Sơn Hà Biểu Lý

Chương 34:




Mỗi một chủng tộc, đều tích lũy nền văn hóa và quan niệm riêng biệt trong dòng lịch sử dài đằng đẵng, người ngoài khi tiếp xúc với mấy thứ này, một số sẽ đồng cảm, một số thì hoàn toàn không thể lý giải, việc này thì cũng không hề gì, nhưng thứ người ta gọi là “thánh”, thông thường đều không cho phép làm bẩn.
Thế nên phản ứng đầu tiên của Chử Hoàn là vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tôi thật sự không hề cố ý…”
Nhưng câu này chưa kịp nói xong đã chết non giữa chừng. Anh nhìn thấy khoảnh khắc giọt máu ấy rơi xuống nước, bọt nước trắng như tuyết phun trào lên, từ một điểm dần lan ra, tựa như đã xảy ra một vụ nổ nhỏ, sau trận ầm ĩ này, một người nhợt nhạt chậm rãi trồi lên.
Nội tâm Chử Hoàn căng thẳng co rút một trận, bởi vì không biết sẽ xuất hiện cái quỷ gì.
Một khắc sau, người ấy hoàn toàn trồi lên mặt nước, giọt máu ngấm vào ấn đường, đôi mắt mở ra và ánh mắt Chử Hoàn như ngõ hẹp đụng đầu.
Chử Hoàn như bị sét đánh, trong nháy mắt quên hết tất cả ngôn ngữ.
Đó là… gương mặt vốn nên quen thuộc, song bởi vì cách nhau thời gian khó lòng nhớ lại và sinh tử không thể vượt qua mà có vẻ xa lạ. Hơi nước mịt mù ở thánh tuyền nhẹ nhàng phủ trên mặt, người trước mắt tựa như một giấc mộng không thể chân thật hơn.
Người ấy đứng ở dưới nước, thoạt đầu giật mình nhìn ngó sơn động, suối nước và chính mình, tiếp đó ánh mắt nghi hoặc nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng ở Chử Hoàn, giây lát sau hắn ta nhíu mày, gượng gạo mở miệng: “Là mày?”
Chử Hoàn cảm thấy họng mình như bị cái gì chặn kín, ngơ ngẩn không thốt nên lời.
Người kia dường như hơi thất vọng khi thấy vẻ mặt như thăm mộ gặp quỷ này, thế là giọng điệu gây sự nói: “Ê, mày trưng cái bản mặt khóc tang muốn treo cổ đó cho ai xem hả?”
Chử Hoàn chưa hề nghĩ ngợi, một câu nói khàn khàn đã không thể khống chế buột ra: “Có phải khóc tang mày đâu, mày quản được hả?”
Hai người y như một đôi đá lửa, hai ba câu đã văng tia lửa tung tóe – tuy là lửa đánh lộn.
Chử Hoàn chưa dứt lời thì bụng đã bị đấm mạnh một phát, không kịp phòng bị suýt nữa ná thở, lảo đảo lui về sau vài bước, lưng “thân mật” tiếp xúc với vách núi. Lần này đụng mạnh quá, làm trước ngực và sau lưng Chử Hoàn hơi khó chịu, cát đá trên núi “rào rào” rơi xuống theo.
Trong lòng Chử Hoàn chợt bùng lên ngọn lửa vô danh, không biết trời trăng mây nước gì ráo, xoay nắm đấm nện thẳng vào mặt đối phương.
Nắm đấm trúng ngay mặt, người kia rên khẽ một tiếng, mặt bị đánh lệch đi, cúi đầu bưng má, sau đó nhổ ra một búng máu. Hắn trợn mắt hằm hằm nhìn Chử Hoàn, thù hận trong mắt rõ mồn một, vẻ mặt đầy khí thế thề không đội trời chung với kẻ thù, gầm lên: “Mày dám đánh mặt bố! Mẹ nó bố có đụng vào mặt mày chưa? Hả? Họ Chử, hôm nay đừng hòng bố cho qua!”
