nó từ từ mở mắt dậy, hình ảnh đầu tiên nó thấy là mợ, nó thở phào một hơi nhẹ nhõm, mợ vẫn ở đây bên cạnh nó, chỉ cần có vậy thôi là nó yên tâm rồi
"Mợ ơi...Tít sợ quá"
Tít ngồi dậy ôm cổ mợ Hân, nó vùi mặt vào vai mợ Hân mà thút thít, lúc nãy nó mơ giấc mơ kì cục lắm, nó mơ thấy nó đang đứng đối diện với một cô gái rất đẹp, nhưng hông có đẹp bằng mợ Hân, rồi cô gái đó tát nó một cái, rồi còn chửi nó cướp chồng
Nhưng nó có chồng bao giờ đâu mà cô gái đó lại nói vậy chứ, rồi sau đó cô gái xinh đẹp kia lao vào túm tóc nó rồi đánh, lúc này nó nghe tiếng mợ Hân kêu nó, giúp nó thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng kia
"Ngoan, đừng sợ có mợ đây"
Hân vuốt ve tấm lưng nhỏ của Tít, không biết nằm mơ thấy cái gì mà trán chảy quá trời mồ hôi luôn không biết, lưng áo ướp nhẹp, nhưng nàng không sợ mồ hôi của tít sẽ làm dơ áo nàng, mà nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, cho nó yên tâm vì có nàng ở đây rồi
"Tự nhiên..con mơ cái gì kì cục lắm mợ"
Tít gục mặt vào vai mợ mà thở gấp, nó còn sợ cái giấc mơ nó bị đánh bầm dập kia, nó còn cảm giác chân thật như cái giấc mơ đó đã từng xảy ra với nó rồi vậy, làm nó sợ đến điếng hồn
"Em mơ thấy cái chi"
Vừa vuốt ve mái tóc dài của Tít, Hân hỏi
"Con mơ thấy..có cô gái kia kìa, đẹp gái lắm nhưng mà cô đó đánh con..còn nói...còn nói con cướp chồng đó mợ"
Tít nghẹn ngào nói, vai nó run run lên, Hân ngồi đó vừa vuốt lưng vừa ngẫm nghĩ lại lời của Tít nói, nó còn nhỏ xíu chắc chưa có chồng con gì đâu, nên cái tư tưởng đầu tiên trong đầu nàng loại bỏ, còn cái tư tưởng thứ hai là do nó nằm mớ bậy bạ thôi, con nít đứa nào hông vậy.
"Thôi hông sao, có mợ ở đây hông ai dám đánh Tít của mợ hết"
Tít được mợ ôm mà còn nghe mợ nói vậy, tự dưng nó nín dứt luôn, miệng nó nở ra một nụ cười ngại ngùng, nó thích mợ nói vậy, nó thích được mợ cưng giống như bây giờ
"Mợ...Tít thương mợ"
Hân im lặng ngồi nghe nói nó, không biết nó thương nàng theo kiểu gì nữa, hông biết nó thương nàng bằng cậu Thành không, mấy tuần nay nó theo cậu Thành miết, nàng sợ nó thương Thế Thành
"Tít em nghe mợ hỏi"
"Dạ..con nghe"
Hân kéo nó ra khỏi bờ vai của nàng, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ửng của Tít, nhìn vào đôi mắt nó thật lâu, nàng lấy hết can đảm hỏi nó
"Em thương cậu Thành hả đa"
Tự dưng hỏi xong câu này, tim Hân hơi nhói nhói, nàng không biết cảm giác này là gì nữa, nhưng mà nó rất khó tả, nó làm cổ họng nàng mặn đắng, sóng mũi hơi cay cay
"Không..không có con thương mợ thôi à"
Tít nó lắc đầu kịch liệt, tại cậu Thành hay mua bánh kẹo cho nó, nên nó đi theo chơi với cậu thôi, nó chơi với cậu như chơi với anh Cần chị Muội, chớ nó không có thương cậu Thành hơn mợ Hân đâu, mợ Hân tự dưng hỏi nó câu đó, Tít sợ mợ tưởng nó hết thương mợ nên mợ buồn, mà nó không thích mợ buồn xíu nào hết trơn
"Vậy sao, em suốt ngày theo cậu Thành vậy"
Hân yên tâm phần nào khi nghe nó nói như vậy, dù sao Tít nó còn nhỏ, còn khờ, nàng không muốn nó dính vào chuyện yêu đương trai gái, nàng không muốn nó phải đau, phải buồn vì bị người ta phụ bạc
"Tại cậu..mua bánh kẹo cho con, cậu còn nói con hông được làm phiền mợ làm việc..nên con hông dám đeo theo mợ nữa"
Tít nó muốn chơi với mợ, nhưng mà cậu Thành nói là mợ còn lo đồng án sổ sách cho cậu Tùng nên hông có được làm phiền mợ, trong lúc mợ coi sổ sách thì cậu dắt nó đi chơi cho nó đỡ chán, nên nó mới đi theo cậu thôi, khi nào mợ hết bận thì nó chơi với mợ
Hân nghe đến đây thì lùng bùng lổ tai, mắt nàng hiện lên tia tức giận, nàng chỉ có trong thư phòng đọc sách thôi, sao mà Thế Thành nói dối trắng trợn vậy
Hèn chi mọi khi Tít nó hay vô thư phòng ngồi chung với nàng, nay nó hết dám vô luôn, Thế Thành không phải anh trai nàng là nàng đập đầu cho chết tươi rồi, cho bỏ cái tật ăn không nói có
"Em khờ quá, mợ hông có phiền"
Nhìn vào gương mặt bầu bĩnh của Tít, nàng thấy nó sao mà khờ quá, khờ nhưng nàng thương, ai nói sao thì nó nghe vậy thôi chớ có biết cái gì đâu, trách là trách Thế Thành gieo vào đầu nó ba cái suy nghĩ bây bạ, làm cho nó hiểu lầm nàng thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.