Chử Hoàn tiếp lời cũng nhanh, giống như hạ thấp đối phương là bản năng vĩnh viễn không thoái hóa: “Đánh bản mặt như cái xỏ giày của mày là chỉnh dung cho mày đấy.”
Người kia nghe anh ta nói như vậy, giống như nghe thấy tiếng tù và khai chiến, cũng bất chấp mình có đang trần truồng hay không, lao tới muốn đánh một trận – đủ thấy mặt còn quan trọng hơn cảm giác xấu hổ gì đó.
Kết quả là giữa chừng nắm đấm bị một bàn tay ngăn cản.
Nam Sơn cau mày chặn trước mặt Chử Hoàn, giữ chặt nắm đấm của đối phương.
Vừa nhìn như vậy, Nam Sơn phát hiện Người Thủ Môn mới sinh kỳ quái này mày rậm mắt to, tuy màu da cũng trắng bệch như những Người Thủ Môn khác, nhưng kỳ lạ là không có khí chất như thủy quỷ của quần thể. Hắn trợn mắt, toàn là kiệt ngạo và cái vẻ muốn ăn đòn.
Người Thủ Môn mới sinh trợn mắt nhìn Nam Sơn: “Chú mày là ai hả?”
Trên mặt Nam Sơn thoáng qua vẻ sửng sốt. Cậu làm tộc trưởng ngần ấy năm mà chưa từng gặp Người Thủ Môn nào bất thường như vậy, lập tức nắm tay đối phương đẩy hắn lui lại, nhàn nhạt nói: “Ngươi không cần quan tâm ta là ai, chỉ cần biết đánh anh ấy chính là đánh ta.”
“Ê thằng kia, mày có thể giữ thể diện chút không? Tìm người giúp đỡ…” Người Thủ Môn mới sinh hùng hùng hổ hổ trợn mắt, nhưng khi cẩn thận đánh giá Nam Sơn “người giúp đỡ” này, vẻ mặt đột nhiên hoang mang, rồi từ từ thu lại địch ý như nhím, thấp giọng nói như không xác định lắm, “Cậu là… Người Thủ Sơn?”
Hắn cuối cùng buột miệng ra lại là tiếng dân tộc Ly Y đúng chuẩn, Chử Hoàn thoáng cái ngây ra.
Nam Sơn từng nói, người sinh ra từ thánh tuyền, dù giống hơn thì cũng không phải là người trước kia.
Đầu anh như bị một chậu nước lạnh xối thẳng xuống, khoảnh khắc đã đóng thành băng, lúc này mới muộn màng cảm thấy bụng đau rát.
Chử Hoàn cúi đầu, dựa lên hang động bằng nham thạch lạnh băng ẩm ướt, lưng cong như một con tôm.
Lỗ Cách đi tới, thoạt đầu ánh mắt hết sức phức tạp nhìn Chử Hoàn, lại hỏi Người Thủ Môn mới sinh: “Ngươi tên là gì?”
“… Viên Bình.”
Lỗ Cách chìa một tay ra.
Người Thủ Môn mới sinh đứng ngây ra một hồi, cầm bàn tay ấy, sau đó như là chậm rãi nhớ ra, thấp giọng nói: “Anh là tộc trưởng.”
Lỗ Cách gật đầu: “Đi thôi, đi tìm quần áo cho ngươi.”
Người Thủ Môn mới sinh theo Lỗ Cách đi ra ngoài, Chử Hoàn bỗng nhiên gọi tên hắn như nói mớ: “Viên Bình…”
Viên Bình dừng chân, ngoảnh lại nhìn anh ta một cái. Cơn giận như chuẩn bị xung quan(1) bất cứ lúc nào tựa hồ đã quay về đầu, hắn cảm thấy có lẽ mình nên theo thói quen đáp một tiếng “Thằng cháu mày kêu ông làm gì”, nhưng nhất thời không thốt nên lời.
Hắn thậm chí hơi mơ hồ, cảm thấy mình dường như nên là ai đó, dường như lại không phải, thế giới vừa giống ban đầu lại vừa không giống.
Nhưng mà thế giới “ban đầu” là cái thế giới nào?
Hắn cứ thế mơ hồ bị Lỗ Cách dẫn đi. Chử Hoàn nghe thấy Người Thủ Sơn và Người Thủ Môn vây quanh anh thầm thì khe khẽ, tựa hồ nhắc tới “thư” gì đó, từ lạ quá nhiều, thứ nhất là anh nghe không hiểu, thứ hai là cũng chẳng có tâm trạng để nghe.
Thực ra chỉ bị đấm một phát mà thôi, có đau đến vậy không?
Đối với Chử Hoàn mà nói, hiển nhiên là không.
Nhưng anh cứ dựa tường ho không ngừng, ngũ tạng lục phủ như muốn lộn ngược hết.
Nam Sơn lo lắng nâng vai anh dậy: “Không sao chứ?”
Chử Hoàn nắm tay Nam Sơn: “Không phải cậu nói dưới nước đi lên chính là Người Thủ Môn sao? Không phải Người Thủ Môn cần có ký ức của dòng suối sao? Ký ức của suối là gì? Người Thủ Môn lại là cái gì? Tôi không tin Người Thủ Môn có thể tùy ý sinh ra mà không bị hạn chế, tôi… khụ khụ…”
Lời anh nói bị cơn ho cắt ngang, một lát sau, Chử Hoàn chậm rãi buông lỏng tay ra, cổ tay Nam Sơn bị anh nắm hằn rõ, anh nhìn vết đỏ ấy ngây người giây lát, rồi nhẹ nhàng xua tay: “Xin lỗi, đầu óc tôi không tỉnh táo lắm.”
Nam Sơn hơi do dự, đưa tay thử vén vạt áo sơ mi của Chử Hoàn, thấy anh không phản đối, lúc này mới hoàn toàn nhấc vạt áo lên.
Bụng Chử Hoàn bị Viên Bình đánh bầm một mảng, Nam Sơn vừa thấy liền mất vui, làm giọng nói cũng hơi lạnh đi: “Hắn là ai?”
Chử Hoàn: “Một…”
Anh không khỏi dừng lại, một người nào?
Bạn? Bạn bè mà lần nào gặp cũng đánh nhau như gà chọi hình như hơi bị kỳ.
Một tình địch? Ôi, chuyện từ đời nảo đời nào, nữ chính cũng làm mẹ rồi.
Vậy… thì là một đồng nghiệp?
Chỉ sợ Nam Sơn không biết “đồng nghiệp” là gì.
Song anh còn chưa kịp trả lời, Nam Sơn lại bỗng nhiên đúng lúc nhanh trí, hỏi: “Chính là… Banh Lông Hung Mãnh?”
Chử Hoàn lúc này mới nhớ tới biệt danh mình đặt cho người ta, không ngờ thuận miệng nói ra, lâu như vậy mà Nam Sơn vẫn còn nhớ rõ, đành phải dở khóc dở cười gật đầu.
Nam Sơn cau mày sâu hơn.
Trong lòng cậu rất khó chịu, như đâu đó có một sợi tơ gây cho toàn thân không thoải mái, nhưng nhất thời chưa tìm ra chỗ bị thắt. Nam Sơn không nhịn được nghĩ, Chử Hoàn ở trong tộc chưa bao giờ đánh nhau với ai, trưởng giả không khách sáo như vậy mà cũng chưa từng thấy anh nổi giận, vì sao chỉ có người kia là đặc biệt?
Cậu nhạy bén nhận ra một chút bất đồng từ bầu không khí giương cung bạt kiếm ban nãy – Chử Hoàn và người này chắc chắn có khúc mắc rất sâu, sâu hơn tất cả mọi người, giữa họ nhất định có vô số quá khứ chỉ đương sự biết, người khác không thể nào thăm dò.
Nam Sơn chợt được một phen nếm mùi ghen tị.
Cậu từng này tuổi mà chưa bao giờ ghen tị với ai, lần đầu được nếm, trong ngực như có một ngọn lửa, khiến cậu bực dọc không chịu nổi, miệng lưỡi khô khốc.
Cậu hạ tầm mắt, ngón tay chạm nhẹ vết bầm trên bụng Chử Hoàn, cảm giác ấm áp trên da chợt truyền lên đầu ngón tay, nhưng chưa kịp cảm thấy thì Chử Hoàn đã lập tức né tránh.
“Đừng chạm, nhột… a… vừa đau vừa nhột.”
Nam Sơn giật mình rụt tay lại, cảm thấy trong lòng càng khó chịu hơn.
May mà lúc này trưởng giả tới, tiếng bước chân kéo dài làm Nam Sơn định thần lại.
Trưởng giả thần sắc khó lường nhìn Chử Hoàn, mở miệng: “Người Thủ Môn kéo dài nhiều đời, không biết bao lâu rồi chưa có người mới sinh gia nhập.”
Tiếp theo, ông chuyển hướng sang Nam Sơn, khóe miệng xệ xuống, dáng vẻ xoi mói không vui lắm: “Chẳng lẽ người được viết trên thánh thư thật sự chính là tên này? Nhất định là thánh thư già cả hồ đồ rồi.”
“Trưởng giả,” Chử Hoàn sửa sang lại quần áo, nghiêm túc hỏi, “Không phải người sinh ra từ thánh tuyền nhất định có ký ức của thánh tuyền à? Vậy tại sao lại có Viên Bình? Hắn ta cũng chỉ là một người ngoài như tôi thôi, đã đến đây bao giờ đâu?”
Trưởng giả ẩn ý nhìn anh một cái, cây gậy gỗ tiện tay chặt gõ nhẹ mặt đất, trong sơn động vọng lại tiếng “cộc cộc”, sau đó rì rì nói: “Ta sống đến từng này tuổi, chưa từng gặp người này.”
Nói xong ông ta cật lực ngồi xổm xuống, hai tay vốc nước dưới thánh tuyền. Mặt hồ lúc này đã yên ả, trong ánh huỳnh quang êm dịu, vẫn trong veo thấy đáy. Nước chảy qua đầu ngón tay già cỗi của trưởng giả: “Không biết mi có phát hiện không, các tộc nhân đều nhỏ máu của mình xuống, chỉ có mi là bị thánh tuyền tìm tới.”
Chử Hoàn sau sự kinh ngạc và hỗn loạn tạm thời đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Anh nghiêng đầu nhìn hồ nước, nghe ý kiến của trưởng giả, bỗng cảm thấy hơi hoảng – giống như hồ nước này là sống, có thể nhìn thấu lòng anh vậy.
Chử Hoàn: “Thánh tuyền tìm tôi làm gì?”
Trưởng giả trừng mắt nhìn anh ta một cái, tựa hồ cảm thấy anh ta không tôn kính lắm.
Nam Sơn chợt mở miệng: “Tộc tôi vẫn có một truyền thuyết, rằng núi này từng có một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, trên đó viết thánh thư của tộc tôi. Thánh thư nói rằng, chúng tôi sẽ nhất thành bất biến đi đến suy bại, sau đó có một người có thể ‘nối liền quá khứ và tương lai, tiếp nối hiện thế và mạt thế’ sẽ qua sông mà tới, mang đến thay đổi cho chúng tôi… Năm ấy các trưởng bối trong tộc còn cho rằng ba tôi chính là người đó.” (Nhất thành bất biến: đã hình thành thì sẽ không thay đổi)
Chử Hoàn chưa hiểu lắm, không biết việc này thì liên quan gì đến nghi vấn của mình.
Nam Sơn bổ sung: “Có thể anh không biết, với Người Thủ Môn và chúng tôi, nối liền ‘quá khứ và tương lai’ chính là thánh tuyền.”
Chử Hoàn ngẩn người, lập tức nhận ra ý tại ngôn ngoại, sửng sốt chỉ chỉ mình: “Đừng bảo người đó là tôi nhé? Tôi có thể trao đổi với thánh tuyền? Nhưng, nhưng mà tôi đâu nói gì với nó.”
“Trong lòng mi một mực nghĩ đến ai, thì đó nhất định là người mà mi cam nguyện dùng mạng mình để đổi.” Trưởng giả rất kém khoản xem sắc mặt người ta, nói, “Nếu thánh tuyền có thể nghe thấy tưởng niệm trong lòng mi, vậy có thể tính là đã có ‘ký ức’ của nó.”
Chử Hoàn sắc mặt kì lạ, mây đen trên mặt Nam Sơn cơ hồ sắp đông lại.
Một lát sau, Chử Hoàn mù mờ hỏi: “Thay đổi? Tôi có thể thay đổi những gì?”
Trưởng giả: “Ai mà biết được?”
Thế là Chử Hoàn lại ném ánh mắt tới Nam Sơn, nhưng Nam Sơn tốt tính không biết uống lộn thuốc gì mà lại hơi gượng gạo tránh tầm mắt anh, sau đó chẳng nói chẳng rằng bỏ đi mất.
Chử Hoàn nhỏ giọng hỏi trưởng giả: “Tộc trưởng bị sao vậy?”
Trưởng giả: “Ai mà biết được?”
Ông ta hừ một tiếng, trưng bản mặt sơn dương càng già càng dẻo dai vừa không phục vừa khó chịu mà bỏ đi mất tiêu.
Chử Hoàn một mình im lặng ngồi bên thánh tuyền, nghĩ không biết Người Thủ Sơn và Người Thủ Môn rộng rãi đến mức nào mà lại để một người ngoài là anh ở trước mặt “quá khứ và tương lai” của họ, ngay cả một người coi chừng cũng không có, không sợ lỡ đâu anh nghĩ không thông rồi đái xuống đó hả?
“Người nối liền quá khứ và tương lai?” Chử Hoàn dựa vách đá, ngửa đầu nhắm mắt lại, yên lặng nghe tiếng nước róc rách bên cạnh, tính thu lấy một chút sóng điện não từ trong đó, nhưng nghe chai cả tai cũng chẳng cảm thấy sóng nước dưới hồ này muốn trao đổi gì với mình.
Kỳ thực xét đến cùng, Chử Hoàn vẫn không chịu tin vào hết thảy trước mắt.
Từ đầu đến cuối anh vẫn đang cố gắng dùng thường thức mình biết để giải thích hết thảy xảy ra trước mắt. Thế nhưng anh lại là một kẻ kiến thức nông cạn, nghĩ muốn hồ đồ mà vẫn thấy mù tịt.
Bên ngoài, Người Thủ Sơn và Người Thủ Môn mới sinh đang quét dọn chiến trường.
Bên trong, Chử Hoàn ngồi cạnh thánh tuyền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên, anh nghe thấy một tràng sột soạt. Chử Hoàn mở mắt ra, thấy con rắn nhỏ kia không biết bơi vào từ khi nào, dựng thẳng cái đầu tam giác nhìn anh, sau đó uốn éo trườn đến bên cạnh thánh tuyền, lắc lư thưởng thức bóng mình dưới nước, đoạn cúi đầu muốn uống.
Chử Hoàn tay mắt lanh lẹ xách nó lên: “Đừng uống bậy, uống nhầm có bầu thì sao?”
Rắn nhỏ quấn một vòng trên tay anh, buồn bực thè lưỡi.
Chử Hoàn lúc này mới nhớ ra, xách con rắn nhỏ lên hỏi: “Mày là đực hay cái vậy?”
Rắn nhỏ thè lưỡi trố mắt nhìn anh, Chử Hoàn liền tự mình lật đuôi nó lên xem.
Đáng tiếc tri thức sinh vật học có hạn, lật xong anh mới phát hiện, mình căn bản không biết rắn đực với rắn cái thì khác gì nhau.
Đối với đại lưu manh như vậy, đúng thật là “việc này mà nhịn được thì còn việc gì không thể nhịn”. Con rắn nhỏ rốt cuộc bị chọc giận, há miệng nhe răng, “Khè” một tiếng làm bộ muốn cắn. Nhân Chử Hoàn né tránh theo bản năng, nó ra sức giãy khỏi ma trảo, vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết mà chạy mất.
Chử Hoàn lúc này mới bật cười, đứng dậy đi ra khỏi sơn động, vừa ra ngoài liền nhìn thấy một người dựa vách núi, giống như đang đợi anh.
Viên Bình.
Chử Hoàn dừng chân.
Viên Bình ngẩng đầu nhìn anh ta một cái: “Này, có thuốc không?”
Chử Hoàn đánh giá hắn ta một phen. Hắn đã mặc quần, nếu nhìn bóng lưng thì quả thật giống một Người Thủ Môn chính tông: “Mày như bây giờ có thể hút thuốc không?”
Viên Bình nhíu mày, tựa hồ rối rắm một giây, sau đó tức giận nói: “Mặc kệ nó, đưa đây!”
Chử Hoàn: “A, không có.”
Viên Bình: “…”
Cho dù Chử Hoàn và hắn đều đã không phải là người trong quá khứ, nhưng Người Thủ Môn nóng sốt vừa ra lò vẫn kiên định cho rằng, tiện nhân trên thế gian, không ai vượt được tên họ Chử này.
Chử Hoàn đi đến bên cạnh Viên Bình, cách hắn một cánh tay, song song dựa núi đá: “Mày hiện giờ cảm thấy thế nào?”
Viên Bình một lúc không nói gì, lát sau cúi đầu cào cào tóc – hắn là người duy nhất tóc ngắn trong tất cả Người Thủ Môn, thoạt nhìn khá nổi bật: “Không biết, cảm thấy mình nên là một người đã chết rồi, nhưng lại giống như là một người khác, việc trước kia có một số nhớ rõ, số khác thì mơ hồ, đối với lịch sử của ‘Người Thủ Sơn’, ‘Người Thủ Môn’ gì đó thì lại đều nắm rõ, còn tự dưng biết thêm một ngoại ngữ nữa chứ.”
Chử Hoàn đáp một tiếng, tâm trạng bỗng bình tĩnh lạ thường, thầm nghĩ: “Người chết không thể sống lại, hắn ta không phải là người kia.”
Viên Bình hỏi: “Lưỡng Quỷ xử lý hết chưa?”
Chử Hoàn: “Lần đầu tiên không bắt được, không lâu trước mới dọn dẹp sạch sẽ.”
Viên Bình trợn mắt: “Thằng ăn hại!”
Chử Hoàn chỉ cười không chấp nhặt.
Viên Bình dừng một chút, lại hỏi: “Lộ Lộ thì sao?”
Chử Hoàn: “Vợ người ta rồi, đừng gọi thân thiết như vậy.”
Viên Bình: “Đù!”
Chử Hoàn nâng mí mắt liếc nhìn hắn: “Mày kích động làm gì? Có gả cho tao đâu.”
Viên Bình thoạt đầu ngây ra, sau đó lập tức nổi nóng, quay sang túm cổ áo Chử Hoàn, quát lên: “Tao cũng chết rồi, mà mày còn để thằng khác thừa cơ, đồ thùng cơm này, mày còn làm được gì không hả?”
Chử Hoàn im lặng giây lát, đột nhiên đẩy mạnh Viên Bình, quát to hơn: “Trong lòng cô ấy có ai, chẳng lẽ mày không biết? Mày chết rồi mà tao thừa cơ theo đuổi, vậy tao còn là con người không?”
Viên Bình bị anh ta đẩy lui về sau hai bước, ngồi phịch xuống đất, sửng sốt ngẩng đầu nhìn Chử Hoàn.
Chử Hoàn vuốt lại cổ áo bị hắn nắm nhăn, cho Viên Bình một đánh giá đóng nắp quan tài(2): “Thằng khốn nạn!”
  1. Tác giả mượn ý từ câu Xung quan nhất nộ vi hồng nhan trong bài Viên viên khúc của Ngô Vĩ Nghiệp, nghĩa là vì kẻ má hồng mà nổi giận đến dựng ngược cả tóc.
  2. Người sống vẫn sẽ thay đổi rất nhiều nên chưa thể nói được gì, phải đợi vào hòm đóng nắp mới có thể kết luận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.